Chap 5: Đừng Rời Xa Em, Xin Anh
Nghe tiếng nấc nhẹ, giật mình nhìn qua, bắt gặp đôi mắt đẫm nước của cô, khẽ khiến hắn rung động, hắn rung động khi nhìn vào ánh mắt đó, nó như một cạm bẫy, và hắn đã dính vào, ánh mắt mềm yếu như đang thách thức hắn bảo vệ nó, không thể thoát ra, hắn đã biết yêu rồi
Trước giờ hắn chỉ xem phụ nữ như cỏ rác, xài không được thì bỏ, chán rồi thì vứt, nhưng giờ gặp cô, hắn không coi cô như mấy người khác, mà hắn xem cô là một thứ gì đó rất mong manh, cần phải được bảo bọc
Kiệt sức, nhìn hắn vài giây rồi cũng ngất lịm đi, thân hình tàn tạ của cô ngã gục trước mắt hắn
Bàng hoàng, sợ hãi, hắn vội bế xốc cô lên, đưa đến một căn biệt thự nhà Fullbuster -thứ đáng lẽ là của Gray nhưng người anh họ đó đã cướp lấy
Đưa cô vào một căn phòng lớn dành cho khách, nhanh tay gọi bác sĩ, lòng hắn như đang cuồn cuộn lên, hắn đã nhận ra, chưa có người con gái nào làm hắn lo lắng đến vậy, nói nghe có vẻ bồng bột nhưng đây chắc hẳn là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" rồi (haizz trong nguyên tác hắn cũng như vậy mới rầu chứ)
Nhưng ngày mai là hắn cần cô làm con tin , sau khi được băng bó gọn gàng, chu đáo, bất đắc dĩ hắn đưa cô trở về nhà máy Lax cũ kĩ đó
--------------------------------------------
_Đây là sơ đồ mọi ngóc ngách dù chỉ là tổ kiến nhỏ của nhà máy Lax nè Lucy -Natsu đưa Lucy một bản in mới toanh
_Được, anh làm tốt lắm -Lucy nhận lấy, vui vẻ trả lời
Bàn tán một hồi, Lucy đưa ra kết luận
_Quyết định như vậy đi! Kế hoạch đã xong, sắp tới giờ rồi, đi thôi! -Lucy nhanh nhảu
_Xe đã chuẩn bị xong! -Natsu tung cặp chìa khóa và ra hiệu mọi người lên xe
Đi một hồi lâu, đã đến nhà máy Lax, khung cảnh xung quanh rất chi là vắng vẻ, tĩnh mịch và yên lặng đến nỗi có thể nghe thấy rất rõ khi có con ruồi bay qua
Gray xuống xe, theo kế hoạch, Natsu giả vờ lái xe đi về nhưng một đoạn thì thay người khác, và mọi thứ đang đi đúng đà, Lucy có vẻ tính rất kĩ
Lặng lẽ đi vào, cảnh tượng đập vào mắt Gray lúc này là một thân hình đầy vết băng bó, không cần nói thì anh cũng đã mường tượng được cô ấy đã trải qua những gì trong những ngày qua, tim anh đột nhiên nhói lên, cảm giác xót xa ập đến, tại sao?
