Chương 3

Juvia khuôn mặt trắng bệt, cố cắn chặt răng không phát ra âm thanh đến nỗi đôi môi dần rướm máu, hai mắt trống rỗng thông qua khe cửa hướng thẳng vào bên trong. Đúng vậy, cả hai người bên trong cô đều không xa lạ gì. 

Một người ngày ngày ngọt ngào, trao gửi yêu thương với cô giờ đang ở trước mặt một người con trai khác nói rằng 'chạm vào cô là buồn nôn', 'cô không xứng có con với hắn'??? Là cô ép hắn yêu cô sao, là kề dao hay đe dọa thắt cổ tự sát nếu hắn không đáp ứng? Không hề có, rõ ràng là hắn chủ động tiếp cận cô, quan tâm, bày tỏ tấm lòng, làm cô mê muội sa vào lưới tình của hắn cơ mà, thậm chí cô còn ngu ngốc đến mức muốn trao lần đầu tiên quý giá cho hắn.

Còn người còn lại, Juvia nhớ đến chàng trai có nụ cười tỏa nắng, thân thiện, ấm áp kia. Đúng rồi, sao cô lại không nghĩ ra nhỉ. Lần đầu tiên cô gặp cậu ta là do người đó giới thiệu. Hắn hào hứng nắm tay kéo cậu ta đến trước mặt cô vui vẻ giới thiệu là bà con xa, vừa chuyển đến đây sinh sống, đang tìm việc, vừa hay hắn thiếu một chân trợ lý, thế là cô sảng khoái nói "có gì khó, để em nói với ba một tiếng là được". 

Sau đó cô cũng có nhiều cơ hội nói chuyện với cậu ta. Lần nào cậu ta cũng thoải mái vui vẻ, thậm chí có lần chủ đề nói chuyện xoay đến trên người hắn. Cậu ta đã cười rạng rỡ nói "Người như anh ấy đi đến đâu mà chả thu hút. Ai được anh ấy yêu đúng là vô cùng hạnh phúc, nhất định phải giữ kỹ, đám ruồi muỗi hám trai kia làm sao xứng với anh ấy!" Lúc đó cô còn ngây ngô cho rằng cậu ta đang chúc phúc cho mình, bây giờ nghĩ lại có lẽ lúc đó cậu ta đang cười vào sự ngu ngốc của mình thì đó. Chẳng phải cậu ta vừa nói cô là 'con nhỏ ngu ngốc hám trai' đó sao, mắt cô đúng là có vấn đề rồi, sao lại coi hai kẻ đó là người tốt, một là người yêu, một là tri kỷ chứ, Juvia à mày sống thật là quá thất bại đi.

Bên trong vẫn đang tiếp tục trò rung giường, bên ngoài cửa tiểu thư Juvia nhắm mắt lại tịnh tâm, cho đến lúc mở mắt ra, tròng mắt trở nên kiên định, lúc này đây cô đã có quyết định cho riêng mình.

Gái già Juvia 23 tuổi nhìn vào đoạn ký ức thê lương của cô tiểu thư Juvia kia suýt phun một búng máu. Cô không nhịn được mà chửi thề một câu.

Con mẹ nó chứ! Tịnh tâm ghê gớm lắm, mở mắt ra rồi lặng lẽ đóng cửa bỏ chạy khỏi hiện trường là thế quái nào, đáng nhẽ ra phải đạp cửa xông vào dạy cho đôi gian phu dâm phụ, à nhầm gian công dâm thụ kia một bài học, ít nhiều cũng nên phá hư "đồ chơi nhỏ" của chúng để chúng hết đường đi gây họa, lừa đảo gái nhà lành chứ!!!

Mặc cho gái già Juvia bực bội cỡ nào cô cũng không thể bám trụ ở hiện trường coi diễn biến tiếp theo được, mà phải trôi theo dòng ký ức của cô tiểu thư kia ra tận bãi giữ xe. Haizzz đúng là nhà giàu, có tiền là có tất cả mà, Juvia chậc lưỡi, hôm nay mới tròn 18 mà đã có xe riêng, thậm chí bằng lái xe cũng có luôn rồi, bộ không phải thi hả ta, trong khi cô ngoài cái xe đạp cũ mua năm 15 tuổi đến giờ vẫn còn chưa có đổi xe lần nào đâu.

Trong lúc cô còn đang than thở thì trông thấy cảnh tượng trước mắt, cô tiểu thư này rõ xui xẻo mà, vừa mới phát hiện bạn trai là đồ đê tiện, lừa đảo ra tới đây còn suýt bị tông xe, ngã sấp mặt, mà rõ ràng là còn đang trong bãi giữ xe nhá, còn chưa có ra đường đâu. Cũng may là tên kia phản ứng nhanh, xoay ngang xe mới tránh được một kiếp đấy. Nhưng mà cô nàng cũng bị kinh hãi mà ngã ngồi trên đất rồi.

Tên kia lập tức xuống xe, chạy lại đỡ cô nàng dậy, xin lỗi mấy câu, ngó nghiêng kiểm tra xem cô nàng có bị gì nặng không sau đó vội nhét vào tay cô một tấm danh thiếp rồi bảo nếu có vấn đề gì cứ trực tiếp liên hệ số điện thoại in trên đó, còn bây giờ cậu ta có việc phải đi gấp. Cuối cùng cậu ta nhanh chóng biến mất như một cơn gió, để lại cô nàng tiểu thư Juvia đứng ngơ ngác giữa bãi giữ xe.

Một lúc sau gái già Juvia nhìn thấy cô tiểu thư cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, cả người run rẩy nước mắt như mưa, chậm chạp leo lên xe, cô nàng khóc tê tâm liệt phế, tay vẫn nắm chặt tấm danh thiếp bị vo tròn, khởi động xe lao về nhà mình. Juvia vô cùng băn khoăn, trên danh thiếp viết gì mà con nhóc này khóc ghê vậy nhỉ, chả nhẽ tên của tên vừa rồi xấu ma chê quỷ hờn sao ta? Mang theo nỗi niềm băn khoăn của mình, linh hồn Juvia đu theo xe quá giang về biệt thự, hầy, ngồi xe vẫn thoải mái hơn lơ lửng trên không chứ!

Trên đường về, hai lần tông phải dải phân cách, 3 lần vượt đèn đỏ, suýt tông trúng mấy người đi đường, khiến không ít người bấm còi inh ỏi, mắng nhiếc, chửi bới, tiểu thư Juvia vẫn mặc kệ cứ thế phóng xe về biệt thự. Mãi đến lúc này trái tim gái già Juvia mới bình ổn lại được chút ít.

Đúng lúc không có ai ở nhà, cô tiểu thư Juvia cứ thế vứt xe ngay cổng, đi thẳng vào biệt thự rồi về phòng, khóa trái cửa lại, làm gái già Juvia theo không kịp buộc phải xuyên cửa mà vào. (==!)

Chỉ thấy cô nàng lặng lẽ trải chăn mền ra vuốt phẳng phiu, ơ chả nhẽ muốn đi ngủ chứ, Juvia kinh ngạc nghĩ. Lại thấy cô nàng đi vài nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ váy ngủ xinh đẹp, ngồi vên giường mở ngăn tủ đầu giường ra, lấy một lọ thuốc gì đó ra ngắm nhìn hồi lâu, tấm danh thiếp kia vẫn nắm chặt trong tay. Sau đó chậm rãi nằm xuống, kéo chăn tới ngực rồi... đổ hết số thuốc còn trong lọ vào miệng, ném lọ đi, tay để trước ngực, hai mắt khép lại.

Á! Mau dừng lại đồ ngốc!

Lúc này Juvia mới nhận ra con nhóc này muốn tự sát. Mẹ kiếp, tự sát còn phải tắm rửa, thay đồ, lựa tư thế đẹp nữa chứ. Trong lúc cô còn đang bối rối không biết làm sao thì có một lực hút mạnh mẽ hút cô hướng vào thân thể đang nằm trên giường kia.

...

"Á, mau dừng...!" Juvia giật mình nở mắt ra, trên người toát đầy mồ hôi, vẫn còn đang ngồi trên giường như lúc nói chuyện với hệ thống,vậy là cô đã thoát khỏi ký ức của cô bé kia rồi sao? Trong đầu luân chuyển dòng ý niệm.

'Thì ra mọi người đều chán ghét mình, người mình tin nhất, yêu nhất xem thường, lợi dụng mình. Niềm tin sụp đổ. Mình không chịu nổi sự sỉ nhục này. Đến cả p người xa lạ cũng chán ghét mình đến mức muốn mình mau chết đi. Dù sao mình cũng là kẻ vô dụng sống chỉ khiến người chán ghét, chỉ là yếu điểm để người khác lợi dụng, làm hại gia đình nếu vậy cứ chết đi có lẽ sẽ tốt hơn...'

Juvia vô thức rơi nước mắt cô lẩm bẩm. "Ngu ngốc, còn sống là còn hy vọng. Sao lại lựa chọn như thế chứ! Đúng là trẻ người non dạ mà!"

'Xin lỗi, muộn rồi, thay em chăm sóc ba mẹ nhé chị!'

Đây là ý niệm cuối cùng của cô bé tiểu thư kia, sau đó cô bé hoàn toàn biến mất. Juvia giơ tay lên định lau đi vệt nước mắt trên mặt thì lại phát hiện trong lòng tay vẫn còn một vật bị vo tròn, cô vội mở ra xem nội dung, thứ này từ lúc còn ở bãi giữ xe cô đã vô cùng tò mò rồi, nội dung bên trong là cái gì mà cô nhóc kia lại khóc như mưa sau đó quyết định tự sát thế kia.

Vừa vuốt thẳng tấm danh thiếp, đầu cô đã muốn phát hỏa. Thảo nào cô bé lại nảy sinh ý định tự sát, cái tên chết tiệt kia, có giỏi thì trốn cho kỹ vào đừng để cô tìm được, cô bé đang đau khổ tột đỉnh lại bị một đả kích như thế làm sao chịu nổi, đồ khốn kiếp, nếu đã tiếp nhận cuộc sống này, cô nhất định sẽ trả thù cho cô bé, hai tên đê tiện không biết xấu hổ kia, và cả cái tên trời đánh đã đưa tấm danh thiếp này cho cô ấy, đẩy cô ấy vào tuyệt vọng! Nếu không tên cô sẽ không còn là Juvia Lockser nữa.

....

"Hắt xì!!!!!!!!!"

Trên hành lang bệnh viện một chàng trai đánh một cái hắt hơi rõ to khiến người bên cạnh nhíu mày. "Mẹ đã dặn bao nhiêu lần ra đường phải khoác áo cẩn thận, cứ ăn mặc phong phanh như thế phóng moto trên đường thế nào cũng bị cảm lạnh mà không nghe!"

"Con đâu dễ bệnh như thế, kiểu này là có ai đang nhớ thương con trai mẹ đấy, ai bảo con trai mẹ đẹp trai ngời ngời thế này!" Chàng trai cười cười đáp lại, anh vẫn còn đang mơ hồ nghĩ tới cô bé khi nãy suýt bị mình tông trúng không biết cô ấy có sao không.

Mẹ anh liếc mắt khinh bỉ, "Bớt tự luyến đi, nào có đem tới không mau đưa cho mẹ, ông cậu con xem ra sắp chịu hết nổi rồi, bà thím mới nhờ mẹ tìm giúp tấm danh thiếp đó để quên ở nhà mình hôm trước. Haizzzz cũng chỉ có chỗ đó là chịu đưa một chuyến về tận vùng quê của ông cậu thôi."

"Đây, đây, đợi con tí!" Chàng trai vừa nói vừa mở ví ra tìm. "Ủa, đâu rồi, rõ ràng để đây mà!" Anh lục qua lục lại mãi không thấy đâu.

Mẹ anh bắt đầu mất kiên nhẫn. "Không đem sao, con đúng là vô dụng. Mẹ mất công gọi con từ trường về nhà chỉ để lấy mảnh giấy bé tí đấy thôi đấy, có chút chuyện cũng không làm xong. Kiểu này là phải đợi người bên nhà ông cậu đến mới liên hệ rồi, họ còn đang trên máy bay đấy, haizzzzz!"

"Rõ ràng con đã nhét vào ví rồi mà, sao giờ lại không thấy chứ!" Chàng trai vừa lật mấy tấm danh thiếp trong tay vừa lẩm bẩm. "Làm sao rơi được chứ, chả lẽ..."

Ngay lúc này trong đầu anh hiện lên hình ảnh vài tiếng trước, trước bãi giữ xe chung cư. Oh no, đừng nói là anh đưa nhầm cho cô gái đó nha! Thế thì phiền phức rồi, xem ra lần sau mà có cơ hội gặp lại  nhất định phải xin lỗi và giải thích rõ ràng với cô ấy mới được.

Bởi vì tấm danh thiếp mà anh đưa cho cô gái đó là danh thiếp của...

Công ty cung cấp dịch vụ mai táng trọn gói.

(-_-!)

--------------------------

Ôi, ta nói cái cách nam chính lên sàng thật là đặc biệt quá đi mất!!!! :))))

P/s: Gray à, em chỉ muôn nhắn với anh câu nữa là muộn rồi, nhờ phước của anh cô bé anh gặp phải thăng mất tiêu rồi, không có cơ hội cho anh gặp đâu!

Nói mn nghe, ban đầu ta định để thằng xấu xa kia có bồ nhí là con gái cơ, chả hiểu sau lại thay đổi ý định nữa, ôi mẹ ơi ta càng ngày càng đen tối, ahuhu!!!!

Còn cô bé tiểu thư Juvia kia tuy nói 18t nhưng từ bé được yêu thương cưng chiều như bông hoa trong nhà kính chưa từng gặp khí khăn, trắc trở gì trong cuộc sống vì vậy khi chịu đả kích vượt khả năng nhận định của cô ấy lập tức làm cô ấy trở nên mờ mịt, suy nghĩ lệch lạc, dẫn đến hành động thiếu suy nghĩ nha mn! Nên die lãng xẹt vậy đó!

-*-*-
Híc ta có thói quen lồng tiếng lòng của ta vào từng câu chuyện cơ, mà hình như có nhiều người không thích, nên từ truyện này cố nhịn vậy huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip