Chapter V. Bullets, Snowboarding and the chase.
1 buổi sáng đẹp trời. Những tia sáng ngày mới đang gõ cửa sổ phòng ngủ, đánh thức tôi dậy.
"Oáp......."
Ui cha.... Đau cái lưng quá....
Đáng lẽ đêm qua tôi không nên cố chẻ củi theo lời Latia...
Tôi mở rèm của phòng tôi. Mặt trời đã lên kha khá rồi. Thường thì tôi đã dậy từ lúc Mặt trời chưa lên kia...
Mặc tạm cái sweater vào, tôi mở cửa sổ ra. Không khí trong lành của vùng núi, cộng với chút se se lạnh. Ngoài trời, tuyết phủ kín sân, đọng cả trên những cành cây thông trụi lá. Phong cảnh thật tĩnh lặng và yên bình cho 1 năm mới yên lành.
"Hí hí. Hi vọng năm nay sẽ tốt đẹp hơn."
Bước xuống nhà thì tôi thấy căn nhà yên lặng đến lạ kì.
Thường thì Latia sẽ: "Aoma! Cậu còn định ngủ đến bao giờ nữa hả?!! Xuống ăn sáng mau!!!!" như thế. Còn hôm nay thì không có.
Tôi để ý có 1 mảnh giấy nhỏ trên bàn. Có những nét chữ nắn nót, xinh xắn đậm chất con gái ghi trên.
'Thân gửi Aoma,'
A, là thư của tôi
'Hôm nay cửa hàng nghỉ nên cậu có thể ở nhà, tôi đi có việc chút.'
Chắc hẳn là của Latia rồi.
'Buổi sáng và cà phê tôi làm sẵn cho cậu rồi'
Ôi trời ơi! Cô ấy chu đáo quá! Latia chắc chắn sẽ là 1 người vợ tốt đây! Thằng nào lấy cô làm vợ chắc là có phúc lắm.
'Có lẽ tôi có việc sẽ về trễ nên cậu ở nhà trông nhà nhé!
Latia'
Yeah! Nguyên 1 ngày hôm nay là ngôi nhà này là của tôi! Quậy nào! Hú! Thế giới này là của ta!
'P/S: Nếu ở nhà mà cậu quậy phá là cậu biết hình phạt rồi đấy!'
À thôi! Bỏ đi.
Tôi xử lí xong bữa sáng, rồi bật cái máy nhạc lên. Vừa nhún nhảy, ngân nga theo điệu bài hát, tôi vừa dọn dẹp nhà cửa. Cầm cây chổi, tay xoay nó mấy vòng, miệng hát theo bài nhạc, trong tôi như một ca sĩ đang trình diễn trên một sân khấu lớn vậy!
"~Come and get your love~duh~ba~duh~"
*Cốc*cốc*cốc*
"~Come and get your love~duh~ba~duhuh~"
*Cốc*cốc*cốc*
Ai thế nhỉ? Thật là! Đúng lúc tôi đang vào đoạn hay!
Bây giờ là cỡ 10 giờ sáng, nếu có ai thì chỉ có thể là bác thị trưởng thường tới uống trà thảo mộc của Latia thôi, nhưng mà lúc này vẫn còn trong giai đoạn lễ hội, bác ấy làm sao có thời gian được! Nhà chúng tôi cách khá xa thị trấn, ở riêng biệt, nên cũng ít khách, chẳng lẽ là người đi lạc?
*cốc*cốc*cốc*
"Tới đây! Tới đây!"
Tôi mở cửa ra. Phía sau cánh cửa đó là 1 tốp 4 người đàn ông, đeo kính đen. Họ khoác 1 chiếc áo dày và dài đến chân, bên trong là bộ vét trong có vẻ đắt tiền, với cái huy hiệu được cài trên ngực.....Ừm...huy hiệu hoàng gia chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Tại vì hôm qua tôi thấy 1 cái biểu tượng y hệt trên lá cờ gắn trước đoàn xe hoàng gia.
"Anh là Aoma Shinokami, phải không? "- người đàn ông đứng đầu hỏi tôi.
"Vâng! Tôi giúp gì được cho các anh?"
"Mời anh vui lòng đi theo chúng tôi"
Hả? Các người bị sao vậy? Tự dưng đi tới nhà người ta rồi mở miệng mời người ta đi theo là sao?
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không hiểu cho lắm..."
"Mời anh vui lòng đi theo chúng tôi!"
"Tôi xin lỗi nhưng đùa như thế đủ rồi"
Tôi toan đóng cửa lại thì người đàn ông kia đã chắn lại bằng cánh tay lực lưỡng của anh ta. Trên ống tay là 1 dải băng đeo màu đỏ, với biểu tượng... quân đội hoàng gia, RNG! RNG làm gì ở đây?
"Ơ..."
Anh ta rút ra 1 khẩu súng ngắn quân dụng chĩa vào tôi.
"Chúng tôi không hề muốn đùa! Đề nghị anh hợp tác cho!"
...
Okay. Tình huống này khá là khó xử đây...
"Okay...."
Xem kìa. Có vẻ tôi đắt giá đến nỗi Hoàng Gia phải dùng cả vũ lực mà mời tôi theo kìa. Tự hào quá đi. Tôi đặc biệt quá mà.
Nhưng tôi là 1 con người không của riêng ai, nên xin lỗi nhé!
Tôi đá bay khẩu súng trong tay hắn vào tuyết, tiếp tục chuyển chân đạp hắn ngã ra sau cùng các tên khác. Rồi tôi dập mạnh cửa lại và khóa nó.
"Đối tượng không hợp tác! Chuyển sang phương án B! Cho phép dùng vũ lực!"
Mệnh lệnh được mấy gã ngoài đó truyền đi cho ai đó. Chẳng lẽ giờ tôi là tội phạm rồi à?
*Rầm*rầm*rầm*
Mấy tên đó đập mạnh cửa ra vào, hét to lên:
"Anh Aoma! Đề nghị anh mở cửa ra!"
"Thứ nhất các người đang vi phạm xâm nhập tư gia trái phép! Thứ hai là tôi chưa muốn chết mà đi mở cửa cho các người!"
"Anh Aoma! Hãy đi theo chúng tôi! Đây là lệnh của người đó!"
"Ai là người đó!?"
"...chúng... tôi vẫn chưa nói được..."
Tiên sư các người!
Chậc! Mà tôi chắc sẽ an toàn sau cánh cửa đó thôi.
Tôi toan đi lên phòng và mặc kệ mấy người đó thì...
*BÙM!!!*
Cánh cửa bật tung với làn khói. Chúng dùng bom phá cửa! Tôi đã làm gì mà chúng lại mạnh tay thế chứ!
"Này! Cánh cửa đó là bằng gỗ tuyết tùng đấy!"
Đắt lắm đấy! Latia chắc chắn sẽ giết chết tôi mất!
Trong làm khói bước ra 1 đám lính đặc nhiệm cầm súng xông vào.
*tạch!*tạch!*tạch!*
Chúng khai hỏa. Tôi trú vào đằng sau cái ghế sofa. Viên đạn xé toạc cái ghế đó.
"Làm ơn tôn trọng chút đi! Nội thất trong này đều là gỗ đắt tiền không đấy!"
"Ngưng bắn! Sếp nói rằng phải đem đối tượng lành lặn trở về cho 'người đó'"
Cảm ơn.
'Người đó'? Là thằng nào!!!!!!?????
Tôi nhìn xung quanh. Chết tiệt! Có thứ gì có thể cứu tôi khỏi cái tình thế này không?
"Ồ..."
Cái thứ đó có vẻ được đấy...
Tốp lính đó bước tới, trang bị của chúng là 1 khẩu súng máy nhỏ cơ động, kiểu SMG (Sub Machine Gun), theo sau là 5 tên mặc vét lúc nãy, tay thủ sẵn khẩu súng lục. Tổng cộng chúng có 10 người.
Tôi lao ra, vớ lấy thứ tôi nhắm tới từ đầu đến giờ. Đó là 1 cái khay tròn bằng bạc mà tôi hay dùng những cái tương tự để mang cà phê cho khách ở quán.
Tôi hạ thấp người, vung khay vào tay cầm súng của tên đầu tiên. Khẩu súng máy rơi xuống sàn. Tôi nâng người, tay nhặt khẩu súng máy nhỏ đó, tay kia vung khay chặt vào cổ họng hắn. Tiếp, tôi phi khay vào tên thứ hai. Chiếc khay bạc đập mạnh vào đầu hắn và hạ luôn tên bên cạnh. Chúng ngã xuống và chiếc khay theo quỹ đạo bay về tay tôi.
Không đợi 2 tên lính còn lại kịp nhắm súng vào tôi, tôi bóp cò, xả hết băng đạn trong súng. Tiếng súng rền vang 1 cách giòn giã và khô khốc. Họng súng bắn các tia lửa khạc những viên đạn ra, nhắm vào chân chúng.
2 tên đó ngã khụy vì bị thương khá nặng. Thế là xong bọn cầm súng máy.
Siêu anh hùng hạ thế! Hú!
"Hắn được vũ trang rồi! Các đồng chí hãy cẩn thận! "
Câu này nghe quen quen.... Hình như là dùng cho việc trấn áp tội phạm mà nhỉ?.... Tôi làm nên tội tình chi?
Tôi nhanh chân chạy lên cầu thang, cố gắn tránh né đường đạn từ các khẩu súng ngắn.
Ở cái cửa sổ trên đầu cầu thang, cửa kính vỡ tan, bay vào là 1 tên lính khác. Có lẽ hắn đu dây xuống từ trực thăng đang bay ầm ầm trên nóc nhà. Hắn tung song phi vào tôi. Tôi nghiêng người tránh né, tay đập cái khay bạc vào mặt tên đó.
*boong*
Tiếng kim loại vang lên. Hắn theo quán tính mà bay thẳng xuống chân cầu thang, tiếp đất vào ngay người tên áo vét. Thiếu sự chuyên nghiệp quá! Lính tráng ngày nay đều vậy à?
Còn thêm 1 tên vừa đáp ngay cửa sổ nữa. Tôi nhanh tay lấy báng súng đạp vào sống mũi hắn và đẩy hắn ra khỏi cửa. Tay tôi nhanh lấy con dao dắt ngay ống quần hắn, cắt lấy dây đu của tên thứ ba.
"Kyaaaaaaaaa!!!!!"- hắn la lên khi đang rơi xuống.
Đó thật sự là tiếng hét đàn ông không vậy?
Chạy tiếp lên cầu thang, tôi tới tầng hai. Ở dưới, chúng cứ bắn súng lên liên tục, viên đạn phá nát cả thành cầu thang.
Tầng hai là 1 hành lang dài, với ba phòng ngủ xếp cạnh nhau và có 1 cái cửa sổ lớn ở cuối hành lang đó
Tôi chạy lên thì từ cửa sổ hành lang bay vào tiếp tục các tên lính khác. Tôi nhanh tay phi thẳng cái khay vào mặt tên lính, chạy tới mở cửa căn phòng của tôi ra, đập cánh cửa vào mặt hắn và rút súng lục của hắn quay ra đằng sau bắn các tên đang ở đầu cầu thang.
Căn nhà tràn ngập khói thuốc súng và tiếng nổ. Tiếng leng keng của các vỏ đạn rơi, nếu tôi cố lạc quan thêm chút nữa thì đây khá giống 1 bản hòa tấu.
Tôi vào phòng khóa cửa lại.
...
Trong căn phòng đó toàn màu hồng. Gấu bông, nệm ngủ nhìn rất dễ thương.
Ủa?
Hình như...
Đây...
Không phải phòng tôi, chắc rồi đó!
Là...phòng Latia mà nhỉ?
...

Thôi chết rồi! Tôi vào nhầm phòng mất rồi!
Phòng tôi là phòng thứ 3 tính theo từ cầu thang. Đây là phòng thứ 2, của Latia!
* Rầm*rầm*rầm*
"Anh Aoma! Mở cửa ra ngay!"
Chết tiệt! Giờ chạy ra cũng không được rồi!
Tôi nhìn xung quanh phòng. Hồng ,hồng ,hồng. Arrrrggggggg! Chẳng có gì giúp tôi được cả!
" Hửm? "
Chợt tôi thấy thứ đó.
...
Không
Um,um.
Không
Không bao giờ!
Có chết cũng không!
Không!
Không bao giờ tôi dùng cái đó đâu!
"Aoma! Mở cửa ra ngay!"
Không!
"Chuẩn bị phá cửa! "
Chết tiệt!
"1!"
Không dùng đâu!
"2!"
Có chết cũng không!
"3!"
...
Tôi sẽ hối hận vì đã làm việc nay mãi mãi về sau!
Tôi chạy tới lấy nó ngay và luôn.
"Phá cửa!"
*Rầm*
Đây chính là nỗi nhục nhã nhất đời tôi!
___________()()()___________
1 buổi sáng tuyệt vời, nhưng có vẻ không tuyệt vời lắm với căn nhà gỗ đang bị bao vây bởi quân đội hoàng gia.
Xung quanh nhà, lính tráng đang bao vây đứng chờ lệnh từ đội đột nhập. Đứng canh gác với tay cầm súng thủ sẵn, họ nhìn có vẻ căng thẳng lắm.
"Tình hình sao rồi?"
Vị đại tá chỉ huy nhiệm vụ này liên lạc với đội trưởng.
"Đối tượng chống cự quyết liệt ạ. 4 người lính bị thương."
"Haiz....Cậu ta luôn luôn cứng đầu vậy nhỉ?"
"Anh quen đối tượng à Đại tá?"- người đội trưởng hỏi.
"Đã từng. Cậu ta khá là nguy hiểm đấy!"
"Vâng tôi hiểu"
....
*tạch! tạch! tạch!*
"Đại tá, cho tôi hỏi...tại sao 'người đó' lại cần tên này như vậy?"
"Hừm..."- vị đại tá suy ngẫm - "...là vì kĩ năng của cậu ta chăng?"
"Kĩ năng? Chỉ là 1 tên vô danh thôi mà? Làm gì phải cử 1 đội tinh nhuệ đi đem hắn về chứ?"
"1 tên vô danh vừa bắn thương 4 người tinh nhuệ của cậu đấy"
"..."
*choang*
Tiếng cửa kính vỡ. Từ tầng hai, lao xuống 1 thiếu niên, chân đeo 1 thứ gì đó, lao xuống và đáp thẳng thứ đó vào mặt người đội trưởng.
*bốp*
"Alo? Có chuyện gì thế?"
"Đối...tượng....trốn...thoát..."
"Bắt đầu rồi à?"
"Hự"
Người đội trưởng ngất xỉu. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy từ mũi của 1 khuôn mặt thảm thương in đỏ vết hình chữ nhật.
_________()()()__________
C
ậu thiếu niên ấy, lấy mặt người đội trưởng làm bệ đáp cho mình. Đôi chân cậu ấy mang 1 ván trượt tuyết...màu hồng. Đầu đội mũ len màu hồng, kính màu hồng nốt, chỉ có mỗi cái sweater là màu trắng thôi. Cậu ta lướt trên tuyết như 1 vận động viên chuyên nghiệp.
Cái tên bê đê thích màu hồng ấy là ai ấy nhỉ? Mặc đồ màu hồng mà ra vẻ ngầu! Rõ ngu ngốc! Ai thế nhỉ?
...
À! Là thằng "tôi" đấy!
...
...
...
Arrrrggggggg! Xấu hổ quá!
Đây là việc làm ngu nhất của của tôi!
Mượn ván trượt, mũ và kính của Latia mà chạy trốn!
May mà tôi đã mặc sẵn sweater rồi chứ không là tôi chỉ có đào hố chui xuống mà trốn vì xấu hổ thôi.
Tôi uốn người, vẽ trên nên tuyết 1 đường mềm mại. Tuyết văng ra 1 đoạn.
Nhìn vậy thôi chứ tôi là 1 người trượt tuyết khá giỏi đấy.
*tạch*tạch*tạch*
Những viên đạn bắn gần sát tôi. Tôi quay lại. Là bọn chúng. Bọn lính mang theo ván đôi đuổi theo tôi. Vừa trượt chúng vừa xả đạn vào tôi.

Tôi đổi hướng. Tôi định sẽ cắt đuôi chúng ở phía dốc kia. Thử xem tài nghệ chúng nào!
Ngiêng người và vươn tay phải ra, tôi dùng mặt tuyết là điểm đặt và rẽ gấp về hướng con dốc đó. Đích đến cuối cùng của tôi sẽ là ngôi làng, chúng chắc chắn sẽ mất dấu tôi trong đám đông.
Ẩn dưới lớp tuyết kia, sẽ có những gò đá nhô ra bất ngờ. Tôi sẽ tận dụng nó.
Chúng tới rồi.
Các gò đá nâu, ẩn dưới làn tuyết trắng. Tôi cho ván trượt lên nó. Gò đá gồ ghề, làm đôi bàn chân dù đã đeo giày trượt vẫn có thể cảm nhận được độ rung. Chiếc ván đơn lướt nhẹ trên gò. Một số chỗ nhô cao lên, tôi nhảy nhẹ lên tránh nó. Và tôi chỉ đợi có thế. Các tên lính phía sau mang ván đôi, nên gặp chỗ nhô đó, lên vấp phải và ngã mạnh ra.
Cuối gò đá đó bất ngờ là đụn tuyết. Tôi trượt lên nó, và bay cách mặt đất khoảng 3m và bay xa cỡ 10m. Tôi uốn người trên không, làm 1 động tác chạm ván trước khi đáp xuống tuyết. Mặt tuyết xốp đến nỗi tôi đáp xuống là tuyết vẽ 1 đường cong parabol như mây trắng và văng ra. Tôi rẽ gấp, nghiêng người gần như sát mặt đất, tránh các gốc cây thông bất ngờ. Bọn lính tránh không kịp, và đâm sầm vào gốc cây.
Ván tôi mang là ván đơn, nên đó là lợi thế của tôi. Nó linh hoạt, chỉ sử dụng độ dẻo dai của cơ thể mà chỉnh hướng, không sử dụng cây chống cồng kềnh như ván đôi. Rẽ hướng nhanh, làm trò cũng dễ, làm tôi rất yêu thích loại ván này. Nếu nó không màu hồng....
*tạch*tạch*tạch*
1 loạt đạn lại được xả tiếp tục. Tôi nhảy lên, tuyết bắn lên cả kính tôi. Những viên đạn bắn vào nền tuyết dưới tôi. Đáp xuống 1 cách nhẹ nhàng, tôi di chuyển theo đường hình zích zắc để tránh đạn.
"Hú!"
Tôi chuyển hướng đến rừng thông cành nặng tuyết kia. Len lỏi qua các thân cây với 1 tốc độ chóng mặt, tôi có thể tự xem tôi là 007 được chưa nhỉ? Không thì cũng phải là Ethan Hunt trong Missin Impossible rồi!
Theo sau tôi là 1 tên lính. Tôi trượt lên 1 cái cây bị uốn cong do gió và tuyết. Trượt hết cây, tôi nhún 1 cái, tuyết giữ cây ở tình trạng uốn cong ở ngọn bị rũ ra. Như 1 cây thước dẻo bị uốn cong quá lâu và thả ra, nó bật đứng lên, đập mạnh và hất tên lính ra sau.
*tạch*tạch*tạch*
Chết tiệt! Chúng dai quá!
Tôi quay người lại, tay cầm súng lục lúc nãy lấy được từ tên lính, nhắm vào 1 tên đằng sau.
Cây súng tôi đang cầm là khẩu H&K USP, súng lục phổ thông của quân đội Russia hiện nay. Nó sử dụng đạn 9×19mm Parabellum, đủ sức giết chết 1 người chỉ với 1 phát bắn vào những yếu điểm. Nhưng tôi đâu có khùng đến độ bắn chết người...
Tôi sẽ nhắm vào 1 cành cây nặng tuyết gần phía hắn.
*BẰNG!*
Tôi bóp cò. Viên đạn trúng đích, tuyết từ cành cây rơi xuống đè lên tên lính đang trượt tới.
Ra khỏi rừng cây rồi! Phía sau tôi còn 3 tên bám theo. Vậy là hơn nửa số chúng đã mắc kẹt lại trong rừng cây lúc nãy.
Vậy là tốt rồi.
*phạch*phạch*phạch*
Hả
"Anh Aoma Shinokami! Tôi đề nghị anh dừng lại và đầu hàng ngay!"
HẢ?!!!!!!!!!
Chúng đem cả trực thăng tới đây!
Tôi nhìn ra phía xa. Đây rồi! Thị trấn Zermatt kia rồi. 1 chút nữa thôi.
Gió thổi mạnh lên, tuyết bắn ra. Chiếc trực thăng hạ độ cao đuổi theo tôi. Gió từ tua bin thổi mạnh đến nỗi xung quanh dưới nó gió như bão.
1 tên ló mặt ra, tay cầm dây đai và 1 cái khăn. Tôi dám cá rằng chiếc khăn đó tẩm thuốc mê và chuẩn bị để đánh thuốc mê tôi.
Chiếc trực thăng lao tới, hắn vòng tay qua đầu tôi và chuẩn bị đánh thuốc tôi. Tôi cúi thấp người xuống hết cỡ. Chiếc trực thăng bay ngang qua đầu, cách mái tóc tôi cỡ 1 ngón tay.
Hết vui rồi nha! Nguy hiểm quá!
"Hắn đâu rồi?"
Ở đâu ư?
Ở đây nè!
Tôi vòng qua bên dưới, và bám lấy càng đáp trực thăng, đu lên trên.
Bọn lính ngỡ ngàng nhìn tôi.
Vâng! Vẫn là cái mũ hồng, kính màu hồng và ván trượt tuyết màu hồng!
Ý kiến?
Tôi đấm vào mũi một tên, nhanh tay bắn vào chân tên khác. Một tên khác nhanh hơn bọn này, tóm lấy đầu tôi và dập vào ghế phi công.
Rất may là đầu ghế đã bọc vải
"Mềm thế! Êm thật! Nó được bọc bằng da Alcantara à? Quân đội ngày nay chịu chi nhỉ?"
Da Alcantara là loại da tổng hợp cao cấp dùng cho các loại xe thể thao hạng sang. Khá đắt tiền. Tôi nhớ thời Đại Chiến đâu có được như thế đâu...
"Nhanh lên! Đưa tôi cái khăn!"
"Oh không phải bây giờ đâu!"
Tay tôi bám vững vào ghế, nhấc toàn bộ thân dưới với cái ván trượt.... màu hồng đó đập vào đầu hắn. Hắn ngã ra, tôi tiếp tục lao tới tên cầm cái khăn tẩm thuốc mê. Hắn vươn tay định bịt khăn lên tôi. Né người ra, bẻ tay hắn về sau, đoạt lấy cái khăn và bịt lấy hắn. Không quan tâm hắn có ngấm thuốc hay chưa, tôi ném hắn về phía phi công. Toàn thân hắn đập vào kính chắn gió, và đập lại hai viên phi công. Họ mất lái. Chiếc trực thăng, vốn đã hạ rất thấp mặt đất, đâm sầm xuống tuyết. Tôi lao ra cửa, tiếp tục màn trượt tuyết của tôi, theo đuôi chiếc trực thăng đang lăn tròn xuống dốc tuyết. Tuyết văng ra theo từng đường lăn.
Nó gãy đuôi, gãy cánh và sau khi lăn hết mấy vòng, cách nói chính xác nhất là cái thân trực thăng dừng lại, úp ngửa và nghiêng về phía tôi.
Tôi trượt lên phần bụng trực thăng, xoay 3 vòng lộn ngược trên không và đáp xuống. Cuối cùng tôi cũng vào được thị trấn
Tuyệt quá!
Tâm hồn tôi đang bốc cháy!
Bốc cháy luôn đấy!
Ư! I'm burning baby! Burning!
1 chiếc trực thăng khác cũng hạ thấp xuống và đuổi theo tôi, nhưng tôi đã kịp chạy vào khu vực thị trấn. Nó buộc phải dừng gấp và tăng độ cao.
"Đối tượng biến mất rồi!"
À thật ra chưa biến mất đâu.
Từ phía sau 1 ngôi nhà, tôi, đã cởi cái ván trượt ra, chạy ra đường chính.
________________()()()_______________
Đầu năm.
Vâng, đầu năm.
Đầu năm đấy!
Đầu năm mà bọn chúng bắt tôi chạy bộ rồi! Lại còn trong bộ dạng này nữa chứ!
Sáng nay tôi đã bị tấn công, à không..., là ám sát! Ám sát! Bị ám sát hụt bởi lính RNG, xông thẳng vào nhà tôi, buộc tôi phải mượn vài món đồ màu HỒNG để mà mang tạm và chạy trốn.
Nối tiếp lễ hội mùa đông hôm qua chính là lễ hội năm mới, nên bây giờ dù chỉ mới sớm thôi nhưng khu đường chính đã trở nên đông nghẹt rồi.
Càng hay.
Tôi càng dễ lẫn trốn.
Thêm nữa tôi quen hầu hết mọi người trong làng nên về mặt này thì tôi là chủ nhà.
Vì quá đông người nên lũ RNG rất khó khăn khi vượt qua biển người để đuổi theo tôi, trong khi tôi đã cắt đuôi chúng 1 quãng khá xa.
"Oh! Chẳng phải là Aoma đấy sao!?"
"Bác già!"
Đó là ông bác bán thực phẩm tươi của làng. Ổng với tôi cũng khá thân, là khách quen ở quán chúng tôi, và rất hay bán đặc biệt hàng tươi ngon cho nhà tôi.
"Hôm nay có gì ngon không, ông bác?"
"Cậu may đấy! Ta hôm nay mới nhập được 1 lượng cá ngừ giới hạn từ ở dưới đó (ý ổng là dưới vùng biển) lên! Chỉ khách quen mới có thôi!"
Cá ngừ! Yes!! Tối nay có lẽ tôi phải làm sashimi mới được!
Tôi ngoái lại phía sau. Chúng đã đuổi tới gần hơn.
"Bác giữ lại 1 phần ngon cho cháu nhé! Giờ cháu hơi vội!"
"Ừ! Chắc rồi! À mà này, Aoma..."
Tôi toan chạy đi thì ổng gọi giật lại.
"Ta mừng cháu đã tìm ra chính bản thân mình."
10 phần 10 tôi dám chắc ổng đang nói tới chiếc nón và cái kính trượt tuyết tôi đang vắt ở cổ.
Chúng tới gần hơn cả lúc nãy nữa.
" Aaaaaaaarrrrrrrrrggggggg! Cảm ơn bác!"
" Ha ha ha!!!!"
Vậy đấy.
Nhờ có một mối quan hệ rất tốt với dân làng, chủ yếu là do Latia đã thân với họ sẵn, mà tôi có thể dễ dàng chạy thoát.
Tôi chạy một hồi lâu tới quảng trường. Nơi đây tấp nập người qua lại.
Chỉ cần qua được cái quảng trường này thôi là tôi có thể trốn được chúng.
Ít nhất là tôi nghĩ thế....
*bốp*
Giữa công cuộc chạy trốn, 1 nắm đấm từ đâu đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi ôm cái mũi đau điếng và tránh ra 1 khoảng xa khỏi chỗ đó.
Từ đám đông đang ngỡ ngàng, bước ra 1 cậu con trai. Mái tóc đen tuyền khác biệt với người Russia, đôi mắt đen láy nghiêm nghị, khuôn mặt điển trai. Hắn vận bộ quân phục đen có chút nét khác với lũ RNG kia. 1 hình tượng cực kì quen thuộc của hắn.
"Không ngờ lại gặp cậu ở đây đấy."
"Tôi cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây thật."
"Thế rốt cuộc cậu muốn gì hả...."
Hắn thủ thế, tay cầm còng tay.
Trong tất cả quân nhân Russia, chỉ có 1 mình tên này là khiến tôi cần phải cảnh giác nhất.
Cựu chiến binh thời Đại chiến, 1 trong những chỉ huy trẻ tuổi và tài ba nhất chiến tranh, tên hắn là...
"...Seijiro Fukushi?"
"Tất nhiên là bắt anh về lại quân đội rồi, trung tá Aoma Shinokami."
À nhắc luôn. Là 'cựu' trung tá.
-------------------oo0oo--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip