23🎐 Tiêu gòi

Này là đối thoại trực tiếp với nhau cho mọi người sẽ thấy gay cấn hơn nè

- Moon Junhui

- Anh ...anh đây ừm... thì .... ờ

- Bỏ tôi ra trước rồi nói

- khônggg anh không buông đâu
Anh xỉn quá làm bậy chớ anh không muốn đâu, em đừng giận anh huhu

Jun ôm chặt Minghao vào lòng mặc cho đương sự đẩy ra bằng chân lẫn tay.

ông nội này ăn cái gì mạnh khiếp vậy

Quá bất lực cộng thêm mệt vì bị ôm cứng ngắt từ tối hôm qua nên Minghao từ bỏ không đẩy nữa.

Thấy Minghao nằm im rồi Jun cũng nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng mà trong lòng nước mắt tuông rơi.

Có khi sẽ là cái ôm cuối cùng Jun có thể ôm cậu không? Có khi cậu sẽ giận anh đến từ mặt anh luôn, mà tệ hơn nữa cậu sẽ rời nhóm...
Càng nghĩ càng buồn trong lòng
Anh lắc đầu để không suy nghĩ bậy bạ nữa

Thấy mình được người ta ôm nhẹ nhàng vào lòng Minghao cũng bắt đầu nói chuyện với giọng lạnh tanh:

- Anh còn nhớ chuyện tối qua không?

- Anh...anh không nhớ. Nhưng mà mọi người kể lại cho anh rồi
Anh thật sự không cố ý đâu
Chỉ là...
Anh thích em quá...
Anh không kiểm soát được bản thân làm những chuyện quá phận với em.
Những chuyện anh suy nghĩ trong lòng anh nghĩ sẽ lâu lắm anh mới có can đảm hành động như vậy với em
Vậy mà...

- Anh tỏ tình với tôi đó à? Trong tình trạng này?

- Anh... anh biết vậy là không đúng, không nên.
Nhưng mà nếu giờ anh không nói thì anh nghĩ anh sẽ không có cơ hội nói nữa...

-Em...

Jun khẽ nhìn người trong lòng
Cậu bình tĩnh hơn anh nghĩ, không khóc không nháo nét mặt bình tĩnh tới nỗi anh sợ.

- haizz em biết rồi, em biết là anh say nên không kiểm soát được mình
Em tha lỗi cho anh
Vậy bây giờ anh bỏ em ra được chưa?

Cậu thở dài một tiếng rồi ngước lên nhìn anh đang ngây ngốc nhìn cậu.
Nhìn anh luống cuống giải thích, tay chân run rẩy ôm cậu mà cậu thấy có chút buồn cười.

Nhưng nằm trong lòng anh cũng ấm áp đấy chứ
Mặt cậu nghiêm lại sao lại thấy ấm áp, mình thích con gái mà

- anh... anh...
anh biết cậu đánh trống lãng lời tỏ tình của anh nhưng anh biết bây giờ không nên ép cậu, cậu không từ mặt anh là may rồi

- sao nữa, tối qua anh ôm em cứng ngắt nên không đi tắm được luôn nè.
Mùi bia rượu còn nồng nặc nè
Anh không ngửi được à?

Anh nhìn cậu với nét mặt không nỡ buông cậu ra.
Anh có ngửi được mùi gì ngoài mùi cơ thể thơm tho của em đâu.

Anh chắc chắn nói câu này ra anh sẽ bị đạp xuống giường ngay lập tức nên ngậm miệng nhẹ nhàng thả cậu ra.

Cậu được thả ra nhanh chóng đứng lên duỗi duỗi cơ thể.
Cha nội này ôm chặt quá nên giờ đau lưng quá chừng , tròi oi cái lưng già yếu của tôi.

Cậu liếc anh một cái rồi mở tủ lấy đồ đi vào nhà tắm mặc cho anh còn ngồi thừ người ở đó.

Jun liếc nhìn cánh cửa nhà tắm đóng lại với suy nghĩ ngổn ngang. Anh thật sự không biết mối quan hệ của hai người sẽ tới đâu nữa. Anh không còn coi cậu là anh em của anh lâu rồi.

Ai mà ngờ được vì một nụ cười khi đó của cậu mà anh lại thích cậu đến như thế, vì cậu mà quên cả lòng tự trọng, vì cậu mà cố gắng cả thanh xuân...

Giữ chặt tình cảm này trong bao nhiêu năm anh cũng đau khổ lắm chứ, nhưng anh sợ... nếu... nếu như cậu không thích anh...

Một phút nông nỗi mà bây giờ anh thật sự không biết phải đối mặt với cậu sao nữa.
Không biết cậu có nghĩ lời nói tỏ tình đó là bâng quơ anh nói ra không?

Jun thở dài rồi bước ra khỏi phòng cậu, lê lết bước chân nặng trĩu trở về phòng mình mặc cho đám anh em nhìn anh với vẻ mặt hóng chuyện.

Mà giờ anh làm gì có tâm trạng kể gì nữa, anh chỉ muốn đánh một giấc và nghĩ chuyện này chỉ là giấc mơ thôi.

Seoul có đẹp, sao đẹp bằng nụ cười của em?

-------------
Ủa sao buồn dữ vậy 🙁
( suy nghĩ không biết có nên đăng chương này không, văn từ lê thê lết thết chán ghê 🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip