📘 Great War of Destroyer
Chương 1: Những Giấc Mơ Kỳ Lạ
Từ ngày được nhận nuôi và theo học tại một ngôi trường phép thuật, cậu bé ấy luôn gặp phải những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu thấy mình rơi vào những khung cảnh kinh hoàng, dù không thể lý giải được nguyên nhân. Một trong số những giấc mơ đó—khủng khiếp và ám ảnh—cuối cùng lại trở thành hiện thực.
Gần đây, trong giờ ra chơi, cậu thiếp đi lúc nào không hay. Lần này, cơn mơ kéo cậu vào một cảnh tượng đáng sợ: cậu đang nằm trên mặt đất, như thể vừa bị hất văng ra xa. Trong lúc đang cố gắng gượng dậy, cậu ngước mắt nhìn lên và chợt sững người. Trước mặt cậu là một sinh vật khổng lồ, đen sì như bóng đêm, tựa như một con quái thú.
Điều khiến cậu thực sự rùng mình không phải là con quái vật, mà là cánh tay chảy xệ như kết tủa từ bùn của nó đang siết chặt cổ một cô gái. Kỳ lạ là, cô gái ấy không hề tỏ ra đau đớn. Trái lại, cô hướng ánh mắt thẳng vào cậu, ánh mắt lặng lẽ, sâu thẳm, và nụ cười… bình yên đến lạ. Cứ như thể cô đang cố nói điều gì đó với cậu qua ánh nhìn ấy.
Đúng lúc đó, con quái thú đột ngột quay sang tấn công cậu. Cậu giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập. Xung quanh cậu là sân trường, nhưng không còn tiếng cười đùa như mọi khi. Hôm nay, lạ lùng thay, không khí trở nên im ắng bất thường.
Thấy một đám đông tụ tập phía xa, cậu tò mò bước lại gần. Trước mắt cậu là cảnh một cô bé đang nằm khóc trên đất, đôi mắt đỏ hoe. Bọn học sinh xung quanh chỉ đứng đó, lạnh lùng quan sát mà không ai lên tiếng.
Một tên nhóc tiến tới và không chút thương tiếc giẫm lên người cô bé. Hai tên khác giữ chặt tay cô rồi nhấc bổng cô lên, trong khi tên đầu tiếp tục bắt nạt. Nhìn cảnh tượng ấy, cậu tự nhủ: “Mình cũng chẳng hơn tuổi gì chúng, mà chuyện này... cũng chẳng liên quan đến mình.”
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng sau vài bước, một cảm giác thôi thúc khiến cậu dừng lại. Nhìn lại cô bé ấy, cậu thấy gương mặt quen quen, như thể từng gặp ở đâu rồi. Cậu đảo mắt xung quanh, mong ai đó sẽ giúp cô, nhưng tất cả chỉ lặng im, né tránh. Sự im lặng ấy khiến cậu khó chịu. Rốt cuộc, cậu quay lại.
Không do dự, cậu bước tới, nắm tay cô bé và kéo cô về phía mình. Ba tên kia sửng sốt. Một tên trong số đó lập tức đẩy cậu lùi lại một bước, quát lớn:
— “Mày là thằng nào? Dám xen vào chuyện của tao à?!”
Cậu nhìn thẳng vào mắt chúng, bình thản đáp:
— “Ba tên bắt nạt một cô gái, không thấy nhục à? Còn các người nữa, chỉ biết đứng nhìn thôi sao?”
Tên thứ hai hếch cằm, lên giọng:
— “Anh đại tụi tao muốn làm gì thì làm. Loại như mày không có quyền xen vào.”
Tên thứ ba phụ họa:
— “Đúng rồi đó!”
Cậu đứng thẳng, dõng dạc:
— “Từ giờ, không ai được phép bắt nạt cô bé này nữa.”
Tên đầu tiên gầm lên:
— “Mày nghĩ mày là ai? Để tao cho mày một bài học!”
Hắn niệm chú:
– Cầu lửa!
Cậu thở dài:
— “Haiz...”
Rồi cậu cũng niệm chú:
*Ice Shield* – Khiên băng.
Ngọn lửa va vào tấm khiên băng và tan biến. Cậu bé – vốn là học sinh xuất sắc trong bộ môn phép thuật – dễ dàng hóa giải đòn tấn công của đối thủ. Tên nhóc tức giận lao đến, tung cú đấm.
Nhưng cậu không chỉ học phép. Cậu còn dành thời gian rảnh để rèn luyện thể lực. Với phản xạ tự nhiên, cậu né đòn bằng cách cúi người xuống, rồi đáp trả bằng một cú đấm mạnh vào bụng tên nhóc.
Mọi người xung quanh sững sờ. Không ai thốt nên lời. Tên nhóc ôm bụng, đau đớn khuỵu xuống.
Cậu quát lớn:
— “HÃY COI ĐÂY LÀ LỜI CẢNH BÁO!”
Tên nhóc nghiến răng:
— “Mày... được lắm. Mày sẽ phải trả giá!”
Nói xong, hắn bỏ chạy. Hai tên còn lại cũng cuống quýt chạy theo. Đám đông tản ra. Không ai dám lại gần hay nhìn cậu. Không khí trong sân trường trở nên căng thẳng, nặng nề.
Cậu thở dài rồi ngồi xuống bậc thang gần đó. Cô bé vẫn đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn cậu. Một lúc sau, cô lấy hết can đảm, bước đến ngồi bên cạnh nhưng không nói lời nào. Cậu liếc nhìn, rồi hỏi:
— “Cô muốn gì?”
— “Tớ… chỉ muốn cảm ơn cậu...” – cô nói lí nhí.
— “Không cần. Tôi chỉ làm những gì lương tâm mách bảo.”
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Cô bé lặng lẽ quay đi. Một lúc sau, cậu cũng đứng dậy trở về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip