📘 Great War of Destroyer

Chương 1: Những Giấc Mơ Kỳ Lạ (tiếp theo)

Cô bé ấy-người vừa được cứu giúp-cảm thấy trong lòng có điều gì đó thật đặc biệt. Cậu học sinh trầm lặng kia, người mà mọi người lờ đi, lại là người duy nhất dang tay bảo vệ cô. Chưa bao giờ, kể từ khi nhập học, có ai đối xử với cô tử tế đến vậy. Dù chỉ là một hành động nhỏ, cô cảm thấy lòng mình như được sưởi ấm.

Trong những ngày sau đó, cô bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Lặng lẽ quan sát từ xa, cô nhận ra cậu luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Dù ai nhờ gì, cậu cũng không từ chối. Dẫu vậy cậu lại chẳng có bất kỳ người bạn nào. Có lẽ vì tính cách ít nói, hoặc vì vẻ ngoài trầm mặc khiến người ta khó lại gần.

Một hôm, như thường lệ, cô thấy cậu lại ngồi một mình nơi bậc thang quen thuộc. Lấy hết can đảm, cô bước đến bên cậu.

- "Chào... cậu..." - cô nói nhỏ, giọng run run.

- "Chào." - cậu đáp, mắt vẫn nhìn xa xăm.

- "Tớ... tớ có thể ngồi đây được không?"

- "Cứ việc."

Im lặng một lúc. Rồi cô lấy hết dũng khí, nói:

- "Nè... liệu cậu có thể cho tớ biết tên cậu không?"

Cậu nhướng mày, khẽ cười:

- "Muốn biết tên người khác, chẳng phải cô nên tự giới thiệu trước sao? Tôi tên là Kevin."

Cô vội vàng cúi đầu:

- "A! Xin lỗi! Tớ quên mất. Tớ là Jenny. Rất vui được gặp cậu, Kevin-kun!"

Cậu khẽ nhếch môi:

- "'Jenny'... cái tên nghe cũng hay đấy."

- "Cảm ơn cậu." - cô đáp, má hơi ửng hồng.

- "Sao cậu lại muốn làm bạn với một kẻ nhạt nhẽo như tôi?"

- "Thật ra... tớ thấy cậu rất đặc biệt. Cậu đã giúp tớ... và tớ nghĩ... cậu ngầu lắm đó..."

Cô cười bối rối, hai tay siết nhẹ vạt áo.

Tiếng chuông lại vang lên, báo hiệu hết giờ chơi. Hai người cùng bước vào lớp. Jenny quay sang hỏi:

- "Kevin, cậu học lớp này à?"

- "Chứ cô nghĩ tôi học ở đâu?" - cậu ngạc nhiên.

- "À... chỉ là... tớ chưa từng thấy cậu trong lớp bao giờ..."

Kevin bật cười thầm trong đầu: "Thảo nào trông quen quen... là bạn cùng lớp mà chẳng nhận ra nhau."

- "Tôi nhạt đến mức không ai để ý là chuyện bình thường thôi."

Jenny lắc đầu:

- "Không phải vậy đâu! Chỉ là... tớ luôn cúi đầu vì không đủ tự tin nhìn thẳng vào người khác. Tớ cảm thấy mình kém cỏi... không bằng ai cả..."

Cậu nhìn cô nghiêm túc:

- "Đừng tự ti như vậy. Nếu cậu không thử, làm sao biết mình thua kém ai? Cậu càng thu mình lại, người khác càng dễ bắt nạt cậu."

- "Vâng... cảm ơn cậu rất nhiều!" - Jenny đáp, gương mặt rạng rỡ.

---

Ngày hôm sau, vào giờ ra chơi, Kevin bất ngờ được gọi đến phòng hiệu trưởng. Thấy vậy, Jenny liền bí mật đi theo, nấp bên cửa sổ, lặng lẽ dõi theo cậu.

Trong phòng, hiệu trưởng ngồi thở dài, nét mặt buồn bã:

- "Kevin, em ngồi đi. Ta có chuyện quan trọng cần nói."

- "Vâng, thưa thầy."

- "Ta rất tiếc phải nói rằng... em sẽ không thể tiếp tục học ở đây nữa."

Cậu sững người. Hiệu trưởng tiếp tục:

- "Em là học sinh ưu tú, tài năng - hình mẫu mà nhà trường cần. Ta thật lòng muốn giúp em phát triển khả năng. Nhưng..."

- "Ngôi trường này tồn tại nhờ sự tài trợ của cha Kyaron-cậu học sinh mà em đã đụng độ mấy hôm trước. Khi biết chuyện, ông ta lập tức gây áp lực, yêu cầu đuổi học em. Ta xin lỗi... ta không thể chống lại."

Kevin siết nhẹ bàn tay, rồi gật đầu:

- "Em hiểu, thưa thầy. Em sẽ thu dọn đồ. Em không muốn làm thầy khó xử. Trước khi đi, cảm ơn thầy vì tất cả."

Cậu đứng dậy.

- "Khoan đã!" - hiệu trưởng gọi lại.

- "Vâng?"

Hiệu trưởng lấy ra một cuốn sách bìa cũ nhưng được bảo quản rất kỹ:

- "Đây là một cuốn sách pháp thuật quý. Ta tin nó sẽ giúp em trên hành trình sắp tới."

Kevin cúi đầu trang nghiêm:

- "Em xin nhận. Cảm ơn thầy."

Cậu bước ra khỏi phòng và bất ngờ chạm mặt Jenny đang đứng chờ. Không khí chợt trầm lặng.

- "Cậu đứng nhìn cô một lúc. Rồi nhẹ giọng: cậu nghe hết rồi đúng không? Như thầy nói, tớ không thể ở lại đây nữa. Có lẽ... đến lúc phải nói lời tạm biệt rồi."

Jenny mím môi, tay siết lại. Rồi, giọng cô run run:

- "Cậu... cậu có thể cho tớ đi cùng cậu không? Cậu là người đầu tiên khiến tớ cảm thấy mạnh mẽ hơn. Tớ tin tưởng cậu... Tớ muốn được đồng hành cùng cậu."

Kevin nhìn Jenny một hồi, rồi nở nụ cười nhẹ:

- "Hiện tại tớ cũng chưa biết đi đâu, nên nếu cậu muốn đi cùng, thì tớ không phản đối. Có người bạn đồng hành vẫn tốt hơn là đi một mình."

Jenny mừng rỡ, ánh mắt long lanh:

- "Vậy... tớ đi thu dọn đồ đây! Cũng không nhiều lắm đâu~" - cô cười tươi rói.

Thế là, hai người họ rời khỏi ngôi trường. Cánh cổng khép lại sau lưng, đánh dấu một chương mới trong hành trình của cậu bé mang tên Kevin - và cô gái tên Jenny, người sẽ đồng hành cùng cậu trong chuyến phiêu lưu chưa từng biết trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip