Chương 3: angel.
Jiyong đã thấy một thiên thần - thực thể vốn không nên tồn tại trên thế giới này. Cậu đã từng nằm mơ thấy một người đàn ông cao ráo, mái tóc đen và lông mày đậm hơi nhếch lên. Anh ấy đẹp, đẹp như cành đào mùa xuân nhưng cũng mang vẻ cứng cáp, đem lại cảm giác an toàn tựa tán lá của cây ngân hạnh. Đôi cánh lớn mượt mà ấy, sóng mũi cao và đôi môi mỏng, tất cả, tất cả đều đem đến vẻ đẹp thanh cao khó với tới, là thiên sứ.
Không phải là mơ chỉ một lần mà cậu đã tin ngay vào chuyện hoang đường như thiên thần, mà là rất nhiều lần. Trong mơ, người ấy cười với cậu, nắm tay cậu, cho cậu xem cảnh đẹp tứ phương. Chẳng hiểu từ lúc nào mà cứ gặp anh cậu lại mang cảm giác nhức nhối trong lòng ngực, có lẽ, cậu đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Jiyong có thể đảm bảo cậu không bị hoang tưởng bởi lẽ từ khi cậu trông thấy mặt anh, người đã đem lại cho cậu cảm giác thân thuộc đến lạ kì, cứ như duyên phận.
-
" Anh tên gì? "
Cậu nắm lấy tay áo anh, đôi mắt long lanh chờ câu trả lời. Người ấy nhìn cậu, cười hiền. Nụ cười ấy khiến cậu xiêu lòng, cảm nhận hai má bản thân hơi nóng lên. Anh luôn mặc bộ đồ phẳng phiu, chỉnh tề cứ như anh luôn chuẩn bị trước để gặp cậu dù chỉ là trong giấc mơ.
" Em không nhớ sao? "
" Nhớ? "
Nhớ? Làm sao cậu có thể biết được? Trước đến nay anh chưa từng nói cho cậu tên anh thì đường nào để cậu có thể nhớ nổi chứ. Cậu khó hiểu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh một lúc. Anh chỉ cười, một nụ cười ấm như nắng ban mai.
" Em không nhớ.. Tên anh.. nó là gì? "
" Choi Seung Hyun "
-
Tỉnh dậy từ giấc mộng, cậu dụi mắt, mỉm cười đón ngày mới. Hôm nay tâm trạng cậu tốt vì cậu đã biết được tên anh, ít nhất cậu có thể khẳng định anh có tên rõ ràng. Cậu vệ sinh cá nhân, ăn những món họ đem vào cho cậu. Ở cái xó này thì chẳng có thứ gì cao sang, chỉ là cháo và một cốc sữa vào buổi sáng. Vừa ăn, cậu vừa ngâm nga mấy câu hát mà hồi xưa cậu thích nhưng cảm giác rất trống vắng, cứ như thiếu vắng một ai đó.
Y tá đến kiểm tra tình hình của cậu, cô y tá gầy, khá xinh xẻo cầm trên tay bản báo cáo. Jiyong không thích cô ấy lắm vì cô ta bảo cậu bị hoang tưởng. Nhìn cậu, cô lắc đầu.
" Cậu Kwon, tình hình của cậu càng ngày càng trở nặng đấy ạ "
" Gì? Tôi đã bảo tôi không hoang tưởng mà.. "
Mấy cái chuyện như thiên thần cũng đâu có vô lý đến thế? Nhiều người vẫn tin đầy đấy thôi, sao có thể chỉ vì cậu bảo cậu đã gặp thiên thần mà phán ngay cậu bị hoang tưởng được, đúng chứ? Jiyong tặc lưỡi, im lặng ngồi suy nghĩ một lúc.
" Cô phải tin tôi chứ "
" Không được ạ, tôi không thể tin vào những chuyện như thế được "
" Ơ kìa "
-
Ngồi trên ghế đá, cậu tâm sự với Yong Bae - người bạn cậu quen từ khi bị nhét vào chốn dành cho người điên này. Jiyong bảo cậu không thể hiểu được vì sao người khác luôn không nghe cậu nói, cứ làm như họ hiểu cậu lắm ấy. Cậu đương nhiên không thể chấp nhận được việc đó, vốn cậu đâu có điên đến mức ảo tưởng ra mấy chuyện không đâu vào đâu. Mà ngay từ đâu vì sao cậu lại bị tống vào đây ấy nhỉ?
" Thiên thần có thật mà, tao đã gặp được thiên thần, tao đảm bảo "
Yong Bae im lặng nãy giờ. Anh bị đẩy vào đây chỉ vì cái lí do xàm xí rằng trầm cảm tức là bị điên, vào đây chẳng thấy healing được miếng nào chỉ thấy điên hơn khi ngày nào cũng phải nghe tên dở này kể lể thiên thần thiên thót.
" Mát hả? "
" Có mày mát ấy "
Jiyong tỏ vẻ khó chịu, đến cả Yong Bae cũng không thể nghe cậu nói về việc này. Cậu thề cậu không bị hoang tưởng hay bị điên đâu, chắc chắn là thế mà. Bình thường Yong Bae hay trêu lại cậu mà chắc mấy nay cậu than thở việc này nhiều quá khiến anh cảm thấy phiền. Thôi đành vậy, có gì cậu đi kiếm nạn nhân khác.
-
Như lịch, cậu đến gặp bác sĩ tâm lý Kang Daesung. Lần này chả khác gì những lần khác, cậu kể về việc cậu liên tục mơ thấy một người đàn ông với đôi cánh trắng muốt như thiên thần, nụ cười dịu và đôi mắt hiền từ. Daesung gật gật đầu, dường như hiểu ra gì đó.
" Vậy là anh mơ thấy người ấy nhiều lần? "
" Đúng, tôi có thể nhớ rõ mặt anh ấy mà "
" Ừm, để tôi coi... "
Vị bác sĩ trẻ lật từng trang bệnh án của Jiyong, đọc kĩ lại từng dòng. Daesung đã đọc những dòng văn bản in bằng mực đen này nhiều đến nỗi cậu ta có thể thuộc lòng như bài thơ. Rút cây bút ra, vị bác sĩ ghi thêm vài dòng vào ghi chú, vẫn như mọi lần có cuộc hội thoại với cậu.
" Anh có dùng đủ thuốc không? "
" Tôi... "
Ừ nhỉ, cậu quên mất, nhiều khi ham kể chuyện lại quên uống thuốc.
" Mà mấy viên thuốc đó có thật sự quan trọng không bác sĩ? "
" Tôi đảm bảo khi anh hoàn thành liệu trình anh sẽ nhận ra "thiên thần" của anh là ai "
-
Lại một đêm nữa, Jiyong đan chiếc vòng hoa đầy màu sắc. Thế giới trong mơ bừng sáng, lúc nào cũng phủ bởi ánh nắng và được trải bởi tấm thảm hoa màu. Cậu ngó xung quanh, thiên thần chưa xuất hiện. Anh ấy đến muộn chăng? Kiên nhẫn một lúc, tiếng đập cánh quen thân lọt vào tai cậu. Người ấy đến rồi.
" Cho anh "
Jiyong mỉm cười, đội vòng hoa lên đầu anh. Người nhẹ nhàng xoa má cậu, đáp lại cậu bằng cái ôm nồng ấm. Ơ, đột nhiên lại ôm cậu thế này? Có chút bất ngờ nhưng không phải cậu không thích, rất thích là đằng khác ấy chứ. Người ấy im lặng, chỉ vùi cậu vào lòng đến mức hai người như tan chảy vào nhau.
" Em có dùng đủ thuốc không? "
" Thuốc? Sao- "
" Anh đảm bảo khi em hoàn thành việc này em sẽ nhận ra anh là ai "
Những lời anh thốt ra gần như giống những lời bác sĩ Kang đã nói với cậu. Jiyong tròn mắt ngạc nhiên, cậu cứng họng. Rốt cuộc những viên thuốc ấy có ý nghĩa như thế nào? Liệu nó có thật sự quan trọng đến thế? Cậu đặt ra nghìn câu hỏi vì sao. Cuối cùng, cậu chọn chôn bản thân trong hơi ấm của người, khẽ gật đầu đồng ý.
" Em hứa sẽ uống đủ thuốc "
Lời thề thốt phát ra từ miệng cậu, chẳng biết liệu có giữ được lâu.
-
Jiyong lại tỉnh dậy, bữa sáng hôm nay vị nhạt hơn thường ngày. Phải chăng do cậu lo nghĩ quá nhiều? Cậu lại gặp Yong Bae, lại kể lể, rồi lại gặp bác sĩ Kang, được khuyên nhủ nên uống thuốc đầy đủ. Cậu không muốn suy nghĩ về chuyện mấy viên thuốc, chắc nó chỉ có tác dụng làm cậu buồn ngủ là cùng. Như lời hứa hẹn với người, cậu uống đủ lượng thuốc mỗi ngày.
Rồi mỗi ngày cứ lặp lại như thế.
Lặp lại.
Lặp lại.
Lặp lại.
Như một vòng quay không hồi kết.
-
Nước xả vào bồn, chảy liên tục lấp đầy bồn rửa tay, âm thanh làm dịu đi tâm trí của cậu lúc bấy giờ. Cũng đã hơn một tháng từ khi cậu chăm chỉ uống thuốc hơn, cũng đã nghĩ thông ra nhiều nhưng nỗi lo lắng của cậu lại tăng dần. Jiyong nhìn bản thân qua hình phản chiếu trên mặt nước rồi lại nhìn vào gương, cảm thấy hình ảnh của chính bản thân mình đang bị bóp méo. Cậu, đang trở về làm bản thân của mình trước đây, người mà đến chính cậu còn chưa hiểu được.
Và cậu, bắt đầu nghi ngờ bản thân rằng từ đầu liệu "thiên thần" có thật sự tồn tại hay chỉ là ảo ảnh cậu tạo ra để trấn an bản thân? Liệu việc cậu bị ép bước vào cái trại điên này là do cậu bị điên thật hay do ép buộc. Cậu, không muốn nghĩ nữa. Anh ơi, cứu em với.
-
Người cúi đầu xuống, nhìn cậu đang gối lên đùi của anh. Cậu trông.. nhiều suy tư hơn hẳn. Seung Hyun, theo cậu nhớ thì đó là tên anh, vuốt ve mái tóc của cậu rồi lại cười, luôn là vậy. Người luôn mỉm cười với cậu, nó khiến cậu an lòng. Tận hưởng cái xoa đầu từ anh, cậu nhắm mắt hưởng thụ.
" Giá như đây không phải là mơ anh nhỉ? "
" Em muốn thế sao? "
Tay người dừng lại, nhìn vào Jiyong. Cậu im lặng một lúc. Nếu cậu phủ nhận tức là dối lòng.
" Ừm.. Tại sao lại không? "
" Bởi vì.. nó không phải ước nguyện của anh. " - Anh thầm thì, lại luồn tay qua mái tóc của cậu, vuốt ve nó.
-
Ánh đèn mờ tối của căn phòng vệ sinh khiến mọi thứ trông âm u ủ dột, nó khiến Jiyong khó chịu. Cậu nôn mửa, cơ thể vượt mức chịu đựng của sự căng thẳng. Jiyong không muốn chấp nhận sự thật, cậu muốn nôn hết số thuốc mà bản thân đã uống ra. Thà rằng để cậu tự chìm vào ảo tưởng của chính mình còn hơn ép cậu phải đối diện với thực tế. Nắm chặt thành bồn cầu, lượng súp cậu vừa ăn vào buổi tối trào ngược ra ngoài kèm theo dịch dạ dày, đem lại cảm giác ran rát trong cổ họng.
Khi đã nôn hết tất cả những gì trong dạ dày ra, Jiyong đứng dậy xả nước bồn cầu rồi rửa mặt. Trở về giường vào lúc 22 giờ 30 phút tối, ngả lưng ra giường và nhắm nghiền mắt lại, cậu cố gắng bình tĩnh nhất có thể để chìm vào giấc ngủ. Nhưng rồi Jiyong thút thít, cậu bật khóc, lau nước mắt bằng tấm chăn phủ lên cơ thể.
-
Ngày cậu không còn mơ thấy "thiên thần" nữa là ngày cậu đã hoàn thành liệu trình. Jiyong gói ghém đồ đạc, xếp ngăn nắp nhất có thể rồi bỏ vào túi, cậu chào bác sĩ Kang và Yong Bae - hai người đã giúp đỡ cậu rất nhiều trong thời gian qua, tạm biệt phòng bệnh số 07. Cậu nhìn cánh cổng một hồi lâu, rồi nhìn lên trời, hôm nay thời tiết không đẹp, nhiều mây và có thể sắp mưa.
Jiyong rời khỏi bệnh viện tâm thần, bước chân nhanh hơn thường ngày. Phía xa xa, chiếc xe con quen thuộc hiện lên hình bóng, là xe của chị gái Jiyong. Chị đón cậu sau nhiều tháng xa cách, ôm chầm lấy và vuốt lưng cậu. Jiyong nở nụ cười, đón lấy cái ôm của người chị quý mến.
-
Thăm lại gia đình sau khoảng thời gian khốn khó trong chốn tâm thần, Jiyong được người nhà chào đón nồng nhiệt, họ bảo họ rất nhớ cậu.
Buổi chiều, cậu mượn xe của chị để đi đến thăm "người ấy". Thông báo về dự báo thời tiết nhảy trên điện thoại của cậu, Jiyong không quan tâm lắm cho căm vì nhìn trời thế này thì cậu biết kiểu gì cũng sẽ mưa thôi. Đi qua những con phố thân thuộc, cậu không ngừng cảm thấy hoài niệm dù chỉ mới là vài tháng. Không thể không nhớ tiệm bánh cậu thích nhất hay cửa hàng thời trang cậu thường ghé qua.
Trời đổ mưa rỉ rách chỉ sau vài chục phút khi cậu bắt đầu khởi hành, tiếng nước mưa va chạm với nóc xe tạo nên âm thanh lộp độp vui tai. Trời lạnh đi vài độ, ánh sáng cũng giảm bớt. Trời mưa làm cậu buồn, đem lại cái buồn man mác.
Xách theo dù rời khỏi xe, Jiyong đứng trước một nghĩa trang. Rít vào một hơi lạnh, sóng mũi của cậu hơi cay. Cậu ngó nghiêng xung quanh, cố tìm điểm cậu đang tìm rồi dừng chân trước một bia mộ trông như mới được xây nên gần đây. Jiyong phủi đi đất dính trên tảng đá khắc tên người ấy, đất thấm nước mưa trở nên ướt át, dơ dáy hơn hẳn.
Thiên thần của cậu ở ngay đây.
Vai cậu run lên, Jiyong bật khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ giữa nghĩa trang, chiếc dù cũng do không có ai giữ mà rơi xuống. Cậu quỳ xuống trước bia mộ nọ, khóc nức nở, mũi cũng đỏ lên. Cậu khóc vì nhớ, vì cuối cùng cũng nhận ra bản thân đã tự lừa dối chính mình, vì trách người đã rời xa cậu, vì trách bản thân không ngăn người lại, vì... cậu thương anh.
Đất dính lên chiếc ô màu tím đậm, dính trên mũi giày và trên quần cậu khi cậu quỳ xuống. Jiyong không quan tâm bộ quần áo sạch sẽ ban đầu bản thân mặc đã trở nên bẩn tưởi ra sao, cậu chỉ muốn trở về làm một đứa trẻ, được xả tất cả cảm xúc ra mà không bị ai phiền nàn.
-
Trong những mảnh kí ức vỡ vụn, vào một ngày mưa đông, anh sẽ ôm lấy cậu và không để cậu phải cô đơn.
--------------
Mấy bữa nay mình thấy mình viết nó chuông xe đạp quá trời đất ơi-)))). Mọi người đọc đừng bảo nó cringe cringe nha (tại nó cringe thật).
Nhân tiện mọi người muốn request không á? Nếu muốn thì có thể comment cho mình biết nì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip