Chap 2: Làm sao cháu có thể trở nên mạnh mẽ như ngài?

Chúc mừng bạn DedrikSchneider ! Hãy cmt truyện mà bạn muốn mình viết nhé! (≧▽≦)

------------------------------------------

Đã hai tuần trôi qua ở hành tinh Huiterny và đó cũng là thời gian từ lúc Duri gặp được Harley, cậu vẫn không thể tìm thấy được hộ vệ của mình và cũng từ lúc đó cậu không hề ngủ một chút nào.

"Anh Duri! Anh có thể chữa trị cho chị em được không ạ? Chân của chị ấy bỗng nhiên sáng nay đi lại không được ạ!", Một đứa trẻ ở ngoài cửa gọi lớn tên cậu.

"Anh ra liền đây!", Duri đáp lại, sau đó uể oải đứng dậy lấy kính râm trên giường đeo lên, "Các cậu ấy vẫn đi kiếm chưa về sao?"

Mỗi ngày các tinh linh đó đều thay phiên nhau ra ngoài để đi kiểm tra xung quanh và tìm thông tin về hộ vệ của Duri nhưng cũng không mang về được thông tin gì hữu ích, tất cả những gì cậu biết vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh.

"Vẫn chưa", Tinh linh trông giống Solar đáp lại, "Đã hai tuần không ngủ rồi cậu ổn chứ?"

"Đừng lo, lá của cây cậu gợi ý cho tớ hiệu quả lắm", Duri chỉnh lại nón của bản thân trong gương rồi đáp lại.

"Nó không phải là cách tốt đâu Duri. Cậu không nên lạm dụng, nó có thể-"

"Được rồi! Được lèm bèm nữa! Tớ nhớ mà! Chỉ trong thời gian tìm cậu ấy thôi!", Duri vội vã cắt ngang lời bạn mình.

"Cậu chả bao giờ nghe lời tớ gì hết!"

"Có cậu ở đây mà, không sao đâu!", Duri cười đáp lại, "Đi thôi, chúng ta còn việc phải làm."

.

"Em có thể đi lại được rồi!", Cô gái đó vui mừng nói với Duri, "Em không biết cảm ơn anh như thế nào nữa!"

"Giúp được em là anh vui rồi!", Duri cười đáp lại, "Vậy anh về đây, có gì thì cứ qua gọi anh nhé!"

"Không được! Không thể để anh về không như vậy được! Những thứ khác thì anh không chịu nhận gì cả nhưng bánh ngọt thì vẫn có thể đúng không? Anh đợi em một chút nhé! Nhất định phải đợi đó!", Cô gái đó nói xong liền chạy đi mà không đợi câu trả lời của cậu.

Duri thở dài, đành ngồi xuống trên băng ghế gỗ trong sân đợi theo lời cô gái đó nói. Cậu thẫn thờ nhìn khung cảnh tấp nập của dân làng phía dưới, lạc lỏng trong âm thanh ồn ào tấp nập của đám đông. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, Duri mở lên xem là tin nhắn trong nhóm của cả nhà.

Taufan: Tuần này em có về không Duri?

Blaze: Về đi Duri! Anh tìm được cái này hay ho lắm! Đợi em về liền đi khám phá thử thôi!

"Cậu định nhắn không về nữa sao Duri?", Tinh linh trông giống Solar hỏi cậu.

"Ừm", Duri đáp lại, rồi nhắn trả lời lại anh em của mình.

Duri: Tuần này em vẫn còn vướng nhiều việc lắm nên không về được! Hẹn anh Blaze khi khác nha!

Nhắn xong cậu liền tắt màn hình điện thoại rồi bỏ vô túi mà không quan tâm câu trả lời của anh mình.

"Cậu không muốn gặp lại bọn họ sao?"

"Mọi người nhạy cảm lắm, nếu tớ quay về thì sẽ bị nhận ra ngay đấy!", Duri thở dài, đáp lại.

"Em xong rồi nè!", Cô gái đó đưa cho cậu 1 giỏ đầy ắp bánh ngọt cùng bánh quy nóng hổi.

"N-như này có hơi nhiều rồi đó!", Duri đưa lại cho cô, "Em giữ lại một nửa đi!"

"Không đâu! Ở nhà còn dư nhiều lắm! Anh cầm đi! Như này chả là gì so với việc anh giúp đỡ nhà em hết! Nhận đi mà anh ơi!", Cô bé đó dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu - Thử từ chối xem, em khóc cho anh biết tay đấy!

Duri thở dài, nhận lấy giỏ bánh trên tay cô, "Vậy anh cảm ơn nhé!"

"Anh về cẩn thận nhé!"

"Hẹn gặp lại!", Duri vẫy tay chào rồi rời đi.

.

Cậu vào bên trong nhà, đặt rổ bánh quy trên bàn rồi sau đó định rời đi thì bị giọng nói đột ngột vang lên phía sau làm giật mình suýt thì quay lại đạp cho một cái vô bụng nhưng hên là giọng nói đó còn quen thuộc nên Duri vẫn còn chút lí trí.

"Gì mà cảnh giác quá vậy Duri?", Willy vò tóc cậu, hỏi.

"Tại anh cứ hay chơi trò hù nhau đó!", Duri bực bội đáp lại, "Chị Flora đâu rồi ạ?"

"Cô ấy đang nghiên cứu một số loại đất bên ngoài, em biết đấy mấy người nghiên cứu mà!", Willy nhún vai đáp lại, "Bánh ngọt sao?"

"Anh với chị Flora ăn nhé! Một cô bé bắt em nhận nên em không từ chối được!"

"Nhóc coi hai người đây là heo hay gì mà ăn hết rổ đó vậy?", Willy nhướn mày nhìn cậu, "Nhóc toàn mang đồ ăn qua đây thôi, không mang về ăn sao?"

"Em ăn rồi nên hơi ngán hehe!", Duri cười đáp lại, "Với lại sao em ăn hết đống này được!"

"Tự nhiên nhóc bắt đầu đua đòi đeo kính râm rồi còn ra ở một căn nhà làm bằng năng lực của mình nữa! Rốt cuộc là có vấn đề gì vậy?",

"Không phải anh cũng đeo sao? Nhìn như vậy ngầu nè! Em cũng muốn được ngầu!", Duri phấn khích đáp lại, "Do sử dụng năng lực hơi nhiều nên nếu em trong căn phòng bằng năng lực của mình thì sẽ dễ điều hòa lại hơn nên em mới ra ở riêng đó!", Duri nói tiếp bằng giọng trêu trọc, "Không phải hai người đang quen nhau cũng cần không gian riêng sao?"

"G-gì cơ!? Sao nhóc biết?", Willy nhéo má cậu, tra hỏi.

Duri làm kí hiệu im lặng với anh, "Em chưa nói ai đâu!"

"Hai người đang nói gì vậy?", Flora từ ngoài bước vào với hai tay lấm lem bùn đất.

"Nhìn cậu chả khác gì mới đi chôn xác người ta xuống cả! Có ai nghi ngờ chúng ta làm việc xấu không đấy?"

"Tớ đập cậu bây giờ đó!", Flora tức giận đáp lại.

"Chào chị Flora! Chị nhớ ăn bánh ngọt em để trên bàn nhé!", Duri vui vẻ vẫy tay với cô.

"Cám ơn em Duri! À đúng rồi, ngài chỉ huy mới gọi cho em mà không được nên liên lạc với chị bảo em bắt máy. Em lại tắt thông báo nữa sao?"

"Ồ! Có mấy cuộc gọi nhỡ nè!", Duri thao tác trên đồng hồ của mình, "Do chữa trị nên em không thích làm ồn nên tắt  và quên bật lại đó! Hehe!"

"Gọi lại cho chỉ huy đi! Ngài ấy gấp lắm rồi! Em mà nghe trễ nữa chắc ngày mai thấy ngài ấy dưới chân giường nhìn chằm chằm đó!"

"Nếu ngài ấy làm vậy chắc em sẽ gặp ác mộng liên tục mất!"

"Được rồi, em đi gọi ngài chỉ huy đây! Có chuyện gì thì gọi em nhé!", Duri tiến về phía cửa rồi nói với hai người trong nhà.

"Khoan đã, em không ở lại ăn cơm sao?"

"Do nãy em mới sử dụng năng lực chữa trị nên đã ăn trước rồi! Vậy em đi trước nhé!", Duri nói xong liền đóng cửa rời đi mà không đợi câu trả lời của hai người đằng sau mình.

Cả hai im lặng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt hồi lâu.

"Cậu có nghĩ thằng bé đang giấu gì không? Duri bắt đầu hành xử kì lạ khi về lại từ rừng."

"Cứ quan sát trước đã, nếu có vấn đề chúng ta sẽ báo lại trụ sở. Có thể thằng bé đang gặp vấn đề gì không muốn chúng ta biết, cứ thoải mái ở đây với Duri một thời gian đi", Willy ôm vai bạn mình an ủi thì bị Flora huých khuỷu tay vô ngực.

"Tớ chỉ hi vọng Duri sẽ không làm gì nguy hiểm."

.

"Bọn họ không biết rằng vụ đồng hồ là do tớ làm nhỉ?", Tinh linh trông giống Solar nhếch mép đáp.

"Nhìn cậu giống vai phản diện lắm đấy!", Duri đóng cửa lại rồi vào trong nhà, thao tác trên đồng hồ để mở cuộc gọi với chỉ huy.

"Ồ hai cậu về rồi! Tớ có mang thêm trái cây về nè! Nó siêu ngọt luôn đó! Duri ăn thử đi!", Tinh linh trông giống Taufan vui vẻ vẫy tay với cậu.

Duri trầm ngâm nhìn đống trái cây sặc sỡ trước mặt hồi lâu, sau đó nói, "Tớ không đói, các cậu ăn đi."

"Tụi tớ ăn thế quái nào được! Chủ yếu là để cậu ăn thôi!", Tinh linh trông giống Blaze bực bội đáp lại.

"Cậu đã không ăn gì trong suốt một tuần rồi đúng không Duri?", Tinh linh trông giống Ais chậm rãi hỏi cậu.

"Không sao, năng lực chữa trị sẽ không để cơ thể tớ có chuyện gì đâu. Với lại các cậu cũng đã nói là ở đây sẽ hồi phục năng lượng cho tớ mà không phải sao? Thế nên việc ăn hay không cũng không còn quan trọng nữa đâu."

"Cứ như thế này cậu sẽ hoàn toàn không thể ăn được gì nữa Duri."

Duri không đáp lại, cậu truyền tín hiệu đến máy ba chiều trên bàn. Màn hình hiển thị đợi chưa đủ 3 giây thì đã có người bắt máy và đi kèm theo đó là tiếng la lớn tiếng của vị chỉ huy nhỏ con, "CHÁU LÀM GÌ GIỜ MỚI NGHE MÁY HẢ!?"

"Xin lỗi ngài chỉ huy, do công việc cháu bên đây khá bận nên không thường xuyên nghe máy được!"

"Cái kính râm đó là sao đấy? Mắt cháu bị gì à?", Ông lo lắng hỏi cậu.

"Ngài không thấy đeo cái này sao? Cháu thử đổi phong cách mới thôi!", Duri cười đáp lại.

"ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ NGỚ NGẨN NỮA!"

"Nhưng mà ngài cũng đeo kính râm mà! Ngài chỉ huy cũng ngầu lắm!"

"Vậy hả? Cám ơn nha!", Koko Ci ngượng ngùng đáp lại sau đó khựng người lại, tức giận nói, "ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TRỌNG ĐIỂM!"

"Cháu làm gì mà hai tuần liền không về nhà vậy? Gempa với anh em của cháu lo lắng lắm đấy!"

"Cháu tìm được dấu hiệu Power Sphera ở đây nên cháu quyết định ở lại tìm kiếm sẵn tiện giúp đỡ người dân ở đây luôn! Công việc bận hơn cháu nghĩ nên không có thời gian để quay về nhưng cháu vẫn ổn mà! Ngài không phải lo lắng đâu!"

"VÁC CÁI MÔNG LÊN VỀ TRỤ SỞ BÁO CÁO TRONG HÔM NAY!"

"Ngài không nên la lớn tiếng vậy đâu! Loa sẽ hỏng đấy!"

"Mặc kệ nó có hỏng hay không! Nếu cháu không về đây thì ta sẽ cho người thế chỗ làm nhiệm vụ của cháu đấy!"

"V-vậy là không công bằng đâu!", Duri vội vã đáp lại.

"Thế thì về đây trong hôm nay mau! Thiếu cháu vài giờ hành tinh đó chết chắc? Về đây ngay lập tức và kiểm tra sức khỏe nghe chưa!?", Nói xong liền cúp máy không đợi câu trả lời của cậu.

"Giọng ngài ấy to thiệt đó! Điếc hết cả tai!", Tinh linh trông giống Taufan thở dài.

"Cần chữa trị không?", Tinh linh trông giống Gempa hỏi lại.

"Này là phép nói quá thôi! Chúng ta cũng có tai đâu!"

"Vậy cậu sẽ quay về trụ sở sao Duri?", Tinh linh giống Halilintar hỏi cậu.

"Ừm. Ngài ấy đã nói đến vậy rồi nếu tớ không về chắc ngài ấy sẽ phát điên lên mất!", Duri thở dài đáp lại và tháo kính râm trên mắt mình xuống để lộ đôi mắt màu lục bảo mỏi mệt cùng tơ máu, cậu lấy chai nước nhỏ mắt trên bàn rồi nhỏ vào hai bên mắt.

"Vậy cậu đi đi, tớ với hai cậu ấy sẽ đi tìm hộ vệ của cậu ở đây", Tinh linh trông giống Halilintar chỉ về hai người trông giống Taufan và Gempa.

"Đúng đó, cứ quay trở lại đó đi. Còn việc canh chừng ngôi làng này để tớ và tên cam lè kia làm", Tinh linh trông giống Ais uể oải nói.

"Cam lè là sao hả!?"

"Tớ sẽ đi với cậu để làm giả tờ giấy kiểm định sức khỏe của cậu."

"Vậy nhờ các cậu nhé", Cậu lấy khăn lau mắt của mình rồi đeo kính râm lên lại và tiến về phía cửa, "Tớ đi đây."

Năm tinh linh của Duri nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt hồi lâu.

"Khi nào cậu ấy mới nhận ra sự thật về chúng ta nhỉ?"

"Sẽ sớm thôi", Tinh linh trông giống Gempa thở dài, "Khi thời khắc đó đến, tớ hi vọng cậu ấy đã có đủ dũng khí bước một mình trên con đường dài phía trước."

(Sẽ có quay xe ở khúc này đó hehe!)

.

.

Khi cậu cùng Willy đáp xuống sân, ngài chỉ huy đã mắng nguyên một trận xối xả vào cậu.

"Nhỏ mà giọng nói có võ ghê nhỉ?", Tinh linh trông giống Solar nằm trên vai Duri bình luận.

"Cháu mỏi chân lắm luôn á ngài chỉ huy!", Duri nhõng nhẽo nói với đôi mắt puppy eyes đằng sau kính râm.

"Cháu có biết là ta không thấy được nếu cháu đeo kính râm không?", Koko Ci cạn lời đáp lại.

"Hì hì!"

"Cháu đi đến khu vực khám bệnh kiểm tra sức khỏe rồi mang bản kết quả lại cho ta! Còn Willy thì đi báo cáo lại tình hình ở hành tinh Huiterny cho ta hai tuần vừa qua đi!", Koko Ci thở dài.

"Cháu hiểu rồi!", Duri đáp lại rồi rời đi, "Vậy hẹn gặp ngài chỉ huy và anh Willy sau nhé!", Duri nói xong liền nhanh chóng rời đi.

.

"Ủa Duri nè! Lâu lắm mới gặp lại cậu!", Nut vui vẻ vẫy tay chào cậu.

"Chào cậu Nut! Cậu cũng đến đây kiểm tra sức khỏe sao?"

"Không. Tớ bị thương do không chú ý lúc sửa máy thôi, lịch khám sức khỏe là hôm qua mà không phải sao?"

"Ồ! Hèn gì ngài ấy lo lăng như thế!"

"Cậu quên lịch chứ gì? Mọi người rất lo cho cậu khi đúng hẹn mà không trở về đấy!"

"Hì hì! Nhiều việc quá nên tớ bị quên!", Duri cười đáp lại rồi tiến đến gần nắm lấy tay Nut, ánh sáng màu xanh lục bao quanh cả hai một lúc rồi biến mất không lâu sau đó, "Cậu xem thử đã ổn chưa?"

"Không cần sử dụng nó vì những điều nhỏ nhặt như thế này đâu!"

"Bàn tay là thứ quan trọng với kĩ sư đó! Với lại cậu là bạn tớ mà tất nhiên phải chữa lành rồi! Gì mà nhỏ hay lớn chứ!", Duri bực bội đáp lại.

"Được rồi, lỗi tớ. Cảm ơn cậu nhiều nhé Duri!"

"Tớ đi kiểm tra sức khỏe đây nếu không tí ngài chỉ huy lại cằn nhằn nữa! Hẹn gặp lại sau Nut!"

"Hẹn gặp lại Duri!"

.

Mỗi khi lấy máu hay sử dụng thiết bị gì để kiểm tra cơ thể, tinh linh giống Solar liền giúp cậu điều hòa lại phần cơ thể được kiểm tra để không tìm thấy điều gì dị thường. Với sự giúp sức của cậu ấy, Duri thuận lợi qua mọi vòng kiểm tra với các chỉ tiêu đều đạt.

Duri cầm tờ giấy kết quả khám sức khỏe trên tay hồi lâu, câu nói của Harley như chạy lại trong tâm trí của cậu:

Cậu sẽ chết Duri.

Biểu cảm kì lạ của cậu khiến bác sĩ trước mặt nhìn cậu với vẻ mặt băn khoăn, "Có chuyện gì không đúng sao?"

Câu hỏi của ông ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, Duri vội vã đáp lại, "Dạ không! Cháu hơi buồn ngủ thôi ạ! Cám ơn bác nhiều ạ!"

"Còn trẻ thì nhớ ngủ đủ giấc, đừng có chạy deadline rồi ngủ sai giờ đấy!"

"Dạ!", Duri cười đáp lại.

.

Duri chống cằm nhìn vẻ đẹp vũ trụ qua cửa kính của trụ sở, bên trên là chỉ huy đang không ngừng lải nhải về việc cậu tắt thông báo đồng hồ và ở lại mà không báo cáo quá nhiều về lại trụ sở.

 Một cũ gõ từ trên đầu cắt ngang sự mất tập trung của cậu, Duri quay lại thì thấy chỉ huy Koko Ci đang nhìn mình bằng đôi mắt như muốn phát ra lửa, "Cháu có nghe những gì ta nói nãy giờ không đấy Duri?"

"Cháu nghe mà!", Duri cười đáp lại.

"Chỉ huy tụi cháu về rồi đây!", Gopal uể oải bước vào từ bên trong, sau đó nhận thấy bóng hình quen thuộc của cậu bạn thì vui mừng la lên, "Ây! Duri! Lâu lắm rồi mới gặp lại em!", Cậu chạy đến ôm lấy Duri, "Em đổi phong cách sao? Nhìn chả hợp gì với em cả!"

Gopal tính tháo kính trên mặt Duri xuống thì bị Duri bất ngờ gạt tay mạnh ra khỏi mặt mình tạo nên âm thanh đó vang vọng khắp căn phòng, mọi người đều bất ngờ trước phản ứng của cậu.

"X-xin lỗi anh Gopal! Em hơi giật mình!", Duri vội vã xin lỗi bạn mình.

"K-không có gì! Tại anh hơi đột ngột làm em giật mình!", Gopal cũng nhanh chóng tiếp lời cậu.

"Chị hỗ trợ cháu bên hành tinh đó mới vừa gọi điện nói có người cần trợ giúp, cháu phải đi trước đây ạ!", Duri nhanh chóng nói với vị chỉ huy của mình, rồi kéo tay Willy chạy về phía cửa sẵn tiện lôi theo cậu bạn robot màu vàng gần đó cùng Ochobot gần đó, "Hẹn gặp lại mọi người nhé! À đúng rồi! Cho cháu mượn Ochobot một chút luôn!"

"T-từ đã Duri! Chậm thôi!"

.

"Ủa đó là Duri đúng không?", Blaze chỉ tay về phía cậu bé với mái tóc xanh lục đang vội vã thao tác trên đồng hồ.

"Sao em ấy lại đeo kính râm nhỉ? Bắt trước thời trang kì cục của ngài chỉ huy sao?", Ais khó hiểu hỏi anh mình.

"Đúng là chả hợp với em ấy chút nào cả!", Blaze đáp lại rồi la lớn gọi em mình, "Duri ơi!"

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của người anh trai lửa làm cậu khựng người lại một lúc rồi thao tác trên đồng hồ nhanh hơn.

Cậu thở phào nhẹ nhóm khi cửa phi thuyền bắt đầu hạ xuống trước mặt, "Hẹn gặp sau nhé anh Ais! Anh Blaze!", Duri vẫy tay vài cái đáp lại tượng trưng rồi nói với Ochobot, "Địa điểm tớ gửi cậu rồi, mở cổng giúp tớ với nhé!"

Ngay sau đó cậu liền triệu hồi dây leo một bên tay để kéo theo Willy, đầu còn lại buộc chặt phía trên tay cầm của phi thuyền rồi dùng sức đu đưa bản thân cùng Willy vào bên trong . Khi vừa đáp xuống thì cánh cửa phi thuyền liền đóng lại, Ais cùng Blaze chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của em mình và  cũng không quay lại nhìn những người phía sau mà cứ thế đi sâu vào bên trong.

Willy đỡ lưng ngồi dậy, trầm ngâm nhìn cậu hồi lâu nhưng cũng không nói gì, anh đi đến khởi động phi thuyền, "Thắt dây an toàn lại đi chúng ta sẽ khởi hành ngay bây giờ."

"Dạ", Duri nhỏ giọng đáp lại rồi ngồi vào chỗ.

Ochobot mặc dù khó hiểu trước hành động của bạn mình nhưng vẫn thực hiện đúng lời nhờ vả của Duri.

Mọi người nhìn phi thuyền trước mặt biến mất sau cánh cửa không gian hồi lâu.

"Cậu có thấy em ấy kì lạ lắm không Ais? Em ấy chả bao giờ hành động lạ lùng như vậy cả!", Sau đó cậu hoảng hốt ôm lấy đầu của bản thân, la lên, "Không lẽ đến thời kì nổi loạn sao!? Em trai đáng yêu của tớ đến thời kì nổi loạn rồi á!? AAAAAAAAAAA!"

Ais cốc mạnh vào đầu anh mình, cắt ngang tiếng la của Blaze, "Ồn quá đó Blaze."

"Đau quá đó Ais! Tớ đang lo chết đi được! Đứa em trai của tớ đến kì nổi loạn rồi! Tại sao lại không tâm sự với tớ chứ! Đã thế còn không thèm đi chơi với tớ nữa!"

"Tớ cần xác nhận lại vài thứ", Ais nói xong liền bỏ vào bên trong.

"Kiểm tra gì cơ? Chúng ta có bài kiểm tra gì sau nhiệm vụ nữa sao? T-từ đã! Đi chậm thôi Ais!", Blaze nhanh chóng đuổi theo em mình.

.

.

"Nhóc có vấn đề gì với gia đình sao?", Willy hỏi Duri.

"Không có gì cả, mọi thứ vẫn ổn mà. Sao anh lại hỏi vậy?", Duri cười hỏi lại.

"Nhóc không cần phải diễn ở đây đâu, chẳng có ai ở đây ngoài anh hết."

"Thấy anh nghiêm túc như này chả quen gì cả.!Chị Flora có biết đến điều này không thế?", Duri cười trêu chọc Willy.

"Chứ nhóc nghĩ tại sao anh được cử theo hỗ trợ đứa được bảo bọc của nhà nguyên tố vậy? Chỉ huy Koko Ci không dám lựa người lung tung như vậy đâu."

Duri uể oải dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn bên ngoài hồi lâu sau đó nói, "Cảm ơn anh vì nãy đã diễn theo em."

"Dù gì nhóc cũng là người mà anh hỗ trợ mà, mặc dù không biết nhóc đang giấu điều gì nhưng anh nghĩ giấu nó đi không phải là cách đâu. Biết đâu được khi nói ra thì chúng ta lại sẽ có cách giải quyết thì sao?"

Duri thở dài, không đáp lại.

"Được rồi, anh chỉ gợi ý vậy thôi. Nhóc có muốn đi đâu không? Chúng ta cũng chưa cần về lại hành tinh đó sớm như vậy đâu! Hôm nay anh đây sẽ làm tài xế cho nhóc một ngày!"

"Tài xế chở đi khắp mọi nơi trong vũ trụ sao? Nghe ngầu thiệt đó!", Duri cười đáp lại.

"Vậy nhóc muốn đi đâu?"

Duri trầm ngâm ngắm nhìn dải ngân hà bên ngoài hồi lâu sau đó nói, "Hành tinh Quabaq trước rồi đến hành tinh Rimbara ạ."

.

.

"Ô! Duri! Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu!", Hang Kasa cười vẫy tay chào cậu, sau đó nhìn xung quanh, "Ủa sao cháu có một mình vậy? Và cái kính râm đó là sao đấy?"

"Cháu muốn đổi phong cách tí thôi hì hì! Ông cũng thấy nó ngầu mà đúng không?", Duri đẩy kính, tỏ vẻ ngầu lòi.

"Cháu có nhiệm vụ nên tiện thể đến đây với một người nhưng anh ấy bảo sẽ ở lại trông phi thuyền! À đúng rồi ông Kasa ơi, ông có thể cùng cháu có thể gặp ông Gaharum được không ạ?"

"Được chứ, dù gì ông cũng có chuyện định qua bên đấy đây! Đi nào, để ông dẫn cháu đi gặp."

"Cám ơn ông Kasa!", Duri cười đáp lại.

Hang Kasa cùng Duri đến hành tinh Rimbara bằng tàu vũ trụ với sự giúp đỡ của Willy, khi đến nơi ông dẫn Duri đi đến gặp Gaharum và bắt gặp người bạn thân của mình lúc này đang trầm ngâm nhìn tờ công thức trong tay.

Nhìn thấy người bạn cũ cùng đứa trẻ quen thuộc đến, "Ô! Nay ngày gì mà có khách đông thế nhỉ?"

"Duri bảo có chuyện muốn gặp bro đấy!"

"Chào buổi sáng ông Gaharum!", Duri vui vẻ vẫy tay với ông.

"Chào cháu Duri, kính râm đẹp đấy nhưng ta nghĩ đôi mắt lục bảo xinh đẹp đó không nên giấu đằng sau đó đâu."

"Mặc dù ai cũng bảo thế nhưng cháu muốn đổi tí phong cách thôi ạ!", Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề ra khỏi cái kính trước khi hai người trước mặt đòi cậu tháo kính xuống, "Cháu có thể đến xem những bức tranh vẽ về đức vua Balakung được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi! Nếu chỉ có vậy thì cháu có thể nhờ ta mà không cần đến Gaharum đâu!"

"Chỉ là cháu muốn nghe kể chuyện về ngài ấy nhiều hơn thôi ạ!", Duri cười đáp lại

"Vậy thì đi thôi, dù gì già rồi cũng không có gì làm nên cũng rảnh!", Gaharum cười lớn đáp lại.

"Gì chứ kể chuyện là sở trường của bọn ta mà!"

.

Duri say xưa nghe kể những câu chuyện từ xa xưa của đức vua Balakung từ Hang Kasa và Gaharum.

"Thật sự qua những bức vẽ đó thì cháu đã thấy ngài ấy là một người rất vĩ đại rồi."

"Đúng vậy, đức vua Balakung là một người là vị vua tuyệt nhát mà hành tinh này từng có."

"Ta có hẹn phải rời đi trước rồi, hẹn gặp hai người lần sau nhé!", Gaharum nói với cả hai

"Hẹn gặp lại ông Gaharum! Cám ơn ông vì ngày hôm nay nhiều lắm ạ!", Duri vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

"Hẹn gặp sau nhé Bro!", Hang Kasa vẫy tay chào bạn mình rồi sau đó chậm rãi đến gần ngồi xuống bên cạnh Duri rồi dịu dàng xoa đầu cậu, "Cháu sao thế Duri?"

"Đức vua Balakung quả là một người rất tuyệt vời, ngài ấy to lớn, mạnh mẽ và lại rất tốt bụng nữa!", Cậu nhìn xuống đôi bàn tay của bản thân, "Là người được thừa kế sức mạnh của ngài ấy nhưng cháu lại không như vậy, lại còn hay làm hỏng việc. Quả nhiên cháu không thể giống được như đứa vua Balakung."

"Sao cháu không nghĩ ngài ấy cũng đã cố gắng rất nhiều để có thể đạt được những điều ấy? Có thể cháu hay làm hỏng việc nhưng làm như vậy chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn để sửa chữa lỗi lầm của mình không phải sao?"

"Với lại không nên nghĩ về việc mình sẽ trở nên giống ai. Vì cháu là chính cháu thôi, chúng ta sống không phải để trở thành bản sao của bất kì ai cả!"

"Nhưng nếu là ngài ấy thì có lẽ sẽ biết lựa chọn đúng đắn hơn trong quyết định của mình, đôi lúc cháu không biết rằng bản thân thật sự lựa chọn đúng hay sai nữa", Duri thở dài đáp lại.

"Chọn sai thì chúng ta chọn lại, không ai biết được thế nào là lựa chọn đúng đắn cho tới khi nó xảy ra cả", Hang Kasa nắm lấy tay Duri, "Ông không biết vấn đề của cháu là gì và có vẻ cháu cũng không muốn nói nhưng có một điều ông muốn nói với cháu ở đây-"

"Không quan trọng lựa chọn đúng hay sai, quan trọng là cháu phải biết tự mình bước tiếp về phía trước."

Tinh linh trông giống Solar ló đầu từ bên vai của Duri, nheo mắt nhìn Hang Kasa.

Duri đặt tay mình lên trên tay của Hang Kasa, "Cám ơn ông Kasa ạ."

"Không có gì Duri. Nếu cháu cảm thấy muốn được lời khuyên thì cứ đến đây, ông sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe cháu."

"Ta có việc phải rời đi trước rồi, cứ ở đây cho đến khi nào cháu muốn nhé!", Hang Kasa vỗ vai cậu rồi rời đi.

"Dạ. Hẹn gặp lại ông Kasa!", Duri cười đáp lại.

Trong không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại Duri cùng những cơn gió lượn lờ xung quanh đồng cỏ tạo nên những âm thanh xì xào.

Cậu thở dài, đẩy kính râm lên trên đầu rồi tiến lại gần những bức vẻ trước mặt rồi nhẹ nhàng chạm tay lên, "Làm sao cháu có thể mạnh mẽ được như ngài đây, đức vua Balakung?"

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng gọi tên cậu, "Duri! Là cậu sao?"

Duri hoảng hốt định kéo kính râm xuống nhưng lại trượt tay làm rớt xuống đất, khi cậu muốn lượm nó lên thì Qually đã nhanh tay cầm nó lên trước.

"Tớ không nghĩ cậu hợp với kính râm đâ-", Qually nhìn kính râm trong tay rồi nói với Duri nhưng khi cậu chạm mắt với cậu bạn đối diện thì phải khựng người một lúc rồi hoảng hốt ôm lấy mặt bạn mình, "M-mắt của cậu sao vậy Duri!? Cậu không ngủ đủ hả!?"

"T-tớ ổn!", Duri đáp lại rồi giơ tay muốn lấy lại kính râm trên tay bạn mình nhưng Qually tránh né không để cậu chạm tới, cậu bực bội nói, "Trả nó lại đây cho tớ!"

"Tớ nghe Gopal rằng cậu bắt đầu hành động kì lạ và còn đeo kính râm ngớ ngẩn nữa! Hóa ra cậu muốn giấu đi đôi mắt đó đằng sau cái kính ! Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?", Qually lo lắng hỏi.

"C-cứ trả lại nó cho tớ! Nếu không tớ sẽ xài năng lực để lấy lại đó!"

"Thì sao? Triển đi! Cậu nghĩ tớ sợ hả? Tớ cá chắc là cậu không dám xài vũ lực!"

"Cậu có muốn đánh không Duri? Nếu muốn thì tớ sẽ giúp cậu", Tinh linh giống Solar vỗ vai cậu rồi hỏi.

Duri siết chặt tay mình rồi đáp, "Không cần."

Qually khó hiểu trước câu trả lời không ăn nhập gì của cậu bạn nhưng chưa kịp để cậu hoàn toàn phản ứng lại thì bỗng nhiên Duri nhào lên khiến cả hai lăn lộn vài vòng trên thảm cỏ.

Duri cố với lấy kính râm trên tay Qually, gằn giọng nói, "Trả nó lại đây cho tớ!"

Qually thở dài, buông bàn tay đang cầm kính râm trên đỉnh đầu làm nó rơi xuống thảm cỏ.

Duri chồm người lên muốn lấy lại thì bị Qually nhân lúc cậu sơ hở đẩy cậu ngã xuống thảm cỏ bên cạnh rồi đè lên bạn mình.

"Rốt cuộc là có chuyện gì với cậu vậy Duri? Nếu cậu không nói thì không ai biết làm sao để giúp được cậu cả!"

"Tớ không sao cả!"

"Đừng có nói dối! Đôi mắt của cậu không thể nói dối đâu Duri! Rốt cuộc cậu đã không ngủ suốt bao lâu rồi vậy?"

Duri né tránh ánh mắt bạn mình, không đáp. Sau đó cậu bỗng cảm giác ươn ướt ở mặt, lúc nhìn lên thì thấy bạn mình lúc này bật khóc.

"Q-qually cậu sao vậy?", Duri hoảng hốt hỏi lại.

"Tại sao cậu không thể cho tớ biết là cậu bị gì chứ Duri? Chúng ta là bạn mà không phải sao?"

"Tớ rất ngưỡng mộ đức vua Balakung, ngài ấy là một vị vua vĩ đại hơn bất cứ ai mà tớ từng biết nhưng kể từ lúc ngài mất, hành tinh này đã có một cuộc khủng hoảng rất lớn! Như cách ngài ấy quan trọng với hành tinh này, cậu cũng rất quan trọng với tụi tớ Duri."

"Có phải người mang phải năng lực này sẽ mắc phải lời nguyền không thể ở lâu bên cạnh những người mà mình yêu thương sao? Tớ không muốn như vậy đâu Duri. Nếu cậu thật sự xảy ra chuyện gì, thì tụi tớ cùng với anh em của cậu sẽ cảm thấy thế nào chứ?", Qually gục đầu xuống bên vai bạn mình, "Nói sự thật cho tớ biết đi Duri."

Duri thở dài, vỗ lưng cậu bạn đang không ngừng nức nở trong lòng mình.

"Tớ không sao Qually, chỉ là nhiệm vụ này có hơi chút khó khăn và năng lực tớ hơi mất ổn định nên hiện tại tớ không thể ngủ được thôi. Tớ cũng không muốn mọi người lo lắng nên hai tuần vừa rồi mới không quay trở về và khi gặp người khác thì đeo kính râm nhưng cậu đừng lo lắng quá! Vì năng lực của tớ có thể giải quyết mấy vấn đề này mà!"

"Cậu không tin vào năng lực mà tớ kế thừa từ vị vua mà mình ngưỡng mộ sao?", Duri đẩy bạn mình ra rồi cười rạng rỡ với Qually, "Tớ ổn mà Qually!"

"Nhìn cậu như thế này mọi người sẽ lo lắng hơn đấy Duri."

Duri nắm lấy tay bạn mình, "Cậu có thể giữ bí mật cho tớ được không? Chỉ trong thời gian này thôi, việc này sẽ được giải quyết sớm được giải quyết!"

Thấy bạn lâu không đáp, Duri bắt đầu mè nheo, "Đi mà Qually! Lần này thôi!"

"Tớ biết rồi! Nhưng nếu tình hình xấu tớ sẽ nói hết cho mọi người biết đấy!", Qually bực bội đáp lại, "Đợi tớ xong nhiệm vụ tiếp theo, tớ sẽ xin ngài chỉ huy qua làm chung nhiệm vụ với cậu! Không được từ chối đó!"

"Được thôi!", Duri cười đáp lại, đưa ngón tay út với cậu bạn, "Hứa với tớ đó!"

"Ừm", Qually nghéo tay với bạn mình.

.

.

Duri sau khi quay trở về căn nhà làm bằng năng lực của mình ở hành tinh Huiterny, cậu dựa lưng vào cửa thở dài, "Cuối cùng cũng bị một người phát hiện."

"Chào mừng cậu trở về Duri!", Tinh linh trông giống Blaze nói với cậu.

"Chào cậu, mọi người đã quay trở lại chưa?", Duri cười hỏi lại.

Tinh linh trông giống Ais chần chừ một chút rồi mới lên tiếng, "Ba cậu ấy vẫn chưa quay trở lại."

"Vậy sao? Để tớ đi tìm các cậu ấ-"

Bỗng nhiên một cơn đau đầu bất ngờ ập đến khiến cậu loạng choạng, âm thanh kêu cứu quan thuộc vang lên.

"H-harley?"

"Mình phải nhanh chóng vào rừng tìm cậu ấy thôi! Cậu ấy hình như xảy ra chuyện gì rồi!", Duri nén lại cơn đau như búa bổ trong đầu của bản thân rồi chạy về phía rừng.

Ba tinh linh trầm ngân nhìn bõng lưng loạng choạng của vị chủ nhân nhỏ trước mặt.

"Bắt đầu rồi đúng không?", Tinh linh trông giống Blaze hỏi hai người bạn của mình.

"Đúng vậy. Nhưng liệu cậu ấy sẽ vượt qua được chứ?"

"Cậu ấy buộc phải vượt qua. Vì đây là cách tốt nhất để trở về với thực tại."

"Nếu cậu ấy không tự mình tỉnh dậy khỏi chính tâm trí của mình thì mọi thứ sẽ kết thúc."

"Cả cậu ấy và cả hành tinh này - tất cả sẽ cùng chết."

---------------------------------------

Mọi thứ bắt đầu u ám dần đi rồi! Nhưng đừng lo truyện này vẫn sẽ là HE đó! (≧▽≦)

Hẹn gặp các cậu trong chap tiếp theo! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip