Khóc trong thầm lặng

Chỉ lo chạy về nhà, khi lên phòng Juvia thoáng quên lý do mình đột ngột rời đi. Sau khi tắm rửa, Juvia mặc chiếc váy ngủ màu xanh, viền trắng đơn giản, khẽ hát bước tới bàn học:

– (The A Team) ~~And they say she's in the class a team, stuck in her day dream, been this way since 18.. ơ – Juvia chợt ngưng bặt khi nhìn thấy tờ lịch đặt trên bàn học có ghi note đi chơi với Gray. Juvia thở dài.

– Cuối cùng thì đâu đi chơi gì được nhỉ?? Gray – sama chỉ mải mê trò chuyện với Icy – chan. Haizz... – và Juvia sựt nhớ một điều nữa.

– Juvia thích Gray – sama sao?

Juvia không hiểu sao mình lại không nên thích Gray. Vì bây giờ cô và cậu trái ngược nhau khá nhiều. Như tuy rẳng bây giờ Juvia hòa đồng vui vẻ thì Gray vẫn như lúc đầu, tức ngược lại với Juvia bây giờ. Cậu vẫn lạnh lùng, không tiếp xúc nhiều với ai trừ những người trong đội bóng và Juvia, thỉnh thoảng đi chơi chung với đám Lucy, Natsu. Thành tích học tập của Gray vẫn ở mức bình thường còn của Juvia thì tăng lên rõ rệt. Gray không tham gia các hoạt động của trường còn Juvia luôn đứng trong hàng ngũ tình nguyện viên sáng giá. Juvia sao khi phân tích ra thì thở dài vì con một lý do nữa:

– Ôi!! Icy – chan!! Juvia không biết là Juvia thích Gray – sama nên để cho Icy – chan hẹn hò với Gray -sama rồi. – Juvia từ từ lôi ra những lý do mà cô có thể nghĩ được về ngăn cản Gray và cô đến với nhau.

– Ưm... mà Gray – sama cũng có vẻ thích Icy – chan nữa!! – rồi Juvia từ buồn bã dần dần thành bực bội.

– Hừ!! Thậm chí lúc nói chuyện với Icy – chan còn hông thèm nhìn mặt Juvia luôn chớ!! – Juvia ngồi tự kỷ với cái mặt nhăn nhó một hồi thì quyết định lấy điện thoại ra, chọn số điện thaoi5 của Gray và Icy. Chạm vào mục Lựa Chọn, nó hiện ra một list. Juvia hơi chần chừ một chút, nhưng quyết tâm ấn mạnh vào mục thứ tư trên list.

"Hai số thuê bao mang tên Gray – sama và Icy – chan đã được đưa vào danh sách đen. Để gỡ hai thuê bao ra, bạn có thể vào cài đặt chỉnh sửa."

– Ôi!! Juvia không biết là mình đã làm đúng chưa nữa. Hy vọng đây là một quyết định tốt cho cả ba vậy!! Bây giờ thì... – Juvia kéo chuông gọi quản gia lên. Chưa đầy năm phút, quản gia đã gõ cửa lịch sử ba tiếng rõ to.

– Ưm.. Bác vào đi ạ!!

– TIểu thư Lockser cần gì ở chúng tôi chăng??

– Bác hãy chuẩn bị sắp xếp cho Juvia chuyển lớp ngay trong tuần sau được không ạ??

– Có chuyện gì sao tiểu thư??

– Đừng hỏi, hãy giúp Juvia nha bác!!

– Dễ thôi, vậy tiểu thư muốn chuyển sang lớp nào??

– Lớp nào cũng được ạ!! Phiền bác ra ngoài nhanh giúp Juvia. Juvia muốn yên tĩnh.

– Vâng, chào tạm biệt tiểu thư Lockser.

– Chào bác.

"Rầm" – tiếng cửa thô bạo không chút khách sáo của Juvia vang lên. Juvia giờ đây chỉ muốn khóc nhưng cô đã hứa với chính mình là sẽ luôn cười rồi cơ mà. Tự nghĩ trong đầu điều đó trồi Juvi đứng trước gương, cố gắng gượng cười. Nhưng càng cố, thì cảnh vật trước mắt Juvia càng nhòe đi, miệng thì méo xệch, má đỏ ửng lên và....nước mắt không buông tha mà chảy dài xuống ướt ống tay và cổ váy ngủ của Juvia. Hai tay buông thõng, Juvia vô thức vò nhàu nát tờ lịch cầm trong tay từ lúc nào.

Nước mặt lạnh lẽo rơi xuống tờ giấy, màu mực của hình trái tim xanh cô vẽ bị mờ đi. Có lẽ từ bây giờ mối liên hệ của họ cũng sẽ giống trái tim đi tan chảy từ từ mất đi trong tờ giấy đó. Juvia có cảm giác mình sẽ lại thay đổi lần nữa. Khẽ thở dài trong lòng. Juvia bước ra phòng, lại kéo chuông lần nữa.

– Thư...thưa tiểu thư Lockser, tôi có mặt!! TIểu thư có cần tôi kêu bác sỹ tâm lý hay kêu Vivi lên đem đồ khác cho tiểu thư thay không ạ?? – quản gia hết hồn nhìn khuôn mặt tèm nhem, váy áo rách mà mới đây còn đầy sức sống.

– Không cần. Lêu người xuống hầm lấy chai Volka lên đây.

– Thưa tiểu thư chưa đủ tuổi..

– NGAY LẬP TỨC!!

– Nhưng..

– NHƯNG CÁI GÌ??

– Ông bà chủ sẽ không cho...

– HỌ ĐI CÔNG TÁC RỒI VÀ TÔI LÀ NGƯỜI CÓ QUYỀN CAO NHẤT Ở TRONG ĐÂY, TRONG CĂN BIỆT THỰ NÀY!!

– Vâ..vâng, thưa tiểu thư Lockser. Tạm biệt. Nếu tiểu thư cần gì nữa thì hãy kéo chuông. Tạm biệt lần nữa ạ!! – Ông quản gia chưa kịp khép cửa lại thì.

– Khoan đã, đừng gọi tôi là Lockser nữa!! Cái họ nhơ bẩn của người đàn ông đó không xứng với tôi. Hãy gọi tôi là Juvia. – Juvia chưa bao giờ thích cha cô nên khi quen ai cô cũng chỉ nói tên là Juvia, kh6ong giới thiệu họ. (Ví dụ như lúc giới thiệu tên cho Gray ý)

Khoảng 2 phút sau, rượu được đem lên. Juvia lúc đầu uống ít nhưng dần dần nốc liên hồi. Cô luôn lẩm bẩm những điều trong miệng và thỉnh thoàng gào thét lên vô nghĩa và còn định đánh cả cô hầu Vivi. Cuối cùng cô hầu Vivi làm liều, hít một hơi thật sâu, nói thật dõng dạc và to:

– Thưa tiểu thư Juvia, tiểu thư nên dừng uống rượu ngay bởi cô đã uống 8 loại khác nhau và 14 chai đủ kích cở từ trung bình trở lên. – Cô gái đứng yên chờ cơn thịnh nộ của Juvia nổi lên nhưng Juvia chỉ lèm bèm:

– Ưn, cô nói đúng Vivi. Kêu người dọn dẹp đống này đi, tôi sẽ đi ngủ. Cảm ơn!!

~~END Chapter 11~~

Thks mina follow!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip