📖 Great War of Destroyer
Chương 6.1 : Cuộc hội ngộ bất ngờ
– Chân tướng tại hoàng cung
Sáng hôm sau, bên tai Kevin văng vẳng một giọng nói quen thuộc:
– “Kevin-kun... dậy đi, trời sáng rồi!”
Mắt cậu lờ mờ mở ra, đầu vẫn còn ong ong.
– “Mình... ngủ quên sao...?”
Kevin giật bắn mình, ngồi bật dậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, Jenny đã ôm chầm lấy cậu, giọng nghẹn ngào:
– “Tớ xin lỗi... vì tớ quá vô dụng. Tớ đã khiến cậu phải gánh vác tất cả. Nếu tớ mạnh mẽ hơn, tớ đã không ngất đi và khiến cậu phải lo lắng như vậy… Tớ thật sự xin lỗi, Kevin-kun…”
– “Cậu… đã khỏe lại rồi sao?” – Kevin ngơ ngác, vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được mọi chuyện. Có lẽ cậu quá mệt mỏi sau những gì đã trải qua.
Jenny khẽ gật đầu.
Kevin mỉm cười. Vô thức, cậu đưa tay lên gò má Jenny, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại. Jenny ngơ ngác nhìn cậu — rồi mặt cô đỏ ửng. Kevin cũng như bừng tỉnh, rụt tay lại vội vã:
– “Tớ... tớ xin lỗi! Tớ không có ý gì cả!”
Jenny không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Đôi mắt cô vẫn long lanh nước, nhưng ánh lên vẻ hạnh phúc. Ánh bình minh chiếu rọi qua khung cửa, càng tô điểm cho nụ cười ấy thêm rạng rỡ.
Kevin ngơ ngác nghĩ thầm:
– “Thiên thần sao…?”
Hai người nhanh chóng thu dọn hành lý, cảm ơn bà lão và rời đi.
Trước khi đi, Kevin đã để lại một túi tiền nhỏ, một bức thư và đặt ngay ngắn một tấm ảnh trên bàn trong căn phòng trọ. Khi bà lão quay vào sau, bà đã rưng rưng xúc động khi đọc được nét chữ nắn nót của cậu:
> “Thưa bà,
Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bà trong đêm khuya.
Cháu biết nếu đưa tiền trực tiếp bà sẽ không nhận, nên cháu để lại chút lòng thành.
Cháu đã dọn dẹp sạch sẽ căn phòng, đặt lại mọi thứ y như cũ.
Cháu cũng nhìn thấy bức ảnh — bà và... có lẽ là con gái bà?
Cháu biết mình hơi nhiều chuyện rồi… nhưng thật sự cảm ơn bà rất nhiều.
– Kính bút, Kevin.”
Bà khẽ mỉm cười, bàn tay run rẩy cầm bức thư, nước mắt khẽ rơi.
---
Cả hai tiếp tục hành trình, đi được nửa ngày thì chạm mặt một đoàn thương nhân cũng trên đường đến Thiên Quốc. Kevin thương lượng được một cái giá cực hời để quá giang — cả đoàn đánh xe xuyên đêm, và rạng sáng hôm sau, họ đã đặt chân đến Thiên Quốc.
Ấn tượng đầu tiên: Thiên Quốc quả thực như lời đồn — thiên đường của mọi chủng tộc. Trên đường phố, Kevin và Jenny nhìn thấy vô số hình dạng lạ thường.
– “Kevin-kun! Nhìn kìa, người đó mình đầy lông lá, trông như... cún vậy đó!” – Jenny hồn nhiên thì thầm.
– “Tớ có đọc trong sách... đó là thú nhân. Đặc điểm là phần thú chiếm ưu thế hơn phần người.”
– “Ồ, ra là vậy.” – Jenny mắt tròn xoe.
Đi thêm một đoạn, Jenny lại kéo áo Kevin, chỉ về một cô gái có tai và đuôi thú, nhưng cơ thể vẫn mang dáng người:
– “Kevin, cô kia là thú nhân hả? Tớ thấy có tai với đuôi, nhưng lại không có lông nhiều như vừa nãy…”
– “Không hẳn. Có thể là á nhân — con lai giữa người và thú nhân.” – Kevin kiên nhẫn giải thích.
Jenny gật gù, miệng “ồ” liên tục, còn Kevin thì thở dài bất lực nhưng vẫn kiên nhẫn.
Sau khi ăn vài đặc sản của Thiên Quốc, Jenny vừa đi vừa hí hửng như một đứa trẻ. Nụ cười rạng rỡ của cô dưới ánh nắng ban mai khiến tim Kevin chững lại một nhịp.
Jenny bất chợt quay lại, thấy Kevin đang nhìn mình đăm đăm:
– “Gì vậy? Bộ tớ ăn để dính lên mặt sao?”
Cô tiến lại gần, trêu chọc:
– “Kevin-kun? Nè? Không nghe tớ nói hả? Hay là… cậu thích tớ rồi đúng không?”
Kevin lập tức đỏ mặt, tay chân luống cuống:
– “Hả?! Gì cơ?! Ai thích ai chứ! Cậu nói gì vậy, Jenny?!”
Jenny không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô quay đi, khẽ thì thầm:
– “Tớ cũng thích cậu mà…”
Cô nắm tay Kevin kéo đi:
– “Đi nào, nếu không trời sẽ tối mất đó!”
---
Họ hỏi đường đến hoàng cung, được một lính canh nhiệt tình chỉ dẫn. Không lâu sau, cả hai đã đến trước cổng thành.
Bị lính gác chặn lại, Kevin nghiêm nghị trình lệnh bài mà Vua Anh Hùng đã ban:
– “Tôi là người chiến thắng Đại Hội Anh Hùng, được Vua Anh Hùng cử đến phục vụ dưới trướng Vua Thiên Quốc. Mong các ngài cho qua.”
Lính canh sau khi xác minh lệnh bài, lập tức cho phép cả hai tiến vào.
Như thường lệ, Jenny phải ở bên ngoài. Kevin bước vào đại điện.
---
Trước mặt cậu là một người ngồi trịnh thượng trên ngai vàng. Nhưng đứng ngay bên dưới lại có một kẻ không hề quỳ gối, ngạo nghễ nhìn Vua như ngang hàng.
Kevin không bận tâm, vẫn hành lễ đúng mực:
– “Bệ hạ vạn tuế! Thần là Kevin — người chiến thắng Đại Hội Anh Hùng tại Đại Đế Quốc, được cử đến để phục vụ dưới trướng ngài!”
Đột nhiên, một giọng cười vang lên — lớn đến mức xé tan sự uy nghiêm của cả vương triều.
Kevin chưa kịp phản ứng, thì một cú đá bất ngờ từ phía người đứng cạnh Vua khiến cậu bật ngửa.
Kẻ đó không thèm nhìn Vua, chỉ hướng ánh mắt đầy khinh thường về phía Kevin:
– “Ngươi… trông quen lắm.”
Hắn đạp thêm một cú, rồi ngạo mạn nói:
– “Con nhỏ đi cùng ngươi đâu rồi? Hay để tao giúp nó một đoạn nhỉ… Ý tao là… xin nhẹ cái mạng ấy?”
Kevin đang cố kiềm chế. Nhưng khi hắn nhắc đến Jenny, cậu không thể im lặng được nữa — cậu bật dậy!
Nhưng vừa đứng lên, cậu sững sờ.
Gương mặt trước mặt — vừa lạ vừa quen. Mắt hắn trừng lên, khinh miệt đáp:
– “Chà chà... thế giới này cũng không rộng lắm nhỉ.”
Hắn ta không ai khác chính là — Ihyuga. Kẻ xưng danh Tử Thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip