france/netherlands | họa

Chuyện tình của tên quý tộc nơi kinh đô ánh sáng và chàng họa sĩ ở vùng đất ngàn hoa.

Kết: HOE

Độ dài: 888 từ

.

.

.

"- Em ở đây sao? Belgium và Luxembourg đã tìm em nãy giờ đấy."

Gã dựa người vào cánh cửa gỗ, cất giọng hỏi.

"- Ngài biết quá rõ là em không thích khi hai đứa nhóc đó cứ đòi em chơi với chúng mà."

Người con trai nhỏ hơn tiếp lời. France nhướng mày nhìn cậu.

Sàn nhà lăn lóc toàn những tuýp màu và cọ vẽ, còn Netherlands thẫn thờ ngồi cạnh giá vẽ với mái tóc bị vò rối và ánh mắt trống rỗng. Trên tấm canvas nọ, màu sắc được ném lung tung tùy ý đến loạn cả lên, nhìn qua chẳng khác gì tác phẩm của đứa trẻ lần đầu cầm lọ sơn.

Sự im lặng đó cứ tiếp diễn đến mức tưởng như là vô tận, cho đến khi chàng họa sĩ người Hà Lan kia cất tiếng.

"- Frankr- ý em là... ngài France này..."

Gã nghiêng đầu tỏ vẻ lắng nghe. Netherlands im lặng một thoáng, rồi nói tiếp.

"- Ngài biết vẽ mà, phải không?"

"- Ta biết."

Đôi môi cậu run run.

"- Vậy ngài nghĩ gì về tranh của em?"

France trầm ngâm nhìn bức họa kia. Cách dùng màu nhìn thì có vẻ bừa bãi, tổng thể nhìn lướt qua thì chẳng ra gì, nhưng thấp thoáng đằng sau, có thể thấy niềm đam mê mãnh liệt của người vẽ ra nó. Còn thứ được trình bày trên tấm toan...

France tặc lưỡi kết luận.

Chẳng xa lạ gì sất, chính gã chứ ai. Vẫn tên quý tộc người Pháp nọ, chỉ khác nay gã trông hiền hơn, chỉn chu hơn và chắc chắn không phải người gây chiến với UK mỗi ngày.

Xung quanh gã là một vườn hoa. Có vẻ là hoa oải hương.

"- Tạm được."

Thật ra France muốn khen bức tranh đó, nhưng những câu từ kia khi đi lên cuống họng lại bỗng hóa thứ khác. Gã vẫn luôn là như thế, chưa bao giờ giỏi trong việc thể hiện cảm xúc bằng lời nói.

Trái ngược với cậu, người ta chỉ có thể thấu hiểu hoàn toàn qua câu chữ.

Gã liếc nhìn Netherlands, và trong một tích tắc, chỉ một chút thôi, gã thấy một đốm lửa sáng lên trong con ngươi vốn trống rỗng của cậu. Nhưng nó rất nhanh đã mất đi, giống như ảo thuật gia làm trò tan biến vậy.

Thế rồi, sau khoảng không tĩnh lặng đó, bất chợt ánh mắt Netherlands lại sáng rực lên như Paris về đêm.

Dường như nhận ra điều gì đó và nó rất gấp, cậu thu dọn đồ đạc.

"- Cảm ơn ngài, vậy cho em đi trước-"

Nói rồi người kia vội vã xách bức tranh chạy đi mất. France bỗng bị bỏ lại, có phần hơi đờ đẫn mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua tán cây xanh của khu vườn nhỏ, gã lờ mờ thấy được khoảng không phía trên.

Trời hôm nay màu hoàng hôn, giống hệt đôi mắt của cậu.

.

.

.

"- Ngài France. Có việc-"

"- Ta đã nói rồi, cứ gọi ta bằng cái tên kia. Và nếu em đang có ý định thuyết phục ta làm hòa với Spain, thì em mơ đi."

Gã cất giọng, tay vòng qua eo cậu ôm sát vào trong lòng. Hôm nay là ngày đầu của tháng Mười Một, và có tuyết rơi. Từng cục bông gòn trắng xóa lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ, hờ hững mà đậu lại trên bệ cửa. France nghĩ vu vơ một chút rồi lại chuyển ánh mắt về con người nhỏ bé kia.

"- Không, France, ý em là-"

"- Ta bảo là cứ gọi ta bằng cái tên kia đi mà."

Giọng điệu gã như một đứa trẻ giận dỗi vì không được mua thứ mình thích vậy. Netherlands thở dài rồi quay lại, áp nhẹ môi mình lên môi France.

Cánh môi của cậu mềm như bông gòn và ngọt như mật ong. Còn quanh người thì cứ phảng phất một hương thơm lạ, tuy không quá mạnh nhưng đủ để câu dẫn gã. Nó khiến France chỉ muốn giữ người này cho riêng mình hắn mà thôi.

"- Frankrijk, chúng ta có hẹn với Germany vào sáng mai. Còn về Spain, ngài biết rằng em cũng chẳng ưa gì hắn ta mà."

France mỉm cười hài lòng, tay luồn vào mái tóc của người thương rồi vùi đầu vào hõm cổ cậu.

"- Chẳng phải cha hắn là người đã nuôi em lớn sao?"

Gã lười nhác nói dù biết rõ cậu sẽ nghĩ gì. Netherlands, trước khi giành độc lập, nằm hoàn tay trong tầm kiểm soát của Spanish Empire. France biết cậu thà bị sát nhập vào gã như năm 1810 còn hơn quay lại dưới trướng của SE.

"- Nói như ngài ấy...Hắn chẳng khác gì Kingdom of France đâu. Và đó cũng là người nuôi ngài lớn, phải chứ?"

Netherlands hơi khó chịu đáp lại, tay vu vơ nghịch mấy lọn tóc của gã. KoF chết dưới chiếc máy chém của con mình, chuyện này ai cũng biết hết rồi, nên con người đang làm nũng kia chẳng thèm để tâm.

"- Haha, nhóc con giờ đây cũng biết bật lại rồi nhỉ?"

France cười nhẹ trêu chọc, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ trên vai người kia. Nơi xa xa nào đó, dường như gã còn nghe thấy được Netherlands chúc gã ngủ ngon.

Đối với gã ấy mà...

Nhiều khi chỉ cần thế này là đủ.

.

.

.

Art by @cloudyy_raiin / do not repost

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip