một

Là người đã từng kinh qua không biết bao nhiêu lần thay đổi đội hình, chuyện đồng đội đến và đi với Sanghyeok cũng chẳng còn lạ lẫm. Anh bảo với bọn nhóc rằng cứ làm theo những gì tốt nhất cho bọn nó, nhưng thật lòng vẫn muốn giữ được đội hình này thêm vài năm nữa.

Nhận ra sự băn khoăn trong lòng Sanghyeok, Jaewan rót thêm một bàn rượu, lè nhè pha trò.

"Ôi thôi lo lắng làm gì? Ai mà chẳng mong muốn có thể trở thành cận thần của Quỷ Vương."

Vì thật sự là thế, chẳng mấy ai có thể từ chối lời lời đề nghị được chơi bên cạnh tuyển thủ vĩ đại nhất Liên Minh Huyền Thoại. Trong cơn say ngà ngà, Jaewan không nhìn thấy ánh mắt Sanghyeok lơ đãng nhìn thứ chất lỏng vàng nhạt trong li, vị Quỷ Vương im lặng một lúc lâu mới nâng li lên uống cạn.

Gần đúng, không phải kẻ nào cũng mong trở thành cận thần bên cạnh Quỷ Vương.

Sau khi chia tay Jaewan, Sanghyeok cũng gọi xe về nhà. Khi mở điện thoại ra, anh thấy màn hình có hiển thị thông báo một tin nhắn. Thời gian gửi là một tiếng đồng hồ trước, chiếc điện thoại trong túi áo ở chế độ im lặng nên anh không phát hiện ra. Nhìn thấy tên người gửi, trái tim Sanghyeok mạnh mẽ đập từng hồi, ngón tay lạnh cóng vì gió đông bấm vài lần mới vào được app tin nhắn, luống cuống đến mức không nhìn thấy tài xế anh gọi đã đứng chờ từ bao giờ.

Chúng ta gặp nhau được không? Em đến nhà anh.

Tin nhắn cuối cùng Wangho gửi anh cách đây cũng phải gần nửa năm rồi, Sanghyeok trả lời xong thì có hơi bồn chồn, không biết có nên gọi điện lại cho cậu không. Thế nhưng ngón tay để hờ trên tên Wangho cứ chần chừ mãi không bấm, nếu cậu ấy bắt máy rồi thì nói gì bây giờ? Anh mải uống rượu với Jaewan, không thấy tin nhắn của em, chứ không phải là anh lơ em à?

Giữa bọn họ đâu cần phải giải thích dài dòng đến vậy.

Tài xế có vẻ nhận ra Faker nên không tỏ ra khó chịu khi phải đợi lâu, suốt quãng đường về cứ thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh qua gương chiếu hậu, tự hỏi không biết có nên xin chữ kí hay không. Khi đến nơi, Sanghyeok nhanh như cơn gió chạy xuống, chỉ kịp để lại tiền cùng lời cảm ơn, bảo tài xế không cần trả lại tiền thừa.

Khi anh đến, Wangho đang đứng tựa vào cổng an ninh, mái tóc dài hơi xoăn, chĩa ra một cách mất trật tự dưới lớp mũ len. Khi nhìn thấy anh, đôi mắt người kia cong lại, gương mặt sáng lên một nụ cười.

Giống như lần đầu gặp gỡ, thật xinh đẹp, lại rất đơn thuần.

.::.

Người gặp Han Wangho lần đầu, nhất là thời điểm cậu mới debut, vừa sang tuổi trưởng thành trổ mã mơn mởn, rất dễ có ấn tượng sai lầm. Lee Jaewan lẫn Bae Junsik đều từng bị vẻ ngoài của Wangho đánh lừa, lúc đầu hay thị oai với đứa nhóc mặt mũi hiền khô lần đầu gia nhập tổ chức nhiều thành tích bậc nhất của Liên Minh Huyền Thoại. Han Wangho vừa tròn mười chín, dáng người nhỏ xíu thấp bé, bề ngoài mềm mại ưa nhìn như động vật nhỏ, ánh mắt linh động ngập tràn sức sống, ngoài miệng vâng vâng dạ dạ, vào xếp hạng mà gặp hai người kia thì kéo xuống gank nát đường dưới. Sau khi hết trận thì tỏ vẻ vừa ngây thơ vừa khiêm tốn chat all, "Hai vị đại ca nhường rồi."

Sanghyeok thừa nhận, anh cũng từng trông mặt mà bắt hình dong, nhưng là người ngồi bên cạnh Wangho, anh thấy rõ nụ cười xảo quyệt trên môi đứa nhỏ kia, dù chỉ một thoáng, sau đó cậu lại quay sang Sanghyeok, đôi mắt cười lại trở về vẻ ngây thơ đơn thuần, hệt như những lần Sanghyeok kéo cậu vào lòng sau mỗi chiến thắng. Mỗi lần như thế, Wangho dụi đầu vào hõm vai anh, vòng tay siết chặt quanh eo anh cấn đau đến mức làm Sanghyeok khó thở. Nhưng cùng lắm chỉ có thể, Wangho chưa bao giờ tỏ thái độ quá phận với Sanghyeok, như tất cả rừng khác xem Quỷ Vương thật sự là Vương mà thuần phục, canh giữ chặt chẽ rừng nhà, xâm lăng cướp phá rừng địch dâng tài nguyên cho vị vua trên ngai của mình.

Sanghyeok biết Wangho không hề ngây thơ ngoan ngoãn như vẻ ngoài, nhưng có lẽ do ấn tượng đầu tiên sâu đậm quá, mà cũng có lẽ sự yêu thích đơn thuần trong đôi mắt của người kia dành cho anh trông quá đỗi chân thật, Sanghyeok vẫn thường hay có ảo giác rằng Wangho thật sự sùng bái và say mê mình, ngược lại cũng mắt nhắm mắt mở để Wangho làm nhiều chuyện vượt quá giới hạn. Sanghyeok biết anh đối xử với Wangho khác người khác, nhưng chẳng phải vì lí do gì quá đặc biệt cả, chỉ vì anh muốn thế thôi. Chỉ có Jaewan trông có vẻ ngạc nhiên, nét mặt không khác gặp ma là bao khi thấy Wangho cướp lấy cây kẹo mút của Sanghyeok rồi cho vào miệng ngậm, mà Sanghyeok còn để yên cho thằng nhóc đó làm càn, chỉ phàn nàn nhẹ nhàng như gãi ngứa.

"Ăn của em đi, đừng có cướp của anh nữa."

Wangho híp mắt cười, mút cây kẹo chỉ còn một nửa vang một tiếng thật kêu, "Không thích, anh ngọt hơn."

Jaewan bên cạnh nghĩ mình đeo tai nghe nhiều nên chắc lãng tai sớm rồi, hình như thằng nhóc này nói thiếu mấy chữ thì phải, phải là kẹo của anh ngọt hơn chứ, chứ Lee Sanghyeok thì ngọt thế quái nào được.

Jaewan đứng đó nghĩ ngợi một hồi, thằng nhóc đi rừng đã kéo theo Quỷ Vương về phòng từ lúc nào, tay còn với ra sau đóng cửa lại, cài chốt đánh cạch.

Mà Wangho vẫn thường thủ thỉ vào tai anh như thế. Anh ngọt lắm. Ngọt ngào hơn bất kì thứ gì trên đời này. Sanghyeok hay nghe cậu thì thầm vào tai mình nóng hổi, mái đầu vàng vùi đầu vào cổ mình hít hà sau khi dứt khỏi nụ hôn, buông tha cho Sanghyeok hổn hển thở từng hơi nặng nhọc, cố gắng lấy lại dưỡng khí.

Sanghyeok nhiều lần càu nhàu, đừng dỗ dành nịnh bợ anh như dỗ con gái thế. Mà Wangho cứ cười hì hì, rồi lại gặm cắn cần cổ của Quỷ Vương, liếm láp những dấu hôn đỏ sậm đầy tự hào.

Nghe người khác trêu Quỷ Vương Bất Tử nay đã có ngoại lệ của mình rồi, Sanghyeok giả điếc xem như không nghe, còn Wangho cũng chỉ cười không đáp. Dù gì cũng đúng, cũng chỉ có một người có năng lực bò lên giường của Quỷ Vương thôi, mỗi mình Han Wangho có đủ sự ưu ái, đủ dã tâm để đặt đế vương dưới thân mà tùy tiện xâm phạm. Ý nghĩ đó làm Wangho cao hứng cả ngày, đến khi ôm lấy Sanghyeok cả người mệt lả nằm trong tay cậu nài nỉ dừng lại, Wangho vẫn lờ đi mệnh lệnh mà nắm chặt cổ tay đáng giá nghìn vàng của Quỷ Vương đè xuống ngang đầu, mở rộng hai chân rồi đâm vào.

Thật đấy, Sanghyeok, ngọt thế này, em có nói dối anh đâu?

Sanghyeok rên rỉ kiệt sức, Wangho ra vào thô bạo đến mức làm anh cảm thấy như đang bị làm nhục. Chưa từng có người dám đối xử với anh như thế, Lee Sanghyeok chưa bao giờ ở thế bị động như vậy, bất lực để người khác chơi đùa trong tay. Nhưng trong mê man tình dục, Sanghyeok vẫn cảm thấy cảm giác nhục nhã như bị đùa bỡn trong tay người khác vô hình lại gợi lên một nỗi khoái cảm thầm kín.

Khi ở bên cạnh người nọ, anh là Lee Sanghyeok. Không còn Quỷ Vương. Chỉ có Lee Sanghyeok luôn bị quá khứ đè nặng, sợ hãi tương lai. Lee Sanghyeok vừa theo đuổi hào quang, lòng lại ghét bỏ con đường cô độc phía trước.

Mà em cũng chỉ là người đi cùng anh được một đoạn thôi đúng không?

Lee Sanghyeok, Sanghyeok của em. Chỉ thuộc về em thôi được không?

Sanghyeok tỉnh dậy bởi một cái giật mình, đầu anh đau như búa bổ. Đúng là rượu chè hại thân, chẳng hiểu sao lại mơ về chuyện cũ.

.::.

Mấy năm nay họ vẫn thỉnh thoảng hẹn gặp nhau, có khi ở nhà Wangho, cũng có khi ở cậu đến nhà Sanghyeok. Sau khi Wangho rời SKT, cứ nghĩ bọn họ sẽ kết thúc ngay đó, nhưng thi đấu cứ chạm mặt nhau mãi, cũng có thể là thói quen, hoặc Sanghyeok quả thật nhớ cảm giác bị khinh nhờn đến nghiện. Những lời thách thức dần mang theo ý ám muội, rồi một ngày củi khô lửa bốc, cựu ái của Quỷ Vương quay về tìm ngài trở thành tân hoan, đế vương lần nữa rơi vào tay kẻ cựu thần vong quốc. Nếu có gì khác, thì so với trước đây chuyện lông gà vỏ tỏi cũng có thể đem ra cãi nhau, thì bây giờ bọn họ thức thời hơn, khách sáo hơn, dù gì cũng chẳng còn là gì của nhau nữa.

Bởi lẽ Sanghyeok biết bọn họ chẳng quan trọng với nhau đến thế để vứt bỏ mọi thứ. Sau này Sanghyeok từng có bạn gái, anh cũng biết Wangho cũng cặp kè với vô số người. Bọn họ ăn ý lờ đi khúc mắc trong quá khứ, dù gì cũng chỉ cần nhau trong phút chốc, chuyện bên ngoài của Wangho Sanghyeok biết mình chỉ cần giả vờ không nghe không thấy không biết là được.

Theo lí thuyết là thế, nhưng cũng có lúc Sanghyeok không thực hành được.

Bây giờ, khi cả hai vào trong nhà Sanghyeok hiện tại, anh nhận thấy Wangho vẫn còn thói quen khóa trái cửa mỗi khi vào phòng. Biết Sanghyeok sống một mình, nhưng cậu vào đến trong phòng vẫn quen tay bấm chốt cửa. Lúc tinh trùng lên não Sanghyeok không nhận ra. Nhưng lúc người giao thức ăn đến, thấy tên nhóc kia luống cuống mặc quần áo sau đó loay hoay mở khóa cửa mới ra ngoài nhận đồ được, Sanghyeok bỗng dưng nhớ lại chuyện cũ rồi buồn bực. Sau một đêm phóng túng, Sanghyeok từ chiều đến giờ chỉ có một bụng rượu đã đói meo, nhưng với ai khác thì anh có thể lười so đo, còn với Han Wangho thì Sanghyeok vẫn phải liếc dài khi cậu mang đồ ăn quay lại, lười nhác ngồi vào bàn chờ thằng nhóc kia dọn đồ ăn ra.

"Nhà của anh, em khóa cửa làm gì?"

Chết tiệt. Lạc cả giọng.

Wangho nghệch mặt ra một lát, rồi mới bưng cháo nóng lên đặt trước mặt Sanghyeok cười hềnh hệch.

"Xin lỗi, quen tay."

Sau đó cậu ngồi xuống đối diện, nhìn Sanghyeok cầm cái muỗng nhơi nhơi mãi chưa chịu ăn, không nhịn được lên tiếng.

"Nóng quá à? Em thổi cho nguội bớt nhé."

Nghe đến đó, Sanghyeok đột nhiên bực mình, lầm bầm, "Đã bảo đừng dỗ dành anh như con gái." Sau đó đưa một muỗng cháo lớn lên miệng húp cho lại gan. Mỗi tội cháo nóng thật, nuốt vội làm cả vòm miệng và cuống họng Sanghyeok bỏng rát. Wangho ngồi đối diện cũng giật mình đá ghế chạy sang, đỡ mặt anh ngước lên, ngón cái chen vào giữ cho miệng anh mở ra, cau mày xem xét.

"Anh vội như thế làm gì? Bỏng rồi nè."

Sanghyeok rất muốn ngang ngược nói là tôi muốn bị bỏng, liên quan gì đến cậu, nhưng nghĩ lại thì trẻ con như thế cũng chẳng làm gì. Ngủ cũng ngủ rồi, lúc thấy mấy vết cào còn mới trên ngực người kia sao không đá nó xuống giường đi, giờ ở đây mặt nặng mày nhẹ làm gì.

Sanghyeok bình tĩnh lại, chầm chậm uống li nước Wangho rót. Sau đó ăn hết tô cháo cũng không thèm nói chuyện với người kia thêm tiếng nào.

Thật khó chịu, chắc là do tối qua say rượu rồi mơ thấy chuyện xưa.

.::.

Từ khi Faker trở thành Quỷ Vương, có đôi lúc anh cảm giác mình không còn là Lee Sanghyeok nữa.

Muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó, Sanghyeok hiểu rõ điều này hơn ai hết. Nhưng anh cứ có cảm giác như một con sư tử giờ phút trước còn đang thống trị sơn lâm giờ trở thành một con thú trong rạp xiếc bị đem đi trưng bày. Giữa những tiếng vỗ tay, tiếng hò hét choáng ngợp đến điếc tai, Sanghyeok dường như cảm thấy trên cổ mình đang đeo một sợi xích, đầu còn lại khóa vào chiếc cúp vô địch. Ngoại trừ sự ngưỡng mộ còn có cả sự ghen tị ác ý, những ánh mắt chực chờ sợi xích hoen rỉ, đứt lìa, và sư tử ngã nhào xuống vực.

Thoáng thấy Sanghyeok mệt mỏi trở về phòng chờ sau buổi phỏng vấn, Wangho kéo anh ngồi xuống ghế cạnh mình, ấn cả người Sanghyeok xuống để anh gối đầu lên đùi mình, một tay tháo kính một tay nghịch ngợm những sợi tóc lòa xòa trên trán.

"Sanghyeok-ssi không cần phải bênh vực em đâu, cứ để cho những bọn họ mắng em đi. Dù gì em cũng chơi không tốt."

"Không liên quan đến em." Sanghyeok mệt mỏi nhắm mắt. "Anh không thích người khác chỉ trích đồng đội của mình. Toàn những người chẳng hiểu gì về game cả."

Wangho luồn tay vào tóc anh, cào nhẹ cho những sợi tóc không nghe lời, ậm ừ trong cuống họng. Sanghyeok hơi mất tự nhiên muốn ngồi dậy khi thấy Wangho cứ ve vuốt xoa đầu anh như mấy con mèo của cậu vậy, với lại dù gì đây cũng là phòng chờ ở LoL Park, nhưng Wangho đã nhanh tay đè anh lại, ngón tay mảnh khảnh che ngang mắt. Trước khi bóng tối bao phủ, trước mắt Sanghyeok là một nụ cười rất ngây thơ.

Từ góc này, Sanghyeok nhìn thấy ánh đèn phía sau lưng người nọ, hòa cùng gương mặt vẫn còn nét thiếu niên khiến anh ảo giác Wangho trông cứ như một thiên thần vậy.

May không nói cho ai nghe, nhất là Jaewan, thằng kia nghe được chắc sẽ cười to.

Sau này nhớ lại, Sanghyeok vẫn thường hoài niệm nụ cười vẫn còn vương nét ngây ngô của thiếu niên này. Rất đẹp, rất đơn thuần, tạo cho người khác cảm giác mềm mại yếu đuối khiến kẻ vừa tự cao vừa đa đoan như Lee Sanghyeok cũng mất cảnh giác mà buông lỏng phòng bị. Đến khi anh nhận ra rằng đấy chỉ là vỏ bọc thì đã quá muộn, thói quen nuông chiều nhường nhịn đã hình thành từ lâu. Đến lúc cánh hoa mềm mại hóa lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh một vết thương sâu hoắm, ngay cả khi lành rồi vẫn để lại một vết sẹo xấu xí lồi lõm.

Sanghyeok muộn màng nhận ra, Han Wangho còn lâu mới là thiên thần, cậu chỉ biết cách khéo léo che đi cái đuôi nhọn của mình thôi.

"Cũng không trách được, Quỷ Vương vĩ đại đến thế, họ chỉ sợ những người đồng hành không xứng đáng với anh thôi."

"Em sao thế?" Không nhìn thấy mặt Wangho lúc này khiến Sanghyeok rất khó chịu, nhưng nghe những lời kia của cậu càng làm anh khó chịu hơn. Anh chống người ngồi dậy, đối mặt với Wangho, "Bất an gì sao? Sợ anh bỏ rơi em à?"

Tay kia của Wangho vẫn luồn vào tóc Sanghyeok, giọng nửa đùa nửa thật nhẹ như bông, "Thưa Quỷ Vương, ưu tư của người bình thường ngài không biết được đâu."

Sanghyeok ghét điểm này nhất ở Han Wangho. Người kia luôn bày ra dáng vẻ say mê ngoan ngoãn trước mặt anh, nhưng bản thân luôn vạch rõ giới hạn. Mỗi khi Sanghyeok tiến lại gần, cậu sẽ thu mình lại, bày ra một nụ cười bừng sáng cốt để xao nhãng sự băn khoăn của anh, như một thuần thú sư dịu dàng an ủi vị vua sư tử cô độc bị xiềng xích, nhưng trong lòng âm thầm giữ khoảng cách giữa quân thần, luôn nghĩ đến lúc sẽ lìa xa.

"Em tự ti cái gì? Muốn anh an ủi em à?"

Wangho vẫn dùng giọng điệu như thật như đùa mà nói tiếp.

"Ngài sẽ có nhiều đồng đội, sứ mệnh tất cả bọn họ đều là phò trợ ngài trên con đường đến chiếc cúp thứ tư kia. Nếu em chẳng may phải rời đi sớm, thì cũng là vì ngài mà."

Nỗi băn khoăn trong lòng Sanghyeok dần biến thành cơn giận, anh gạt tay Wangho khỏi tóc mình, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạo.

"Vậy thì đi đi, nếu em cũng nghĩ mình không xứng thì anh còn làm được gì nữa."

Wangho bật cười không đáp. Quản lí vào phòng gọi cả hai ra xe, câu chuyện cứ thế bị gạt sang một bên. Sanghyeok bước qua người cậu, giọng lạnh như băng.

"Em thích tự hạ thấp giá trị bản thân thì cứ việc, đừng có trút giận lên anh."

.::.

Sanghyeok biết lí do Wangho rời đi phức tạp hơn thế, nhưng sau này nghĩ lại, dường như trận thua ngày hôm ấy và cuộc cãi nhau của hai người chính là bắt đầu của mọi mâu thuẫn sau này. Kkoma không rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì, chỉ bảo Sanghyeok so đo với thằng nhóc làm gì, dù gì Wangho còn nhỏ tuổi, căng thẳng trước áp lực cũng là chuyện bình thường. Chính bản thân Sanghyeok cũng nghĩ lại, Wangho bình thường mặc dù vẫn thường tỏ ra hiểu chuyện trưởng thành, nhưng thật ra cũng chỉ là một đứa trẻ chưa tròn hai mươi thôi.

Sanghyeok đưa tay ra, kéo Wangho vào lòng mình. Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu cũng siết chặt vòng tay quanh người anh. Hai người sau đó ăn ý không nhắc đến chuyện đó nữa, vờ như Wangho chưa từng giữ khoảng cách, vờ như Sanghyeok chưa từng đẩy cậu đi.

Chỉ là từ sau lần đó, Wangho dường như chẳng bao giờ lộ rõ buồn vui nữa, nụ cười trên môi vẫn ngọt ngào, ánh mắt say mê vẫn dành trọn cho Sanghyeok. Cậu vẫn hôn anh sau khi ánh đèn vụt tắt, vừa dịu dàng nâng niu, vừa vồn vã gấp gáp như sợ đánh mất điều gì. Cũng có mấy lần Sanghyeok lờ mờ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, nhưng mỗi lần anh hỏi đến thì Wangho lại né tránh. Đến một lúc, bọn họ cứ cãi nhau vì những chuyện lặt vặt khác. Mâu thuẫn chất chồng sục sôi như dung nham núi lửa, mà cú gục ngã ở trận chung kết như chất xúc tác cần thiết để nó tuôn trào.

Về sau nghĩ lại, Sanghyeok nghĩ đáng lẽ ra anh nên thấy trước được điều đó, đáng lẽ anh nên nhìn thấy sự mất mát trong đôi mắt của Wangho, nhìn thấy nụ cười vụn vỡ của cậu. Anh nên nhận ra rằng chỉ sau một đêm, Wangho đã trở mình trưởng thành, tìm cách đi khỏi vương triều. Thế nhưng Sanghyeok khi ấy cũng chỉ là một con sư tử vừa ngã xuống vực thương tích đầy mình. Trên con đường định sẵn là cô độc, sư tử chỉ biết một mình tự an ủi vết đau trên người.

.::.

"Giá mà em cứ thành thật một chút, không vui thì cứ nói là không vui chỗ nào, khó khăn gì cũng phải lên tiếng. Anh cũng đâu có... à đâu phải ai cũng có siêu năng lực đọc ý nghĩ của em đâu."

Có lần Sanghyeok từng nói thế khi ôm và hôn Wangho trong phòng kí túc xá của cậu. Khi ấy, nghe phong thanh ngày giờ chuyến bay của LGD từ người quen, Sanghyeok nóng đầu đặt vé máy bay sang Trung Quốc. Khi đến nơi, một mái đầu bạc bù xù ra mở cửa. Nét mặt của Wangho lúc đó rất đặc sắc, hết trắng rồi lại đỏ, ngạc nhiên đến mức không ngậm được miệng. Sanghyeok đứng bên ngoài, nhìn thằng nhóc trên người mặc một cái áo thun đã giãn cổ, râu ria lởm chởm mấy ngày chưa cạo, tóc bết chỉa loạn xạ. Hiếm lắm mới thấy thằng nhóc này không chăm chút cho vẻ ngoài đến vậy. Wangho vội quơ một cái hoodie tròng lên người, tay che miệng lí nhí.

"Sao anh lại đến đây?"

Sanghyeok hỏi ngược lại, "Chứ em nghĩ anh hỏi địa chỉ em bên này làm gì?" Nhìn Wangho nhăn nhó che miệng, Sanghyeok muốn bật cười, biết thằng nhóc trọng vẻ bề ngoài như sinh mạng này đang xấu hổ, nhưng mà có gì lớn lao đâu, đàn ông cả mà. "Không mời anh vào à?"

Khi ấy cả hai gần cả năm không gặp nhau, trước lúc Wangho sang Trung Quốc thì bọn họ từng cãi nhau một trận lớn, sau đó thì không nói chuyện mấy nên gặp nhau đột ngột có hơi lúng túng. Nhưng dù gì cũng quen biết quá lâu rồi, người nào cũng giỏi giả đò như không có chuyện gì, đợi Wangho tút tát lại nhan sắc thì dẫn anh đi ăn mấy quán gần đó rồi cùng nhau dạo chơi. Sanghyeok bảo dự định sẽ ở lại đây vài ngày, mùa giải kết thúc, cả hai không có việc gì làm, Wangho cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi để đưa vị này đi chơi. Lee Sanghyeok anh mà nói không có việc gì làm cũng khó tin, nhưng anh biết Wangho cũng sẽ không vạch trần chuyện này làm gì. Chuyến du lịch không báo trước hóa ra lại vui hơn anh nghĩ, sáng đi chơi Hàng Châu, tối lăn giường.

Có lẽ do lâu quá không làm, cũng có lẽ tâm trạng Wangho đang thật sự không tốt, cậu gần như phát tiết hết mọi bức bối trên người anh. Sanghyeok cũng đoán trước được, mặc dù vẫn hơi ấm ức vì có cảm giác anh đi đường xa như vậy để đến đây nạp mình cho người kia trút giận. Nhưng mà nhìn vành mắt đỏ lên như sắp khóc của người kia, bao sự gai góc trong anh mềm xuống, không kiềm được mà kéo người nhỏ hơn lại mà ôm lấy, thủ thỉ từng lời cất chứa trong lòng từ lâu, chẳng biết có đến được trái tim của Han Wangho không.

Đó là đêm cuối Sanghyeok ở Hàng Châu, Wangho thả người nằm xuống cạnh Sanghyeok, tay quẹt nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt, nghèn nghẹn lên tiếng, "Xin lỗi, không biết em bị cái gì nữa. Mai anh phải bay rồi. Em xin lỗi, anh nghỉ ngơi đi."

Sanghyeok nửa sống nửa chết mệt đến lả người, nghe thế liền thầm rủa thằng khốn bên cạnh. Ban nãy sao không nhẹ nhàng chút đi, giờ khóc lóc làm gì, lại còn đánh trống lảng câu hỏi của anh, Sanghyeok không kiềm được ngứa miệng trào phúng.

"Đừng có lo cho anh, mai anh bay chiều. Mà em cũng bình thường thôi, sáng mai là hết đau chứ có gì đâu."

Wangho bật cười, với tay sang nhéo hông anh, "Lâu rồi mà cái miệng của anh vẫn đáng ghét như vậy. Anh nói câu này với đàn ông là nguy hiểm lắm đó nhé, cẩn thận kẻo không xuống giường được."

Rồi chỉ có thế, Wangho cũng chỉ dọa suông, nước mắt khô rồi thì thiếp đi trong lòng Sanghyeok ngủ. Chiều hôm sau, cậu đưa anh ra sân bay. Bản thân mình cũng sắp xếp công chuyện rồi về nước một tuần sau đó.

Đích đến vẫn không phải là SKT. Sanghyeok cũng dự đoán được trước, bọn họ đều yêu chiến thắng hơn người còn lại, Han Wangho mỗi năm rong ruổi dưới một mái nhà tạm bợ, cũng không phải là kẻ muốn làm một cận thần bên cạnh Quỷ Vương.

Rõ ràng là cùng đích đến, nhưng chẳng thể đi chung một con đường.

Với người như cậu, có lẽ thứ cậu tìm kiếm không phải là một vị vua nào cả.

Sanghyeok biết mình suy nghĩ ích kỉ, anh không thật sự muốn Wangho năm nào cũng dọn đồ, liên tục tìm kiếm một mái nhà tạm bợ, chỉ là cậu chưa từng ở một nơi nào quá lâu, kể cả SKT, như vậy thì Sanghyeok có thể tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân rằng lí do thật sự Wangho rời đi không phải là vì anh không đủ tốt.

Sanghyeok tự cười nhạo suy nghĩ hẹp hòi của mình, thế mà mấy năm nay anh chỉ có thể bấu víu vào điều đó.

.::.

Kinh nghiệm cho Sanghyeok biết, Wangho có thể không biết anh đang cáu kỉnh vì chuyện gì, nhưng cậu luôn đọc được hết những cảm xúc trên gương mặt của Sanghyeok. Như hiện tại, anh biết Wangho lờ mờ đoán được anh đang không vui gì đó mới bộp chộp húp cháo nóng làm bỏng cả miệng. Sanghyeok ngồi tựa vào đầu giường, há miệng cho Wangho bôi thuốc, nghiêng đầu né tránh ánh nhìn của người nọ.

Mà bây giờ nhìn chỗ khác cũng khó, giờ Wangho đang cởi trần ngồi trên giường anh. Sanghyeok cảm giác người kia cố tình giặt đồ, xong rồi cởi trần lượn qua lượn lại trước mặt anh. Nhiều năm trôi qua, người kia từng chút rũ bỏ nét thiếu niên, yết hầu nhô cao, cơ thể rắn rỏi hơn, cũng lâu rồi không thấy nhuộm mấy màu tóc sáng trông trẻ trâu như trước. Không biết có phải từ lúc bị anh trêu xong sinh tự ái hay sao, cậu bắt đầu vào gym rèn luyện, thân hình trông cũng cứng cáp ít nhiều. Ngón tay Sanghyeok như có như không mà nấn ná trên da thịt, tự hỏi khi nào mà một thiếu niên đã bắt đầu vụt lớn thành một người đàn ông thế này.

Bôi thuốc xong, Sanghyeok bảo Wangho quay lại, để anh bôi thuốc lên mấy vết cào trên lưng cậu. Wangho gợi chuyện, muốn thay đổi bầu không khí sượng sùng hiện tại.

"Ngồi như vậy lại nhớ mấy năm trước, anh nhỉ?"

Khi đó bọn họ cũng ngồi trên giường, trong căn phòng trống trơn, đồ đạc trong phòng cậu đã được dọn lại chất đầy một cái va li lớn. Wangho thích mua sắm, xài tiền cũng rất tùy tiện, mỗi lần ra nước ngoài thi đấu đều mua rất nhiều đồ mang về, chưa kể còn có đồ sưu tập. Đồ cá nhân của cậu nhiều đến mức tràn sang cả phòng Sanghyeok, không ngờ đến lúc dọn đi lại chỉ cần gói gọn trong một cái va li. Thuốc sát trùng xát lên vết thương hở làm Wangho hơi xuýt xoa một chút.

"Ai ui, đau quá. Anh Sanghyeok ác thật đấy."

Nhìn hậu quả do mình gây ra, Sanghyeok cũng áy náy trong lòng. Anh đổi sang miếng bông khác, vừa bôi thuốc vừa nhè nhẹ thổi.

"Xin lỗi, anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Lúc ấy tự dưng không nghĩ được."

"Vậy sao?" Wangho khúc khích cười, cậu quay đầu, mắt hấp háy đầy nghịch ngợm. "Sao em cứ có cảm giác là anh cố tình ấy. Em còn tưởng anh trừng phạt em vì tội bỏ đi."

Sanghyeok rất muốn nói là đúng rồi đấy. Lúc Wangho tiến vào anh còn bỗng dưng muốn khóc, nhưng Faker hay Lee Sanghyeok thì tự tôn vẫn cao như núi, chết cũng phải cố kiềm lại được. Dẫu biết rằng ngày này sẽ đến, nhưng lúc ấy lòng anh không cam, muốn làm đau Wangho như cái cách cậu làm mình đau vậy, thế là móng tay ghim sâu vào lưng Wangho, để lại những vết thương tứa máu. Nhưng tính Sanghyeok cũng dễ mềm lòng, lúc nhìn hậu quả mình gây ra lại thấy hơi tội lỗi, lấy hộp y tế ra sát trùng bôi thuốc cho Wangho. Bây giờ vẫn y chang vậy, Wangho vờ phàn nàn, mỗi lần anh không vui với em chuyện gì đó là anh bắt đầu cào em.

Sanghyeok không thừa nhận, bôi thuốc xong, đập nhẹ lên vai người trước mặt.

"Chê thì đừng tìm anh nữa. Quay lại đây xem nào. Của anh chỉ có mấy dấu trăng lưỡi liềm thôi. Người khác của em ra tay ác thế này mà em còn nói anh?" Sanghyeok đổ cồn ra một miếng bông khác, bắt đầu xoa lên những vết trầy dài trên ngực Wangho. Anh đã cố tỏ ra dửng dưng nhất có thể, nhưng vẫn không tránh pha vào câu từ chút châm biếm.

Người kia nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt đơn mí sẽ xao động, hiếm khi không nói thẳng vào vấn đề mà rằng, "Anh hiểu lầm rồi, mấy cái vết này là do mèo nhà em. Hôm trước về không biết vì sao có đứa... tiêu chảy, thế là em phải mang đi tắm. Lâu quá em không tắm cho nó, nó sợ nước nên cào em."

Thế là nhầm thật, Sanghyeok húng hắng ho chữa ngượng.

"Mèo em nuôi bao lâu rồi mà vẫn cào em à?"

Wangho thở ra một hơi nhẹ nhõm, từ từ giải thích, "Không có, em biết không phải nó cố ý. Mới đầu đương nhiên phải tôn trọng ranh giới của tụi nó một chút. Sau khi anh đối xử tốt với nó thì nó sẽ gỡ bỏ phòng bị với anh, anh trêu mấy nó cũng sẽ không xòe móng ra. Nhưng bản tính của mèo vốn thế, anh lỡ xa nó một thời gian, nó không nhận ra anh nên không kịp thu móng, anh đùa giỡn với nó mạnh bạo quá thì nó cũng sẽ có lúc vô tình làm tổn thương chủ nhân."

Nói đến mấy từ cuối, ánh mắt Wangho liếc lên nhìn anh đầy thi vị. Sanghyeok cũng không muốn suy đoán linh tinh nữa, nhưng anh có cảm giác trong lời người kia có hàm ý, nghe qua giống như đang chỉ mèo mắng... mèo.

Dường như đang ám chỉ anh.

Bôi thuốc cho Wangho xong thì Sanghyeok có điện thoại, là giám đốc gọi đến báo tin với anh rằng đám nhỏ đều đã tái kí rồi, tất cả đều muốn tiếp tục đồng hành cùng anh. Nghe đến đó, Sanghyeok thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Wangho bên cạnh cũng nghe thấy, cậu chúc mừng anh, miệng nở nụ cười thành kính nhất.

Rồi sau đó chẳng còn gì để nói, đồ của Wangho cũng sấy xong. Sanghyeok lặng lẽ ngồi trên giường nhìn cậu mặc áo vào, gom đồ đạc tối qua vứt loạn khắp nhà, sau đó đứng trước mặt anh chần chừ mãi mới cúi xuống hôn nhẹ lên tóc anh.

"Gặp lại ngài trên Summoner's Rift nhé, Quỷ Vương."

Vẫn là khoảng cách đó, sự ngần ngại đó.

Sanghyeok khẽ nói trước khi Wangho khuất mình sau cánh cửa.

"Tạm biệt."

pause

Nếu bạn đã hài lòng với cái kết này, có thể bỏ qua phần sau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip