28.

Ngay sau khi Jihwa vừa rời đi, Seung hyun đã vội vàng nhắc nhở Jiyong.

"Bà ấy đến từ bao giờ vậy? Sao mày không gọi tao tới? Lần sau nếu bà ấy tìm mày, mày phải gọi tao tới, có gì tao sẽ giải quyết, đừng tự xử lý một mình như thế."

Jiyong nhìn Seung hyun, mím môi.

"Bà ấy vừa tới được một lúc thôi. Em ổn mà Seung hyun. Em lớn rồi, anh đừng coi em như trẻ con thế nữa."

"Lần sau bà ấy đến tìm mày, phải gọi tao tới, nhớ chưa? Tao không yên tâm khi mày ra ngoài một mình thế này đâu."

Tuy không biết Seung hyun có ý gì, nhưng Jiyong cũng vẫn gật đầu đáp ứng. Mặc dù bà ấy là mẹ ruột của cậu, việc làm hại cậu đương nhiên sẽ không xảy ra. Chưa kể mục đích bà ấy quay về đây là để bù đắp cho cậu, đương nhiên sẽ không gây ra chuyện gì nghiêm trọng hay làm tổn hại đến Jiyong được. Seung hyun chỉ khéo lo xa.

Jihwa ấm ức trở về nhà, bao nhiêu công sức bà thuyết phục Jiyong nhiều như vậy cuối cùng lại không thành, còn có Seunghyun can thiệp khiến bà không thể có thêm thời gian ở cùng cậu được. Mặc dù bà chẳng muốn quan tâm đến Seunghyun hay bất kì chuyện gì liên quan đến hắn, nhưng chỉ cần nhìn qua bằng mắt thường cũng đủ để biết gia thế nhà hắn khủng khiếp cỡ nào. Sự kiêu ngạo ấy, một kẻ nghèo mạt không thể nào lại dám đối diện với người khác bằng cái sự kiêu ngạo ấy được.

"Đấy là do con tự chuốc lấy, Jiyong. Là do con bướng bỉnh nên mẹ mới phải làm vậy."

Jihwa chủ động gọi điện cho Heena.

"Hẹn Jiyong tới cô nhi hộ tôi được không? Tôi muốn gặp thằng bé nhưng nó không chịu, tôi đành nhờ cô. Ừm ừm, bảo nó chờ ở sân sau nhé, tôi muốn gặp riêng nó thôi. Được rồi, cảm ơn cô." Bà cúp máy, nhìn màn hình điện thoại dần tắt với những suy nghĩ mông lung. Bà biết làm vậy là sai với cậu, nhưng hết cách rồi. Là do hoàn cảnh, và cả Jiyong nữa, đã bắt bà phải làm những điều này.

-

Jiyong có đề cập với Seunghyun việc ngày mai mình sẽ ghé qua cô nhi viện thăm Heena.Cậu cũng có ý định này từ lâu rồi, vả lại hồi nãy bà đã gọi cho cậu, nói cậu tới cô nhi viện chơi một chuyến. Thôi thì nhân dịp này ghé qua 'nhà' chơi cũng được, dù gì tâm trạng cậu cũng đang không được tốt lắm. Seunghyun nghe xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý.

"Cần tao đưa đi không?"

Jiyong cắn môi nhìn hắn, từ chối ngay lập tức.

"Thôi, em tự đi được rồi, không cần phiền đến anh."

"Khi nào đi?"

"Sáng mai."

"Ờ, nhớ về sớm."

Seunghyun không nói gì nữa, hắn hỏi Jiyong để xem cậu có cần hắn đưa đi không. Nếu cậu đã không cần thì thôi vậy, hắn có lòng, vậy mà Jiyong lại chẳng có dạ.

Sáng hôm sau, Jiyong rời khỏi nhà để tới cô nhi viện từ rất sớm. Lúc Seunghyun dậy thì đã không thấy cậu nằm bên cạnh. Hắn trố mắt nhìn chỗ trống bên cạnh. Bây giờ mới tám giờ mà Jiyong đã đi rồi sao? Seunghyun dụi mắt, vươn vai mấy cái. Đột nhiên nhớ lại hôm qua trước khi đi ngủ, Jiyong có dặn hắn là trưa mai không cần đợi cậu về ăn cơm, cậu không ăn trưa ở nhà nên bảo Seunghyun cứ ăn một mình đi. Mà hắn thì lười, nên chỉ dậy lướt điện thoại một tí rồi lại nằm trương thây ngủ tới trưa trời trưa trật mới chịu dậy.

Jiyong tới cô nhi viện, Heena nói cậu đứng ngoài sân sau chờ bà, cậu cũng làm theo y như thế, có điều đã đứng chờ nửa tiếng rồi vẫn không thấy bà đâu. Jiyong nhàm chán lôi điện thoại ra nghịch, nhắn nhắn cho Seunghyun mấy tin hỏi, anh dậy chưa, ăn sáng chưa, đang làm gì, nhưng nhắn cả chục tin Seunghyun vẫn chưa thèm phản hồi lại. Đột nhiên trong lòng Jiyong cảm thấy cứ thấp thỏm, bất an làm sao ấy, không phải lo ở Seunghyun, mà là cậu có dự cảm không lành cho lắm, nhưng nghĩ thế nào cũng không rõ vì sao bản thân cậu lại cảm thấy vậy nữa. Jiyong nhún vai, đành tự trấn an chính mình rằng, chắc do dạo này tâm trạng cậu không được tốt nên mới sinh ảo tưởng vậy thôi, chứ làm gì xảy ra chuyện gì được cơ chứ.

"Jiyong..."

Jiyong quay đầu, ngỡ ngàng khi thấy người xuất hiện ở đây vừa gọi tên cậu không phải mẹ Heena mà là mẹ ruột của cậu.

"Sao mẹ lại ở đây?"

Jihwa thu hẹp khoảng cách, tiến lại gần với Jiyong.

"Mẹ muốn nói chuyện với con, một chút thôi, được không?"

"Con không có gì để nói với mẹ hết."

Đúng, Jiyong không có gì để cùng bà ngồi một chỗ tâm sự cả. Jihwa chắc hẳn cũng phải tự hiểu được cuộc sống của một đứa trẻ bị bố mẹ nó bỏ rơi là kinh khủng và tăm tối cỡ nào. Để có thể mạnh mẽ sống tới tận ngày hôm nay, Jiyong đã phải gồng mình chống chọi với những tiêu cực ảnh hưởng tới mình, tập làm quen với sự cô đơn, và tập không rơi nước mắt khi vô tình chứng kiến cảnh gia đình của các bạn đồng trang lứa khác vui vẻ, quây quần bên nhau. Cậu đã phải đấu tranh tâm lý rất nhiều, tự an ủi và vực dậy chính bản thân khỏi những tổn thương, khỏi những nỗi buồn, nếu Jiyong được cầm trên tay một tấm vé quay trở về tuổi thơ, cậu sẽ quyết định xé nát nó đi mà không đắn đo hay do dự bất kì một điều gì. Jiyong đã lựa chọn nhắm mắt sống yên ổn nhiều năm nay, nhưng tại sao ông trời cứ phải để cuộc sống của cậu đảo lộn thì mới vừa ý như vậy?

"Con không muốn nói gì với mẹ thật sao con?"

"Vâng."

"Jiyong, mẹ xin lỗi. Con có thể hận mẹ cũng được, cứ trách móc mẹ đi, mẹ đành phải làm thế này thôi Jiyong à..."

-

Seunghyun mở mắt nhìn đồng hồ, đã mười một giờ trưa rồi vậy mà Jiyong vẫn chưa chịu mò về nữa. Hắn chộp lấy điện thoại mở ra, thấy hàng đống tin nhắn của cậu gửi đến. Seunghyun ngáp một cái, nhắn lại vài chữ.

Seunghyun

Về chưa thằng kia, muộn rồi.

Seunghyun nhắn xong, ném điện thoại xuống giường, vươn vai đi đánh răng. Jiyong giờ chắc đang chơi với lũ trẻ trong cô nhi rồi nên mới không phản hồi lại tin của hắn. Seunghyun ngáp thêm cái nữa, lững thững mò xuống bếp tìm đồ ăn, mở cái tủ lạnh ra toàn bánh quy socola, cả nước ép. Toàn mấy món hắn không chuộng lắm. Trên tủ bếp thì ngoài mì ra cũng chỉ có mì, không mì nước thì mì trộn,...Seunghyun ngán ngẩm nhìn lại một lượt, tự nhiên chả muốn ăn nữa.

Seunghyun lười biếng nằm dài trên sofa, nhàm chán bấm tới bấm lui muốn nát cái điều khiển TV vẫn chưa tìm được kênh nào hay ho để xem. Bình thường ở nhà Jiyong sẽ mở mấy cái phim ngôn tình học đường nhảm nhí ra xem, còn hắn sẽ ngồi một bên, chả làm gì cả, chủ yếu nhìn cậu khóc. Đúng là một ngày không có Jiyong, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây đều trôi qua vô vị và tẻ nhạt biết bao. Không có ai lải nhải bên tai, không có ai làm phiền, không có ai cùng xem phim, ăn cơm, không có ai làm mấy trò nhảm nhí. Seunghyun ghét thì ghét thật nhưng cảm thấy nó cứ trống vắng thế nào ấy...

"Đi quái gì mà lâu thế không biết, lần đầu tiên biết mùi vị nhớ thằng bé người yêu tới mức sắp chết đến nơi rồi."

Seunghyun gọi cho Jiyong muốn cháy cả máy cậu cũng chẳng nghe, nhắn tin cũng không thèm trả lời, một hai lần ừ thì có thể cho là bận không nghe được, nhưng đến lần thứ mười, gần hai chục lần rồi vẫn không nghe thì chắc chắn là có vấn đề. Một giây phút mất kiên nhẫn nào đó, Seunghyun đã tự hỏi, lẽ nào Jiyong nói dối hắn không phải tới thăm cô nhi viện mà là đi chơi với trai thì sao? Thế nên cậu mới không muốn hắn đưa đi, lại còn tới mức không nghe máy, không thèm trả lời tin nhắn luôn nữa chứ.

Cắt đứt suy nghĩ ấu trĩ của Seunghyun là giọng nói của một người phụ nữ.

"Sao nằm ườn ra đó vậy?"

"Mẹ? Mẹ tới đây làm gì thế?"

Mẹ Choi ngồi xuống ghế, thuận tay tự rót nước uống.

"Tới thăm con."

Seunghyun tỏ ra không thể tin được, hỏi:

"Thật không vậy? Hay mẹ tới đây chỉ để xem con và Jiyong chia tay chưa?"

"Con đã thông suốt những gì mẹ dạy dỗ rồi nhỉ?"

"Không, con sẽ không chia tay chia chân gì hết! Mẹ cũng đừng đến đây ép buộc con làm mấy cái đó. Mẹ biết thừa con sẽ không làm vậy mà. Mẹ đi đi lại lại tốn nước miếng khuyên nhủ cũng chỉ thêm mệt mỏi thôi, chẳng được ích lợi gì đâu."

Mặc dù mẹ Choi biết, nhưng bà vẫn cố chấp đó được không? Mà bà cũng không sao hiểu nổi, cả bố Choi, lẫn Seungjae, mỗi lần nhắc tới Jiyong đều hết lời khen ngợi. Nào là tốt tính, chịu đựng giỏi, xong còn thêm mắm thêm muối mấy câu khác như là:

"Giờ mẹ cấm hai đứa nó chẳng khác nào muốn Seunghyun sống cô đơn tới già. Mẹ xem, Miyoung cũng không chịu được, có gần một tháng thôi đã xách dép chạy mất. Mẹ nhìn lại đi, Jiyong cùng Seunghyun yêu đương hơn một năm tình cảm vẫn mặn nồng như ban đầu, mà tính thằng bé họ Kwon ấy cũng rất cam chịu nữa. Seunghyun bẩn tính vậy mà vẫn chịu được, phải con là giải tán từ lâu rồi. Mẹ tưởng con trai út mẹ tính tình giống người bình thường lắm hả, mẹ tưởng ai cũng chịu được nó hả? Mẹ à, mẹ không phải người ngoài, nên mẹ mới luôn nghĩ Seunghyun bằng một ánh mắt tích cực thôi, chứ như người khác thì...người ta sợ nó hơn sợ quỷ đó!"

Đúng là Miyoung có tới gặp mẹ Choi, nói rằng bản thân cô không thể nào chịu đựng được tính cách khó ở của Seunghyun. Tuy cô vẫn còn nặng tình với hắn, nhưng việc đó với việc chịu đựng là hai việc hoàn toàn khác nhau. Con người sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn thôi, chưa kể Miyoung là con gái, sẽ nhạy cảm và mềm yếu hơn rất nhiều. Cô cố gắng rất lâu rồi, nhưng một cái ngoảnh đầu Seunghyun cũng không tiếc với cô, lại còn thẳng thắn từ chối nữa, vậy cô cố gắng thêm còn ích lợi gì nữa đâu, tốt nhất dừng lại càng sớm, thì bản thân Miyoung sẽ bớt đau khổ.

"Cháu...cháu nghĩ cháu không hợp với Seunghyun. Bác đừng trách Seunghyun, đây cũng là điều mà cháu đã cân nhắc từ lâu, chia tay cũng là chuyện sớm muộn thôi ạ. Huống hồ...Seunghyun chưa bao giờ muốn thay thế vị trí của Jiyong bằng một ai khác."

Mẹ Choi nhìn Seunghyun, thở dài não nề.

"Vậy Jiyong đâu?"

"Nó đi thăm cô nhi viện rồi."

"Sao lại đến đó?"

"Thì hồi nhỏ nó sống ở đó. Lớn lên dù đi đâu thì vẫn phải luôn nhớ tới những người đã chăm sóc và nuôi dưỡng nó chứ mẹ."

Bỗng nhiên mẹ Choi không biết phải nói gì lúc này, cứ nhìn Seunghyun chằm chằm.

"Sao nhìn con mãi thế "

"À...làm gì có, không thèm nhìn mày."

"Tí nó về ấy mà, đi lâu về đây biết tay con."

Vừa dứt lời, điện thoại Seunghyun đổ chuông, hắn giơ lên trước mặt bà.

"Jiyong gọi đây này, thiêng thế, mới nhắc xong."

"Alo, sao mày chưa về?"

Mặt Seunghyun bỗng nhiên tối sầm, ấp úng nói không rõ câu.

"B...bác nói cái gì cơ?"

Mẹ Choi thấy mặt hắn tái đi, vội ngồi thẳng lưng nghe ngóng.

"Seunghyun, chuyện gì vậy?"

"Jiyong mất tích rồi?"

---

có biến rồi bà con ơiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip