Chương 1: goodbye

Jiyong cảm thấy khó thở, cậu muốn ngủ, à đâu, cơ thể cậu muốn ngủ, còn cậu thì không. Ngón tay thoăn thoắt viết nên từng lời nhạc, chấm từng nốt nhạc để viết ra một bản nhạc hoàn chỉnh. Có lẽ viết nhạc là thứ duy nhất khiến cậu cảm thấy an tâm, nhưng đắm chìm vào nó cũng khiến cậu mệt mỏi.

Ngày qua ngày, cứ tiếp diễn như vậy, Jiyong lại sơn lên một sắc màu mới của nghệ thuật lên bản thân, rồi cũng đến lúc cậu mang bao sắc màu thơ ca, là những thứ màu bên ngoài mà họ thấy ở cậu. Cậu tập luyện, hát, múa, nhảy, đủ thứ trên đời để cống hiến cho cái đam mê của cậu và cho sự kêu gọi, sự thèm khát nhạc của công chúng. Sự luyện tập dài ngày khiến cậu quên ăn quên ngủ, bỏ bê bản thân để rồi sụt cân nghiêm trọng.

Có lẽ, cuộc đời này vốn dĩ như vậy. Thiết nghĩ sinh ra vì nghệ thuật, cũng sẽ chết đi vì nghệ thuật.

Rồi cái ngày ấy, cái ngày mà cậu dự định viết thêm một album mới cho nhóm. Ấy vậy mà hôm đó Daesung, Seungri, Taeyang ai nấy cũng bận rộn, cũng tất bật với công việc. Chỉ còn cậu với ngòi bút và cuốn sổ và chiếc máy tính. May thay, hôm ấy anh - Choi Seung Hyun, người ta gọi anh là T.O.P lại là người duy nhất trừ cậu còn rỗi. Jiyong nhanh trí rủ anh cùng viết nhạc, cùng soạn lên một album mới mang âm điệu của những con người vô lo vô nghĩ.

Những ngày cùng anh viết nhạc có lẽ là một trong những trang cậu trân quý nhất trong cuốn sách những kỉ niệm của cậu với những người bạn (nếu nó là một cuốn sách). Cậu được trò chuyện, được hiểu hơn về anh, hai con người cứ ngỡ khác nhau ấy lại hòa hợp đến lạ kì. Cậu với anh, họ cùng nhau thức khuya, cùng tranh nhau viết nên những nốt nhạc, cùng test những con beat mới. Jiyong cảm thấy lòng nhẹ đi đôi chút. Phải chăng cậu đã tìm được người khiến cậu an tâm dựa vào?

Album đầu tay của anh lớn và trưởng nhóm BIG BANG cuối cùng cũng ra mắt, lấy tên GD and TOP - cái tên đơn giản chỉ là ghép nghệ danh của cậu và anh lại. Chiếc album mà anh và cậu cùng nhau tạo ra được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt, là một thành công lớn đối với cả hai.

Jiyong và Seung Hyun lại càng thân nhau hơn, hầu như lúc nào họ cũng bám lấy nhau. Nhiều người gọi họ là một bộ đôi hoàn hảo, ờ, cũng đúng thôi, duo G-Dragon và T.O.P sao lại không hoàn hảo được. Những ngày xưa cũ ấy - những ngày anh còn bên cậu, anh bảo: anh muốn cậu yêu bản thân hơn, anh yêu cậu hơn cả bản thân. Điều đó khiến cậu nhen nhóm ngọn lửa hạnh phúc, cái sự ấm áp đắt đỏ mà khi bước vào ngành giải trí khó mà có được.

Anh thương cậu, lúc nào cũng quan tâm săn sóc. Seung Hyun nhiều lúc bày tỏ cảm xúc với cậu, anh thơm, anh hôn, anh nâng niu cậu như thể cậu sẽ vỡ nếu anh để tuột khỏi tầm tay. Còn cậu, yêu anh.

...

Ngày cậu nhận được tin anh dính vào lùm xùm về cần sa, ngày cậu nghe tin anh đã cố tự giết bản thân, ngày tim cậu như quặn thắt lại. Anh xin lỗi cậu, rất nhiều, rất nhiều nhưng hyung, anh đâu phải người có lỗi? Anh mệt chứ, Jiyong biết. Cớ sao anh lại phải tự nhận bản thân là kẻ tội đồ?

Người cần nâng niu là anh, người sẽ vỡ nếu cậu không giữ chặt trong lòng bàn tay là anh nên xin anh, để cậu che chở anh một lần.

Seung Hyun không còn nhắn với cậu nhiều như trước nữa, có lẽ lúc bấy giờ, anh vẫn còn hối lỗi dù cậu đã bảo cậu tha thứ cho anh. Mà, dù cậu có nói cậu tha thứ cho anh cả nghìn lần đi nữa, anh vẫn sẽ cảm thấy hối hận, cảm thấy bản thân đã mắc lỗi rất lớn. Anh nhận đả kích từ phía công chúng, cánh nhà báo liên tục tụ lại ghi chép, chĩa máy ảnh về phía anh, thứ duy nhất họ quan tâm là tin nóng của một vị thần tượng hít cần sa chứ không phải một con người đổ vỡ đã cố gắng hại bản thân. Jiyong không làm gì được, cậu không có uy quyền để dẹp đi những lời gièm pha của công chúng.

Cậu với anh cùng đi triển lãm, chụp những tấm selfie, những hành động cậu nghĩ có thể sẽ chữa lành được tâm hồn anh. Ai đâu mà ngờ, đó là lần cuối cùng cậu được đi triển lãm cùng anh.

Thức dậy vào 7 giờ 30 phút sáng, nắng chiếu qua khung cửa sổ vào căn hộ tập thể thể lạnh lẽo. Cậu bước khỏi phòng, không thấy anh, chờ anh cả ngày, cũng chả thấy. Thứ duy nhất cậu nhận được là một lá thư nhỏ và một vé block trên Instagram.

Anh đi rồi.

Đến khi anh đi, cậu vẫn chẳng khóc được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip