Cảm xúc 1
Gray:
Từ nhỏ tôi đã ở Fairy Tail nơi được gọi là mái nhà của biết bao con người, cuộc sống của tôi trải qua hết thảy những cảm xúc vui buồn trên đời cùng với mọi người trong hội, đặt biệt là Nastu và chị Erza
Bỗng một ngày nọ Nastu đi làm nhiệm vụ và dẫn về một cô gái với mái tóc óng ánh vàng rực, tôi cũng không biết từ khi nào mà chúng tôi lại trở thành một đội và thân nhau nhiều đến như vậy
Tôi không biết từ lúc nào đã say nắng ánh mắt màu chocolate ấy, tôi nghĩ mình đã thích cô ấy
Rồi một ngày định mệnh một cô gái với mái tóc xanh biển dịu dàng gia nhập hội, vừa nhìn tôi đã nhận ra em, em chính là người đấu cùng tôi trong trận chiến với Phantom Lord tôi rất vui mừng khi em quyết định làm lại cuộc đời một lần nữa và gia nhập hội với chúng tôi
Nhưng thật kì lạ rằng "em thích tôi?" Tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm thoáng qua vì tôi và em chỉ mới gặp nhau một lần thôi làm sao em có thể yêu tôi được, ít ra thì lúc đó tôi đã nghĩ như thế..
Nhưng việc em đeo bám tôi càng nhiều khiến tôi khá bực vì không thể dành thời gian theo đuổi Lucy
Nhưng thời gian dần trôi đi...
Những trận chiến khốc liệt
Những giọt nước mắt rơi xuống
Những con người phải ra đi
Tôi và em đã cùng nhau trải qua tất thảy mọi thứ trên đời, đôi khi tôi nhìn vào đôi mắt em nó lại hút hồn tôi một cách kì lạ, tôi cũng không còn ghét những cái đụng chạm bất ngờ từ em
Có một lần, khi em đang ngủ say tôi đã khao khát chạm vào mái tóc màu biển đó, bàn tay thô ráp của tôi nâng niu lọn tóc suông mượt ấy, tôi bất giác hôn nhẹ lên nó, mùi hương hoa anh thảo dịu nhẹ xộc lên mũi khiến người ta nghiện nó đến kì lạ
Ngày hôm đó tôi nghĩ mình nên tỏ tình với Lucy, tôi gọi cô ấy ra sau hội rồi nói hết mọi thứ trong lòng, nhưng hóa ra thứ tôi mong muốn bao lâu nay chỉ còn lại sự trống rỗng, cảm xúc của tôi đối với cô ấy giờ chỉ còn dừng lại ở mức đồng đội
Lucy từ chối tôi, nhưng tôi không có cảm giác hụt hẫn và đau buồn nào, đến cô ấy còn nhìn ra được là tôi thích Juvia, nhưng tôi liên tục phủ nhận những điều đó vì tôi không dám tin vào những sự thật này
Lucy: cậu có từng nghĩ rằng cậu thích mình là vì cậu có tình cảm với mình hay chỉ thích mình theo thói quen mà cậu nghĩ rằng đó là cảm xúc của cậu?
Khi nghe câu hỏi đó từ Lucy tâm tôi như tịnh hẳn, tôi gật đầu nhẹ với cô ấy thể hiện sự cảm ơn rồi bỏ đi
Lúc đi trên đường tôi đã suy nghĩ rất nhiều thứ cảm xúc tôi dành cho Lucy có lẽ chỉ là sự cảm nắng nhất thời, đó không phải là tình yêu, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến em, nhớ nụ cười tươi rói của em mỗi khi gọi tên tôi, hay những khi chiến đấu em luôn sát cánh bên tôi
Thời gian dần trôi đi tôi chôn giấu ý nghĩ này trong lòng mà sống, tuy không tự nhận rằng mình thích em, nhưng khi em rời khỏi tầm nhìn của tôi càng thấy bất an trong lòng, ngày hôm đó Lamia Scale đến thăm chúng tôi sau chuyến Thiên Lang Đảo trở về, lúc đầu tôi nói chuyện vui vẻ với Lyon người anh em cùng sư phụ với tôi khi còn nhỏ, bỗng nhiên hắn ta nói thích em, tôi nén cơn giận trong lòng mà trở về trạng thái bình thường
Lâu dần mỗi khi hắn có cơ hội lại tiếp xúc với em khiến tôi rất khó chịu, nhưng biết làm sao khi quan hệ của chúng ta chỉ gói gọn trong hai từ "đồng đội"
Khi tôi quyết định rằng mình sẽ nói hết cho em biết cảm xúc của mình để em và tôi có thể xích gần lại nhau hơn, cũng bởi vì cảm thấy có lỗi khi đã để em đợi quá lâu chỉ bởi vì tính ấu trĩ của tôi
Tôi nói với em sau trận chiến với Zeref tôi sẽ cho em câu trả lời
Trong khoảng khắc sinh ly tử biệt ấy tôi đã sợ hãi..
Sợ sẽ mất em mãi mãi
Sợ phải sống trong cô đơn và nỗi ân hận hết đời còn lại
Nhưng khi thấy em nằm la liệt ở đó với ma thuật truyền máu cho tôi, tôi như muốn phát điên lên, nhưng thật may mắn rằng Wendy đã đến kịp lúc và cứu lấy em, khi nhìn thấy em từ xa vẫn với nụ cười rạng rỡ và tiếng gọi tên tôi, trái tim tôi như gỡ được một nỗi buồn xuống, tôi buông thả cơ thể nằm trong vòng tay ấm áp của em, mùi hoa anh thảo khiến tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, em đưa tôi về chỗ trị thương và chăm sóc tôi khiến tôi vô cùng an tâm
Sau trận chiến, tôi lại quên mất lời hứa với em mà lên đường đi thực hiện nhiệm vụ 100 năm cùng nhóm Nastu, suốt quá trình đi làm nhiệm vụ nỗi nhớ em da diết luôn hằng sâu trong tâm trí tôi, nó làm tôi tự trách bản thân mình lại bỏ rơi em, rõ ràng biết em rất cô đơn nhưng lại xát muối vào đó một lần nữa, nhưng khác với những lần trước vì lần này tôi và em đã cùng đau khổ chứ không phải 1 mình em nữa
Khi làm xong nhiệm vụ và sống sót trở về, hội đã mở một tiệc chào mừng lớn cho chúng tôi, tôi thấy em ở đó là đợi tôi, tôi rất vui vẻ và hưởng thụ bữa tiệc, nhưng tôi chợt nhận thấy khóe mắt em có một chút đỏ và sưng, tôi tự hỏi em đã khóc sao? nên đã rất lo nhưng không có đủ dũng khí để hỏi
Tối đó tôi về đến nhà căn phòng tối om nhưng vẫn rất sạch sẽ, tôi biết rằng em đã thay tôi lau dọn cho nó, tôi mệt mỏi ngồi lên chiếc giường ảm đạm đó và định đánh một giấc
Bỗng cánh cửa hé ra đi theo là tiếng ken két, tôi ngay lập tức vào thế chiến đấu, nhưng khi nghe thấy giọng nói của em tôi đã dừng lại ngay lập tức
Em choàng một lớp áo khoác mỏng bên ngoài, bước vào trong nhà tôi với nụ cười gượng
Khi em tiến gần lại giường đột nhiên em cởi chiếc áo khoác ra làm tôi giật nảy mình, bên trong em không mặc gì cả! tôi thậm chí có thể nhìn rõ từng đường cong da thịt, tôi nghĩ mình phải kiềm chế vì bây giờ tôi chưa tỏ tình và chưa cho em một danh phận làm vậy rất có lỗi với em
Em đi nhẹ nhàng từng bước lại gần chỗ tôi
Juvia: anh Gray, đây là lần cuối cùng em làm vậy, làm ơn hãy cho em câu trả lời đúng đắn nhất
Nhìn em tha thiết câu xin câu trả lời từ tôi trong lòng tôi bỗng dao động
Nhưng tôi vẫn không thể làm như vậy, tôi đi ra khỏi nhà và bỏ lại em trong căn phòng đó, tôi chạy thật nhanh để giảm bớt nhiệt độ trong cơ thể, một chút nữa thôi là không kìm được rồi
Tôi tìm một nơi nào đó ngủ tạm cho qua ngày hôm nay
Sáng hôm sau tôi vẫn đi đến hội, nhưng bầu không khí trong hội rất khác lạ, người cúi gầm mặt buồn bã, người ôm mặt khóc nứt nở
Tôi lấy làm khó hiểu đi lại chỗ chị Erza, thì nghe được...
Erza: Juvia con bé rời hội rồi...
Như nghe được tiếng sét đánh ngang tay, cơ thể tôi không nói mà bất giác chạy đi tìm cô ấy một cách điên loạn
Đúng rồi tại sao hôm qua tôi không nhận ra cô ấy có gì đó rất lạ, tôi điên cuồng chạy khắp trấn Magnolia vẫn không tìm được cô ấy, tôi gào lên trong vô vọng, rốt cuộc em đang ở đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip