📖 Great War of Destroyer
Chương 3.1 : Đại Hội Anh Hùng
- Đại Hội Bắt Đầu – 100 Người Tranh Hùng
Sáng hôm sau, Kevin được đưa đến khu vực thí sinh trong lòng quảng trường trung tâm. Không khí trong lễ hội náo nhiệt hơn bao giờ hết – toàn bộ người dân của Đại Đế Quốc dường như đều đổ về đây để chứng kiến màn trình diễn đỉnh cao của những mạo hiểm giả mạnh nhất.
Khi Kevin bước vào phòng tập trung, cậu lập tức cảm nhận được một áp lực kỳ lạ. Xung quanh cậu là những chiến binh lực lưỡng, ma pháp sư mặc áo choàng, người nào cũng phát ra khí thế mạnh mẽ. Dù mới chỉ gặp mặt, Kevin đã thấy cả gian phòng tràn ngập sát khí.
Jenny lo lắng nhìn cậu:
— “Có chuyện gì vậy Kevin? Hôm qua cậu còn phấn khích lắm mà, sao giờ trông buồn vậy?”
— “…Tớ không chắc mình có thể thắng. Nhưng tớ sẽ cố hết sức.” – Kevin nói nhỏ, đôi mắt ánh lên sự kiên định. “Nếu chiến thắng, mình sẽ có cơ hội… Mẹ, con sẽ trả thù cho người…”
---
Giọng nói vang lên từ người điều hành lễ hội:
— “Xin mời 100 vị thí sinh bước lên sàn đấu! Và đặc biệt… Năm nay, người giám sát chính là Đại Tướng Virgill – cánh tay trái đắc lực của Quốc Vương! Ông sẽ giám sát toàn bộ trận chiến. Bất kỳ hành vi gian lận nào sẽ bị xử lý ngay lập tức!”
Sàn đấu khổng lồ đã được dựng sẵn giữa quảng trường, nhưng ngay cả vậy cũng không đủ chỗ cho 100 người cùng đứng. Ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, trận chiến mở màn diễn ra hỗn loạn như một bài hùng ca của máu lửa.
— “Năm nay có vẻ náo nhiệt hơn hẳn.” – Đại Tướng Virgill đứng trên khán đài, lặng lẽ quan sát.
Ông hỏi người phụ tá bên cạnh:
— “Ngươi thấy cậu nhóc kia chứ? Cái cậu đang né đòn tốt… Tên gì vậy?”
— “Để tôi kiểm tra, thưa ngài… À, đó là Kevin, thông tin rất ít, không rõ đến từ đâu – chỉ đăng ký tên thôi.”
Virgill mím môi:
— “Kevin… Nhóc này có tài đấy.”
---
Sau vài giờ chiến đấu, những thí sinh yếu hơn bị loại dần. Đến khi chỉ còn lại 6 người, Kevin cũng đã thấm mệt. Hơi thở gấp, mồ hôi nhỏ giọt, gương mặt cậu hiện rõ sự căng thẳng.
“Mệt thật… Không ngờ để loại hết bọn họ lại mất sức đến thế.”
Cậu đảo mắt, năm người còn lại đều đang dồn ánh nhìn về phía mình.
“Họ định hợp sức xử lý mình đầu tiên?”
Áp lực nặng nề bủa vây lấy cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy mình nhỏ bé hơn bao giờ hết. Làn sóng nghi ngờ len lỏi vào tâm trí.
“Mình… có lẽ đến đây là giới hạn rồi…”
Nhưng đúng lúc ấy…
— “Kevin-kun!! Cố lên!! Cậu sẽ làm được mà, tớ tin ở cậu!!” – Giọng của Jenny vang lên từ khán đài, đầy nhiệt huyết.
Kevin như được đánh thức. Cậu siết chặt nắm tay, mỉm cười khẽ:
— “Haizz… Cậu lại như vậy nữa, Jenny… Nhưng tớ chỉ cần có thế thôi.”
Ngay lập tức, cả năm đối thủ đồng loạt lao vào Kevin.
Cậu vung tay, chuẩn bị dựng Khiên Băng ở bốn phía. Nhưng việc đó cần niệm chú bốn lần – tốn quá nhiều ma lực trong lúc cấp bách.
“Không được… Nếu mình có thể dựng một vòng chắn hình cầu như kết giới thì sao?”
Cậu nhớ lại hình ảnh thành trì với lớp kết giới hoàn hảo che chắn cả trên và dưới – nếu thu nhỏ mô hình đó thành một quả cầu phòng thủ cá nhân, sẽ tiết kiệm ma lực hơn nhiều.
Kevin gầm lên:
— “Băng Cầu!!”
Một lớp màn chắn ánh lên, đóng băng từ bốn phía, bao bọc toàn bộ thân cậu trong một quả cầu băng hoàn chỉnh – vững chắc và đẹp đẽ như pha lê.
---
Cả năm người kia lao đến – nhưng các đòn tấn công đều bị chặn đứng bởi lớp băng cứng như thép.
— “Tên nhóc này đang câu giờ à?”
— “Không… Băng của hắn mạnh thật đấy…”
Bốn tên ra sức đánh vào cầu băng người đấm, đá kẻ thì ra sức chém đột nhiên hơi nóng hừng hực lan nhanh từ phía sau họ đánh thẳng vào quả cầu khiến bốn người bị hất văng ra hai trong số còn bị bỏng nặng một tên điên tiếc gầm gừ vì cho rằng kẻ tung hoả cầu muốn giết tất cả thay vì hợp tác như ban đầu.
— “Bọn yếu đuối các ngươi đúng là phiền phức. Để ta dọn hết lũ ruồi nhặng này!”
Hắn nhảy lên cao, vung tay xuống mặt đất.
— “Địa Chấn!!”
Sàn đấu nứt toác. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nhiều thí sinh chưa kịp phản ứng đã rơi xuống hố, bị loại khỏi trận đấu.
Kevin hoảng hốt:
— “Chết tiệt… sàn vỡ ra rồi!?”
Ngay lập tức cậu giải trừ Băng Cầu, thi triển Khiên Băng dưới chân làm điểm tựa, thoát khỏi cú rơi.
Bốn kẻ còn lại thì không may như vậy – tất cả đều bị rơi khỏi sàn, chỉ còn Kevin và gã đã gây ra vụ địa chấn.
---
Tên đó bước lại gần Kevin, nở nụ cười hiểm:
— “Thông minh đấy, nhóc. Dùng Khiên Băng làm nền đất cơ à? Giờ thì chỉ còn ta và ngươi thôi. Đến đây, cho ta xem sức mạnh thật sự của ngươi nào.”
Kevin thủ thế.
Tên kia gầm lên, ánh sáng màu cam bao phủ toàn thân:
— “Cường Thể!!”
Cơ bắp hắn phồng lên, đặc biệt là hai tay – gân guốc như đá tảng.
— “Ngươi nghĩ chỉ thủ mãi thì sống sót à? Ta sẽ nghiền nát ngươi!”
Hắn lao đến, tung cú đấm thẳng vào quả cầu.
ẦM!!
Tiếng nứt vỡ vang vọng cả đấu trường.
Kevin mở to mắt:
— “Không thể nào… chỉ một đòn mà phá vỡ Băng Cầu sao!? Gã vẫn chưa từng hết sức sao”
Cậu lập tức niệm:
— “Giới Hạn – Tốc Độ!!”
Đôi chân bỗng căng cứng, đạp xuống sàn, tạo ra luồng phản lực đẩy Kevin lướt đi như cơn gió.
Hắn trừng mắt:
— “Biến mất à? Chạy đi đâu cũng vô ích!”
Hắn tiếp tục niệm chú:
— “Găng Tay Kim Loại!”
— “Giới Hạn – Sức Mạnh!”
Cánh tay hắn biến dạng, dài hơn bình thường. Khi Kevin nhảy lùi về giữ khoảng cách, hắn bất ngờ vươn tay… rút ngắn khoảng cách trong tích tắc!
— “Kevin!! Cậu nhất định phải thắng!!” – giọng Jenny lại vang lên trong tâm trí.
Kevin nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận cú đấm. Nhưng...
Cậu bỗng cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Cơ thể cậu… bay lên khỏi mặt đất!?
— “Gì vậy!? Sao mình… lại bay lên!? Là phép của hắn sao?” – Kevin kinh ngạc, ánh mắt hoang mang liếc xuống đối thủ.
Nhưng tên kia cũng đang tròn mắt, ngỡ ngàng như thể hắn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.
“Không… vậy nghĩa là… một luồng phép thuật từ bên ngoài? Ai đã làm vậy…?”
Cậu nghiến răng, quyết không bỏ lỡ cơ hội. Dù phép đó từ đâu đến, nó đã cho cậu một cơ hội duy nhất…
— “Liên Kết Băng Giá!!”
Thanh kiếm phát sáng rực rỡ, ánh lên màu xanh lam biếc như băng ngọc. Một thanh kiếm băng khổng lồ hình thành trên tay cậu. Kevin hét lớn, dồn hết sức, từ trên cao lao thẳng xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip