Chap 2: Bi kịch
Reng...reng...reng
Cũng mai là đến vừa kịp lúc, chứ nếu không cậu phải lên văn phòng xơi chén chè cùng cô hiệu trưởng rồi.
Ngôi trường mà cậu đang học nằm ở trung tâm Seoul, là trường đại học lớn nhất Hàn Quốc. Nhìn sơ qua ta có thể thấy trường gồm 7 tầng, mỗi tầng 5 phòng học được trang bị rất nhiều trang thiết bị hiện đại, ở chính giữa trường là bức tượng hình vị tráng sĩ cao to đang vươn cung, bức tượng mang ý nghĩ như người canh gác ngôi trường. Và nơi đây là một tổ hợp bao gồm những con ngoan trò giỏi và kể cả những học sinh thuộc tầng lớp thượng lưu trong xã hội.
Không có gì ngạc nhiên khi một học sinh tiêu biểu như cậu lại có thể vào được ngôi trường này cả vì cậu học rất giỏi mà. Một phần cũng là do cậu xưa nay không chơi với ai. Lại càng không có tụ tập ăn nhậu nên chỉ việc tập trung học hành mà thôi.
"Gấu mụp à, đợi anh với"- vừa bước vào trường, cậu đã nghe thấy tiếng la thất thanh phát ra từ phía sau mình, bất giác quay người lại, thì ra là Deasung, người anh họ của Seungri.
"Chào anh"
"Hôm nay lại đi học trễ nữa rồi, anh mày sắp chết với ông thầy chủ nhiệm rồi đây, một hồi vào lớp nhớ nói đỡ cho anh nhá?- Daesung cất giọng này nỉ- thật ra Daesung là anh trai họ của Seungri, nhà anh rất giàu, cũng thuộc hàng con cưng trong xã hội, nhưng không có tinh thần hiếu học, năm lớp ba từng bị ở lại lớp vì thường xuyên trốn học. Nên cậu và anh bây giờ mới được học chung trong hoàn cảnh như vầy!
" Em cũng đi học trễ không kém thì làm sao nói nhờ cho anh được?"- cậu vừa đi vừa cất giọng lạnh nhạt.
"Không xin thì thôi vậy, anh cũng không cần cậu ra mặt, suốt ngày cứ trơ ra bộ mặt ngông cuồng đó đi, rồi có ngày bị đập cũng đừng có than vãn"
"Em cũng quá quen rồi"- chưa kịp để cậu nói hết câu, anh vội chồm người ra phía trước cậu rồi vụt thẳng lên lầu để lại cậu một mình, bất giác cậu nhận ra mình cũng đang trễ học vội phóng như bay lên.
(Giờ ra chơi)
Cậu đi một mình đến nhà vệ sinh thì bắt gặp một đôi trai gái đang ôm hôn nhau tình tứ ở giữa lầu, cảnh tượng trước mắt làm cậu kinh đến nổi muốn ọi ngay tại chỗ nhưng cũng phải ráng chịu đựng lướt qua.
Đến nhà vệ sinh, mở vòi nước ra, cậu liền vùi mặt mình vào, mặt cho nước văng tung tóe, miệng vẫn lẩm bẩm" tụi con nít ngày nay sao yêu sớm thế nhở, còn đang tuổi học hành không lo, yêu đương nhăn nhít, thiệt là trẻ trâu hết sức" -vừa nói xong, cậu liền nghe đâu đó trong WC tiếng rên rỉ nho nhỏ"A...a...đừng...an...h" ĐÚNG LÀ KINH HẾT CHỖ NÓI
( tan học)
Seungri đã lao như bay ra khỏi lớp, nguyên ngày hôm nay cậu cứ có dự cảm không lành, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vớ ba mẹ, xảy ra với gia đình của cậu vậy, tim cậu nhói lên rồi bỗng chậm đi một nhịp, vừa đến cửa nhà. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm cũng như dũng khí, bật tung cánh cửa cùng lời nói quen thuộc hằng ngày.
"Thưa ba mẹ con đã về"
......ĐÙNG.......
Cảnh tượng trước cậu bây giờ không phải là như mọi ngày, không phải như khi mỗi chiều nữa, mẹ cậu ở trong bếp cậm cụi nấu ăn bửa tối cho cả nhà, ba thì vẫn ngồi ở chiếc ghế sopha đó, vẫn một tờ báo tài chính chính trị trên tay, khi nghe cậu bảo' thưa ba mẹ con đã về' ông sẽ quay ra khẽ cười với cậu, mẹ cậu cũng sẽ đáp lại rằng 'tốt lắm'
Bây giờ thì sao? Nó thật khác, khác lắm khi hai người giờ đây đang nằm trên sàn nhà ẩm đầy máu tươi cùng với tiếng thở dài nặng trĩu của ba tôi còn sót lại, ông quay sang nhìn tôi, đôi môi nhéch nhẹ.
"Con trai ngoan mừng con đã về" -cậu hốt hoảng chạy lại, mặt cậu lạnh tanh không còn một chút máu.
"BA! Ba ơi ba, ba sao vậy ba? MẸ! Mẹ đâu rồi"- cậu lo sợ quay người tìm kiếm người mẹ thân yêu của mình, cậu bất nhìn thấy mẹ vẫn nằm trong bếp, trên người vẫn mang chiếc tạp dề màu hồng nhạt bà vẫn hay đeo mỗi ngày nhưng bây giờ nó đã bị máu của mẹ dính đầy rồi, trong bếp vẫn còn hương thơm đọng lại của món gà tần sâm mà bà nấu nhầm bồi bổ cho cậu vào kì thi đại học tới.
Thật khí chịu cảm giác bây giờ đây, tim mình sắp lọt thẳng ra ngoài rồi, ở cuốn họng đang nghẹn ngào một cái gì đó, một cảm giác đau lòng khôn siết. Bây giờ đây không còn nói gì được nữa. Tôi sắp gào thét với cả thế giới này rằng:
"AI?"- cậu đứng bật dậy, chân đã không còn vững nữa rồi, cảm giác hiện tại vừa tức giận vừa sợ hãi vô cùng. Tức vì người đã hại chết người thân cậu. Sợ vì sợ người đó, sợ người đó sẽ không thương tiếc cậu mà bắn luôn vào tim cậu một phát. Thật bi thảm!
Ngước mặt lên cậu nhìn thấy một tên lu manh, trên tay hắn vẫn còn cầm cây súng, cả người hung tợn, hình xăm, tóc tay đến cách ăn mặc đều dị hợm lạ thường. Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu dần dần tiếng lại gần hơn. Đến khi khoảng cách của cả hai chỉ còn lại chừng 1 mét cậu vì quá shock đến độ ngất xỉu đi và chuyện gì xảy ra sau đó nữa? Cậu thật sự không biết ( mà chỉ có có au biết thôi)
End chap 2
______________________________________
Mấy bạn ơi! Au đã hoàn thành xong chap 2 rồi đây ạ🙌! Mấy bạn hãy vote+cmt cho au đi nào? Au viết cũng đã rất cố gắng đó, nếu không hay hay có sai sót gì mấy bạn cứ cmt thẳng tay để au biết au sửa! Cảm mơn mấy bạn đã đọc chuyện của au😍😘😛
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip