2

Chiếc điện thoại của em đặt trên bàn bỗng sáng lên, ting ting tiếng thông báo thu hút sự chú ý của gã.

Trương Mộ Tư Lăng liếc nhìn đến hướng phòng tắm vẫn đang sáng đèn vào có tiếng nước chảy, sau đó quay qua nhìn chiếc điện thoại.

Gã chẳng muốn coi lén điện thoại của một ai đâu, nhưng khi thấy những dòng tin nhắn được gửi đến hiện trên máy em, với tên người gửi là "Anh yêu" khiến Tư Lăng trợn trừng mắt.

Là ai? Em có người yêu rồi sao? Là tên nào cơ chứ? Trên trường gã luôn để ý tới em, em có bao giờ đi chơi, đi ăn với một tên nào đâu?

Khuôn mặt gã dần trở lên méo mó khó chịu. Trương Mộ Tư Lăng bất chấp quyền riêng tư của người khác, gã cầm điện thoại em lên.

Không cài mật khẩu sao. Thế thì càng tốt cho gã rồi.

Tư Lăng nhấn vào đoạn chat mà đọc. Được biết người gửi cũng như " Anh yêu" của em tên là Hứa Minh Vũ. Một cái tên lạ hoắc gã chưa nghe bao giờ.

Đối phương gửi một tràng dài tin nhắn hỏi han, kể chuyện cho em. Đọc thoáng qua cũng biết đối phương yêu thương em lắm, điều đó khiến cho gã vô cùng khó chịu.

Gã lướt lên, đọc những tin nhắn đã cũ giữa em và hắn. Càng đọc thì cái tính ghen tuông càng lộ rõ. Nói thật, gã thấy ghen tị vô cùng.

Ở quê sao, hóa ra là thanh mai trúc mã. Chà chà, nói chung vẫn đéo có tuổi với tao. Thứ chen chân thừa thãi.

Trương Mộ Tư Lăng vừa đọc tin nhắn vừa thầm nghĩ. Tuy ngoài mặt vẫn lạnh lùng như thế, nhưng trong lòng gã đã sôi sục như núi lửa sắp trào, tràn ngập sự tị nạnh, ghen vô cùng.

Gã âm thầm lấy máy chụp lại thông tin của Hứa Minh Vũ, sau đó xóa hết số tin nhắn hắn mới gửi cho em, rồi đặt máy xuống bàn như chưa có chuyện gi xảy ra.

Ấy thế mà giờ đây trong đầu gã, luôn nghĩ đến mối quan hệ yêu đương của em.

Không sao cả, gã thừa sức khiến em thuộc về mình mà.

Gã điềm tĩnh chấn an bản thân trước sự ghen tuông dồn dập.

Cốc cốc.

-" Thưa thiếu gia, quần áo ngài đặt đã đến rồi ạ."

Trương Mộ Tư Lăng đứng dậy, gã bước ra mở cửa.
Cánh cửa hé mở, lộ ra bản mặt cau có đáng sợ vô cùng khó coi của gã khiến cậu nhân viên tái mặt, cậu ta run rẩy gửi chiếc túi sau đó liền rời đi.

A...không được rồi. Bản thân gã cần phải bình tĩnh lại, không phải vì một thằng nhà quê mà khó chịu được, sẽ khiến bé con sợ, sẽ mất thiện cảm từ bé con mất.

Gã vuốt tóc thở hắt ra một hơi. Sau đó sải bước đến phòng tắm.

Cốc cốc.

Gã từ tốn gõ cửa, giọng nói trầm ấm cất lên.

-" Quần áo của em nè."

Cánh cửa hé mở, em ló đầu ra nhận đồ, không quên cảm ơn gã sau đó khép cửa lại.

Trương Mộ Tư Lăng đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt gã đơ lại, nhớ về hình ảnh khuôn mặt khả ái kia với mái tóc rũ rượi do mới gội, trông quyến rũ gợi tình vô cùng. Bàn tay nhỏ nhắn còn dính nước vươn ra lấy đồ, trắng trẻo mịn màng khiến gã không rời mắt.

Gã thở gấp, cúi xuống thì đũng quần đã nhô cao, hằn rõ cự vật to dài cương cứng. Xíu thì bị bé con thấy rồi.

Tư Lăng nhanh chóng ra ngoài ghế ngồi. Gã lấy chai rượu uống cho khuây khỏa.

Bình tĩnh lại đi Trương Mộ Tư Lăng. Chắc chắn sau này em ấy sẽ thuộc về mày mà. Không cần vội.

Lát sau, em đi ra với bộ quần áo do gã lựa. Aaa, dễ thương muốn chết.

Cẩm Huyên đi lại ngồi đối diện gã. Em nhỏ giọng nói.

-" Cảm ơn anh chuyện ban nãy. Bộ quần áo này anh mua hết bao nhiêu, cho tôi xin số điện thoại nào tôi có đủ sẽ trả anh ạ. Vì hiện giờ tôi chưa có nhiều."

Gã nhìn em với vẻ mặt điềm tĩnh ôn nhu, nhưng trong thâm tâm đang rạo rực hết cả lên. Cự vật vừa dịu xuống lại cương cứng, Tư Lăng nhanh chóng ngồi vắt chân che đi.

Bé con xin số điện thoại gã kia. Bé con cũng thích gã sao? Bé muốn liên lạc làm quen ư?

-" Được. Nhưng tôi không cần tiền, hay là cậu đãi tôi một bữa là xong?"

-" Dạ vâng."

Sau khi xin số liên lạc xong xuôi, em cũng quay trở lại với công việc của mình.

Nhìn bộ quần áo đắt đỏ trên người em khiến cậu bạn đi cùng kinh ngạc. Tô Lạc lên tiếng hỏi.

-" Huyên Huyên, cậu giấu tớ hả. Bộ đồ trên người cậu là hàng hiệu, sao cậu lại kêu mình nghèo vậy, làm tớ giới thiệu cậu vô công việc vất vả này với tớ."

Em nghe xong liền đơ ra. Hàng hiệu sao... Vậy chắc đắt tiền lắm.

-" Tớ...cái này có người cho tớ mượn thôi. Tại hãy tớ gặp chút chuyện."

Tô Lạc nghe vậy liền lo lắng hỏi han em. Cả hai nói qua vài câu rồi cũng trở lại làm việc.

Đã hai ngày trôi qua, em không hề nhắn lấy một câu nào cho gã. Trương Mộ Tư Lăng giây nào cũng cầm ngó điện thoại, chẳng mảy may đến tiết học nhàm chán.

Gã trông ngóng tin nhắn của em suốt hai ngày nay, cố gắng kiềm chế không nhắn tin cho em.

Bé con làm gì mà chẳng chịu mở lời vậy.

Gã muốn nhắn cho em lắm rồi, nhưng với bản tính của gã, khéo em đọc được tin nhắn sẽ chạy mất hút.

Ting ting.

Tư Lăng hớn hở mở điện thoại lên coi.

Đụ mẹ, là thằng cốt ngu dốt của gã. Đéo phải em.

Gã chẳng quan tâm bạn thân mình nhắn gì, quan trọng hay không đã tắt máy.

Tần Hải nhìn điện thoại, một đống tin nhắn mình gửi đi mà thằng anh em chí cốt còn chẳng thèm xem.

-" Ụa dit. Nhờ mình đi về quê vợ nó coi và lấy thông tin thằng chả nào đó. Mình hì hục mất hai ngày trời, thậm chí bị bồ giận vẫn phải làm cho xong, giờ gửi cho nó mà nó ghost mình luôn. Ditme."

Đến tối, em đếm lại số tiền mình đang có. Em để lại một ít, sau đó nhìn số tiền trong tay mà suy nghĩ.

Thôi cầm nhiều hơn một chút, cùng lắm mấy bữa sau ăn bánh mì, chứ sao đãi người giàu ăn đồ ven đường được.

Em cầm điện thoại, nhắn tin cho gã.

Ting ting.

Tư Lăng lười nhác cầm điện thoại coi thử, khi biết là tin nhắn từ em, gã nhảy dựng lên hớn hở như vớ được vàng.

Vợ chủ động nhắn tin với gã rồi nè.

VCH: Chào anh. Tôi là người hôm nọ được anh giúp đỡ đây ạ. Tôi muốn hỏi hôm nào anh rảnh rỗi, để mời anh đi dùng bữa ạ.

Gã tí tửng ôm điện thoại mà lăn lộn trên giường.

TMTL: Lúc nào cũng rảnh.

Em nhìn dòng tin nhắn đáp trả ngắn gọn mà có chút áp lực. Người này kiệm lời ghê ha.

VCH: Vậy hẹn anh vào sáu giờ tối chủ nhật này ạ.

Gã vui vẻ nhìn dòng tin nhắn, sau đó nhanh chóng đi lựa quần áo mới. Dù cho có nguyên căn phòng quần áo.

Chủ nhật này ẻm hẹn mình đi hẹn hò. Thích quá thích quá. Hẹn lịch đi date luôn, chắc hẳn bé con cũng phải lòng mình rồi. Phải thật chỉn chu bảnh bao mới được.

Em đang tính tắt điện thoại đi ngủ thì nhận được cuộc gọi từ hắn. Cẩm Huyên thấy vậy liền cười mỉm, ấn nghe.

-" Tớ nghe nè."

Hứa Minh Vũ lo lắng nói.

-" Huyên Huyên, cậu gặp chuyện gì sao. Tớ nhắn tin cho cậu mà không thấy cậu hồi âm, tớ rất lo."

Em nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn qua màn hình, sau đó lại chuyển sang ngơ ngác.

-" Có sao. Tớ không thấy hiện lên."

Em mở đoạn chat, hoàn toàn không có tin nhắn mới nào từ hắn. Điều đó khiến cả em và hắn đều ngỡ ngàng.

-" Nhưng không sao đâu, cậu đừng lo quá. Tớ ổn lắm. Cậu với mọi người ở nhà thế nào rồi."

-" Tớ vẫn đang chăm chỉ ôn thi học hành để sắp tới lên học cùng cậu nè. Còn ba mẹ cậu đều ổn. Tớ vẫn thường qua giúp hai bác chuyện đồng áng hehe, Huyên Huyên thấy tớ giỏi khong."

Bộ dạng ngây ngô cười của hắn làm em rung động vô cùng, em cười đầy hạnh phúc nhìn hắn.

-" Cậu lúc nào cũng giỏi hết."

Em miết nhẹ khuôn mặt hắn qua màn hình. Nhớ quá...
Cả hai đều rất nhớ nhau.

Minh Vũ ngoài mặt vui vẻ là thế. Nhưng thực chất hắn đang rất buồn, rất nhớ em. Hắn lo lắng cho em, một con người nhỏ bé như thế liệu sinh sống trên thành phố xô bồ kia ổn không. Hắn sợ em vất vả, sợ em im lặng chịu đựng.

Vì ở xa, nên hắn hoàn toàn không biết phải làm gì, ngoại trừ việc nhắn tin gọi điện hỏi thăm em thường xuyên, cũng như việc phụ giúp cha mẹ em những việc nặng nhọc ở quê.

Em và hắn gọi điện nói chuyện rất lâu, đến tận khuya cả hai mới chịu tắt máy trong sự luyến tiếc.

-" Chúc cậu ngủ ngon."

-" Um. Vợ yêu của tớ ngủ ngon. Nhớ giữ gìn sức khỏe đó nhé. Mai tớ sẽ nhắn cho cậu."

Cẩm Huyên đỏ mặt trước sự bông đùa của hắn.

-" Ai...ai là vợ cậu chứ...cậu...cũng ngủ sớm đi nhé."

-" Tớ biết rồi. Tạm biệt cậu. Yêu cậu rất nhiều."

Bíp...bíp..

Tớ cũng yêu cậu rất nhiều....

Em mỉm cười tắt máy, dần chìm vào giấc ngủ.

______

Khong biết có ai đọc khong cơ huhu

Nay nhà tui dọn đồ, nên up hơi muộn, sorry mọi người nhiều.

Tui sẽ ráng up chương đều đều.

Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.

100 vote+ 12cmt up chương ạ.

09.08.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip