185. Giả vờ ngây thơ
"Trời ơi đóiiiii." Giọng Văn Hậu la hét ngoài cửa mà phía bên trong cũng nghe được.
"Em muốn ăn gì anh đi mua?" Tiến Dụng hỏi lại.
"Chờ xong mọi chuyện rồi đi ăn cũng được." Văn Hậu lôi kéo Duy Mạnh vào bên trong, Đức Chinh đã nhắn tin thông báo từ trước.
"Đm bọn mày ồn ào không cho ai bình yên à?" Đức Huy quát lên. Giọng anh còn to gấp mấy lần giọng Văn Hậu.
Duy Mạnh được Văn Hậu kéo vào vừa trông thấy Quang Hải đã đi đến, đứng trước mặt Quang Hải nhìn từ trên xuống, mím môi. Quang Hải cúi đầu nhìn mũi giầy, bất động.
Đức Huy trông thấy thì lùa hết cả đám loi nhoi ra đằng trước, dù sao đây cũng là chuyện tình cảm riêng tư, có người khác ở đây cũng không phải là chuyện hay ho gì, lại còn tạo không khí không tự nhiên.
"Em gầy đi rồi." Duy Mạnh phá vỡ sự im lặng.
"Hết sữa rồi."
"Tí nữa đi mua thêm, anh dẫn đi."
"Ừm."
"Em ghét anh hả?"
"Không."
"Sao không nhìn anh?" Duy Mạnh đưa tay xoa mái tóc của Quang Hải, hôm nay không vuốt keo, mái tóc mềm cứ bồng lên, Duy Mạnh thích Quang Hải như thế này, bình thường, gần gũi và quen thuộc.
"Anh xin lỗi."
"Anh nói nhiều lần quá rồi." Cổ họng Quang Hải như tắc lại, thều thào.
"Anh xin lỗi." Duy Mạnh lặp lại.
"Anh xin lỗi vì tất cả, vì đã nói quá nhiều lần từ xin lỗi, vì đã khiến em buồn, vì làm em thất vọng." Duy Mạnh khom gối ngồi trước Quang Hải, đặt tay lên gối của cậu. "Em... có thể tha lỗi cho anh lần cuối hay không?"
"Lần trước cũng là lần cuối."
Cả hai cùng im lặng, có quá nhiều lời hứa, cũng quá nhiều lần lời hứa bị phá vỡ, lòng tin càng ngày càng bị thời gian và con người mài mòn.
"Em còn nhớ những ngày trước ấy, lúc chúng ta vẫn thoải mái với nhau, em sẽ đòi anh dẫn em đi ăn, hỏi món nào em cũng lắc đầu, cuối cùng chúng ta vẫn vui vẻ ngồi bên đường ăn những món ăn vặt, vui vẻ cười với nhau."
"Ngày nóng hẹn nhau đi bơi, ngày lạnh thì trùm chăn ở nhà chơi game xem phim. Anh sẽ pha cho em cốc sữa, em nấu cho anh bát mì. Mình về lúc đó đi được không?" Duy Mạnh đỏ mắt hỏi.
Quang Hải mím môi, im lặng.
"Em đừng im lặng như vậy, chúng ta nên thẳng thắn với nhau, em muốn anh sửa cái gì anh sẽ sửa, anh làm gì khiến em không vui chỗ nào em nói ra anh mới biết được." Duy Mạnh nắm tay Quang Hải nắm chặt.
"Anh không phải Tiến Dụng, anh cũng đã trưởng thành, anh yêu ai như thế nào anh tự biết, nếu thật sự anh không yêu em thì anh chẳng làm đến mức này. Đừng vì chuyện giữa Dụng và Hậu mà áp đặt suy nghĩ lên bản thân anh, điều đó là không công bằng với anh."
"Em định im lặng để anh mãi độc thoại sao?" Duy Mạnh thở dài.
"Anh..." Giọng Quang Hải đặc quánh lại.
"Anh đây."
"Anh..." Giọt nước mắt tràn ra, Quang Hải không muốn khóc, như vậy thật yếu đuối.
"Anh nghe." Duy Mạnh cũng khóc, ôm lấy cậu vào lòng.
"Anh đừng đùa nữa, mỗi lần anh đùa em buồn lắm."
"Ừ."
"Anh muốn làm gì thì nói với em một câu, để em chuẩn bị tâm lí."
"Anh sẽ không làm gì để em phải chuẩn bị tâm lí đâu.
"Anh không yêu Đình Trọng đúng không?"
"Anh chưa bao giờ yêu nó."
"Anh yêu em chứ?"
"Tất nhiên."
"Ừ." Quang Hải lấy tay lau nước mắt, quẹt tới quẹt lui trên mặt, thành chú sư tử con khóc nhè.
"Hải, em cũng phải hứa, bởi vì không phải chỉ anh sai, em cũng sai. Em có biết không?" Duy Mạnh chụp tay Quang Hải kéo xuống, cậu chùi làm con mắt đỏ hoe lên.
"Không." Quang Hải lắc đầu.
"Em cứ im lặng mà suy nghĩ mọi thứ, không chịu nói với anh." Duy Mạnh nghiêm giọng, "Em nghe lời người khác nghi ngờ anh. Có chuyện xảy ra lại trốn mà không chịu gặp mặt, chúng ta phải gặp mặt nói chuyện thì mọi vấn đề mới được giải quyết. Em định trốn anh cả đời sao?"
"Cũng đâu trốn được lâu, lên sân cũng phải gặp." Quang Hải bĩu môi, muốn trốn luôn cũng có được đâu hic.
"Thế trốn được là trốn luôn à?" Duy Mạnh trợn mắt.
"Anh lại gắt với em đi." Quang Hải rưng rưng.
"À, không, anh đã làm gì đâu." Duy Mạnh cụp mắt thở sâu rồi cười nói.
"Em muốn uống sữa." Quang Hải bật cười, vỗ đầu Duy Mạnh, "Em biết rồi, em không thế nữa."
"Chúng ta phải cùng sửa, anh không muốn vì những thứ nhỏ nhặt chúng ta lại xa nhau, không đáng." Duy Mạnh đứng dậy, hai chân tê rần. "Anh muốn đi với em thật lâu thật lâu, đến bao giờ không thể đi được nữa."
"Nhỡ anh ngồi xe lăn trước em thì sao?" Quang Hải ngây thơ chớp chớp mắt hỏi.
"Lăn xe chạy theo em." Duy Mạnh cốc đầu Quang Hải, "Em đừng giả vờ ngây thơ, trò này vô dụng với anh nhé."
"Xì, xấu tính." Quang Hải le lưỡi rồi chạy đi ra ngoài. "Chinh ơi, cho tôi cốc sữa."
Duy Mạnh hai chân tê cứng đứng đó lắc đầu. Quang Hải trẻ con, cứ để đi cùng Văn Hậu phá làng phá xóm rồi về nghĩ lung tung là không được, phải tìm cách gả Văn Hậu về Thanh Hoá gấp, giữ nó như giữ bom trong nhà.
-----
Xong~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip