'bout it
Tiếng reo hò, cụng ly vang dội khắp căn phòng VIP tại nhà hàng quen thuộc. Sau chiến thắng thuyết phục tại giải đấu, đội tuyển Gen.G quyết định mở một bữa tiệc "khủng" để ăn mừng. Những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười nói giòn tan hòa cùng mùi bia, đồ nướng thơm lừng. Jihoon, Minkyu, coach Helper và KIM liên tục láo nhau về những pha xử lý đỉnh cao, về khoảnh khắc vỡ òa khi nắm chắc chiến thắng trong tay. Geonbu ngồi một bên chăm chú vào những xiên thịt như thường lệ, vẫn điềm đạm nhưng ánh mắt lấp lánh niềm vui. Kiin thì đang nằm gục dưới bàn vì tửu lượng kém nhất đội.
Có người nhảy lên ghế hô to câu khẩu hiệu, có đứa bắt đầu bật nhạc và nhún nhảy theo điệu EDM lạc tông và có cả người đã bắt đầu khóc vì xúc động. Chiến thắng lần này quan trọng. Là cả một hành trình không ai muốn quên.
Jaehyuk ngồi ở giữa một lon bia trên tay, khẽ lắc nhưng không mở.
Anh uống khá nhiều, hết ly này đến ly khác nhưng dường như chẳng hề hấn gì. Cồn không làm anh say, chỉ khiến đầu óc thêm tỉnh táo.
Mỗi tiếng cười bật ra, mỗi cái cụng lon, mỗi cái ôm choàng vai nhau như thể khiến tâm trí anh sáng rõ hơn một lớp. Anh nhìn mọi người vui vẻ, nhìn các thầy đang bá vai bá cổ nhau hát karaoke bằng tiếng gà mái vỡ giọng, nhìn đồng đội mình đã trưởng thành, nhìn cả chiếc cúp nằm giữa bàn như một chứng tích cho bao nỗ lực của họ.
Kế bên anh, Minkyu đã gục đầu xuống vai anh từ bao giờ. Thằng bé lúc nãy còn rủ anh chơi oẳn tù tì thua phải uống, giờ thì uống luôn phần của cả hai và ngủ gật như mèo con say nắng. Người nó âm ấm hơi thở phả nhẹ lên cổ anh, tay nó như quàng như không quanh eo của anh như kiểu sợ anh sẽ nhảy đi mất. Jaehyuk thở dài đưa tay đỡ lấy vần trán giữa cái mái chẻ bay của nó, nâng lên khỏi vai anh rồi lại chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn cho nó. Thế mà Minkyu như cái miếng thạch vừa đông, nó vừa lỏng lẽo vừa uốn éo hết cả người rồi như biết lựa chỗ tốt mà ngã hẳn lên đùi Jaehyuk. Êm đềm mà nằm đó. Jaehyuk một phen giật mình, thật may khi không ai chú ý do họ đa phần say hết cả. Anh lay nhẹ cái vai con thỏ, dù cho tý phản ứng nhưng nó vẫn không có dấu hiệu sẽ ngồi dậy. Miệng nó còn lầm bầm:
"Anh Jaehyuk thương em mà cho em mượn tý đi"
Jaehyuk thật muốn cho nó cú chặt lên gáy cho tỉnh, nhưng nhanh chóng chuyển sang nhéo má con thỏ. Giọng vừa ghét vừa thương nói với nó.
"Minkyu ah- em thật sự rất mạnh mẽ đó biết không?"
'Sao ạ?"
Jaehyuk nhẹ nhàng vuốt tóc con thỏ lớn, động tác vừa cưng chiều vừa như tán thưởng.
"Đây là giải quốc tế đầu tiên của em mà em biểu hiện xuất sắc như vậy, chẳng phải tâm lý rất vững rất giỏi đấy sao"
"Thì em đã hứa mà-
giúp anh chia một phần áp lực"
"Nam nhân thì- phải giữ chữ tín"
"Anh đừng lo sau này em còn muốn ôm hết tất cả mọi thứ làm anh buồn- cho anh một cuộc sống thoải mái nhất"
"3 năm 7 hay 10 năm ký tiếp em đều chỉ muốn làm support cho Jaehyukie"
Mắt Jaehyuk mở to, giọng nói ngọng nghịu vì say của Minkyu cứ thế len lỏi vào từng ngóc ngách tâm trí Jaehyuk. Anh gần như quên đi lời hứa vội vàng hôm ấy, cái hôm Minkyu khóc bù lu bù loa lên đòi gánh hết áp lực với anh, đòi chia sẻ mọi gánh nặng mà anh đang mang. Giờ thì đã được thực hiện. Minkyu bằng cách riêng của mình, đã và đang làm điều đó. Jaehyuk lật ngửa mặt Minkyu lên. Khuôn mặt bầu bĩnh ửng hồng vì men rượu, đôi mắt khép hờ vì cơn say nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhớ về lời hứa kia.
Tay Jaehyuk run rẩy vuốt lên vầng trán của cậu, thật chậm, thật nhẹ nhàng như sợ làm tan biến khoảnh khắc mong manh này.
"Vậy Minkyu có sợ không?" -anh hỏi
"ưm....em sợ lắm-sợ em không làm được thì em không ký tiếp được...."
"Sợ adc bỏ support đi—sợ anh bỏ em đi"
"Em đánh không tốt thì kh--không ai cần em nữa-anh cũng không cần Duro này nữa"
Minkyu khịt khịt mũi cứ như nó đang nén tiếng khóc vậy. Có lẽ men say đã ngấm vào thật sâu, khiến nó bộc bạch ra tất cả điều chôn giấu.
"Bảo vệ cho adc như anh-áp lực lắm...
"Mỗi lần anh bị bắt lẻ e..e em đều thấy tim mình như ngừng đập. Sợ anh trách sợ mọi người thất vọng. Sợ mình không đủ giỏi "
"Mọi người cứ bảo support là dễ mà đâu biết chỉ sơ sẩy một chút là sụp đổ đâu-
em phải tập luyện nhiều lắm xem replay của anh hàng trăm lần – chỉ để biết anh muốn gì, anh cần gì để anh yên tâm farm, yên tâm gây sát thương"
"Ngày nào em cũng tập tập tới tay cũng không nhấc lên nỗi nữa thì mới xứng với adc hàng đầu như anh..."
"...
Anh từ từ cúi xuống, đặt cánh môi lạnh lẽo chạm lên trán Minkyu. Hôn nó mà không ai biết, nghe từng lời bày tỏ mà không ai hay. Nụ hôn ấy mang theo tất cả những gì anh không thể nói ra: lời xin lỗi, lời cảm ơn và nhiều thứ khác.
"Anh biết support của anh mệt rồi, anh sẽ để em nghỉ ngơi nhé Minkyu?"
"Ưm.."
"Anh cũng mệt rồi Minkyu à"
Jaehyuk ôm chặt Minkyu nhưng không còn là sự xoa dịu. Anh nhận ra, sự tồn tại của mình dù là thành công hay thất bại, đều đang tạo ra gánh nặng cho những người anh yêu thương. Mỗi lời thú nhận của cậu bé, mỗi tiếng nức nở về áp lực phải "bảo vệ cho ADC như anh," phải "giỏi thì mới xứng với anh" lại càng như một nhát dao khắc sâu thêm vào vết thương lòng của Jaehyuk. Thay vì lung lay, quyết định trong anh càng trở nên kiên định và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Anh là một tảng đá đè nặng lên vai Minkyu, là nguyên nhân của những giọt nước mắt thầm lặng này. Đội coi như cũng đã đạt được hầu hết các danh hiệu và họ còn vô vàn sự lựa chọn xạ thủ khác. Sự biến mất của anh có cũng chẳng sao nữa rồi.
Anh từ từ buông Minkyu ra. Thằng nhóc vẫn say mèm, khuôn mặt ửng hồng và đôi mắt khép hờ không hay biết gì về cơn bão đang cuộn trào trong lòng người anh mình. Jaehyuk quay sang thầy Lyn khẽ nói: "Anh Lyn, em nhờ anh chăm sóc Minkyu nhé. Em hơi mệt, muốn về nghỉ ngơi sớm"
Không ai trong đội thấy có điều gì bất thường. Họ đã quen với việc Jaehyuk là người điềm tĩnh, ít bộc lộ cảm xúc. Vả lại, ai cũng đang chìm đắm trong men say chiến thắng. "Ừ, Jaehyukie ngủ ngon nhé!" – coach Helper vẫy tay. "Mai gặp lại nha bro!" – Jihoon hào hứng. Những lời chúc ngủ ngon quen thuộc vang lên như thường lệ, mà không ai biết rằng đó là lời từ biệt cuối cùng.
Jaehyuk cúi đầu.
"Vâng tạm biệt mọi người"
Jaehyuk bước ra khỏi nhà hàng, bỏ lại sau lưng ánh đèn rực rỡ và tiếng cười nói vui vẻ. Con đường đêm vắng lặng bao trùm lấy anh. Sự cô đơn chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Anh bước đi như một cái bóng, mỗi bước chân đều nặng trĩu. Gió đêm lùa qua, lạnh lẽo như chính tâm hồn anh lúc này.
Jaehyuk mím môi, bước đi thật nhanh muốn thoát khỏi cái lạnh lẽo của Seoul. Anh về đến phòng tập quen thuộc, mở cửa, và bước vào bên trong. Căn phòng tối om, lạnh lẽo như đang chờ đợi anh. Anh đi thẳng vào bếp, ánh mắt vô hồn lướt qua những vật dụng quen thuộc cho đến khi dừng lại ở một con dao. Anh nhìn con dao trong tay, lưỡi kim loại lạnh lẽo phản chiếu hình ảnh méo mó của chính anh. Nó không còn là một vật thể đáng sợ, mà dường như là cánh cửa duy nhất dẫn đến sự giải thoát. Anh cảm thấy một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Không còn phải giả vờ mạnh mẽ, không còn phải gồng mình chịu đựng áp lực, không còn phải thất vọng về bản thân hay làm người khác thất vọng.
Thời gian lúc này dường như trôi chậm lại, tim anh cũng yên ắng đến lạ cứ như nó biết sắp tới nó sẽ không cần đập nữa.
Jaehyuk nhắm mắt lại.
Trong bóng tối, những hình ảnh vụt qua như một thước phim quay chậm: tiếng reo hò chiến thắng, khuôn mặt rạng rỡ của đồng đội, nụ cười ngây thơ của Minkyu, và cả những lời hứa non nớt nhưng chân thành của nó. Jaehyuk cảm thấy một sự tồi tệ tột cùng dâng lên trong lòng. Anh đã không đi đến đâu, tự thấy mình là kẻ thất bại vậy mà lại chấp nhận lời yêu thương của Minkyu. Anh đã nhận lấy tình cảm trong sáng và chân thành ấy nhưng giờ đây anh nhận ra, hành động đó chẳng khác nào đang thương hại thằng bé. Có lẽ nếu tình yêu này nó đem trao cho một ai khác thì đã có tương lai đẹp hơn. Minkyu là một đứa trẻ ngoan xứng đáng với những thứ tốt hơn.
Một thoáng hối tiếc vụt qua như một chiếc lông vũ nhẹ rơi xuống mặt hồ. Anh biết mình đang bỏ lại những người thương yêu, đang gây ra một nỗi đau không thể hàn gắn. Nhưng anh không thể quay lại. Con đường anh đã chọn dù đau đớn đến đâu cũng là con đường duy nhất mà anh nhìn thấy.
Chầm chậm Jaehyuk cởi bỏ chiếc vòng tay bình an mà ba mẹ đã tặng, cất gọn nó vào một góc rồi tiến về phía phòng tắm, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Khép lại tất cả mọi thứ, anh hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi clo thoang thoảng trong không khí. Rồi, với một động tác chậm rãi gần như thanh thản, anh đưa con dao lên.
:
:
:
Thầy Lyn khoác tay qua vai Minkyu, dìu nó về ký túc xá. Dù say mềm, Minkyu vẫn lẩm bẩm không ngớt về Jaehyuk. Thầy Lyn đặt Minkyu say xỉn xuống một giường tạm, vì muốn tránh làm phiền Jaehyuk nên đã để Minkyu ngủ ở phòng khách.
"Hyung... Jaehyukie... anh ấy lạ lắm" Minkyu khịt mũi, giọng ngọng nghịu. "Anh ấy bảo dạo này khó ngủ... Hyung mau qua kiểm tra anh ấy đi... Em... em lo"
"Được rồi, em cứ ngủ trước đi, anh đi liền đây"
"Có gì gọi lại cho em"
Đồng hồ trên điện thoại thầy Lyn chỉ 1 giờ 42 phút sáng. Anh khẽ thở dài, nghĩ về những áp lực mà các tuyển thủ trẻ phải đối mặt. Dù Gen.G vừa chiến thắng nhưng con đường phía trước vẫn còn dài còn những trận đấu căng thẳng khác luôn chực chờ. Anh quyết định ghé qua phòng Jaehyuk để đảm bảo rằng cậu ổn. Khi đến trước cửa phòng Jaehyuk, anh gõ nhẹ. Không có tiếng trả lời. Anh nghĩ bụng có lẽ Jaehyuk đã ngủ say nhưng nhìn thấy dưới khe cửa thì đèn phía bên trong vẫn còn sáng mà Jaehyuk không có thói quen để đèn sáng ngủ. Một cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng. Anh thử vặn nắm cửa. Cửa không khóa, đẩy nhẹ một cái rồi vào bên trong, Jaehyuk không có ở đây. Chăn gối gọn gàng như chưa từng có giấc ngủ nào được thực hiện, căn phòng cũng rất lạnh như chưa từng có người vào.
Thầy Lyn vừa thở phào vừa lo lắng, khuya như thế này rồi mà Jaehyuk còn đi đâu. Anh nhớ mang máng lời Kiin bảo Jaehyuk lui tới phòng tập rất nhiều và bắt đầu nghĩ Jaehyuk như đang có ý định luyện ngoài giờ, thầy Lyn cất bước đi đến phòng tập.
Nhà luyện tập tối om như mực, yên ắng và lạnh lẽo vô cùng. Đồng hồ trên điện thoại thầy Lyn hiển thị 1 giờ 55 phút sáng. Với nỗi bất an dâng lên cao hơn, anh bắt đầu tìm đến từng phòng, hy vọng thấy Jaehyuk đang say giấc ở đâu đó.
1 giờ 56 phút sáng.
Không thấy anh ở phòng riêng. Không thấy anh ở phòng tập thể dục hay khu vực nghỉ ngơi. Mỗi cánh cửa mở ra chỉ thêm vào sự trống rỗng, và cái lạnh lẽo của căn nhà luyện tập càng thấm sâu vào tâm trí thầy Lyn.
1 giờ 58 phút sáng.
Linh tính mách bảo điều chẳng lành, thầy Lyn bắt đầu tìm đến phòng tắm, nơi ánh đèn vẫn còn hắt ra một vệt sáng yếu ớt dưới khe cửa.
1 giờ 58 phút 45 giây.
Thầy Lyn gõ nhẹ, giọng anh trầm xuống đầy lo lắng. "Jaehyuk à?" Không có tiếng trả lời.
Anh tiếp tục gọi, giọng đã run lên. "Jaehyuk?"
1 giờ 58 phút 58 giây.
"Jae... hyuk?" Anh mở cửa phòng tắm.
1 giờ 59 phút 22 giây.
"Buzzz....buzzzzz"
"...
alo ạ?"
"Min-kyu a-ah, Jaeh-Jaehyuk...tự sát rồi".
:
:
:
: End.
P/s: Đến kết thúc rồi, có vài đoạn bản thân cảm thấy chưa miêu tả đúng với thiết lập tâm lý của Jaehyuk và mình cũng không đi quá sâu vào quá trình chuyển biến cx anh nên một số diễn ra rất nhanh có cái thì chậm nên mình sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn cho các tp tiếp theo🥰🥰🎉.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi🎉🎉🎉.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip