france/netherlands | bồ câu trắng

Đơn giản là những khoảnh khác đáng yêu của đôi chim cu thôi, tình vô là mụ mị cả người hết. =)))))

Độ dài: 1693 từ

Kết: Thật lòng mình cũng không biết nữa, đây là tổng hợp nhiều đoạn nhỏ mà. (╯▽╰ )

.

.

.

"- Họ sẽ không nhốt loài chim vào lồng nếu chúng không biết bay."

Gã cất lời, rồi nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng mà vỗ về. Những ngón tay mềm mại của gã xoa nhẹ vết rách còn mới trên môi Netherlands.

France ghét nhìn người thương của gã đau. Và càng ghét hơn kẻ gây ra điều đó.

"- Ý ngài là sao?"

Netherlands gối đầu lên vai đối phương, hỏi nhỏ với chất giọng khàn đặc mà nếu như France không ở sát sàn sạt hắn thì sẽ chẳng ai nghe được cả. Hơi thở có phần hỗn loạn phả đều vào cần cổ mát lạnh của France. Hắn co người lại như đứa trẻ cần sự che chở, cứ thế mà thả vào lòng người kia từng giọt buồn.

Hắn ngước lên nhìn France.

Đôi mắt Netherlands hôm nay chứa từng cụm phiền muộn đan vào nhau.

"- Spanish Empire cũng như vậy, lão sẽ chẳng giam em lại nếu em không có giá trị."

Gã không nhận được câu trả lời của người kia, nhưng gã biết hắn đang nghĩ gì.

Đã 3 ngày kể từ khi France giúp Netherlands thoát khỏi tên đế quốc kia, hắn vẫn đang nhớ đến lời lão ta nói đấy à?

Một tiếng thở dài.

"- Lão ta coi trọng em, em biết điều đó mà."

Đúng, Spanish Empire coi trọng Netherlands. Với tư cách là một công cụ, một thuộc địa, một mảnh đất lão nắm quyền sở hữu. Lão luôn cố duy trì hòa bình ở nơi hắn sống, để lão có thể tiếp tục kiếm lợi từ người dân của Netherlands.

"- Hơn nữa, chẳng phải 50% số tiền hắn thu được đều từ em mà ra sao?"

Không phải một cách an ủi tốt, gã biết, nhưng còn đỡ hơn việc nói toẹt ra rằng hắn chỉ là chiếc máy rút tiền.

France luồn tay qua lớp áo đã sờn rách của Netherlands, xoa nhẹ phần vải trắng được băng bó kĩ càng quanh bụng hắn. Người kia lập tức cất lên một tiếng kêu đau. Gã nhíu nhẹ đôi mày, rồi ấn Netherlands xuống giường.

Mọi đường nét, mọi chi tiết, mọi hành động của Netherlands, gã đều ghi lại.

Thế rồi, một cái hôn nhẹ tựa gió được đặt lên trán hắn, dịu dàng như ánh ban mai đang tựa vô cửa sổ ngoài kia mà an ủi Netherlands.

Lột bỏ từng mảnh áo, chỉ để lại chiếc sơ mi đã cởi cúc được một nửa, France lặng lẽ quan sát những vết thương của người hiện đang ngoan ngoãn nằm im kia. Tất thảy đều do tên đế quốc người Tây Ban Nha kia gây ra. Tất thảy đều như một chiếc kim đâm vào tim gã.

Gã không nói gì, chỉ im lặng thay băng mới cho hắn. Gã nằm cạnh hắn, ôm hắn vào lòng, Và đến lúc hắn ngủ say, gã lại bắt gặp chính mình ngắm vẻ đẹp mang tên Netherlands kia đến ngẩn cả người.

France thực lòng muốn hỏi Spanish Empire lý do lão có thể tổn hại đến tuyệt tác này đấy.

.

.

.

Kingdom of the Netherlands không phải không biết nấu ăn.

Chỉ là tâm hồn hắn hơi ham chơi một chút. Đôi khi, nó đi lạc trên cả những đám mây.

Không biết lạc bao lâu, chỉ biết rằng đối với một tên họa sĩ mà những bức tranh được dệt nên từ các giấc mơ chứ không phải thế giới thực, thì việc này xảy ra như cơm bữa. Hắn cứ thế mà thả hồn mình theo gió đi đâu đâu, mặc kệ xem việc mình đang làm là gì.

Và thế là France lại bắt gặp người thương đổ nhầm lọ màu vào nồi súp thay vì hũ gia vị.

"- Nếu em còn lơ là như này chắc ta phải cấm em đụng bếp mất."

Gã cốc nhẹ đầu người kia sau khi đã vứt chỗ đồ ăn hỏng đó vào thùng rác.

France tự hỏi: Họa sĩ ai cũng lơ ngơ như thế này hết à? Đây không phải lần đầu tiên hắn suýt đầu độc thực khách như thế này đâu, bộ hắn thích bị cốc đầu lắm hay gì?

Nếu là người khác - ví dụ như UK - thì gã sẽ khinh bỉ và ghét ra mặt, nhưng đây lại là Netherlands. Mà người này thì luôn tồn tại song song trong ai kia với một thứ mang tên "thiên vị". France luôn thấy điểm này của hắn có gì đó đáng yêu hơn là đáng ghét.

Và thế là gã - tất nhiên - bỏ qua cho Netherlands.

"- Ngài biết tính em mà, có bị cấm cũng sẽ mò vào mà thôi."

Đối phương trả lời gã với chất giọng mềm như bông gòn thường ngày, hoàn toàn không có vẻ gì là một người vừa biến thức ăn từ nuốt được thành chết được. France lắc đầu ngao ngán trước vẻ ngây thơ vô tội này của người thương mình, thứ mà dường như, được giọng nói gây nghiện kia tăng khả năng cám dỗ.

Gã đáp với vẻ nghiêm túc nhất có thể, mặc dù nó thất bại hoàn toàn.

"- Sau này bữa tối để ta nấu, được chứ? Nếu em mà muốn tự làm thì chắc chắn phải có ta giám sát, không lại bỏ sơn dầu vào đồ ăn thì chết dở à?"

Netherlands chỉ biết cười khúc khích, rồi hôn gã một cái coi như đền bù "tổn thất". France ngẩn người chừng 5 giây trước sự chủ động trăm năm có một này của hắn.

Khi đó gã nghĩ: Đồ ăn làm sẵn tính ra cũng không tệ.

.

.

.

France gọi Netherlands là "Holland".

Nó là một thói quen cũ từ cái thời French Empire còn ngông cuồng gây chiến với cả châu Âu. Khi nghĩ lại quãng thời gian đó, gã thật sự muốn chui đầu xuống đất.

Đúng là khi đó French Empire đã làm bá chủ châu Âu thật, cơ mà gã cũng ngu dốt biết bao khi phong tỏa lục địa chỉ để hại UK, hay là cố xâm lược Nga.

Nhưng nó cũng mang nhiều kỉ niệm đẹp của gã với hắn - khi đó mang cái tên "Kingdom of Holland". Kingdom of Holland lúc ấy thì chỉ đơn giản là một vương quốc bé xíu nằm giữa các cường quốc khác nhau, bị gã xâm lược và dựng nên như một con rối nằm dưới tay French Empire.

Cứ sáng sớm đến chiều tối là lại ca vang một điệp khúc cứ 5 phút một câu:

"- Holland, lấy giúp ta xấp tài liệu."

"- Holland, coi nè, tên UK đó hẳn đang chật vật vì lệnh phong tỏa của chúng ta. Đáng đời hắn, ha."

"- Holland, ngươi ngủ chưa? Ta muốn ngắm sao."

Cứ lải nhải như vậy mỗi ngày, gã thực ngạc nhiên là Netherlands khi đó không nổi điên lên mà đập gã một trận.

Từ từ, gã đang nghĩ gì vậy chứ, France lẽ nào lại quên rằng người sinh ra ở xứ sở ngàn hoa kia có tính cách không hề liên quan gì đến chữ "nóng nảy".

Sao cũng được, nói chung ở bên hắn luôn là một thứ gì đó yên bình khó tả, cho dù nó có đồng nghĩa với việc cứ vài phút French Empire lại réo tên Kingdom of Holland.

Thường thì Netherlands không thích người khác gọi hắn bằng cái tên này, vì Holland chỉ là một tỉnh, chứ không phải cả nước. France thì khác, gã là ngoại lệ.

Hắn thích được gã ôm vào lòng, tận hưởng hơi ấm người kia giữa khí trời lạnh buốt của Hà Lan. Những lúc đó, Netherlands sẽ giở đủ trò để vòi vĩnh tên quý tộc kia nói ra cái tên cũ đó. Nó như từng sợi dịu dàng quấn lấy tâm trí hắn vậy.

Nhiều khi hắn cũng thắc mắc bản thân tại sao lại thích gã gọi Holland đến vậy, cuối cùng cũng chỉ đúc kết được một câu rất hồn nhiên: Nó dễ chịu.

.

.

.

Mùa hè ở Hà Lan rất lạ.

Nhiệt độ trung bình là 20 độ, được điểm thêm bằng những cơn mưa tầm tã kéo dài, dường như muốn kéo hết mọi hy vọng của con người ta về một ngày hạ đầy nắng.

Netherlands thật sự không hiểu tại sao từ "hè" nó còn tồn tại làm gì, khi mà khoảnh khắc đó ở đây chẳng khác gì một viên nước đá. Vỏn vẹn hai từ "lạnh" và "ướt".

Có lẽ đây cũng là một điều tốt, khi mà thay vì phải ra ngoài chơi trò gì đó ngu ngốc như bao cặp đôi khác, hắn và France sẽ ở lì tại nhà ngồi hóng chuyện của những nước khác.

Việc đầu tiên mà France sẽ làm, chắc chắn là kiếm chuyện bịa để tung tin chọc tức UK. Netherlands, tuy cũng thấy khá tội cho đứa bạn mình, cũng chỉ biết ngồi cười.

Nhìn America cãi tay đôi với Soviet trên Twitter cũng là một ý hay, nếu như France không nhảy vào phụ tên 50 sao kia một phút một lần. Mà hai lão siêu cường đó cũng lạ, cãi gì hay ho không cãi, toàn tranh luận mấy vụ xàm xàm như: Trứng có trước hay gà có trước? Bao lâu thì bán được một tỷ gói mè?

Cũng có thể liếc qua châu Á một chút, coi Vietnam và China giẫm đạp nhau mỗi khi đụng đến biển Đông, hoặc đơn giản là nghe ả Japan ba hoa về công nghệ AI của ả. Chẳng biết ả định dùng nó làm gì, hay toàn vào việc phát triển ca sĩ ảo.

Sau đó thì y như rằng, Netherlands làm nũng tên kia, rồi chui vào vòng tay gã mà ngủ như một con mèo lười. Mùa hè mà, "nóng nực" như vậy không ngủ cũng phí.

Yêu vào đúng là hỏng cả người. Cơ mà không sao, France sửa được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip