for once, greed can motivate a man for the better;

Akai vẫn giữ nguyên nụ cười nửa vời của bản thân khiến người đối diện tức điên lên. "Anh nghiêm túc?!?!" Akai đưa mắt nhìn sang bức tranh được treo bên cạnh như thể đó là thứ gì đó vô cùng thú vị. Dù sao thì anh cũng đã cố gắng rồi, nhưng vẫn không thể hiểu nổi người đối diện đang muốn thể hiện điều gì. Cả hai đã cùng dành một đêm ở cạnh nhau nhưng Akai hoàn toàn không hiểu được tên cảnh sát cuồng Nhật Bản kia muốn gì nữa. Hắn liên tục đem những chủ đề khác nhau lên để nói, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, Akai cảm giác như những gì hắn nói chẳng hề biểu đạt được thứ gì hết. "Furuya, cậu không biết rằng tôi cũng muốn cậu như cách cậu khao khát tôi sao?" Anh đã thẳng thắn như vậy đấy. Giờ thì Akai đang phải đối mặt với một người đàn ông đầy sức nam tính lắp bắp không biết nói gì tiếp. "S-sao cơ..." Akai thở dài, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi và rút ngắn khoảng cách với tên Furuya kia hơn. Furuya vô thức đưa cánh tay vòng lấy chiếc eo mảnh khảnh kia. 'Sao lại có người có một cái eo nhỏ như vậy chứ?', đó là tất cả những gì Furuya có thể nghĩ được trước khi bị một hơi thuốc lá phả thẳng vào mặt khiến hắn ho sặc sụa. "Furuya à." Furuya suýt nữa thì quay ra chửi tên kia rồi. Nhưng nghe được tên mình được bật ra từ chiếc môi xinh kia với chất giọng ấm áp và ngọt lị không thể chịu nổi thì hắn đành nhịn xuống. Furuya yên lặng nhìn Akai, hắn chờ anh nói tiếp. "Tôi mà là cậu thì tôi cũng mê mẩn bản thân mình thôi. Đó là sự thật không thể chối cãi đâu, yêu dấu của tôi ạ." Một hơi thuốc nữa được nhả ra. Lần này thì Furuya không biết bản thân đang say mùi khói thuốc hay là do năm từ cuối cùng được thốt ra của Akai khiến hắn chìm đắm trong ảo tưởng nữa. "Tin tôi đi, tôi sẵn sàng đưa cậu qua mọi sự đau khổ chỉ để có thể quen biết tôi. Không gì là miễn phí hết. Coi như đó là sự trừng phạt của tôi với cậu cho những gì cậu bắt tôi phải trải qua khi trước đi." Furuya nghe đến đây thì hơi thấy xấu hổ. Hắn khẽ hắng giọng, cánh tay hắn đang ôm eo Akai cũng hơi dịch chuyển, kéo anh gần hơn vào người hắn, "Akai, sao anh nghĩ tôi không làm được? Anh cũng biết tôi là một người đàn ông xuất sắc mà. Việc gì tôi cũng làm được và còn hoàn thành chúng một cách hoàn hảo ấy." Akai bật cười, anh hạ người xuống, ngồi lên đùi gã cảnh sát đang tự cao. "Tự cao thật đấy. Nhưng tình yêu của tôi ạ, đừng có tham lam quá. Tham lam sẽ khiến cậu tự đào hố chôn mình đó."
Sau hôm đó, Akai như thể bốc hơi khỏi Trái Đất. Furuya không hề nghe ngóng được một chút thông tin nào từ anh, đến việc hắn giỏi nhất là rình rập người khác, đặc biệt là khi hắn đã có kinh nghiệm rình rập Akai một thời gian dài trong quá khứ cũng không có chỗ dụng võ. Furuya không thể tìm nổi một dấu vết nào của Akai. Cứ như thể anh thực sự không hề tồn tại. Nhưng Furuya biết, anh vẫn luôn ở đây. Akai đang trốn tránh hắn. Việc khiến Furuya khó chịu hơn nữa là những xúc cảm ấm áp từ cơ thể người kia vẫn luôn như bóng ma ám ảnh tâm trí hắn khiến Furuya không thể tập trung vào công việc. Từng đường cong trên cơ thể người kia, những cái động chạm đầy yêu thương, đôi môi xinh đẹp buông ra những tiếng rên động lòng người và đôi mắt long lanh ánh nước vì bị kích thích quá mức vẫn nhìn hắn với sự thách thức. Furuya sau đó đã đâm rút phía dưới mạnh hơn khiến người kia không thể cảm nhận được điều gì khác ngoài sự hiện diện của thứ to lớn đang ra vào bên trong mình.
Furuya thở hắt ra một tiếng. Giờ đang là giữa cuộc họp và Furuya cảm nhận được đũng quần mình căng cứng. Hắn phải tìm được Akai. Sự ám ảnh, cuồng nhiệt và khao khát của hắn đối với Akai đã bắt đầu từ khi ở trong tổ chức. Ngay cả khi sự hiểu lầm về cái chết của Hiromitsu xảy ra, sự ám ảnh đó không hề giảm đi mà chỉ có ngày càng tăng lên. Hệ quả là Furuya không thể sống thiếu Akai. Đương nhiên việc này không nghiêm trọng đến nỗi hắn phải giữ khư khư lấy tên kia bên cạnh mình 24/7. Nhưng Akai cần phải luôn nằm trong tầm ngắm của Furuya. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biết anh ở đâu, bằng cách chính quy hay rình rập. Dù sao thì nó cũng không nghiêm trọng đến mức như nhiều người nói. Chắc vậy.
May mắn thay, Furuya đã gặp được Akai trong vụ án gần nhất. Akai vẫn giữ lấy nụ cười nửa vời của mình khiến Furuya muốn xông lên và thô bạo hôn lấy tên kia đến khi nụ cười đáng ghét đó được thay thế bằng những tiếng thở dốc. Nhưng vì sự chuyên nghiệp khi làm việc nên Furuya đã không làm gì hết. Khi toàn bộ phòng họp chỉ còn lại hai người, những người khác đã ra về sau khi bàn bạc xong về vụ án. Ánh mắt Furuya vẫn dán chặt lấy người nọ. Akai chỉ lẳng lặng rút ra một điếu thuốc. Cả hai không nói gì một hồi lâu. Akai là người phá vỡ cục diện khó hiểu này trước. "Tôi biết ánh mắt cậu luôn đặt trên người tôi từ khi tôi xuất hiện. Không có chút lịch sự nào hết. Nhưng cậu mong đợi gì từ việc cứ nhìn mãi vào tôi vậy? Cậu muốn có được thông tin gì? Thật đáng tiếc cho cậu là dù cậu có nhìn nữa thì tất cả những thứ cậu biết về tôi cũng chỉ liên quan đến công việc thôi, tình yêu. Chẳng hạn như tôi là một FBI và tôi còn độc thân vậy." Furuya vẫn không nói gì. Tuy nhiên bước chân của hắn đã bắt đầu rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "Furuya, cậu nhìn tôi như thể tôi là một lối thoát ngọt ngào nào đó. Cậu để bản thân lộ liễu quá đấy. Rằng cậu khao khát tôi." Furuya siết chặt lấy eo người nọ hơn, hắn mỉm cười đầy khiêu khích, "Đúng rồi, tôi khao khát anh. Khao khát hơn bất cứ thứ gì. Còn anh thì sao, Akai? Tôi có thể thấy ngay bây giờ đây anh cũng mê mẩn tôi như vậy. Nhưng bản thân anh lại luôn thích chơi trò mèo vờn chuột này một thời gian dài như vậy." Furuya dừng một chút, hắn đưa tay vuốt ve gò má người đối diện. Hai viên ngọc bích xanh thẳm vây lấy hắn như một khu rừng nhiệt đới được gột rửa sạch sẽ sau cơn mưa. "Akai, không. Shuichi, tôi chỉ là tò mò. Tất cả những cảm xúc và những hành động anh đang thể hiện ra là thật hay chỉ do chính tôi ảo tưởng vậy? Đôi lúc tôi thực sự không biết chính xác được rằng anh yêu hay hận tôi nữa." Furuya gằn giọng cười một tiếng. Đó là một trò đùa tệ hại khi nghĩ đến quá khứ hai người từng có với nhau. "Tôi chưa bao giờ gặp ai như vậy hết. Không ai cưỡng lại được sự tán tỉnh của tôi cả. Dù sao thì hồi ở Tổ chức, danh hiệu "mật ngọt chết ruồi" của tôi cũng không phải chỉ có cho vui. Tuy nhiên, có lẽ vì lừa dối tình cảm của quá nhiều người cho mục đích nhiệm vụ nên giờ tôi gặp phải đối thủ của mình là anh rồi. Shuichi, anh khiến tôi phát điên phát cuồng lên được. Anh có bao giờ tự nhận ra là anh có sức ảnh hưởng đến vậy với tôi không?" Furuya muốn rướn người lên đặt một nụ hôn trên đôi môi người kia, nhưng Akai đã nhẹ nhàng quay đầu khiến nụ hôn đó phớt lờ qua thái dương anh. Akai cúi sát bên tai của gã cảnh sát tóc vàng kia, anh thì thầm, "Tôi đã từng bảo cậu rồi mà. Tôi luôn tự hiểu được sức quyến rũ của bản thân mình như nào. Thế nên là tin tôi đi, Rei-san. Tôi sẵn sàng đưa cậu trải qua những khó khăn cậu sẽ không chịu nổi khi muốn theo đuổi tôi. Đừng quá tự tin như thế khi cậu chỉ biết về tôi qua vài trang giấy thông tin điều tra. Lòng tham sẽ khiến cậu không có kết cục mấy tốt đẹp đâu."
Furuya nheo mắt nhìn thẳng vào người đối diện không hề nao núng. Như thể tất cả những lời anh nói vừa rồi chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến hắn. Đáng ngạc nhiên thay, một suy nghĩ đã loé lên trong đầu Akai, anh sẽ bại dưới tay tên khốn khiếp này. Akai phát ra một tiếng cười nhẹ. "Anh đã nghĩ ra cách gì để 'tra tấn' kẻ theo đuổi cuồng nhiệt này của anh rồi à?" Akai đứng dậy khỏi đùi người nọ, "Không, nghĩ về vài chuyện vui thôi." Sau đó anh cúi xuống hôn lên má người theo đuổi anh. "Tạm biệt, Rei-san. Bây giờ tôi phải đi hoàn thành công việc đã. Báo cáo tuần sau phải nộp rồi." Akai tự tin sải từng bước chân ra khỏi phòng họp, để lại một cái đầu vàng đang ngơ ngác chưa tỉnh. "F-Furuya-san?" Trợ lý Kazami ngó đầu từ cửa chính vào trong, "Kazami..." Furuya với khuôn mặt vẫn còn ngơ ngác quay sang nhìn cậu trợ lý đáng thương của mình, "Tôi đã nghĩ ra tư thế nào có thể khiến Shuichi của tôi khi thức dậy không bị đau eo rồi." Kazami khẽ đưa tay đẩy kính, lưng dựng thẳng tắp, "Vâng, Furuya-san. Anh đang có ba bản báo cáo cần hoàn thành trong ngày hôm nay. Tôi mong rằng anh có thể làm xong nó ngay bây giờ. Tôi xin phép." Kazami quay người bỏ đi, biểu cảm của cậu không có gì thay đổi. Dù sao thì sếp nhà mình mới chỉ có được người ta chủ động được một lần. Nếu có lần hai, chắc hắn đã nghĩ xem sẽ cho Akai đẻ mấy lứa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #forme