Nhớ đến kế hoạch, Gray lấy lại bình tĩnh, bước chậm rãi nhưng luôn dè chừng, nhất là phía trên đầu và dưới chân
Như dự đoán, một bóng người lao đến nhanh như chớp, nhận thấy điều đó, Gray né sang một bên với tốc độ cực mạnh khiến anh mất đà mà té nhào, nhưng cũng may đã tránh kịp
Vút
Lại một lần nữa phải tránh
Một con dao
Xoẹt
Máu tuôn ra
_Gray?....Gray?!! Gray cậu có sao không?! -Juvia vừa tỉnh dậy thì sợ hãi hỏi
_Tôi không sao, chỉ là vết xước nhẹ -Gray lấy tay ôm vết thương với vẻ bình thản mà nói
Đằng xa, tên béo mập toan chạy đến thì
Roẹt
Rầm
_Một tên đã xong! -Lucy cười nham hiểm nói
_Lucy?...Lucy! Mày cũng đến hả -Juvia lại thêm một cơn hú vía hỏi
_Bạn tao tao không cứu ai cứu mày? -Lucy khó hiểu đáp
_Nhưng... Tên đó... Hắn chết rồi à? -Juvia hồi hộp
_Tao ra tay nhẹ lắm, không chết được đâu, chỉ bị đứt tay thôi, sẵn tao tặng nó thêm một cú ngay huyệt nên bất tỉnh nhân sự rồi, định giết hắn mà nghĩ lại có cảnh sát chờ ngoài, không nên manh động -Lucy tiếc nuối mà đáp
_...
_...
... Natsu dẫn một đám cảnh sát vào bắt tên đó ngay lập tức
_À...còn một tên bất tỉnh nữa ở cửa sau, hắn định chạy nhưng bị tôi xử rồi, hãy cẩn thận, vì hắn là một tên đáng gờm đấy -Lucy cười trừ nói
Thế là hai "em" đã đi, một người là sát thủ khét tiếng, còn người kia là ai mọi người cũng biết rồi đấy
Gray chạy vội đến cởi trói cho Juvia, nhìn kĩ những chỗ băng bó là anh cũng đủ hình dung ra được đằng sau lớp vải đó là có bao nhiêu vết thương chằng chịt rồi
_Sao cô lại để bọn chúng tra tấn đánh đập như vậy, ít nhất cũng phải biết tự bảo vệ bản thân chút đi! -Gray khó chịu gắt
_...Mình xin lỗi -Juvia gục đầu xuống mà đáp lại cái thái độ từ ai kia
. Cái thằng này, người ta là con gái mong manh dễ vỡ mà nó coi như đàn ông lực lưỡng vậy, bị như vậy mà tỉnh được là còn may lắm rồi, đúng là óc bã đậu -Lucy thầm "chửi rủa"
Vừa mới dứt suy nghĩ , bất ngờ một mũi kim nhỏ bay tới chỗ Gray, linh cảm có chuyện, Natsu vội đẩy anh ra khiến mình bị xước nhẹ một đường dài, chảy máu
_Natsu?!! Anh có sao không?!! -Lucy bàng hoàng
_Natsu! -Gray giật mình
_Tớ không sao, chỉ là xước nhẹ thôi mà -Natsu cố trấn tĩnh hai người kia
_Dù sao cũng còn gọi là may mắn, mũi kim này mà đâm ngay tim là chết luôn, nó rất nhỏ, thậm chí còn chứa chất kích thích sẽ khiến tim đập mạnh và nhịp thở rối loạn, căn bản không thể cứu -Lucy nhẹ nhõm
Chỉ còn một người chưa kịp phản ứng gì, nhanh chóng liếc đôi mắt sang phía cầu thang tối tăm khuất sau tấm màng, một ánh bạc đồng lóe lên nhìn như nòng súng, chĩa về hướng Gray
Nhận ra ý định của hắn, Juvia nhanh chóng phi ngay đến trong trạng thái hoảng loạn, lo sợ rằng nếu cô không kịp, thì sẽ... thì sẽ...
"Nếu anh chết, em không đủ tự tin rằng tình yêu đó còn sống không, nếu không kịp, em sợ trong tiềm thức sẽ dằn vặt, em sợ tâm hồn em sẽ chết đi... Theo cách chậm mà chắc... Nó sẽ chết dần, chết mòn trong nỗi dằn xé đau đớn... "
Đùng
Tiếng súng giòn tan vang lên, mọi người đều ngỡ ngàng trong khi đó có bóng người đang vụt qua
Bóng người đó túm lấy Gray, định đẩy sang chỗ khác (số anh này toàn bị đẩy) thì viên đạn được tẩm độc đã kịp nằm trong hồng tâm
Gục xuống, đau đớn vì chất độc loan tỏa
Đỡ lấy, gương mặt hốt hoảng mãi không hết
Kinh hoàng, Lucy lẫn Natsu không ngờ lại có chuyện này xảy ra
Viên đạn đã trúng hồng tâm, nhưng lại của một cái bia khác
_Juvia... JUVIA!!! -Lucy hoảng hốt không nguôi
......
_Juvia... -Natsu lặng người
......
Lặng thinh, không khí ngày một nặng nề
Nhanh chóng nhận thấy hướng bắn của viên đạn, Lucy liền quay mắt sang góc khuất kia, nhưng hắn đã biến mất, chỉ còn một màu tối đen
Tại sao... Cô đã không lường trước được chuyện tồi tệ này, đáng lẽ, khi có bản thảo trong tay, cô phải tính toán giờ ánh sáng chiếu đến và những góc tối dễ ẩn náu để bắt trọn tên đứng sau chuyện này
Chứ, cô thật bất cẩn quá, vì nôn nóng cứu Juvia, mà từ kế hoạch giải thoát an toàn, bất chợt biến thành tình trạng nguy kịch, mọi người trừ cô ra thì ai cũng đều bị thương, còn người cô đang giải cứu thì lại lâm vào trạng thái sống chết nửa vời
Sốc rất nhiều, Lucy giờ đã tuôn trào hai hàng nước mắt, đáng lẽ cô phải tính đến kế hoạch B, mọi thứ đều luôn luôn phải có kế dự phòng, có lẽ cô đã tự tâng bốc quá bản thân rồi, cứ nghĩ sẽ thành công mãnh liệt ngay từ đầu...ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một kinh nghiệm lớn nhất cần rút ra cho những lần lập kế sau này của cô
Lúc này cảnh sát đã quay trở lại, nhìn thấy hiện trường liền nhanh tay gọi xe cứu thương
Gray bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn sau những điều đã chứng kiến nãy giờ
Juvia...đã cứu anh...đã lấy tấm thân đầy thương tích này...mà đỡ cho anh...
Mọi người...đã mất mát rất nhiều thứ...cũng vì anh...
Tất cả đều là do anh
Nhưng anh không hiểu tại sao
Tại sao lại là anh
Tiếng còi từ xe cấp cứu vẫn đang vang inh ỏi
Mọi người đang ngồi xung quanh, vẻ mặt đầy lo lắng, Natsu và Gray đã được băng bó vết thương rất cẩn thận
Nhìn cô nằm trên chiếc giường cấp cứu, máu mãi tuôn ra không ngừng, lòng Gray thắt lại, đau nhói
Anh...yêu cô rồi ư?
Nhớ lại câu nói trước khi gục vào lòng anh của cô
Gray không thể ngăn lại dòng nước ấm nóng kia lăn dài trên má mình
Đây là...lần đầu tiên anh khóc...khóc vì... một người con gái
Trước giờ anh rất lạnh lùng, thậm chí còn lạnh hơn kể từ lúc ba mẹ anh mất vào vụ tai nạn 10 năm trước, từ đó anh không còn biết khóc, cười, vui hay buồn là gì nữa, càng ngày trở nên xa cách với mọi người, thu mình vào một khoảng tối trống rỗng
Nhưng...bây giờ...anh đã khóc
"Đừng rời xa em, đừng bỏ em một mình, xin anh"
-----------------End Chap----------------
Diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Liệu mọi người có cứu sống được Juvia với vết thương nghiêm trọng ấy?
Lyon đang ở đâu? Nghĩ gì? Âm mưu kế tiếp của hắn ta sẽ là gì đây?
Mời mọi người hóng chap sau (╹◡╹)♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip