Bí mật mang tên anh Part 13
Bí mật mang tên anh.
Muộn!
Ji Yong trở về nước với vị hôn thê,anh tức tốc đi tới bệnh viện trung tâm Seoul thăm Seung ri haizz cô ta cũng đi theo ăn nói sao đây?hôm nay Seung Ri xuất viện rồi...
-A Yong là Yong.
Ji Yong và Kiko đồng thời quay lại nhìn Dae Sung đang ngỡ ngàng.
-Dae Sung à tớ...
Dae Sung mừng muốn khóc đã bao lâu rồi mới nhìn thấy hắn cái người mà Seung ri nhớ đến phát điên lên cuối cùng hắn cũng về nhưng cô gái này là ai vậy....
-Ji Yong cậu quá đáng lắm trong lúc Seung Ri gần như không còn hy vọng cậu đã ở đâu hả?
Ji Yong gục mặt xuống anh không biết,hoàn toàn không biết.
-Tớ xin lỗi tớ không biết Seung Ri sao rồi?
Dae Sung không rời mắt khỏi cô gái cạnh Ji Yong.
-Khoan,đây là ai hả Yong?
Kiko mỉm cười.
-Tôi là vị hôn thê của Ji Yong.
Khi câu nói đó được nói ra mặc dù nó không to nhưng qua lớp cửa kính kia vẫn có người nghe thấy nó,sự ồn ào của Dae Sung trách mắng Ji Yong và cậu nghe thấy câu nói xin lỗi đó và cả giọng nói của người con gái kia.
Dae Sung ngạc nhiên trong khi đó Ji Yong ném cái nhìn sắc lạnh về Kiko "biết điều thì im đi" khiến cô ta đông cứng.
*Cạch*
-Mấy người làm gì ở đây vậy?
Ji Yong nhìn lại là Seung Ri khuôn mặt đó đã khác đi nhiều,bao lâu rồi vậy Seung Ri? Ji Yong ôm chầm Seung Ri anh nhớ con người này nhớ chết đi được anh muốn giết bản thân vì đã không bảo vệ được cậu ấy.
-Seung ri tớ nhớ cậu,nhiều lắm.
Seung ri khóc anh vui thật sự vui nhưng khi nhìn thấy người con gái đứng đó,tại sao lại có cảm giác đau như thế này đẩy Yong ra anh cười.
-A~ lâu rồi không gặp Yong.
Ji Yong mỉm cười,hạnh phúc ùa về cuối cùng tớ cũng quay lại để giữ sự yêu thương này.
-Seung ri à tớ xin lỗi vì đã để cậu đợi lâu.
Seung ri gượng cười,Yong à! lâu đến mức tớ nhận ai khác là cậu,lâu đến mức tớ nhận ra tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là tình bạn nó chỉ có vậy thôi sao?tớ hy vọng nhiều rồi.
-Hì không sao này hai người mau vào đi.
Ri ngoắc tay và vui vẻ chạy ra cầm tay Kiko dắt vào trong khi Dae Sung đang tức giận nhìn kiko.
-Yong đây là ai vậy?
Ji Yong nhìn Seung Ri đang vui vẻ nắm tay Kiko anh ậm ừ...
-Seung ri đó...đó là...
.
-Vị hôn thê của cậu ấy.
Dae Sung trả lời.
*Nhói* tim Seung ri nhói lại mặc dù biết nhưng vẫn muốn hỏi,ngốc,ngốc thật!mày ngốc lắm Seung Ri.
-À vậy sao?
Rồi cả 4 người im lặng chỉ nghe thấy tiếng gió ngoài kia thổi tung màn cửa và nắng hắt vào...
-Hôm nay xuất viện,tớ khỏe rồi vì vậy không cần đến thăm tớ đâu.
Ji Yong nhìn Seung Ri cậu đang nghĩ gì vậy?Cậu đang tổn thương sao?Seungri à đó không phải mà...
-Ri à cậu đừng đi...
Không để Ji Yong nói hết câu Seung Ri xách túi và kéo Dae Sung đi để lại hai con người trong căn phòng ngơ ngác nhìn theo...
Tại phòng kí túc xá.
.
.
.
-Ri à cậu khóc đi đừng như vậy mà nghe tớ nói không?
Seung ri im lặng từ khi ra khỏi bệnh viện và về kí túc xá cậu không nói lời nào,Young Bae rất lo chỉ có Dae Sung là biết,anh biết tất cả.
-Ú à tớ ghét lắm,ghét Yong lắm tớ không là gì hết.
Cuối cùng anh cũng nói và òa khóc ôm lấy Dae Sung khóc như một đứa trẻ vừa bị cướp mất thứ gì đó.
Young Bae thở dài anh chỉ không nói được chứ đâu phải không nghe thấy những gì Seung ri vừa nói.
"Thằng nhóc này lại bị tổn thương rồi"
Biệt thự Kwon Ji Yong.
*Cốc cốc*
-Vào đi.
Kiko bước vào Ji Yong đang ngồi gục trên ghế hình như anh ta rất buồn.
-Ji Yong em có chuyện muốn nói.
Yong ngửa mặt lên nhìn,ánh nhìn sắc lạnh làm người ta run sợ.
-Nói!
-Chủ tịch Yang vừa gọi điện ông ấy nói sau khi anh tốt nghiệp chúng ta phải về Pháp và làm đám cưới.
[...]
-Em muốn hỏi một chuyện nữa,Ji Yong anh không phải con chủ tịch Yang tại sao lại nghe lời đến vậy?
Ji Yong hơi giật mình câu hỏi mà chưa có ai dám hỏi anh nhếch môi cười.
-Cô cũng nhiều chuyện thật chắc đã điều tra được gì về tôi sao?
-Em...
Ji Yong tiến đến nhìn thẳng mắt Kiko sự anh muốn giết con người này ngay lập tức.
-Cút khỏi đây.
Kiko vẫn ngoan cố không sợ hãi và nhìn thẳng Ji Yong con người tỏ ra mạnh mẽ này thật ra cũng chỉ là một kẻ yếu đuối đáng khinh.
-Được!em chỉ muốn hỏi một câu cuối...người con trai ở bệnh viện anh yêu người đó sao?
Ji Yong im lặng thật sự anh không biết tình cảm mình dành cho Seung Ri là gì?
Tình bạn không đúng.
Tình yêu chắc có lẽ,nhưng giờ thì sao nó đổ vỡ mất hết rồi...
-Người đó là người tôi yêu được chứ?
Kiko im lặng từ khi ở bệnh viện nhìn ánh mắt của Ji Yong dành cho Seung Ri cô biết mình đến đây chỉ là kẻ phá đám nhưng cô không muốn,Ji Yong sẽ trở thành trò cười mất...
Ji Yong mệt mỏi đẩy cô ta ra,khiến cô ta ngã lăn ngoài phòng đám hầu gái vội chạy tới đỡ.
Khép cửa Ji Yong chìm vào những suy nghĩ về câu hỏi đó
"Rốt cuộc tôi có yêu Seung Ri không?"
Kí túc xá trường cảnh sát.
1 tuần sau khi xuất viện.
-Seung Ri cậu đừng như vậy mà đừng có cố quá sức.
Dae Sung nài nỉ Seung Ri từ sáng tới giờ cậu ấy chỉ có học và học từ khi về rồi òa khóc thì vài hôm sau cắm đầu vào học.
Young Bae cũng về quê sau khi an ủi Seung Ri,giờ phải làm sao đây?
-Này cậu nghe tớ nói gì không đừng có cố mà.
Seung Ri vẫn im lặng và chăm chú học bài để không phải nghĩ đến Ji Yong đã 1 tuần nay cậu tránh mặt Ji Yong cả hai như mèo vờn chuột người cố tránh,người cố gần.
Thực sự rất mệt mỏi.
.
.
2 tháng trôi qua...
.
Kì thi tốt nghiệp kết thúc Kwon Ji Yong,Choi Seung Hyun,Kang Dae Sung cả 3 đều tốt nghiệp và ra trường,Seung ri còn phải học 2 năm nữa để theo đuổi ước mơ của mình.
Sau ngày hôm đó,cũng là ngày Ji Yong phải tạm biệt Seung Ri người mà anh yêu thứ 2,sau Minzy giờ anh có thể biết Seungri đối với anh là gì?
-Nhanh thật cũng tới ngày này.
Kiko nhìn con người không cười không nói cả 2 tháng nay và cô thấy anh phóng chiếc xe hơi đi đâu đó,trước khi đi anh đã ném chiếc khăn mà cô thấy anh cột nó vào tay...nó đã được gió thổi bay đi đâu đó...
Ji Yong mệt mỏi còn khoảng 1 tiếng nữa thôi anh sẽ còn thấy khuôn mặt đó,cuối cùng chẳng là gì của nhau sao?
Đứng trước cửa phòng Ji Yong thở dài bên trong phòng ai đó cũng nghe thấy.
-Seung Ri cậu nghe thấy mà đúng không?
[...]
-Tớ phải đi rồi sẽ rất lâu,rất lâu mới có thể gặp lại cậu.
Seung Ri nhìn cách cửa,Ji Yong dựa người vào cửa nói bằng giọng ấm áp mà anh vẫn nghe thấy,giọng nói thoáng chút buồn anh thẫn thờ,mắt mờ đi nhạt nhòa.
Seung Ri tới cánh cửa chạm vào nó cảm nhận hơi ấm của Ji Yong truyền qua cửa.
Ngoài kia chỉ có tiếng thở dài.
-Seungri cậu có biết tớ không xem cậu như một người bạn không?
[...]
-Tớ yêu cậu rất nhiều cậu biết không?
Ji Yong nói thật nhỏ lòng buồn mặc dù qua cánh cửa nhưng Seung Ri có thể nghe thấy,bàn tay chạm cửa cũng buông xuống đôi mắt mở to nhìn cánh cửa tại sao chứ?
"Tại sao lại thành ra như vậy?Nếu nói sớm hơn tớ có thể đã không xa lánh cậu,cậu ngốc lắm Ji Yong cậu có biết tớ đau khổ lắm không?
Giờ cậu nói cậu nói cậu yêu tớ và cậu phải đi cậu lại bỏ tớ,tớ ghét cậu lắm Yong à"
Trái tim Seung ri lại đau nhói anh lồng ngực thắt lại anh cố im lặng để không bật khóc,tất cả đã quá muộn rồi.
Con người ngoài kia đã nói một phần bí mật của mình, anh rời khỏi để lại con panda nó đã theo anh lâu quá rồi,cả rồng nhỏ nữa hãy để nó ở lại chăm sóc cậu.
Seung ri à!
Tạm biệt cậu,người tớ yêu rất nhiều!
Hết tập 13.
Tác giả:Hin Jun Trần
CTV:Bông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip