Nội gián

Đúng là không ngoài dự đoán của hai người bởi vì chỉ trong vòng sáng ngày hôm sau, một chiếc xe màu đen cực sang trọng đã ở trước cửa văn phòng nàng từ sớm

Một người đàn ông trung niên bước ra, theo sau là hai tên vệ sĩ cao to lực lưỡng được trang bị vest đen rất nghiêm nghị, đồng thời thể hiện uy lực của chủ nhân

Dáng vẻ Jeong Dal Tea rất hiên ngang, nét mặt này chính xác là cường hào áp bá, hung tợn lạm quyền

- Cho hỏi ngài cần gì?

Kelly lịch sự cúi chào, cảm thấy vô cùng khó ưa với thái độ của người này

- Luật sư Park đâu?

Người trước mặt cũng quá lố bịch đi, đến tìm luật sư cũng mang theo đông người thế này, sợ ai ăn thịt chắc

- Ngài có hẹn trước không ạ?

Tuy nghĩ trong lòng là vậy, nhưng bề ngoài Kelly vẫn giữ đúng lễ nghĩa, phong thái của một thư kí chuyên nghiệp

- Với quy mô này? Cũng cần hẹn trước à

Thư kí sớm đã được nàng căn dặn, cũng không ngại ngần trước ông ta

- Chúng tôi là người làm việc có nguyên tắc, không thể tuỳ tiện

Jeong Dal Tea nghĩ bọn họ đang làm giá, đưa đến trước mặt mỗi người một tấm séc, để xem có thể còn nguyên tắc hay không

- Hôm nay tôi đến đây là muốn bàn một chuyện quan trọng với luật sư Park, không phải tới đây để đôi co mấy chuyện nhỏ nhặt này

Ông ta hạ giọng bởi vì cảm thấy người kia đang muốn mình nhượng bộ, chuyện này đối với Jeong thị giải quyết được càng sớm càng tốt, đêm dài lắm mộng sẽ kéo theo bao phiền phức bọn họ tốn công che đậy trước giờ

Thư kí cảm thấy đối phương dần biết điều hơn, nên mới hoà hoãn đôi chút

- Phiền ông chờ một lát, tôi sẽ đi thông báo

Một lúc sau thì Kelly mới quay trở lại, cô ta không những đi một mình, mà bước chân cũng rất thong dong, không có chút gì gấp gáp

Jeong Dal Tea vốn đã không hài lòng vì chờ đợi lâu, đã vậy thư kí còn trở ra một mình. Theo lẽ bình thường khi bất kì ai biết ông ta đến, không phải sẽ chạy ra tiếp đón sao?

- Mời ông đi lối này

Mặc dù có khó chịu cỡ nào thì ông ta vẫn ráng nhịn, chờ đến khi cô ta ngoan ngoãn rồi thì muốn nói sao mà chẳng được

- Hai người đứng lại

Kelly ở giữa bàn tay giơ ra không trung, ngăn chặn vệ sĩ

- Phòng của luật sư Park, không thể cho quá nhiều người vào

Jeong Dal Tea quay đầu lại, ra hiệu cho vệ sĩ đứng đó chờ mình. Ông chỉ muốn dẫn theo họ để ra oai, cũng không ảnh hưởng gì

Ông ta cùng thư kí đi trên một dãy hành lang không quá dài, Kelly đi tới trước gõ nhẹ hai cái. Rồi mới đẩy cửa ra

- Mời

Jeong Dal Tea bước vào, trước tiên nhìn thấy một thân ảnh xinh đẹp ngồi trên ghế, nàng mặc áo sơ mi trắng, tóc đỏ rượu vang xoã bồng bềnh, được vén sau một bên tai. Vừa quyến rũ vừa thành thục, rất có khí chất

Nhưng rõ ràng nàng ta đã biết được sự hiện diện của ông, vì cớ gì vẫn không hề ngước mặt lên

Đợi đến khi ông ta chính thức ngồi vào ghế dành cho khách hàng, nàng mới từ từ đặt bút, ngẩn đầu lên mở miệng

- Chào ngài

Thái độ quá hời hợt, bởi vì người này thậm chí còn không biết đứng dậy, cho ông chút mặt mũi

- Cô là luật sư Park?

Jeong Dal Tea có vẻ không tin lắm, ông còn đang tưởng tượng ra viễn cảnh một người phụ nữ khô khan truyền thống, tóc búi cao đóng vest, mặt đeo một cặp kính đen, dáng vẻ chỉ toát ra sự bảo thủ, vô vị mà bất kì người đàn ông nào cũng chán ngấy. Ai mà ngờ tới lại là một mỹ nhân giáng thế, đã vậy còn rất hấp dẫn ánh nhìn

Nàng hơi nhếch môi, gương mặt tuyệt mỹ được ánh sáng vừa phải bao phủ, làn da trắng nõn như tuyết mềm mịn như tơ được tôn lên mấy phần, ngũ quan cực kì hài hoà sắc sảo, khiến cho người từng chung chạ với biết bao loại phụ nữ đẹp như ông ta cũng không thể kiềm được

- Nếu như Jeong tổng đã cất công đến tận đây rồi, vậy thì đâu cần phải hỏi mấy lời vô nghĩa như thế

Chỉ đáng tiếc khi nàng vừa mở miệng đã khiến cho người ta gần như phát điên

- Luật sư Park thẳng thắn vậy sao?

- Xin thứ lỗi, tôi vốn là người như vậy đấy

Câu nói của nàng nghe sơ qua thì giống như bảo người ta hãy thông cảm cho mình, nhưng giờ phút này chỉ có Jeong Dal Tea mới biết nàng là đang báo hiệu rằng, mấy lời tiếp theo của mình cũng không dễ nghe hơn là bao

- Vậy tôi vào thẳng vấn đề chính

- Ngài cứ tự nhiên

Nàng lại tiếp tục cầm bút lên ghi thứ gì đó, không hề nhìn tới đối phương

- Đoạn video đó, cô ra giá đi

Lúc này nàng lại ngước mặt lên, ra vẻ ngây thơ hỏi ngược ông ta

- Jeong tổng là đang nói tới video nào vậy ta?

Jeong Dal Tean nghiến răng, mới lúc nãy còn kêu mình là người thẳng thắn, bây giờ lại giả ngu cái gì chứ

- 300 triệu won?

Nàng chỉ nhìn ông ta rồi mỉm cười, kế tiếp lại cúi đầu xuống hí hoáy viết tiếp

- 400 triệu won?

Lần này nàng còn chả buồn ngẩn đầu

- 500 triệu won, đây là giá cuối

Chaeyoung cực kì thích chọc tức người khác, nàng vẫn làm như không nghe, chỉ chăm chú thứ mình đang làm

Ông ta rốt cuộc nhịn không được, tức giận đập bàn thật lớn, đứng phắt dậy nhìn nàng

Jeong Dal Tea muốn xem thử nàng rốt cuộc là đang ghi cái thứ quỷ quái gì mà dám làm ngơ luôn cả ông ta

Lúc nhìn xuống rồi, Jeong Dal Tea mới tá hoả, giận đến mức sắp lên tăng xông. Cả khuôn mặt đỏ bừng bừng

Park Chaeyoung là đang chơi cờ ca rô, cô ta chính xác là đang chơi cờ ca rô một mình!!!!

- Luật sư Park, tôi nói cho cô biết sức chịu đựng của con người có giới hạn. Tôi đã nhún nhường cô đủ rồi, đừng nghĩ anh trai mình làm lớn, rồi không xem ai ra gì?!

Người con gái nhẹ nhàng đặt bút xuống, trên gương mặt cũng không còn nét giễu cợt, đôi mắt bồ câu sắc bén, liếc nhìn ông ta

- Tôi chỉ là đang học theo cái thói của Jeong thị các người thôi mà. La lối làm gì chứ

- Cô!!

- Sao? Làm kẻ bắt nạt quen rồi đổi lại làm người bị hại thì không chịu nổi à

- Tỏ vẻ thanh cao làm gì? Kêu Lim Hea In đưa toàn bộ chứng cứ cho cô, bảo cô ta đừng giữ lại gì, không phải cô làm tất cả chỉ muốn một con số từ tôi thôi sao

Nàng tựa lưng vào ghế, quay thêm vài vòng rồi ngẫm nghĩ. Ông ta không thể nào nói chính xác lời nàng một cách trọn vẹn như vậy được. Chuyện này căn bản có nghĩ nát đầu cũng không ra, mà hôm qua trong bệnh viện chỉ có 5 người, ngoại trừ Lim Hea In ra thì chỉ còn........

- Jeong tổng thật là cao tay nha, ngay cả người thân cận của Lim Hea In mà cũng chịu đứng về phía ông

Jeong Dal Tea nghe vậy, mặc dù hắn không hiểu sao nàng lại biết, nhưng tưởng nàng đã chịu nói chuyện đàng hoàng cười lớn ngồi xuống ghế

- Cô đang nói đến con ả Choi Jang Hwang đó à, haha dù phản bội chủ nhưng cũng là kẻ biết thức thời. Biết lựa chọn chỗ tốt mà tựa vào, xem ra cô ta cũng khôn lanh đấy đúng chứ?

Nàng không nói gì, chỉ xoay xoay cây bút trong tay dáng vẻ gật gù

- Tôi biết luật sư Park đây là người thông minh, nhất định hiểu rõ làm sao sẽ có lợi cho mình

Jeong Dal Tea thầm nghĩ, có lẽ kế hoạch doạ nạt ban đầu của ông ta là sai lầm, bởi vì đây là một đứa con gái tiểu thư, xuất thân từ nhà có truyền thống quân đội, nên được chút bản lĩnh, hiếu thẳng ngang ngược, như một con ngựa điên, chỉ cần chiều chuộng một chút thì liền dễ nói chuyện

Tay ông ta rút ra một tấm séc, để xuống bàn đẩy nó về phía nàng

- Nếu cô chịu đầu quân cho Jeong thị, thì cứ việc viết một con số. Chúng tôi sẽ nhất định hết sức đáp ứng cô

Nàng ta quá mức xinh đẹp, chưa kể còn có năng lực nếu rơi vào tay ông ta không phải là món hời lớn rồi sao

Chaeyoung không nói gì chỉ từ tốn cầm lấy tấm séc màu vàng nhạt, những ngón tay thon dài vân vê đi khắp nơi, cuối cùng đưa nó ra phía cửa sổ, cho ánh nắng chiếu vào. Dưới sự hài lòng của Jeong Dal Tea đứng dậy để trước mặt hắn, xé nó ra thành từng mảnh còn không ngại vứt thẳng vào thùng rác

- Cô có ý gì đây hả??

Ông ta không thể nhịn được hành động vừa rồi của nàng, gân trên trán đều nổi lên, hằng theo đường thái dương thể hiện sự ức chế

- Tôi hỏi thật, sao Jeong thị có một người " thông minh tuyệt đỉnh" như ông cầm quyền mà vẫn tồn tại được tới giờ này vậy?

Thì ra từ nãy tới giờ câu nào của nàng cũng là châm biếm, uổng công cho ông ta còn hạ mình với nàng từ lần này tới lần khác

- Con khốn láo xược, mày đừng thách thức tao

Chaeyoung bị mắng mà vẫn cười rất tươi, nét mặt có thể nói là muốn bao nhiêu gợi đòn thì có bấy nhiêu gợi đòn

- Ể, theo đạo luật hình sự của Hàn Quốc, điều 307 khoản 1 quy định, làm tổn hại danh dự nhâm phẩm người khác, không chỉ bị xử phạt hành chính nếu nghiêm trọng thì có thể phải bóc lịch đó. Jeong tổng không biết sao?

Giọng điệu quá khiêu khích ông ta thật không hiểu nổi tại sao làm tới luật sư rồi mà con nhóc này vẫn còn cái kiểu bỡn cợt của đám trẻ trâu được . Thật sự quá láo toét rồi

- Mày...mày...đừng doạ tao

Có người nghe xong lại giả vờ đáng thương, giọng điệu thút thít

- Jeong tổng đừng có mày tao nha, tâm hồn tôi mong manh dễ vỡ lắm. Lỡ như mắc phải bệnh tâm lý gì.....tới lúc đó.....hậu quả sẽ không lường trước được đâu

Ông ta biết bằng luật sư ở Mỹ của nàng không phải đồ chơi, đương nhiên cũng không thể mua được bằng tiền. Xác thực nếu làm gì sơ hở, chắc chắn sẽ dễ dàng bị nắm thóp

Dù tức tới mức giọng nói phát run, nhưng ông ta vẫn phải cố nén lại

- Được lắm, nếu như cô đã không biết điều như vậy, thì cũng đừng trách tôi vì sao không biết thương hoa tiếc ngọc

Chaeyoung không hề có chút lung lay nào, nàng cầm cây bút đen trên tay, xoay một vòng, cuối cùng nhấn nút

Đoạn hội thoại giữa hai người vang lên cực kì rõ ràng, từng lời ông ta chỉ ra kẻ đã bán đứng Lim thị, đến mua chuộc và cách đe doạ. Tất cả đều được nàng thu lại

Jeong Dal Tea gần như đứng sững tại chỗ, không thể tin được mình năm nay đã hơn 40 mà vẫn để một con nhóc ranh đưa vào bẫy

- Cảm ơn ông vì hôm nay đã đến đây, cung cấp cho tôi nhiều bằng chứng như thế này. Cộng với đoạn video kia, tôi hứa sẽ khiến cho Jeong thị đứng đầu bảng tin trong nước, trở thành chủ đề hot nhất trong tháng này

Ông gần như không thể đứng vững, nắm đấm siết chặt chỉ thẳng vào mặt nàng

- Tao, tao sẽ giết chết mày

Chaeyoung hất phăng tay ông ta ra, ẩn ẩn sự thoả mãn không nói thành lời

- Jeong Dal Tea, tôi nhắc cho ông một câu. Trước khi làm việc ác gì thì cũng phải tự mình nghĩ đến hậu quả. Đừng tưởng mình có thể một tay che trời

Trong phòng rất hỗn loạn, tiếng cãi nhau to vang ra ngoài, nhưng Kelly chưa có sự cho phép của nàng, vẫn ở bên ngoài kiên nhẫn chờ đợi

- Tôi thấy ông và con trai ông thích bắt nạt phụ nữ lắm, hay để tôi bảo Kelly vào dìu ông ra nhé?

Thư kí của nàng trông mảnh mai như thế, nhưng có thể quật ngã được hai tên vệ sĩ to như trâu nước bên ngoài đấy

Kelly nghe đến tên mình thì mới mở cửa ra, cung kính nói

- Jeong tổng để tôi giúp ngài?

- Mẹ kiếp, tránh ra

Jeong Dal Tea đi ra ngoài, cùng hai tên vệ sĩ leo lên xe biến mất cực kỳ nhanh chóng

- Hai ngày nữa sẽ ra tòa, Jeong Dal Tea bị chị làm cho phát khùng, em nghĩ hắn chắc chắn sẽ không để yên cho chị đâu

Chaeyoung bình thản bắt chéo chân, có chút rơi vào suy tư, trước giờ nàng không thích dựa dẫm vào anh trai, bản tính cứng đầu đã hình thành luôn cho nàng một sự tự lập cực kỳ mạnh mẽ, nàng có thể sống một mình đơn bạc ở Mỹ nhiều năm thì vốn dĩ đã không cần một thế lực nào chống đỡ

- Em nghĩ chúng ta buộc phải nhờ tới thiếu tướng Park thôi

Nàng sợ Jeong Dal Tea rơi vào khủng hoảng sẽ làm liều, vì thế dành phải đi trước một bước, mặc dù cách này nàng không muốn lắm nhưng để an toàn cho tất cả mọi người, đành phải khiến cho Jeong gia xích lại đứa con điên của ông ta trước

- Ừ

Bỗng một thân ảnh cao ráo xuất hiện ngoài cửa, Lisa đứng đó mà không vào chỉ nhìn nàng cười nhẹ

- Giải quyết xong xuôi cả rồi chứ?

Nàng xoay ghế một vòng, lười biếng đứng dậy đi ra phía cô

- Ừm, nhưng vẫn phải nhờ anh trai bảo hộ một chút

Cô nghe vậy thì rất buồn cười, chuyện này là điều hiển nhiên nàng sầu bi như vậy làm gì chứ

- Cảm thấy mình chưa đủ bản lĩnh?

Có người ảo não gật đầu, quả nhiên chỉ có Lisa hiểu nàng

Cô cười khẽ lại đưa tay cốc vào đầu nàng như một thói quen

- Em quá trung thực, lại không có tâm địa độc ác, nếu ở ngoài ánh sáng chỉ dùng đầu óc để tìm ra kẻ chiến thắng. Ông ta căn bản không lại em, ngược lại nói về trăm thứ mưu hèn kế bẩn, em đâu có sức đọ cùng ông ta, dù sao cũng đã ở trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm hay các mối quan hệ xã hội khẳng định ông ta đều hơn em. Dám đứng ra dùng quyền lực mình đang có để trấn áp những kẻ như ông ta, thời buổi bây giờ người như vậy đâu còn nhiều nữa, việc này có gì đáng xấu hổ?

Chaeyoung nhìn cô, ánh mắt long lanh chớp chớp, giống như bên trong ẩn giấu một vũ trụ to lớn, chất chứa hàng ngàn vì sao nhỏ. Khiến cô bị cuốn vào nó, mãi mãi không có lối ra

- Lisa thật giỏi, thật tốt....

Bản tính cô rất it nói, nhưng nàng biết Lisa chưa bao giờ tiếc mấy câu chữ khi ở bên cạnh nàng

Đây đích thị là người nàng yêu, quá sâu sắc, quá hiểu lòng người

Rõ ràng mới lúc nãy trong đầu nàng còn đấu tranh tư tưởng rất ghê gớm, bây giờ được cô thông suốt, nỗi băng khoăn rối như tơ vò được cô nhẹ nhàng gỡ từng chút một. Khiến nàng thật sự thấy nhẹ nhõm, thậm chí còn có chút tự mãn

- Được rồi, vậy chuyện này xem như tạm gác lại. Chờ ngày lên toà thôi được chứ?

Lisa cũng không muốn nàng làm tới, bởi vì một khi đã làm thì phải dứt khoát thẳng tay, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Như vậy mới không bị cắn ngược. Chaeyoung đương nhiên muốn ông ta chịu khổ, nhưng nàng chỉ giỏi chọc tức người khác, còn lại vẫn phải dựa vào trình tự của pháp luật, không hề có chút biện pháp gì đối với bọn chúng.

- Nghe theo chị a

Thấy Chaeyoung nghe lời thì lòng cô liền dâng lên cảm giác cưng chiều vô bờ bến. Nàng đáng yêu tới như vậy cô làm sao chống cự nổi đây

- Ừm, ngoan

Cô xoa xoa đầu nàng, xem ra tâm tình rất tốt nên mới thấy được một chút xíu nét vui vẻ trên gương mặt lạnh tanh kia

- Đã ngoan thế này rồi mà vẫn còn có người chưa chịu tha thứ nữa đấy

Chaeyoung trộm liếc mắt nhìn cô, chỉ thấy Lisa trở lại bộ dạng như thường ngày, gõ lên đầu nàng với thái độ trừng phạt rồi quay lưng đi

Trước giờ cô luôn kín miệng, hầu như chưa bao giờ chịu nói lời gì làm cho nàng dễ chịu, giống như 6 năm trước, nếu ngày hôm đó không có sự việc kia diễn ra. Thì chắc có lẽ bọn họ vẫn chưa thể xác định được rõ ràng mối quan hệ đâu. Bởi vì nàng cảm thấy để mình mở lời trước thì có hơi kì, nhưng chờ đợi Lisa thì chắc chỉ có thể mãi mập mờ như thế

Người này thật đáng ghét, càng nghĩ càng thấy ghét. Chẳng hiểu sao nàng lại cứ cố chấp đâm đầu vào nữa

Chỉ là có một chuyện nàng vĩnh viễn cũng không biết, mọi thứ diễn ra xung quanh cô từ năm 6 tuổi, từng ngày từng ngày cho đến bây giờ. Đã khiến cô không thể thốt ra được mấy lời gì tốt đẹp

Nàng ảo não đuổi theo cũng không thèm để ý đến tính cách quái đảng của Lisa nữa

- Đợi em với

Bây giờ coi như mới giải quyết xong một thương vụ khá lớn, nàng mệt nhoài người đầu óc cũng rất khó chịu vì phải nghĩ cách đối phó hai ngày liền, cũng may mọi chuyện thuận lợi. Nếu không thì còn đau khổ dài dài đi

Hôm nay Lisa không có dẫn nàng đến quán mì tươi nữa, bởi vì dạo gần đây ăn quá nhiều nên hai người đều có chút ngán. Thế là để đổi khẩu vị, lần này nàng chọn quán

Cô cũng không có thái độ từ chối, trái lại có vẻ thuận theo ý nàng. Lúc trước cô không thích đi mấy nhà hàng lắm, bởi vì nói ghét bầu không khí trầm mặc giả tạo đó. Vốn dĩ chỉ là một quán ăn bình thường, thêm chút đèn pha lê lên. Trang trí bông hoa một tí thì gọi là nơi cao cấp, chỉ tiếp đón mấy vị khách có tiền. Nhiều nhất chính là bọn thương nhân đạo đức giả, muốn dùng tiền lấp đi sự thối rửa bên trong của mình

Nhưng lần này im lặng đồng ý đi cùng nàng vào đây, không phải là chạm đến dây thần kinh nào rồi đấy chứ

- Ể, sao hôm nay chị dễ chịu vậy?

Nàng huých vào cánh tay cô, tay chân không yên phận lắc lắc cứ không ra vẻ trưởng thành kiểu gì ấy

- Còn không phải là em muốn à?

Chaeyoung nghe xong thì cười cười, sủng nịnh khoác lấy cánh tay cô cứ nghĩ đơn giản rằng nhiều năm như vậy, tính cách Lisa đã thay đổi nên cũng thôi

Lisa cúi xuống nhìn sườn mặt nàng, lại cảm thấy người này vẫn còn quá vô tư. Lúc mới gặp lại nàng, đứng xa xa quan sát nhìn vẻ bề ngoài sắc sảo được thời gian bồi đắp kia cô còn tưởng rằng bản thân đã hoàn toàn đánh mất đi đứa trẻ mà cô hết lòng yêu thương bảo bọc ngày ấy. Trong lòng cảm thấy đau đớn lẫn chua xót, xa mặt thì cách lòng, không ai có thể đảm bảo rằng nàng vẫn còn một mình, tính tình vẫn còn như lúc trước, cô càng nghĩ càng suy sụp, mất mát trước mắt làm bước chân cô trùng xuống. Nhưng con tim vì quá nhớ nhung vẫn ra lệnh cho cô một mực phải đến bên nàng, hỏi cho ra lẽ

Dù nàng đã có cuộc sống mới, có người mới hay đã hoàn toàn không nhớ cô đi chăng nữa. Thì Lisa vẫn muốn đường đường chính chính, xuất hiện trước mặt nàng, cho nàng một lời giải thích chuyện năm đó

Chỉ hi vọng nàng còn bị chút vương vấn tình yêu thời niên thiếu làm cho xiêu lòng, chịu bỏ ít thời gian ra nghe cô nói hết. Dù là sau đó bọn họ có đường ai nấy đi, cô vẫn sẽ chấp nhận

Chỉ là khi nàng vừa mở miệng, tính cách bốc đồng nóng nảy vẫn không hề thay đổi. Mạnh miệng là vậy nhưng rất mau nước mắt, làm cho lòng cô mới sổng dậy phân nửa

Ngay sau đó chính là ánh mắt nàng nhìn cô, không chỉ chứa đầy oán giận, mà còn xen lẫn cả sự trách móc của tình yêu. Thứ này chính là không thể diễn tả bằng lời, nó  chỉ có thể cảm nhận từ hai trái tim luôn hướng về nhau trong suốt nhiều tháng năm

Linh cảm của cô trước nay rất ít khi sai, vì vậy từ lần đó Lisa đã mạnh dạn theo đuổi, nắm giữ chặt lấy con sóc nhỏ này. Nếu như đã quay về thì đừng hòng rời khỏi cô như cái cách mà nàng làm 6 năm trước

Mặc dù sau đó có cho người đi điều tra một ít, nhưng phải khen ngợi rằng Park Beom Jang bảo hộ nàng rất tốt. Tất cả các thông tin đều được bảo mật cực kĩ càng, hầu như không có khe hở, nếu chỉ dựa theo tên thật căn bản khó mà có thể tìm được người

Lần này trở lại cô vì nàng làm rất nhiều chuyện mà trước nay bản thân còn chưa từng nghĩ đến. Ví dụ gần nhất chính là bước chân vào mấy nhà hàng thế này

Nàng có thể nghĩ cô tính cách kì dị, nhưng ám ảnh thời thơ ấu làm cô không thể xoá nhoà đi thành kiến đối với bọn người này. Những nơi mà chúng thường lui tới, cô căn bản cảm thấy rất đáng khinh, dù là một quán ăn ven đường cũng khiến cô thoải mái hơn gấp trăm lần

Nhưng mà vì nàng đã trở lại, cô có thể, có thể chịu đựng được, chỉ cần là điều nàng muốn. Dù như thế nào cô cũng cố gắng đáp ứng

Bởi vì Chaeyoung luôn quan trọng hơn tất cả

💗💗💗💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip