Kẹo Bông

Chỉ hai ngày sau đó phiên toà đã được diễn ra, Lim Hea In cùng Jeong Dal Tea đều có mặt. Lần này dáng vẻ của hai người rất khác, tổng giám đốc Lim rất tự tin nhưng không coi thường bất kì ai, còn vẻ mặt Jeong tổng chán chường dường như chỉ ngồi đây theo lệnh triệu tập của toà án. Bởi vì biết thừa mình không thể thắng trong vụ kiện lần này

Hôm đó ông ta đích thân đến gặp nàng, thì đến tối Park Beom Jang cũng một mình tới Jeong gia, gặp mặt vị trưởng bối lớn nhất của nhà họ

Jeong Tea Jun, người đã về hưu từ 4 năm trước, tránh xa chuyện thương trường, bình an dưỡng lão

Anh trai nói có vẻ ông ta không liên quan và cũng không biết mấy việc cha con Jeong Dal Tea làm, nhưng dù sao đều là một giuộc không thể hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm.

Vì vậy thật lòng hứa với anh rằng, đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm bồi thường đối với các bên bị hại. Nếu như dính đến pháp lý thì sẽ tự mình chịu tội trước pháp luật

Park Beom Jang sống trên đời cũng đã trải qua đủ loại đau khổ, nếm trải hết thảy hết mấy cạnh tranh khốc liệt trong quân đội, đạt tới đỉnh cao ngày hôm nay tất thảy mọi thứ không hề đơn giản

Lời cảnh cáo mà Park Beom Jang đã nói với nhà họ không biết có bao nhiêu uy lực mà khiến cho toàn bộ Jeong gia phải cắn răng nhún nhường

Nàng biết bản tính ngang ngược thích chèn ép của Jeong Dal Tea không phải tự nhiên được sinh ra. Nếu không có sự cưng chiều vô lí, luôn xem gia đình mình là cái rốn của vũ trụ như Jeong Tea Jun, thì bây giờ đâu có cớ sự này

Thật ra cũng một phần là vì Chaeyoung nắm trong tay quá nhiều chứng cứ, ông ta căn bản không còn đường để giúp cho con trai và cháu trai mình nên mới ngoan ngoãn cúi đầu, xin một đường lui cho cả gia tộc. Bọn họ bị thiệt hại cũng không sao, gia đình ông đã cắm rễ rất sâu ở thành phố không thể chỉ vì mỗi chuyện này mà tan nhà nát cửa, trừ phi có người cố tình chèn ép dùng dao chặt đứt hết dây mơ rễ má của ông ta

Mà người có thể làm điều đó, không ai khác chính là người đàn ông đang mặc quân phục, với bậc quân hàm thiếu tướng này

Ông ta biết chỉ cần nhường một bước sẽ giữ được rất nhiều thứ, còn cứng đầu mà cương lên. Kết cục chỉ có thảm hại hơn rất nhiều lần. Mục tiêu của Park Beom Jang là đảm bảo được an toàn cho nàng, tiếp theo là làm cho em gái vui lòng, không hề muốn ra sức đối chọi một mất một còn với Jeong gia, chuyện này hoàn toàn không liên quan đến bọn họ cũng không nhất thiết vì một Lim thị mà khiến cho quân lực của anh và nhiều mối quan hệ khác bị ảnh hưởng

Phiên toà được diễn ra thuận lợi, Jeong Dal Tea đứng ra nhận tất cả tội lỗi, gánh cả cho con trai của ông ta hình phạt lên đến 8 năm tù giam, nộp phạt hơn 300 triệu won phí bồi thường hợp đồng cùng tiền cho các công nhân viên bị chèn ép trong suốt thời gian vừa qua. Số lẻ kia được trao cho nạn nhân bị ông ta thuê người doạ nạt chính là Lim Hea In

Nàng đi vào bên trong phòng chờ dành cho luật sư. Cảm thấy tinh thần được giải toả, lúc ra ngoài vừa hay bắt gặp cảnh sát đang dìu Jeong Dal Tea đi ngang

Ông ta chủ động đứng lại nhìn nàng, Chaeyoung cũng không ngại dừng bước

- Hài lòng lắm đúng không?

Thái độ này hơi ngoài dự tính của nàng, nhưng nếu ông ta muốn nàng vẫn có thể cho ông ta chút thời gian

- Rất hài lòng

Nàng trả lời trên gương mặt hiện rõ nét thoải mái, thấy người xấu phải trả giá, đương nhiên tâm trạng tốt hơn nhiều

- Luật sư Park à, cô đúng là còn quá non dại, giống như mấy đứa con nít vô tri cứ thích trừ gian diệt ác, làm siêu anh hùng thể hiện ta đây

Nàng chưa kịp trả lời đã thấy ông ta cười chế giễu

- Thiếu tướng Park bao bọc cô quá tốt nên cô nghĩ rằng thế giới này màu hồng à? Để tôi dạy cho cô biết, công bằng không tồn tại trên thế giới này đâu, kẻ nào có tiền thì kẻ đó chính là công bằng. Công lý cũng chỉ như thế thôi, không sớm thì muộn cô cũng sẽ khiến cho những người bên cạnh cô gặp rắc rối bởi vì cái thói cứ thích chỏ mũi vào những chuyện không liên quan đến mình đó

Chaeyoung lắng nghe, sắc mặt đã không được tốt lắm nhưng không thể yếu thế vào lúc này

- Biết tại sao ông lại dễ dàng bại dưới tay tôi không?

Lần này nàng lại bắt chước ông ta, không cho đối phương cơ hội trả lời

- Là bởi vì cái suy nghĩ nông cạn kém cỏi mà ông đang có đấy, tôi không biết công bằng ở trên thế giới này đang mục nát như thế nào. Nhưng ít nhất ở trước mắt tôi, nó đã được tôi thực hiện. Bằng chứng chính là người đeo còng bạc hiện giờ là ông chứ không phải một ai khác

Jeong Dal Tea đỏ mặt, đối đáp với một luật sư thật sự không dễ giành phần thắng

- Vậy mày hãy cố gắng đi làm siêu anh hùng đi, bay nhảy khắp nơi rồi tìm chỗ nào đang có chuyện bất bình thì hãy nhảy vào. Mày sẽ không chết bởi vì nhiều chuyện, mà anh trai mày và những người mày yêu thương sẽ chết thay cho mày, hahahahahaha!!!

Chaeyoung tối sầm mặt, những suy nghĩ tồi tệ đột ngột loé lên trong đầu nàng. Cảm giác bất an dâng lên không kiểm soát, khiến nàng hơi mất phương hướng

- Im lặng

Cảnh sát lên tiếng trấn áp, cảm thấy ông ta đang lên cơn kích động bèn lôi ông ta đi để tránh những lời lẽ không hay đối với nàng

Chaeyoung không muốn nói tiếp nàng nắm chặt túi xách bước đi nhưng lại nghe giọng nói của ông ta từ xa truyền đến vang vọng trên khắp dãy hành lang

- Tao sẽ không ngồi tù lâu đâu, với số tiền đền bù ít ỏi đó  gia sản của tao vẫn còn dư giả cho tao sống một đời sung sướng, hahahaha. Lũ người nghèo mạt kia không bao giờ bằng một góc của tao, làm việc cả đời cũng chỉ đáng rửa chân cho tao mà thôi!!!!

Chaeyoung siết chặt nắm đấm khớp xương hiện lên rõ mồn một, mặt nàng ửng đỏ rốt cuộc quay đầu đi về hướng ông ta

- Phiền hai viên cảnh sát cho tôi ít phút

Lời của vị luật sư này rất có giá trị, bởi vì hôm nay rất nhiều phóng viên đã đến đây không chỉ vì hóng sự việc giữa Lim thị và Jeong thị, mà còn muốn biết mặt vị luật sư trẻ tuổi gan dạ kia

Trước ngày ra toà, Lim Hea In đã trả lời trước truyền thông, liên tục khen ngợi tài năng và trí thông minh của nàng, thẳng thắn nói rằng kết quả ngày mai có ra sao đều nhờ một tay của vị luật sư này, còn tiết lộ rằng thân phận của luật sư Park là hàng khủng nên mới khiến giới điệu mộ liên tục tò mò

- Luật sư Park còn có điều gì sao?

Nhan sắc động lòng người luôn là thứ có giá trị trong mọi tình huống, hai viên cảnh sát không chỉ nể danh tiếng của nàng, mà còn muốn thiên vị bởi vì gương mặt như ngọc như ngà kia

Chaeyoung gật đầu, trên gương mặt tràn đầy khói lửa nhưng đứng trước ông ta vẫn mang một kiểu trào phúng

- Cơm tù của ông chắc chắn sẽ rất ngon, nhưng ngồi ở trong nhà đá ăn thì đương nhiên sẽ có một hương vị đặc biệt mà không ai có thể hưởng được. Khiến ông thân bại danh liệt thì tôi không thể làm, nhưng sau này gặp lại, chắc tôi phải gọi ông bằng một cái tên khác, Jeong tổng thì đâu thể gọi được nữa, bởi vì cổ đông cũng sẽ không bao giờ chấp nhận một người có tiền án tiền sự làm lãnh đạo mình, thế ông nói xem tôi phải gọi là gì đây nhỉ?

Lời này ai nghe ra cũng hiểu, nàng chính là nói dù ông ta có tiền cỡ nào cũng không thể xoá sạch dấu vết dơ bẩn trong quá khứ của chính mình

Jeong Dal Tea đen mặt, ánh mắt nhìn nàng bắt đầu hung hãn

- A hay gọi là Công Dân Danh Dự Của Trại Giam Quốc Gia nhé

Hai nhân viên cảnh sát không nhịn được cười ra tiếng, nói gì mà nghe văn vở dữ vậy, ai không biết còn tưởng ông ta nhận được huy hiệu gì của nhà nước không đó

- Con khốn điên này!!!!

Ông ta lao lên lại bị hai viên cảnh sát giữ chặt, Chaeyoung thấy vậy mới hài lòng đôi chút, nàng hơi lùi ra sau đảm bảo khoảng cách an toàn, khoanh tay tự tin nói một tràng

- Yên tâm vì ông sẽ là tấm gương sáng nhất của dòng họ, niềm tự hào to lớn để Jeong lão nở mặt nở mày với người khác. Hơn nữa con cháu của ông sau này chắc chắn cũng phải hâm mộ ông lắm đấy, tôi chỉ hi vọng chúng đừng noi theo kĩ quá là được

Jeong Dal Tea tức đến không nói thành lời, cảm thấy huyết áp mình cũng tăng lên đột ngột, không dám tiếp tục gào thét dữ dội

Bức tường đi qua phòng giam đã ở gần trước mắt, lời nói cũng không còn kịp lọt vào tai nàng, Chaeyoung bước đi vững vàng nhưng trong lồng ngực lại có một cỗ khó chịu không nói thành lời

Lúc đi ra khỏi toà án, tâm trạng nàng đã tuột dốc không phanh, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng trên vệ đường cũng không nhìn thấy bóng dáng ai kia đang đi về phía mình

Không biết nàng nghĩ gì mà đứng đó rất lâu, đến nỗi lại xuất hiện thêm một người nữa cũng không biết, cả hai đi khác hướng nhưng đều đã nhìn thấy nàng, Joon Ji-Ho hứng khởi mặc kệ bản thân còn đang mặc cảnh quan tăng tốc bước chạy về phía nàng, còn Lisa vẫn rất chậm rãi, đút hai tay vào túi quần, trang phục vẫn như cũ áo khoác da quần jeans, dáng vẻ xinh đẹp phong trần. Cảm giác bất cần khiến cho cô trở nên lôi cuốn một cách lạ thường

Tưởng chừng người đến bên cạnh nàng trước là người con trai kia. Nhưng vào phút cuối cùng khi chaeyoung phát hiện ra hình bóng Lisa nàng đã không do dự mà chạy về phía đó

Chỉ cần một lòng hướng về nhau, tất cả đều trở nên không quan trọng

Đáy mắt cô hiện lên tia vui vẻ, tay phải phá lệ đưa ra khỏi túi ân cần nắm lấy khuỷu tay nàng đỡ đần

- Đã dặn em đi từ từ chưa?

Chaeyoung nào để ý tới lời khiển trách không có sức sát thương đó, mỗi lần thấy cô dịu dàng là lại muốn làm nũng, bèn đưa tay còn lại bắt lấy bàn tay to lớn kia đung đưa

- Là tại chị đến đây bất ngờ mà

Cô nghe xong thì khẽ gõ lên trán nàng, nhẹ giọng cảnh cáo

- Còn dám đổ lỗi cho tôi à?

Nàng trề môi, chuyển sang ôm lấy cánh tay cô tìm điểm tựa

- Chaeyoung!!

Nàng nghe có người gọi tên mình thì quay đầu lại, nào ngờ lúc này lại bắt gặp Joon Ji-Ho đang đi nhanh về hướng này

- Cảnh sát Joon, sao cậu lại ở đây?

Trái ngược với gương mặt lúc nãy nói chuyện với cô, Chaeyoung bây giờ đã bật chế độ luật sư như cũ

- Mình có vụ án điều tra gần đây, tình cờ thấy cậu từ toà án ra

Lisa không có bất ngờ trước sự xuất hiện của người này, cô vốn lười để ý đến hắn, cho nàng tự giải quyết mối phiền toái này

- Cậu mới thua kiện sao? Nhìn vẻ mặt cậu lúc nãy không tốt lắm

Joon Ji-Ho thấy nàng đang tâm trạng thì rất muốn nhanh cơ hội mà đến đó để an ủi, người ta nói khi một ai đó đang cô đơn buồn bã sẽ rất yếu lòng nếu có người xuất hiện đúng lúc sẽ dễ khiến người ta thấy rung động

Chaeyoung đỡ trán có chút bất lực, không biết nói gì với người này

- Cậu đừng chỉ nhìn bề ngoài mà đoán mò lung tung

Thái độ này rõ ràng là không vui, Joon Ji-Ho hơi ngượng nhưng lại không muốn bỏ lỡ nàng để nàng tiếp tục đi với người kia

- Mình nói sai rồi, cậu đừng để ý. Bây giờ để mình đưa cậu về văn phòng được không?

Nàng không muốn làm cậu ta bẽ mặt, bởi vì ba của cậu ta và anh trai của nàng có mối quan hệ giao hảo rất tốt

- Mình có hẹn rồi, không làm phiền cậu đâu

Joon Ji-Ho lại liếc mắt sang người bên cạnh nàng, anh ta luôn cảm giác cô ta không phải đơn giản là bạn bè thân thiết hay chị em tốt với nàng. Cảm giác giữa hai người cứ kì lạ thế nào ấy

- Hẹn với người này sao?

- Có vấn đề gì à?

Lisa nãy giờ không lên tiếng, cô chỉ nhìn Joon Ji-ho ánh mắt vẫn điềm đạm như thường ngày. Nhưng cậu ta lại tự cảm giác được một cái gì đó khác lạ

Một cỗ áp lực đè nặng người ta không nói thành lời, xung quanh người này như luôn có luồng sát khí, mạnh mẽ nhưng vô cùng nguy hiểm

Joon Ji-Ho chỉ dựa theo trực giác mà cảm nhận nên luôn không có thiện cảm với Lisa

- Cho hỏi chị hiện tại đang công tác ở đâu vậy?

Nàng rất tức giận khi nghe thấy lời này, định lên tiếng nhưng cô đã bình tĩnh nói trước

- Không công tác gì hết chỉ kinh doanh vài thứ nhỏ lẻ  thôi

Joon Ji-Ho quả nhiên có hơi đắc ý, linh cảm xấu kia cũng bị tụt xuống, một kẻ nghèo khổ thì không có gì phải sợ cả

- Vậy đang kinh doanh gì vậy? Tôi chỉ muốn biết để ủng hộ thôi, chị biết đó mối quan hệ của một cảnh sát cấp cao là không ít mà. Chỉ cần tôi lên tiếng đảm bảo việc kinh doanh sẽ tốt hơn nhiều

Cả hai nhìn dáng vẻ tự mãn kia thì đều không có cách nào nuốt trôi, chỉ là Chaeyoung không kiềm chế tốt bằng cô

- Đủ rồi đấy cảnh sát Joon, thứ nhất Lisa không phải tội phạm tình nghi, không có nghĩa vụ phải trả lời những câu hỏi của cậu. Thứ hai việc kinh doanh của chị ấy rất tốt không nhất thiết cần ai phải chen vào

Nàng thật sự nổi đoá khi thấy anh ta cứ cố ép cung Lisa, sau khi biết cô không phải là những doanh nhân tai to mặt lớn thì còn nói chuyện kiểu khinh rẻ nữa

- Chaeyoung mình không có ý đó

Lần này lại tỏ vẻ ngây thơ vô tội cho ai xem, nàng càng nhìn càng thấy chán ghét, khi xưa ở Mỹ cậu ta đâu phải con người này. Chẳng lẽ là về nước biết ba mình vừa mới nhận chức lớn nên cố ra oai cho người khác xem?

Nàng không muốn trả lời thêm gì, chỉ khoác lấy tay cô cùng rời đi

Joon Ji-Ho chứng kiến một màn gay gắt của luật sư Park thì không còn gì để nói, rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì, vì sao Chaeyoung lại không nể mặt mà tức giận với cậu ta đến như vậy

Trời trưa có vẻ nắng hơi gay gắt, cộng thêm sự bực tức con người tất nhiên không thể thoải mái

Chỉ trách Joon Ji-ho ra vẻ không đúng người đúng thời điểm, bản thân cô vốn không quan tâm đến mấy lời hắn nói. Bởi vì trong mắt cô tên này chỉ giống như một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, không đáng giá một đồng xu, dùng chiêu này làm cô mất thể diện hay nhục chí rõ là không có kết quả

Ai mà ngờ Chaeyoung lại giận dữ như vậy lại còn không ngại tình bạn mà thẳng thắn chỉ trích hắn để bảo vệ cô.

- Tôi cũng đâu có mất miếng thịt nào, em đừng xù lông lên thế chứ

Thấy cô còn tâm trạng trêu ghẹo mình, nàng liền giận dữ quát

- Ai bảo chị im lặng, nếu chị tự lên tiếng thì tôi đâu phải tốn công tốn sức như vậy. Lớn rồi còn không tự bảo vệ được mình! Hừ

Lúc đó nàng có cho cô cơ hội nói à, nhưng mà Lisa nghe tới đây thì mới hiểu ra vấn đề, hình như ngày hôm nay tâm trạng của đứa nhỏ này không tốt lắm

- Toà phán hắn bao nhiêu năm?

Mặc dù câu trả lời này không liên quan, nhưng nàng biết rõ, Lisa đang muốn gì

- 8 năm

Con số khá vừa vặn, cô tạm bỏ qua chuyện đó lại tìm đến nguyên nhân khác

- Thiếu tướng Park đã cố hết sức rồi, nếu còn muốn tiếp tục làm tàn lụi Jeong gia, chính chúng ta cũng thiệt hại rất lớn

Cô đoán rằng hắn cũng đã dùng chuyện này để chọc tức nàng

Chaeyoung nghe hiểu lời cô nói, nàng chỉ là cảm thấy hắn vẫn còn quá nhởn nhơ trước pháp luật, mà nàng thì không làm được gì, tất cả đều phải nhờ vào anh trai che chở

- Đừng nghĩ nhiều nữa, 8 năm không phải quãng thời gian ngắn một người quen ăn sung mặc sướng như ông ta, đột nhiên vào trong đó sẽ không dễ gì có được thoải mái. Những lời mạnh miệng ông ta nói, chỉ muốn làm cho em cùng ông ta san sẻ nỗi khó chịu mà thôi. Vì vậy đừng để cho ông ta toại nguyện

Chaeyoung nhìn cô thật lâu, cảm thấy dòng chảy tình yêu lại một lần nữa len lỏi qua từng ngóc ngách trên cơ thể, hình như trên đời này người hiểu nàng và biết cách làm sao để nàng thật sự có được vui vẻ chỉ có một người. Đúng vậy Lisa luôn biết cách từ từ gỡ bỏ những phiền muộn ấy ra khỏi đầu nàng, dẫn lối cho nàng đến một phương hướng tích cực hơn mà nàng vẫn luôn mong mỏi

Không đơn giản khi mà tình yêu chởm nở chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi của cả hai, đã khiến Chaeyoung ôm nỗi bi luỵ suốt bao nhiêu năm, đơn giản là bởi vì nàng cảm thấy đây chính là nửa mảnh ghép còn lại mà mình đang tìm kiếm. Cô chắc chắn là người đặc biệt nhất trong mắt nàng, Lisa luôn có một kiểu tính cách mà không thể tìm thấy được trên một người ai khác

Thông minh tài giỏi nhưng không khoe khoang, kiêu ngạo, tự tôn nhưng vẫn luôn sẵn sàng cúi đầu trước nàng

Một người luôn hết lòng vì mình như vậy sao có thể dễ dàng bỏ lỡ

Cô không biết nàng lại rơi vào suy tư bởi việc gì, chỉ cảm thấy chuyện này không đáng để bỏ vào đầu

- Tiểu ngốc, sao cứ thích tự làm mình khó chịu vậy?

Lisa cúi đầu hỏi nàng, Chaeyoung lúc này lại hơi giật mình, chân tự động lùi ra sau giữ khoảng cách an toàn. Nói một hồi không chừng lại động tay động chân gõ đầu nàng đấy

- Em không có ngốc!!

Nàng rõ là không hài lòng với biệt danh này lớn giọng kháng cự

- Ngốc

- Không có

Lúc bọn họ đang đôi co thì có một xe bán kẹo bông gòn đi ngang qua, tức giận thì tức giận nhưng nàng vẫn không kiềm được sự thèm thuồng đối với nó

- Muốn ăn?

Cô rất tinh ý, những thứ nhỏ nhặt này đương nhiên không lọt qua được cặp mắt sắc bén của cô

- Hừ

Nàng giận dỗi quay sang hướng khác, không dám thừa nhận muốn ăn, bởi vì túi xách nàng đã bỏ trên xe Kelly, bây giờ chính là một đồng xu cũng không có. Mà muốn ăn thì phải nhờ người này. Nàng không muốn!!!

- Người ta sắp đi mất kìa

Nhưng đã rất lâu rồi nàng không ăn lại kẹo bông gòn, lẽ ra trước đây nàng cũng không thích món này đến như vậy, nhưng vào một hôm trời chiều đón nàng tan học vì để dỗ dành nàng. Lisa đã không ngại chạy theo người bán hàng một đoạn đườn rất dài 

Thật tình là vì giận dỗi nên Chaeyoung muốn tìm cớ để trút giận, cộng thêm lúc đó Lisa hỏi nàng muốn cô làm gì thì Chaeyoung mới nhất thời chỉ tay, định chọn bừa một thứ gì đó ở xa để làm khó cô, đáng nói hơn chính là nàng còn không thèm nhìn đến đó là thứ gì.

Tình cờ một người bán kẹo bông gòn chạy ngang qua, thế là Lisa liền xem đó là mục tiêu

Nàng chỉ là nông nỗi ấy vậy mà cô đã rất nghiêm túc, đuổi theo người ta gần 4 cây số chỉ để lấy một cây kẹo bông hình chú thỏ cho nàng

Khỏi phải nói thì lúc đó nàng đã xót bồ muốn chết, nhìn cô mồ hôi lấm tấm, gương mặt mong chờ cầm cây kẹo bông đáng yêu trên tay, có người đã quên sạch giận dỗi, lao đến vào lòng cô, ôm mặt cô hôn liền 5 cái

Thế là kẹo bông cư nhiên cũng trở thành món ngon của nàng trong những lúc phiền muộn, vị ngọt ngào nó mang đến thật đặc biệt, không chỉ dỗ dành vị giác mà còn khiến tinh thần nàng được xoa dịu

- Giờ sao?

Cô tận dụng thời cơ lúc nàng đang bối rối, càng hỏi dồn để nàng phải đưa ra quyết định

- Ăn!!

Lisa cười cười, kêu một tiếng thì người bán liền dừng lại

- Ô là cô sao? Vẫn là hương vị cũ chứ?

Cô không đáp lại chỉ thấy môi mỏng hơi nhếch lên, gật đầu. Nàng thấy người bán nhận ra Lisa liền tò mò mà đi tới bên cạnh

- Chị ấy là khách quen sao?

Người bán rất niềm nở, ấn tượng lần đầu tiên về Lisa đã rất sâu sắc, thêm nữa là cô còn mua rất thường xuyên. Tìm được một khách hàng tốt như vầy, ai mà không quý trọng

- Đúng vậy đó cô gái, hầu như mỗi tuần đều sẽ mua hai lần. Suốt mấy năm nay đều như vậy

Chaeyoung nghe xong thì xoay người sang cô, ánh mắt khó hiểu

- Em nhớ chị đâu thích ăn đồ ngọt?

Lúc đó nàng không ở đây, cô mua làm gì chứ!!

- Ừ, xem ra trí nhớ của em vẫn còn dùng được

- Khoan đã!!!

Cả cô và người bán đều thắc mắc nhìn nàng, hình như không ai đọc được suy nghĩ của Chaeyoung

- Chị không ăn? Vậy mua làm gì chứ!???

- Mua cho người khác đó cô gái ạ

Ông chủ nhiệt tình trả lời, mỗi ngày đều đi bán dạo xung quanh khu vực ở đây, lắm lúc bắt gặp khách hàng "vip" này thì cũng không nhịn được để ý tới cô. Mới phát hiện khi mua xong cô sẽ ra công viên gần bờ sông Hàn, chọn một góc vắng người rồi cầm mãi cây kẹo trên tay, kẹo bông tiếp xúc lâu với oxy một thời gian cũng bị hao mòn dần, cảm giống như đút cho không khí ăn vậy rồi nhiều ngày đó cô vẫn lập lại một quy trình cũ, cho đến khi một người khác xuất hiện.

- Cái gì???

Chaeyoung thật sự sốc tới ngã ngửa, cơn ghen lúc này mới chính thức phun trào, tức giận nắm chặt lấy tay cô

- Chị mua cho con nào hả???

Ông chủ bị doạ cho sợ hãi, tay đưa cây kẹo ra không trung cũng khựng lại. Người thì xinh đẹp nhưng sao đáng sợ quá vậy

- Em...em bình tĩnh chút

Lisa cảm thấy số mình thật quá khổ, đứng trước cơn thịnh nộ của nàng cũng không biết phải giải thích thế nào. Chưa kịp nghĩ sao cho thoả đáng thì nhân vật chính liền xuất hiện

- A, con chào cô ạ, hôm nay con được điểm 10 có phải kẹo bông này là cho con đúng không ?

Cô cúi đầu nhìn đứa trẻ nhỏ đang nắm lấy góc áo mình, Chaeyoung cũng từ từ hạ hoả, dường như thông qua câu nói của đứa trẻ nàng đã nhận ra điều gì đó

- Người mà cô ấy tặng tới rồi này

Lisa nghĩ mình nên nói rõ một chuyện, cô vẫn mang gương mặt lạnh lùng, nhận lấy cây kẹo trên tay ông chủ. Dưới ánh mắt mong chờ to tròn đáng yêu của đứa trẻ, không ngần ngại đặt nó vào trong tay nàng

Sự sững sờ hiện lên rõ trên mặt của cả ba người, cô không để ý tới trực tiếp xoay lưng về hướng nàng, đối mặt với cô bé nhỏ và người đàn ông trung niên

- Kẹo này vốn dĩ là mua cho em ấy, suốt hơn 6 năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Chỉ là em ấy mãi không chịu đến ăn, nên tôi mới cho đứa nhóc này

Lời Lisa nói ra thật sự không chút kiêng nể gì, nhìn xem, gương mặt nhỏ mếu máo đang trực chờ được rơi lệ kia có bao nhiêu đáng thương, ấy vậy mà cô vẫn không hề lung lay chút nào

Chaeyoung nãy giờ nghe xong thì trái tim sớm đã tan thành mật ngọt, cô thật sự không giỏi nói lời yêu, nhưng mỗi hành động của Lisa đều nhiều hơn hàng ngàn chữ yêu cộng lại

Vành mắt nàng đỏ hoe, vốn biết chuyện xảy ra chỉ một mình mình đau khổ. Nhưng những thứ cô làm, có phải khiến người ta cảm thấy quá đáng thương hay không

Nàng chưa từng tưởng tượng được, một người như Lisa, lại làm ra hành động ngu ngốc đến đau lòng như thế

Chị ấy mua rồi lại mua, suốt năm dài tháng rộng, vẫn chỉ  mua cho một người, mà người đó lại kẻ ra đi không một câu từ biệt, cũng không có một lời hứa hẹn sẽ quay trở về.....

Tại sao phía trước mờ mịt như vậy? Mà cô vẫn có thể vững lòng đợi chờ

Nàng chảy vài giọt nước mắt, mới chợt nhớ ra rằng ở đây còn một vũng nước nhỏ chưa được giải quyết nữa. Chỉ sợ người đi đường sẽ hiểu nhầm rằng 2 người lớn ở đây hùa nhau bắt nạt trẻ nhỏ, vội vàng lau mặt mũi lách qua cô ngồi xuống dỗ dành

- Cháu ngoan đừng khóc nhé, cô ấy không có ý đó đâu

Cô nghe giọng nàng có chút khàn thì cũng biết được tâm trạng hiện giờ của Chaeyoung, cũng không thể gây ra mối họa rồi bắt nàng thay mình giải quyết được

Trẻ con rất nhạy cảm, chỉ một hành động như thế đã khiến nó nghĩ bản thân bị hắt hủi. Trong lúc Chaeyoung vẫn còn đang đau đầu nghĩ cách làm sao để cho đứa nhỏ này nín, thì chất giọng ấm áp kia đã cất lên

- Khóc gì chứ, tôi vẫn còn đủ tiền mua thêm một cây cho nhóc đây này

Lisa cầm một cây kẹo bông màu xanh lam, lưng đứng thẳng đầy kiêu ngạo nhưng cánh tay thì đã xà xuống dưới đưa cây kẹo ngang tầm với đứa trẻ, mặc dù trên mặt cô vẫn không có biểu cảm gì đặc sắc. Vậy mà lại thành công thu hút sự chú ý của đứa trẻ này

Cô bé ngẩn đầu lên, sau hai giây tiêu hoá được lời cô nói thì cười rất tươi, nước mắt ngắn nước mắt dài nhận lấy ngoan ngoãn khoanh tay nói cảm ơn

Lisa đã cho nó kẹo rất nhiều năm qua, nên nó vốn xem cô như một người bạn tốt, mặc dù mỗi lần cả hai chẳng nói với nhau được bao nhiêu câu. Nhưng chỉ cần cô chịu nói một lời dễ nghe. Nó sẽ thoải mái bỏ qua hết tất cả

- Trẻ con đúng là vẫn dễ dỗ

Lời này Lisa thốt ra ánh mắt cô vẫn luôn dán trên người nàng

Chaeyoung lần đầu tiên thấy cô đối xử nhẹ nhàng với một người khác ngoài nàng, tuy có ăn giấm một tí, nhưng lại thấy được một mặt khác của cô. Điều này cư nhiên chỉ càng khiến nàng thấy yêu cô thêm một tí

Dáng vẻ của Lisa dù là làm gì cũng sẽ khiến cô trở nên thật lôi cuốn và hấp dẫn

Hiện giờ không ai nói lời yêu, nhưng mối quan hệ của bọn họ vẫn vô thức được hàn gắn trở lại như xưa, chỉ là thiếu một chút gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip