Chapter II. A town on Alps mountain plateau and a witch
___3 năm sau___
Thị trấn Zermatt, vùng giao ước hòa bình Switzerland.

Ngày 31/12/1948
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm. Cái lạnh mùa đông đã bao phủ thị trấn này hơn 1 tháng rồi. Tuyết rơi phủ dày đặc khắp nơi. Cả thị trấn bao trùm bởi 1 màu trắng tinh của tuyết, nhưng có điểm chút màu nâu gỗ của những ngôi nhà và những lá cờ Switzerland của vùng. Không khí mọi khi êm đềm, cả mùa hạ và mùa đông, tĩnh lặng và yên bình.
Nhưng hôm nay lại khác, nổi bật hơn cả là tập hợp những màu sắc khác nhau, pha trộn cùng với những tiếng xôn xao, cười nói rộn ràng. Hôm nay, chính là Lễ Hội Mùa Đông, Lễ Hội Cuối Năm, Lễ hội của thị trấn,...... bạn gọi sao cũng được! Nhưng tôi vẫn gọi là Lễ Hội Mùa Đông.
Là 1 truyền thống không thể thiếu của thị trấn, nên mọi năm họ đều tổ chức, ăn mừng 1 năm cũ đã qua, cùng với chào đón 1 năm mới đã đến.
Trên đường, ai ai tâm trạng cũng rất phấn khởi, vui tươi. Vì là 1 thị trấn khá nhỏ, cách khá xa thành phố, nên mọi người dân ở đây rất thân thiện và rất biết quan tâm lẫn nhau.
Thêm nữa, đây là 1 thị trấn du lịch, với những sườn núi tuyết tuyệt đẹp phù hợp cho việc trượt tuyết, nên nơi này thu hút khách du lịch rất đông và nó nổi tiếng đến mức được xếp vào top 7 địa điểm đẹp nhất thế giới này.
Ở 1 quán cà phê nhỏ nhưng nổi tiếng nhất trên con đường chính của thị trấn, 1 cậu thiếu niên đang ngồi nhâm nhi li Cappuccino nóng hổi của mình với tờ báo bên cạnh. Với chiếc áo trench coat kiểu quân đội màu trắng và khăn quàng cổ màu đen, trông cậu rất giống như 1 khách hàng của quán, nhưng vẫn chưa tới giờ mở cửa, thật lạ kì nhỉ...?
Đó là tôi, người đang tự thoại nãy giờ với màn giới thiệu thị trấn dài dằn dặt.
Rất vui được làm quen! Tôi là Aoma Shinokami. Vừa bước chân vào thời kỳ 16 xuân xanh, tình trạng hiện đang độc thân.
Ngoại hình tôi, theo tôi tự nhận thì khá là cân đối. Khuôn mặt gọn gàng và có thể nói là điển trai với mái tóc bạc khá mượt và đẹp. Sống mũi cao và tôi tự hào nhất là đôi mắt nam tính với mắt trái là màu xanh, mắt phải là màu vàng. Tại sao mắt tôi lại vậy ư? Không phải tôi đeo kính áp tròng màu để ra vẻ đâu, mà là vì quá khứ tôi.... sao nhỉ.... bị 1 căn bệnh khá nghiêm trọng, nên tôi dùng thuốc với liều cao. Vì lạm dụng nên sắc tố màu mắt của tôi bị biến đổi, nên tôi giờ ra như thế này. Nhưng mà vậy là đẹp nhất rồi mà, đúng không?
Hơi từ miệng tôi bay ra trắng xóa. Nhiệt độ lạnh khiếp, và 1 tách cà phê nóng là thứ không thể thiếu vào lúc này.
Buổi sáng ở trên dãy núi này, cà phê nóng luôn là thứ tôi dùng để bắt đầu ngày mới. Tôi đưa tách Cappuccino bay hơi nóng lên. Một ngụm nhỏ đắng đắng và nóng hổi của cà phê đi vào miệng.
À......
Đã quá....
Không biết tự bao giờ..... cái vị đắng nhẹ nóng nóng của cà phê đã quyến rũ tôi từ rất lâu rồi. Giờ có lẽ đọc báo và uống cà phê buổi sáng là một thói quen khó có thể bỏ được của tôi.
Không biết tôi nghiện cà phê là do ai nhỉ....?
Chắc là do "cô ấy" nhỉ....
Các bạn hỏi cô ấy là ai ư?
À... cô ấy là....
"AOMA!!!!!!!!!!"
À cô ấy kìa.
Một chiếc cốc đang bay thẳng vào mặt tôi !
Không không, "cô ấy" không phải là chiếc cốc sứ đâu.
Một chiếc cốc sứ, nếu bay thẳng vào mặt tôi thì chắc chắn tôi sẽ gục ngay! Nhưng tôi đã có cách rồi!
Tay tôi đưa về phía nó, chỉ 2 ngón thôi! Hai ngón thôi cũng đủ để chặn cái cốc ấy rồi! Chiếc cốc bay vào giữa hai ngón của tôi, đúng như tôi dự đoán, giờ tôi chỉ việc kẹp hai ngón tay của tôi lại thôi. Nghĩ là mình có thể chụp được 1 cái cốc bằng hai ngón tay thôi cũng ngầu lắm rồi! Nhưng...
Chiếc cốc lại lệch khỏi hai ngón của tôi, nhưng tôi còn kế hoạch khác ! Các bạn đừng nghĩ tôi là 1 thằng ngốc !
Plan B ! Tôi ngã người ra sau, tránh đi đường bay của cái cốc đó. Chắc chắn nó sẽ bay thẳng mà không dính vào đầu tôi. Tôi tính hết rồi!
Chiếc cốc trời đánh ấy, cái vai nó đụng phải 1 trong hai ngón tay tôi, làm chệch đi hướng bay của nó ! Cái cốc bay xuống hướng ngay cái đầu thân thương của tôi mà đập vào, mặc cho tôi có né như thế nào đi nữa.
*Cốppp!!!!!*
Ui da....
Lại thêm lúc nãy vì tôi ngã người ra, nên cái ghế cũng ngã theo tôi, nên giờ nó lại cho tôi đo đất !
Hay lắm.....
*Rầm!!!*
Người tính không bằng trời tính.
Tuyết trắng văng lên, tôi ngã ngay đống tuyết phía sau tôi, đầu đau như búa nổ, trí óc không biết đã lạc đi đâu.
"Sao cậu còn ngồi đó nữa? Có biết tôi đang bận lắm không? Mau mau đứng lên mà làm việc với tôi đi!"
Lời hối thúc với cái giọng thánh thót như chim họa mi đó là ai? Tôi ngẩn đầu lên. Một bóng người, đứng che trước ánh mặt trời trên đầu tôi, mái tóc dài xõa xuống. Ôi thánh Pie ơi, con đã lên thiên đàng rồi ư ? Ngài đã cử 1 thiên thần xuống đây rước con về trời luôn ư? Ngài thật là rộng lượng! Xin đội ơn ngài!
"Còn chưa tỉnh nữa hả ? Này!"
*Bốp!!!!!*
Ối ối, thánh Pie ơi! Đây không phải là thiên thần đâu, là ác quỷ! Nó đang đá con kìa! Ngài gửi lộn người rồi!
Không biết có phải vì cú đá kia không mà tôi đã dần sáng mắt ra. Đó là một cô bé mặc bộ đồ phục vụ của quán cà phê. Mái tóc tím dài chấm vai óng ả tựa như dòng suối trong veo trong cánh rừng mùa xuân. Làn da trắng nõn hồng hào trong mịn như 1 cái bánh Mochi thật khiến cho người ta muốn vẹo 1 cái. Thân hình nhỏ nhắn trông như học sinh cập 1 vậy. Đó là Latia, một nữ phù thủy loli, cô chủ quán cà phê này, là người hiện giờ đang cho tôi ở nhờ...
...
Được rồi! Là người giám hộ! Được chưa? Sao mỗi lần tôi nói đến đây là cái người nghe liền xuất hiện ý tưởng "Người Yêu" liền vậy?
Và đó là "cô ấy" đấy. Đừng vì ngoại hình mà tưởng Latia là trẻ con. Vậy chứ cô ấy là 19 tuổi rồi đấy.
"Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy Aoma... Đừng để tôi trừng phạt cậu ghê hơn đấy..."
Sát khí tỏa đùng đùng từ ánh mắt cô ấy nhìn tôi.
Khiếp!!!
"Rồi... tôi xin lỗi. Đừng giận thế mà Latia..."
"Hứ!"
Chúng tôi đi vào trong.
Như các bạn thấy đấy. Tôi là 1 nhân viên của quán cà phê này. Tôi làm ở đây cùng Latia từ khi chúng tôi chuyển đến đây 3 năm trước.
Quán của chúng tôi là 1 quán cà phê theo kiểu cà phê Châu Âu trong nhà, với 1 khoảng sân nhỏ đằng trước. Toàn nội thất trong quán đều được làm bằng gỗ, với 1 quầy bar để pha cà phê mà tôi làm bartender.

Tôi cởi áo khoác và quấn tập dề quanh hông lại, chỉnh trang cái áo ghile mặc bên trong và bắt đầu dọn dẹp, xay cà phê ra.
Latia thì thoăn thoắt bày bố bàn ghế và treo biển mở cửa. Rồi cô ấy mang biển hiệu quán ra cửa.
"Latia. Cẩn thận mở cửa ra coi chừng..."
Hai tay cầm biển hiệu, cô ấy dùng lưng mở cửa ra, nhìn tôi với cặp mắt to khó hiểu.
"Hửm?"
*bụp*
"....đám tuyết đọng trên mái..."
1 đống tuyết rơi xuống mái tóc tím của Latia, chúng còn đọng trên cả chiếc mũi nhỏ nhắn và đôi vai cô ấy nữa. Số còn lại thì rơi phủ xung quanh cô.
Khi nãy đi vào tôi đã để ý rồi... không ngờ lại có trò vui này....
"Phụt... khụ khụ... ha..."
Đừng cười, đừng cười tôi ơi, đừng cười. Ông bà có câu "Cười không đúng chỗ lấy rổ đựng răng". Trong trường hợp này mà cười là tôi xong ngay.
"... ha... ha... híiiii...."
Latia bất động 1 hồi, rồi vai chợt rung rung, gò má đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Oh...
Tôi vừa tự sát rồi à...
"Cấ...."
"Cấ ?"
"CẤM CẬU CƯỜI!!!!"
Cô ấy vo cục tuyết lại và ném vào tôi. Tất nhiên là mặt tôi hứng trọn nó rồi.
Chuyện này là chuyện thưởng ngày ở quán rồi. Chúng tôi cứ liên tục rơi vào những tình huống buồn cười như thế này, đâm ra mãi rồi tôi quen luôn cách chịu đựng.
Đặt biển hiệu xong, Latia bước vào trong, run nhẹ người và tới chỗ lò sưởi vì lạnh.
Tiếng chuông cửa 'ring' lên 1 tiếng khi nó mở ra. Vậy là khách hàng đã đến.
Nào! Bắt đầu ngày làm việc cuối năm thôi!
Cả hai chúng tôi đồng thanh:
"Chào mừng quý khách!"
____________()()()__________
Không phận Zermatt, cách đó khoảng 800m với độ cao khoảng 900m so với mặt đất
Chiếc trực thăng sơn màu trắng đen bay đầu, cùng với hai chiếc trực thăng khác bay sau hộ tống. Trên chiếc trực thăng này, là hai người có thể nói là quyền lực nhất thế giới.
"Thưa Công chúa điện hạ, ta sắp tới Zermatt rồi."
"Voyna à, em lấy áo khoác mặc vào đi. Ở đây lạnh chết mất."
Chiếc trực thăng đáp xuống sân bay. Đoàn tùy tùng cùng bà thị trưởng đứng chờ đón. Gió thổi ầm ầm hất phất phới mái tóc mọi người.
Bước ra từ cửa trực thăng là 2 cô bé, 2 chị em, mái tóc vàng óng như ánh mặt trời, đôi mắt xanh biếc như đại dương và làn da trắng mịn như tuyết. Cứ như 2 cô công chúa là sự kết hợp của mọi vẻ đẹp của tự nhiên vậy.
"Chào mừng đến Zermatt, thưa Công Chúa Voyna Krovavyy, Công Chúa Mirnost Krovavyy."
"Chúng cháu chào bà ạ."
Bà thị trưởng cười hiền hậu. Đôi mắt tuổi già nhìn hai cô gái trẻ.
"Ngọn gió nào đã mang các Điện Hạ đến đây vậy?"
"Chỉ là du lịch trong kì nghỉ đông thôi bà ạ."
"Vậy chúc các Điện Hạ vui vẻ tận hưởng lễ hội ở đây nhé."
"Vâng ạ"
Họ đi vào chiếc Cadillac Fleetwood đã đậu chờ sẵn.
"Giờ thì đi đến khách sạn nào."
"Đợi đã Seijiro, em muốn tới một nơi trước đã."
"Huh?"
"Nhớ Latia không?"
Chiếc xe lăn bánh, hướng đến quán cà phê nổi tiếng với những ly cà phê ngon tuyệt nhất Zermatt này.
____________()()()_____________
Ánh chiều tà đã dần hiện ra. Buổi chiều ngày cuối cùng của năm đã đến cùng với những tia nắng màu cam in lên mặt tuyết.
Những vị khách cuối cùng cũng đã tính tiền xong và đã ra về.
"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại."
Tôi dọn tách ly, lau mặt bàn và đi về quầy bar.
"Haa... tôi mệt chết mất..." - Latia nằm dài ra bàn.
"Cô vất vả rồi..."
Tôi pha cho chúng tôi 2 cốc Latte và đưa cho Latia một cốc.
"Cảm ơn cậu..."
Latia nhấm nháp li Latte. Chúng tôi ngồi đối diện nhau trên 1 cái bàn hai người bên cửa kính nhìn ra ngoài đường. Tuyết trắng bao phủ phần sân nhỏ đằng trước. Ngoài con đường chính, hai bên lề được rào lại và bắt đầu tập trung nhiều người dân và du khách hơn.
"Có chuyện gì vậy nhỉ?" - Latia hỏi.
Tôi lấy chiếc tẩu của tôi ra, bỏ thuốc vào và châm lửa.
"Công Chúa Kế Vị và Đệ Nhị Công Chúa của Liên Bang Russia có chuyến du lịch tới đây trong kì nghỉ đông. Nó có viết trên báo làng đấy."
Tôi rít 1 hơi thuốc rồi thở ra. Thuốc của tôi khác hẳn với các loại thuốc tẩu khác, nó không tạo ra mùi khói rất khó chịu mà nó tỏa ra 1 mùi hương giống gỗ sồi, ngửi rất dễ chịu. Đây là 1 trong những loại thuốc mà tôi dùng để chữa căn bệnh mà tôi nói trên, do chính Latia làm riêng cho tôi. Có thể nói là tôi lạm dụng thuốc này đấy...
"Du lịch sao... sao các em ấy không báo mình nhỉ..."
"Sao cơ, Latia?"
"À không... không có gì..."
"Hừm... Thế mùa này cô còn bận đi đâu nữa không?" - tôi nhả hơi thuốc
"Ý cậu là sao?" - Latia tay đưa li Latte lên miệng.
"Dạo này cô hay đi vắng lắm đấy. Có việc gì dưới thành phố à?"
"Có chút việc ấy mà."
"Có chuyện gì thì tôi giúp được thì nói tôi nhé! Đừng có cố gắng quá rồi lại đổ bệnh đấy"
Latia đỏ mặt lảng tránh đôi mắt tôi và nhìn ra đường chính. Ánh dương buổi chiều chiếu qua cửa kính với rìa cánh bị băng đóng, in bóng Latia trên mặt bàn. Màu cam của nắng pha vụng về vào mái tóc và đôi ngươi màu tím của cô, tạo nên khung cảnh rất ảo huyền. Ngón tay búp non nghịch bừa trên thành cốc cà phê, tay kia che đi khuôn mặt đỏ ửng làm Latia như trở nên xinh đẹp, quyến rũ và trưởng thành hơn so với thân hình trẻ con ấy.
Bỗng mạch của tôi lỡ 1 nhịp vì ngất ngây. Vì vẻ đẹp của bức tranh phong cảnh núi tuyết tuyệt đẹp với những tia nắng nhảy múa ngoài kia, hay vì vẻ đẹp của bức tranh pha màu tệ hại của thiên nhiên với màu tóc của người con gái ngồi im lặng trước mặt tôi đây, tôi không biết...
Tiếng lửa cháy tích tách trong lò sưởi đá, tiếng người lao xao ngoài con đường, và nhịp đập của trái tim tôi, là những tiếng động duy nhất tôi nghe được bây giờ. Hơi nóng của những cốc Latte đã không còn, nhưng hương cà phê và hương gỗ sồi từ tẩu thuốc vẫn hòa quyện trong không khí. Thời gian trôi đi, người ngoài đường đang đông dần, nhịp đời vẫn tiếp tục trôi, chỉ có 2 người ngồi im, thưởng thức bầu trời hoàng hôn cuối cùng của năm 1948 với hai cốc Latte đã nguội và tâm trạng bối rối.
Tôi phải lên tiếng trước thôi...
"A này..."
"A này..."
Cả hai người chúng tôi lên tiếng cùng lúc.
"Tối nay..."
"Tôi nay..."
1 lần nữa.
"Thôi cô nói trước đi."
"Tối nay... ờ thì... cậu có rãnh không?"
"Có. Cô thì sao..."
"Thì... ừm... như mọi năm đi nhỉ?"
"Ừm... để năm nay tôi mời trước nhé? Latia?"
"Uhm"
"Latia..."
Như mọi năm, cô nàng thường hay làm việc này trước.
Nhưng!
Năm nay mọi thứ sẽ thay đổi! Sẽ là tôi!
"... tối nay cùng tôi đi lễ hội nhé? Hai chúng ta thôi?"
"Uhm! Aoma!"
"Vậy chỗ mọi khi nhé? Dưới cột đồng hồ công viên ấy?"
"Hẹn cậu 7.00 nhé?"
Tiếng reo hò ngoài đường vang lên nghe vẻ chào đón. Chiếc Cadillac Fleetwood màu đen phiên bản đặc biệt dành tặng cho hoàng gia Russia với lá cờ có biểu tượng phượng hoàng vàng phất phới trước mũi dừng lại bên đường. Nhóm vệ sĩ RNG bắt đầu vây quanh cửa xe che chắn cho các cô công chúa.
"Vậy tôi về trước nhé. Hẹn cô 7.00"
"Hi hi. Thế nhé đồ ngốc!"
Tôi cười nhẹ trước câu đùa. Dọn ly Latte của tôi rồi lấy áo khoác của mình, tôi đi bằng cửa sau dành cho nhân viên. Tôi vừa đóng cửa lại. Tiếng chuông mở cửa trước vang lên leng keng.
Vậy là đúng như tôi đoán.
Hoàng gia sẽ chọn quán cà phê nổi tiếng nhất thị trấn này để nghỉ giải khát. Tất nhiên tôi có một số lý do riêng nên chẳng muốn chạm mặt hoàng gia tí nào, nên!
Lỉnh đi đúng lúc là 1 quyết định khôn ngoan.
"Ha ha ha ha ha!!!!!!"
Và Latia sẽ tiếp hai cô công chúa đó.
"AOMA!!!!!!!!"
"A ha ha ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!"
Tôi chạy biến đi ngay.
Cô ấy mắc bẫy tôi rồi.
"A ha ha ha ha ha ha!!!!!!!!!!!!!!"
-------------------oo0oo--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip