french empire/kingdom of holland | biển
Cái chết như một sự giải thoát cho hắn.
Kết: BE
Độ dài: 719 từ
.
.
.
French Empire ngước nhìn khoảng không trong veo kia. Mặt trời giờ đã chuyển sắc, thơ thẩn mà xuống núi, bỏ lại đằng sau một màu cam đến lóa mắt.
Hắn chưa bao giờ có thời gian để đến biển dạo chơi cho đúng nghĩa, nên giờ khi đã ở đây, hắn thật sự chẳng biết làm gì cả. Đặt đôi chân trần xuống dòng nước, FE lặng lẽ cảm nhận cái lạnh của ban đêm lan dần lên người.
Hắn nghĩ đến Kingdom of Holland. Người mà giờ đây chỉ còn là mảng ký ức đẹp như tranh vẽ.
Đã bao lâu kể từ lần cuối hắn được gặp y? Bản thân tên đế quốc đó cũng chẳng biết.
FE chỉ biết rằng chính mình đã là người giết cái vầng hào quang đó, khi hắn kiên quyết muốn sát nhập y vào mình.
Sau sự thất bại của hắn chắc y cũng đã không còn là KoH nữa, mà là một người khác, là thế hệ sau của y. Hẳn vùng đất đó sẽ không còn như trước nữa, mà mang một nỗi hận sâu sắc với thứ đế quốc hết đát này, nhỉ?
Nghĩ đến đây, FE bật cười đau đớn. Cơn đau đó nhanh chóng biến thành nỗi buồn xâm chiếm lấy hắn. Như một ngọn lửa giữa đống xăng, nó khiến tên này bỗng muốn gieo mình xuống đại dương sâu thẳm kia.
Liệu làm vậy có gặp lại được KoH không? Hắn cũng không chắc.
Giật mình quay về thực tại, FE ngạc nhiên khi thấy xung quanh chỉ còn một màu xanh sẫm cùng với những ngôi sao le lói.
Sắc trời giống hệt cặp mắt hắn.
Người ta nói "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn". Nếu vậy, tâm hồn FE thật sự trống rỗng và chết hẳn rồi. Dường như có ai đó đã hút hết sạch đốm sáng trên con ngươi của hắn, để lại một sự thiếu vắng vô phương cứu chữa.
Hắn chưa từng nghĩ là có ngày một người từng thống trị cả châu Âu như mình sẽ ở đây đau khổ vì tình, nhưng FE không làm gì để ngăn nó được.
KoH, xét cho cùng, cũng chỉ là một con rối dưới tay hắn điều khiển. Một con rối hắn lỡ cắt dây. Để giờ đây chính hắn lại mang theo mình sự hối hận.
Và thế là, không một chút suy nghĩ, FE tiến gần đến biển hơn, mặc cho dòng nước dâng lên làm hắn muốn đóng băng.
Người ta nói rằng khi cận kề cái chết, ta có cảm giác như đang đi trong một đường hầm tăm tối, và phía cuối là ánh sáng rực rỡ.
"Ánh sáng" này... FE không thể không liên tưởng đến y. Và hắn tự ghê tởm bản thân mình khi có suy nghĩ như vậy.
Nước đã dâng lên tận cổ hắn, nhấn chìm hoàn toàn phần thân tên kia với cái lạnh thấu xương.
.
.
.
Trước kia, FE là vị thần từ thiên đàng, còn KoH là một người trung thành phục tùng dưới chân. Hắn muốn gì là có đó, toàn bộ cái vùng thánh địa mang tên "châu Âu" đấy nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay của tên đế quốc ngông cuồng này.
Giờ đây, KoH bỗng thành một thứ gì đó thật xa vời.
Một hồi ức không thể nắm bắt, một thứ hắn mãi mãi không thể với tới lần nữa.
FE khinh bỉ và ghê tởm chính bản thân mình. Không chỉ vì những việc tồi tệ hắn đã làm, hay những cuộc chiến hắn khơi mào. Hắn tự dày vò mình vì đã giết chết y, giết chết tia sáng cứu rỗi đời hắn.
Nước nuốt chửng FE khiến hắn không thở được. Nó tràn vào cổ họng và giằng xé lấy từng chút một lượng oxi còn lại của hắn.
Lạ thay, hắn không thấy đau hay hối hận.
FE nhẹ nhõm mà nghĩ rằng, cho dù hắn có không gặp được y đi chăng nữa, thì cũng đã được giải thoát rồi.
Đôi mắt màu trời đêm kia khép lại, trong khi sự sống dần được kéo khỏi cơ thể con người khốn khổ này.
.
.
.
"Nghiệp đã làm xong, chẳng còn chi vương vấn
Tình cũng tàn năm tháng kiếp phôi pha
Thì em ơi! Ta nằm xuống dưới mồ
Thanh thản chết, có gì đâu phải nghĩ."
- Phạm Ngọc Thái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip