Day 10 - WP 1: Cuddling Somewhere [Pauline x Gahnite]
Nếu được hỏi, Pauline sẽ không bao giờ dám thú nhận đâu, nhưng ả thích ôm và được ôm. Không phải là ngại hay cái gì cả, chỉ đơn thuần là không thích nói ra thôi.
.
.
.
Được rồi, Pauline công nhận là do ngại nên mới không dám nói ra điều này.
Hoặc do hơi ấm từ một cơ thể khác truyền tới khiến cho ả sợ.
Cảm giác muốn được gần gũi và bao bọc bởi một "sinh vật" khác, ả thích và cũng ghét nó. Khao khát nhưng cũng muốn tránh ra xa thật xa cùng một lúc. Một Pauline mâu thuẫn điển hình. Khổ một nỗi, nếu có thể phân loại hai thứ cảm xúc nghịch trái này về hai phía của cuộc nội chiến trong đầu mình, thì chính là phần lý trí đang gào thét xin bản năng đừng có bị cuốn vào trong vòng tay của người khác một cách dễ đang. Bình thường thì trí óc ả luôn chiến thắng. Một cái ôm thân tình thôi, có thể vỗ vỗ vai hoặc nhấc hẳn người ta lên mà lắc lư như thể ôm gấu bông (Pauline cực kỳ thích làm trò này với công chúa nhỏ Charlotte! Biểu cảm khó ở "phụng phịu" của em ấy lúc đó dễ thương khủng khiếp ấy!) Yeah... ôm thân tình như những người bạn thôi.
Nhưng không hiểu sao với Gahnite thì lý trí lại không có cửa thắng được với bản năng.
Điển hình là bây giờ đây.
Cánh tay cô vòng qua eo ả từ đằng sau, kéo người yêu nằm đè lên mình để mà thoải mái tựa cằm lên vai ả. Thỉnh thoảng lại còn lười biếng dụi dụi vài cái mà cười cười nữa. Nó làm cho Pauline muốn vỗ vào cái cánh tay kia mà bảo rằng "đủ rồi đó, buông ra đi". Song y hệt một con mèo rắc rối, không những ả không làm vậy, mà còn ườn ra nép sát vào người cô, rúc rúc như thể một đứa trẻ đang nũng nịu, cố gắng lôi kéo sự chú ý của người ta khỏi cái smartphone kia. Nhiều như việc Pauline muốn tự vả bản thân một cái cho tỉnh ra, ả không thể chối bỏ sự thật rằng đúng là vì "mình muốn làm nũng người ta đó" nên mới hành xử như thế.
Giống như hồi giáng sinh, cái đêm mà hai người chính thức trở thành một cặp, ôm kiểu này đem lại một cảm giác thật lạ lẫm với Pauline. Cảm giác được che chở và quan tâm. Được chiều chuộng...
... Pauline thiết nghĩ mình không phải tự vả bản thân chỉ một cái đâu, mà phải vài cái cho tỉnh ra.
Ả không phải chưa từng yêu bao giờ, không phải chưa từng có những hành động và cử chí âu yếm với ai. Nhưng đóng vai người được che chở thế này thì đây là lần đầu tiên. Thành thật mà nói, không những Pauline không thấy khó chịu (lắm) mà còn có chút thích thú đi. Khẽ "hừ" một tiếng rồi xoay người vùi mặt vào vai người ấy, Pauline đẹo hiểu từ bao giờ hình ảnh một Pauline mạnh mẽ, độc lập, không dựa dẫm vào ai lại bị sụp đổ thế này chứ.
Nó lại khiến ả khó chịu rồi...
... Không yên lòng.
- Có chuyện gì sao? Tự nhiên lại thở dài vậy?
Gahnite, như thể nhận ra bạn gái mình đang trong tâm trạng không tốt, bèn rời mắt khỏi điện thoại một chút mà hỏi han. Song thật thà trả lời lại không phải phong cách của Pauline. Doạ cho người ta khiếp vía mới là ả cơ. Vậy nên thay vì giãi bày lòng mình, cô ả phồng má phụng phịu (để làm màu thôi.)
- Cái Smartphone này hình như quyến rũ hơn em hay sao nên nãy giờ Gahnite nhìn nó đắm đuối chứ chẳng nhìn em.
Đó, ả thành công rồi. Gahnite lập tức buông điện thoại xuống mà vòng tay ôm con mèo khó chiều này chặt hơn, hết lời dỗ ngon dỗ ngọt nó. Giá như Pauline phá lên cười ngay bây giờ vì sự "ngố tàu" đáng yêu này của bạn gái thì Gahnite nhẹ gánh rồi. Nhưng, một lần nữa không. Vẫn cứ tiếp tục tỏ ra mình "giận dỗi" lắm mới chịu. Ai bảo cô thường ngày vẫn luôn yêu chiều ả, chiều cho lắm vào để người yêu... đã hư đón lại càng hư thêm thế này ấy chứ. Mà lại còn hiền khô nữa, bị người yêu bắt nạt mấy cũng im (Miễn là đừng có động vào bất kỳ cái vật gì quan trọng của cô ấy. Thực ra thì Pauline cũng đoán vậy thôi chứ chẳng biết có đúng thật hay không)
Cuối cùng thì Pauline vẫn phải buông tha cho cô, bởi cái khuôn mặt "lực bất tòng tâm" có sức sát thương vô cùng lớn kia.
- Em đùa thôi Gahnite, vừa nãy em nghĩ tới vài chuyện thôi. Ôi anh phải nhìn cái bản mặt của anh lúc này ấy.
Đúng. Mặt Gahnite chuẩn nghĩa thộn ra, trong khi mẻ người yêu của cô thì lại lấy tay ôm mặt mà cười như được mùa. Pauline nghĩ tội nghiệp thật ấy, nhưng trêu chọc Gahnite rất vui nên ả vẫn sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai.
- Vậy thì là có chuyện gì khiến em thở dài vậy?
Không nói dối, thì cũng sẽ chối bay chối biến để cho không khí giữa hai người họ rơi vào lặng yên, đó cũng là Pauline. Ả biết câu trả lời của mình không thỏa đáng với cô đây, nhưng người kia cũng chưa một lần gặng hỏi. Không phải là không muốn biết, mà chỉ là cô thích ả tự nguyện. Nếu ả không thích, cô chắc chắn không ép. Vậy cũng tiện đi, bởi lẽ có chết Pauline mới để lộ cái đuôi của mình ra cho Gahnite tóm. Gahnite hiền, à thì hiền, nhưng nếu Gahnite mà biết bản thân có sức cảm dỗ "chết người" với bạn gái của mình thì thực không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Cám dỗ chết người ở đây chính là khiến cho Pauline có thể mặt dày đi ưỡn ẹo đi làm nụng đấy.
Pauline càng ngày càng tự thấy quan ngại với sự "phức tạp" hóa vấn đề lên của bản thân.
Dù sao thì, ả chỉ biết rõ một điều thôi, đó là nếu Gahnite biết được những gì ả đang có trong đầu đây, chắc chắn cô sẽ bật cười như thế nó là trò đùa hài hước nhất trên đời và nói rằng ả đang nghĩ nhiều quá rồi. Có thể là đúng thế thật đấy chứ? Cái tính hay đề phòng của mình khiến cho cô nàng đâm ra dè chừng chính cả người mình yêu. Sự mâu thuẫn này mà nói ra, người khác thể nào cũng khuyên Gahnite bỏ quách cô ả lắm điều này đi cho xong chuyện.
Thậm chí, nếu ngay từ đầu Pauline đã sợ sệt như vậy, thì tại sao lại chấp nhận Gahnite? Tại sao lại mở cửa trái tim mình, cho phép cô bước vào cuộc đời ả?
Vì ả thích trải nghiệm những điều mới mà tưởng trừng như không mới. Và một trong số đó là "thử tin, thử giao phó bản thân mình cho con người này, tin rằng người ta sẽ không rời bỏ ả mà đi."
Khẽ thở dài một hơi, bỗng nhiên ả nhớ lại cái hồi hai người còn mới quen. Nếu so sánh Gahnite lúc ấy với những người từng theo đuổi mình, Pauline vô cùng vinh dự mà tặng cho Gahnite cái danh hiệu: "kẻ cứng đầu nhất". Đùa nhau sao, ả chưa bao giờ phải nhọc công đến vậy trong việc cắt đuôi một người. Và cũng chưa bao giờ nhọc công mà giữ cho mình không ngã vào vòng tay của người ta cả.
Gahnite chẳng sử dụng chiêu trò gì ngoài vài cố gắng vụng về trong việc gắn kết hai người và chính sự chân thành của bản thân. Vậy mà đốn gục cô đấy.
Trên đời quả nên có một số thứ không nên dùng logic để giải thích.
Cái sự thay đuổi biểu cảm quá đỗi phong phú ấy của ả khiến cho cô thực sự quan ngại rồi kìa. Nhưng Pauline vẫn cứ chối thôi. Dù sao có một vài suy nghĩ ngu ngốc chỉ nên giữ riêng cho bản thân, không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip