10 - Bên dưới vẻ ngoài kiêu ngạo
RENJUN
Sau bữa ăn tối, Taeyong hắng giọng một cái thật lớn và chính thức thông báo với toàn Trại về nhiệm vụ của bảy người bọn họ.
Renjun không buồn ngẩng lên để đón nhận những ánh mắt thán phục xen lẫn lo lắng, thậm chí là có chút đố kỵ của mọi người. Ở Trại Con Lai này ai cũng hiểu rõ, được lựa chọn tham gia nhiệm vụ là một chuyện to tát và vẻ vang như thế nào. Không những phải là người được lời tiên tri chỉ định mà còn phải có sức mạnh và năng lực chiến đấu vô cùng kiên cường, thế nên ngay khi bảy á thần được xướng tên, khắp Trại ngay lập tức râm ran những tiếng xì xào, bàn tán bất ngờ.
Ở khu vực nhà số Năm, Lee Donghyuck ngẩng cao đầu một cách kiêu hãnh, dường như chẳng hề để tâm đến ánh mắt tò mò của những trại viên xung quanh. Vóc dáng cậu ta cao lớn và đầy tự tin đến nỗi không một kẻ nào dám nghi ngờ vị trí của cậu trong hàng ngũ bộ bảy, thế nhưng trong bóng tối, Renjun vẫn có thể nhìn thấy rõ bàn tay đã bắt đầu run lên của cậu ta. Ánh lửa trại bập bùng gần như đã thành công che đậy vẻ sợ hãi và yếu đuối trong mắt người con của chiến tranh. Đôi mắt Donghyuck như có lửa, nhưng đó không phải là ngọn lửa nóng bỏng hay mạnh mẽ.
Bốn năm trước, khi cố trưởng nhà số Năm được chỉ định lên đường thực hiện nhiệm vụ, cô ấy cũng có vẻ mặt y hệt như vậy.
Khi ấy, Renjun mới chỉ đến Trại Con Lai được hai tuần, nhưng cậu đã có thể nhìn rõ một vẻ đau đớn và cam chịu trong mắt cô gái mười bảy tuổi, một dáng vẻ mà chẳng ai khác nhận ra. Được chọn đi thực hiện nhiệm vụ là một chuyện vẻ vang, nhưng vì sao cô ấy lại sợ hãi đến như vậy?
Đêm hôm đó khi lửa trại đã tắt, Renjun đang trên đường trở về nhà số Sáu của mình thì chợt nghe thấy một tiếng nấc nghẹn phát ra từ góc khuất phía sau Nhà Lớn. Tò mò, cậu lén lút chạy tới xem thử. Hai bóng người chụm đầu thì thầm trong bóng tối, điệu bộ và giọng nói của họ đều có một cái vẻ run rẩy và dễ tổn thương như thú nhỏ đang bị dồn đến đường cùng.
"Chị không được đi." Giọng nói của Donghyuck vang lên như âm thanh vỡ vụn từ băng cassette cũ. "Chị biết nếu đi thì hậu quả sẽ là gì mà."
"Chị sẽ không chết đâu, Donghyuck." Người trưởng nhà số Năm mạnh mẽ trấn an, dù chính cô cũng đã bắt đầu run lẩy bẩy. "Chị sẽ không để ông ta đẩy chị vào chỗ chết như vậy."
"Số phận của chúng ta là ở đây, tại Trại Con Lai này." Donghyuck gần như gắt lên. "Không có lý do gì để chúng ta trở thành anh hùng cả. Con cái của chiến tranh vốn không hề có chỗ đứng trong hàng ngũ của các anh hùng."
"Nếu như chị có thể thì sao?"
"Chị..."
"Chị đã quyết rồi, Donghyuck."
Cô xoa đầu Donghyuck, rồi nói thật khẽ đến nỗi Renjun ở đằng xa phải căng tai ra mới nghe được.
"Sự hiếu thắng là sai lầm chí tử của các con cái thần Ares. Vinh quang không phải là điều làm nên một anh hùng. Hãy nhớ lấy điều đó."
Một tháng sau, những người đồng đội trở về với một gương mặt u ám.
Nhiệm vụ thành công, nhưng người trưởng nhà số Năm đã ra đi trong lúc đang chiến đấu. Cô ấy đã hy sinh tính mạng mình để bảo vệ bạn bè.
Giờ đây, khi bắt gặp dáng vẻ run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra dửng dưng và thờ ơ của Donghyuck, sống lưng Renjun chợt lạnh toát. Cậu tự hỏi điều gì đang chờ đợi bọn họ, và nỗi sợ như thế nào đang bủa vây dưới vẻ ngoài kiêu ngạo của thiếu niên cùng tuổi kia.
"Sáng ngày mai, tôi và sáu á thần được lựa chọn sẽ khởi hành đi về phía Tây như lời Đại Tiên Tri đã chỉ dẫn."
Giọng nói đầy uy quyền của Mark vang vọng khắp Trại, khiến cho mọi âm thanh xì xào, nhốn nháo đồng loạt im bặt.
"Đây không chỉ đơn thuần là một nhiệm vụ tìm kiếm, đây là nhiệm vụ do đích thân thần Apollo giao phó với lời Đại Tiên Tri. Nhiệm vụ này, có lẽ mọi người cũng đã đoán được, chính là cơ hội để chúng ta chấm dứt mối nguy đang rình rập quanh Trại Con Lai, quanh các á thần châu Á." Mark nói. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời gian đó, tôi hy vọng mọi người cũng nỗ lực bảo vệ Trại Con Lai đến cùng."
"Chúng ta hãy cùng nâng ly chúc phúc cho các anh hùng." Taeyong nâng cao ly của mình, dõng dạc hô lên. "Vì sự bình an, và thành công của họ."
Đây là một trong những bữa tối hiếm hoi mà bọn họ không bị buộc phải ngồi theo nhà của mình. Một bữa tiệc thịnh soạn đã được chuẩn bị để chúc phúc cho các á thần chuẩn bị lên đường, song Renjun lại không cảm thấy ngon miệng chút nào. Cậu lách mình qua đám người nhốn nháo, tìm đến bàn của nhà số Mười một - chiếc bàn lớn nhất Trại. Chenle đang ngồi rù rì với các trại viên lớn tuổi ở đó, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng đăm chiêu.
Renjun tiến tới ngồi cạnh Chenle. "Đang nói chuyện gì thế?"
Chenle nhăn mặt. "Em đang hỏi mọi người xem có ai biết lời nguyền tự cổ xưa là cái gì không."
"Anh chịu thôi, chưa từng nghe đến bao giờ." Yuta lắc đầu.
"Đúng là khó hiểu thật đấy." Xiaojun, con trai của nữ thần Demeter nghiêng đầu. "Nhưng nếu không biết đó là gì, mà cứ thế đi theo lời Đại Tiên Tri thì cũng liều quá."
"Đến nước này rồi, muốn hay không cũng phải liều thôi." Renjun mỉm cười méo xệch.
"Anh nghĩ, nếu có ai ở đây biết rõ về những việc này thì đó phải là em chứ nhỉ?" Ten Lee, trại viên nhà số Mười hai của thần Dionysus nhìn Renjun. "Em là đứa con của trí tuệ cơ mà."
Mọi cặp mắt lập tức đổ dồn vào Renjun, cậu vội xua tay. "Em mà biết thì đã nói lâu rồi."
"Đúng cái lúc nước sôi lửa bỏng này thì lại chẳng thể nhờ cậy vào cha mẹ thần thánh của chúng ta được." Yuta cau mày. "Cha em cũng không nói gì nữa sao, Chenle?"
Chenle rầu rĩ lắc đầu. Từ sau lần vừa rồi, thần Apollo đã không còn xuất hiện nữa.
"Thực ra, anh có một ý." Jungwoo đột nhiên lên tiếng.
Renjun và Chenle chăm chú lắng nghe. Jungwoo nhìn Renjun, nói. "Em đến Hàn Quốc lâu rồi, chắc phải biết tháp Namsan chứ?"
"Đương nhiên là biết rồi ạ." Renjun gật đầu. "Nhưng mà nơi đó thì sao?'
"Anh nghĩ đó là nơi mà các em có thể tìm kiếm câu trả lời." Jungwoo nói.
"Tại sao?"
"Vì đó là nơi mà thần gió Aeolus trú ngụ."
Cả đám giật nảy mình, chẳng ai để ý Taeyong và Mark đã xuất hiện từ bao giờ.
"Sao cậu biết?" Yuta ngờ vựng hỏi Taeyong.
"Chuyện lâu rồi. Trước đây khi bị truy đuổi, tớ và Mark từng chạm trán ông ấy." Taeyong quay sang nhìn Mark. "Em nhớ không? Hồi đó chúng ta chạy trốn một con Minotaur, chính ông ấy đã giúp chúng ta."
"Nhớ chứ." Mark nói. "Nhưng sao anh cho rằng ông ấy có thể giúp chúng em hả anh Jungwoo?"
"Ông ấy là thần gió, đúng không? Nếu có bất kỳ ai thông thái hơn vị thần trí tuệ thì chỉ có thể là những ngọn gió đi muôn nơi mà thôi." Jungwoo nhún vai. "Có khi ông ấy còn biết nhiều hơn các vị thần ấy chứ."
"Có lý, nhưng liệu có gặp được không? Thần Zeus đã cấm cản tất cả các thần được liên lạc với á thần rồi." Ten nói.
"Như vậy còn hơn là không có đích đến." Jungwoo trả lời. "Hơn nữa, chẳng ai rõ chính xác thì Aeolus xuất thân từ đâu. Ai mà biết liệu ông ta có phục tùng thần Zeus hay không?"
"Seoul cũng nằm ở phía Tây Gangwon thì phải?" Chenle nói. "Chúng ta có thể đi Seoul, đúng không?"
"Có lẽ vậy..." Renjun trầm ngâm. "Chúng ta sẽ phải đi qua tỉnh Gyeonggi trước."
"Nếu có gặp Aeolus thật, thì nên dắt Jaemin theo nhé." Jungwoo cười bảo. "Ông ta luôn có một tình cảm đặc biệt dành cho các con cái của Aphrodite. Nói từ kinh nghiệm đấy."
Tiệc tàn, Renjun bắt gặp Jaemin đang ngồi thừ người trên thềm nhà số Mười. Cậu tiến đến ngồi xuống cạnh Jaemin, khẽ hỏi. "Không ngủ được à?"
"Ừ, ngủ không nổi." Jaemin gượng cười.
"Nhà số Mười thế nào?"
"Anh Jungwoo tốt với tôi lắm. Những người khác cũng vậy."
"Cậu đang lo à?"
"Đương nhiên rồi." Jaemin thở dài. "Tôi còn chẳng biết cầm kiếm, vậy mà lại được cử đi làm một nhiệm vụ quan trọng như vậy."
Renjun trầm ngâm một lúc, rồi bất ngờ cúi xuống, vén ống quần lên. Trước sự kinh ngạc của Jaemin, cậu rút ra một con dao găm nhỏ bằng đồng sáng loáng. Cậu đưa cho Jaemin, nói. "Cậu dùng cái này đi?"
"Tại sao?" Jaemin tròn mắt.
"Tôi đã xem cách chiến đấu của cậu rồi, và tôi cảm thấy cậu hợp với những vũ khí như thế này hơn." Renjun giải thích. "Dao găm là vũ khí dành cho chiến đấu cự ly gần. Tốc độ của cậu nhanh, nhưng cầm kiếm thì rõ ràng là cồng kềnh. Nên là cứ giữ con dao này bên mình đi."
"Còn cậu thì sao?"
"Tôi có nhiều hơn một con dao mà." Renjun chỉ vào thắt lưng và túi trong áo khoác của mình. "Đừng lo, riêng vũ khí thì tôi không thiếu."
"Cậu còn đáng sợ hơn cả con cái của thần chiến tranh đẫm máu nữa." Jaemin bật cười, cất con dao vào túi quần. "Cảm ơn, tôi sẽ giữ gìn cẩn thận."
Sự im lặng thoải mái bao trùm lên hai bọn họ. Renjun ngửa đầu lên, bầu trời đen đặc không một gợn mây, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời như những viên kim cương bé xíu gắn lên lớp vải đen thẳm. Cậu chợt nhớ đến miếng vải đen to cùng với những cuộn chỉ màu trắng và bạc đang nằm trong nhà số Sáu của mình, trái tim trở nên nặng trĩu.
Trong thời gian cậu đi, các trại viên của nhà số Sáu sẽ may sẵn vải liệm theo phong tục Hy Lạp xưa cổ, và nếu như cậu thật sự hy sinh, tấm vải liệm đó sẽ là thứ đưa cậu đến Địa Ngục.
Renjun thở dài. Cậu không sợ cái chết, nếu như đó là vì Trại Con Lai, nhưng cậu không thể để một cái chết đã có thể biết trước xảy ra.
"Cậu đang lo cho Donghyuck phải không?"
Câu nói của Jaemin khiến Renjun giật nảy mình. "Tôi không biết cậu đang nói gì."
"Lại còn chối, cậu rõ ràng là đang nhìn cậu ấy." Jaemin hất cằm về phía các con cái của thần Ares, lúc này đang nối đuôi nhau đi vào nhà số Năm. "Nhìn ngoài mặt thì hai cậu có vẻ chẳng ưa gì nhau, nhưng thực ra, tôi thấy cậu..."
"Thôi đừng nói nữa." Renjun kêu lên. "Nhà số Năm bây giờ chắc là đang loạn lắm rồi. Một người vừa mất cách đây vài hôm, giờ trưởng nhà của họ lại phải lên đường làm nhiệm vụ. Chúng ta đừng nghĩ đến những chuyện vô ích như vậy nữa."
"Tình yêu thì có bao giờ là vô ích chứ?" Jaemin nói. "Chẳng phải chính tình yêu với Trại Con Lai là thứ khiến chúng ta quyết tâm bảo vệ nơi này đến cùng sao?"
"Cậu bắt đầu ăn nói giống con cái của Aphrodite rồi đấy." Renjun càu nhàu, và Jaemin bật cười khúc khích.
Một hình ảnh mơ hồ thoáng vụt qua tâm trí Renjun.
Đứa trẻ mười lăm tuổi ngồi ôm đầu gối khóc trong rừng, cơ thể run lên bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào bị đè chặt lại trong cổ họng còn khản đặc những âm thanh vỡ giọng tuổi dậy thì. Chiếc bánh kem nhỏ rụt rè đặt bên cạnh, lời an ủi gượng gạo khẽ vang lên. "Đừng buồn nữa. Lúc này cậu phải mạnh mẽ hơn ai hết. Cậu là trưởng nhà mới cơ mà."
"Cút đi, Huang Renjun. Tôi không cần cậu thương hại tôi."
"Nghe nói chúng ta sẽ đi qua Seoul?"
Renjun bừng tỉnh khỏi kí ức cũ. Cậu quay sang nhìn Jaemin, người lúc này đã nắm chặt hai tay trên đầu gối và toàn thân thì cứng đờ. "Cậu nghe anh Jungwoo nói à?"
"Ừ, ban nãy thấy anh ấy đứng nói chuyện với anh Mark và Jeno." Jaemin thở dài. "Seoul không phải nơi vui vẻ gì cho lắm, đối với tôi và Jisung."
Khóe miệng Renjun hơi cong lên.
"Tin tôi đi, tôi hiểu mà."
Sự im lặng bao trùm lấy bọn họ, nhưng đó không phải là một sự im lặng gượng gạo, mà trái lại còn rất dễ chịu và thoải mái. Renjun nghiêng đầu nhìn sang, Jaemin đang mân mê con dao găm mới, đôi mắt khuất sau lớp tóc mái rủ xuống khiến Renjun không nhìn ra được là cậu ta đang nghĩ gì.
Đã rất lâu rồi, Renjun mới có thể thoải mái nói chuyện với một người bạn mới như vậy. Từ sau khi bỗng nhiên bị cha đuổi ra khỏi nhà năm mười lăm tuổi, cậu đã không còn có thể mở lòng với bất kỳ ai nữa. Người cha đạo mạo và người mẹ kế từng hứa sẽ yêu thương cậu như con đẻ, rốt cuộc cũng chẳng cho cậu trở về nhà, thì cậu còn có thể tin tưởng ai đây?
"Mày còn chẳng tự lo được cho chính mình. Mày giỏi tỏ ra thông minh và hoàn hảo, nhưng thực chất, mày chỉ là một đứa gàn dở và ngu ngốc mà thôi." Tiếng quát tháo của cha vang vọng khắp các hành lang dài, vang vọng trong tâm trí Renjun như chiếc đĩa CD trầy xước. "Tốt nhất là mày nên cố mà sống đời mình cho yên ổn đi, đừng có trở thành một đứa vô trách nhiệm như mẹ mày."
"Cha thực sự căm ghét con như vậy chỉ vì mẹ đã bỏ đi ư? Đó đâu phải là lỗi của con."
"Mẹ mày đã đẻ mày ra, rồi để mày lại cho tao như một cục nợ." Vị giáo sư văn học đáng kính của đại học Seoul quát ầm lên. "Nếu không phải vì mày, tao đã có một gia đình hoàn hảo. Tất cả chỉ vì đứa con rơi không có mẹ là mày mà đời tao đã bị vấy bẩn."
"Vậy con sẽ đi, được chưa? Con cút khỏi cuộc sống hoàn mỹ của cha là được chứ gì?"
Đến với Trại Con Lai, khám phá ra thân phận thực sự của mình là một trải nghiệm mà Renjun có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng rồi bốn năm trôi qua, và cậu đã dần chấp nhận sự thật rằng gia đình trước đây đã không còn là một phần trong cuộc sống của mình nữa. Nơi đây mới là nhà của cậu, và cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.
Có phải đó cũng là cảm giác của cố trưởng nhà số Năm khi cô ấy lao vào giữa đồng đội và một con nhân sư hiểm ác, để rồi bị xé vụn thành trăm mảnh và chẳng thể trở về Trại Con Lai nữa? Hay là, còn có một nguyên nhân sâu xa gì khác?
Ngửa đầu lên nhìn bầu trời đen đặc như tấm vải liệm người chết, Renjun khẽ nói.
"Seoul cũng chẳng phải một nơi vui vẻ gì với tôi hết, Jaemin ạ."
Cậu chờ đợi một lời cảm thông, một câu hỏi, một thắc mắc, nhưng Jaemin lại chỉ im lặng ngửa đầu lên trời. Rồi cậu ta thở dài đáp lại.
"Chúng ta đều có những quá khứ không trọn vẹn, nhỉ?"
Renjun kinh ngạc nhìn sang, Jaemin chẳng có vẻ gì là thương hại hay e dè cậu như bao người khác. Cậu ta chỉ mỉm cười mà thôi.
"Nhưng quá khứ cũng là chuyện đã qua rồi, thay vì nghĩ về nó thì hãy tập trung vào những gì tốt đẹp ở trước mắt đi."
Mũi dao găm mới của Jaemin chỉ về hướng nhà số Năm, nơi cái bóng của Donghyuck đang đi qua đi lại bên cửa sổ. Hai vành tai Renjun đỏ lên trong bóng tối, và Jaemin bật cười.
"Mà những điều tốt đẹp ấy thường không xảy đến lần thứ hai đâu, nên là, đừng dại mà bỏ lỡ nhé."
Mãi đến khi toàn bộ Trại Con Lai đã chìm vào yên tĩnh, Renjun vẫn nằm thao thức trên giường, không sao ngủ được. Cậu cứ mải suy nghĩ về những lời Jaemin nói, về đôi tay run rẩy của Donghyuck, về mối hiểm nguy mơ hồ mà chính bản thân cậu cũng không thể nhận định rõ ràng.
"Sự hiếu thắng là sai lầm chí tử của các con cái thần Ares."
"Nếu có người phải bỏ mạng trong nhiệm vụ này, thì anh hứa, người đó sẽ không phải là em hay Jaemin đâu."
Renjun nhớ đến chiếc bánh kem bị giẫm nát sau khi Donghyuck tức giận bỏ đi, nhớ về bóng lưng dần khuất dạng cùng với những giọt nước mắt kín đáo mà không một ai có thể nhìn thấy, trừ chính bản thân cậu.
Tình yêu là xương sống cùng chiến tranh và trí tuệ
Ánh trăng sáng xua tan sự u ám, chết chóc của bóng đêm, nhưng Renjun lại chẳng thể nào yên lòng ngủ ngon giấc.
.
Note: Sau khi được chỉnh sửa, nội dung đã có sai lệch so với ban đầu để phù hợp với tuyến nhân vật. Mọi người đọc lại từ chương "Lời Đại Tiên Tri" để nắm được nội dung mới nhé 💚
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip