Chap 1: Love at first sight

Fic này dành tặng cho mày TetsuyaTaikoo aka con dú của tao

Jiyong là một kẻ đáng thương, theo thằng bạn nó nói. Nó cũng cảm thấy thương hại cho bản thân mình. Sinh ra không được như bao đứa trẻ khác, gia đình nghèo khổ và có những lúc nó định tự tử nhưng không thành. Bố chết khi nó lên 8, mẹ thì quá yêu ông nên  kết liễu đời mình, nhà ngoại và nội đều hắt hủi nó. Jiyong tự hỏi kiếp trước đã làm gì nên tội mà ai cũng ghét cay ghét đắng nó như vậy. May ra còn có Seungri- đứa bạn thân nhất của Jiyong, cũng tội nghiệp như chính nó và cậu bị câm. Cậu là bờ vai vững chắc cho nó dựa vào mỗi đêm, cậu ôm nó vào lòng khi nó mệt mỏi đến chết đi sống lại. Sau bao chuyện xảy ra, nó không còn như một đứa trẻ hay khóc nhè nữa mà là một thằng đàn ông đã trưởng thành từ nội tâm đến bề ngoài, nó học được cách phải mạnh mẽ đối diện với mọi thứ dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, nó sẽ không rơi nước mắt một cách vô ích, tự hứa với bản thân mình.

" Như một giấc mộng, tôi không muốn tỉnh lại

Làm ơn hãy cứu rỗi tôi

Giấc mộng mang tên chính em

Tưởng như rất gần nhưng sao em xa quá

Hãy tin tưởng tôi

Rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương em

Một trái tim hai nhịp đập

Nói cho tôi biết đi

Em có yêu tôi không

Tôi yêu em nhiều lắm, hơn chính bản thân tôi

Tôi sẽ lấy tính mạng này ra đền đáp em."

Hắn nghe ai đó gọi tên mình, "Seunghyun, Seung...hyun" Hắn là tên thua cuộc, thua trong trận chiến giành tình yêu đầu đời với người đàn ông khác" Daesung liệu em còn nhớ đến tôi, nhớ đến người đã trao hết tất cả cho em, từ tiền tài cho đến trái tim cằn cỗi này, tôi không trách em vì phản bội tôi, tạm biệt em, tình yêu đầu đời." Nhưng giọng nói đó không phải của Daesung, thanh âm nhẹ nhàng như gió thổi bên tai, khiến hắn nhớ nhung.

Một ly Cappucino vào mỗi buổi sáng, dạo bước bên sông Hàn là thói quen thường ngày của hắn. Seunghyun đang ngập tràn thoải mái, hắn muốn nghỉ ngơi trong thời gian này, hắn nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Nếu còn kiếp sau, hắn muốn trở thành chú chim, bay lên bầu trời một cách tự do, không gò bó ràng buộc. Bắt đầu của một cuộc sống mới, hắn sẽ rời khỏi đây, không những tạp âm ồn ào, chỉ một mình hắn, cảnh quan thơ mộng, sẽ tìm ra được nơi đó.


" Cuộc đời như trang giấy trắng

Anh là người thêm màu sắc vào cuộc sống của tôi

Cuộc sống đảo lộn, quay tròn khi có anh

Người ơi, liệu anh là định mệnh của trái tim tôi

Anh là người cứu rỗi cái tâm đã chết đi

Tôi chỉ biết có thế

Tôi không nhận ra là...

Em yêu anh."

- Này không biết, ông chủ mới của chúng ta như thế nào nhỉ, tớ tò mò chết mất- Seungri nở nụ cười ngây ngô với nó, chừng ấy năm mà cậu vẫn ngây ngô như một đứa trẻ, khác với nó.

- Im lặng đi! Cậu ồn ào quá đi. Hết chuyện để nói rồi hay sao, ông chủ mới thì sao tôi không quan tâm, chỉ cần tiền thôi.

Cậu bĩu môi nhìn nó, bỏ sang chỗ khác, thì đúng là có hơi nặng lời thật, nhưng cậu ta cứ lải nhải nó suốt một tiếng đồng hồ, không khó chịu làm sao được. Mấy tuần trước có người mua lại quán cà phê nơi nó đang làm việc với số tiền cao ngất ngưỡng, dù sao nơi này cũng không làm ăn khấm khá lắm nên việc bán đi cũng tốt hơn. Hôm nay, ông chủ sẽ đến để hỏi thăm và kiểm tra tình hình của nhân viên, nên ai cũng bàn tán về việc này từ tối qua đến sáng nay, đẹp trai thì sao lương tâm thối nát như tên chủ trước cũng đáng vứt đi thôi.

Chiếc Lamborghini Veneno mắc tiền đậu trước cửa quán, một thân hình vạm vỡ, cao lớn bước ra thu hút bao nhiêu ánh nhìn ngay từ lần đầu tiên kể cả nó. Hắn ta đẹp như tạc tượng, một vẻ đẹp không thực khiến nó mê luyến.

- Chào mọi người, tôi là Choi Seunghyun, ông chủ mới, có gì sai sót mọi người bỏ qua. - nụ cười ấy, hắn không phải là người mà là thiên thần phù hộ cứu giúp cái thế giới tàn ác này, giúp nó tốt đẹp hơn. Chỉ sợ không biết có một bộ mặt được giấu kín trong vỏ bọc đẹp đẽ ấy. Nó đã gặp không ít người như vậy.

" Em là bông hồng có gai, đẹp nhưng đa nghi, tàn độc

Em mang màu đỏ thẫm xinh đẹp

Tôi lại nhuốm lên nó màu đen của quỷ

Tôi đã giết chết người mình yêu

Tôi ngàn lần xin lỗi

Hãy tha thứ cho tôi."

Một ngày bận rộn trôi qua, nó quen rồi, lúc trước còn mệt mỏi hơn, nó như một con robot đã được lập trình sẵn, cứ làm, làm mãi như chính số phận của mình, bị thương đến toét cả mảng da vẫn không kêu đau. Cuối cùng cái gì mới đánh gục được nó. Jiyong bị sao nhãng, Seungri cũng nhận ra được điều đó, bởi cái gì thì nó cũng không biết, chẳng lẽ là... hắn ta. Vẻ bề ngoài băng lãnh, bên trong lại ấm áp, tốt bụng liệu có tin tưởng được không. Nực cười, mới gặp hắn được 2 tuần lại có những suy nghĩ như thế.

Hắn có những suy nghĩ kỳ quặc về nó, bình thường như bao người nhưng ẩn trong đó là thứ thuốc phiện, khiến hắn nghiện, luôn hướng ánh mắt về phia nó. Hắn thấy được nối đau ẩn trong ánh mắt kiên cường đó, trái tim mỏng manh, dễ vỡ, Seunghyun đồng cảm với nó.

Nó dựa vào băng ghế đá nhìn mọi người đều có đôi có cặp hạnh phúc bên nhau, nó cũng muốn có người quan tâm , yêu thương, mà sao khó quá. Jiyong bắt gặp được ánh mắt dịu dàng của hắn nhìn nó. Bỗng nhiên Jiyong thấy không được tự nhiên, cảm giác ngượng nghịu vây quanh nó. Nó vấp chân ngã ngửa về phía sau, nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền tới, ai đó đã đỡ nó, ôm chặt nó vào lồng ngực vững chắc, là hắn. Jiyong định đẩy hắn ra, Seunghyun cản lại bảo nó " cho tôi ôm cậu một chút thôi, tôi hứa sẽ bỏ ra ngay." Nó không nói gì, mặc hắn làm loạn trên người, cảm giác ấm áp xoa dịu trái tim, một nụ cười tươi như hoa anh đào nở khẽ thoáng qua trên gương mặt nó, đã được khắc ghi trong tâm trí hắn. Hai thân ảnh, một lớn một bé dắt tay nhau trên con đường mùa thu phủ đầy lá vàng, lãng mạn đó là những gì có thể nói về ngày hôm đấy. Ký ức đáng nhớ, họ trân trọng nó từng phút từng giây. Hai ly vanilla shake đặt cạnh nhau, ngọt ngào như chính những lúc vụng trộm của cả hai, cứ nhìn người kia không ngớt, phải chăng một tình yêu lại chớm nở giữa xã hội khắc nghiệt ngày nay, giữa một cậu nhân viên bồi bàn có tuổi thơ đầy mất mát và ông chủ từng tan nát trái tim vì người yêu cũ phản bội.

" Trang nhật ký ngập tràn hình bóng em

Những câu chữ dành tặng cho em

Tôi làm tất cả để giữ lữa cho hai chúng ta

Nhưng em lại thờ ơ với tất cả

Liệu câu nói em yêu anh chỉ là giả dối

Vậy là tôi tự mình đa tình, tôi đau lắm

Em có biết không

Hãy trả lời có, nếu không tôi sẽ để em đi..."


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: