1; chạy trốn khỏi pheromone
choiseunghyun mới lên năm cuối đại học đã đụng phải một cái đuôi phiền toái. cậu ta luôn mỉm cười thân thiện, giọng nói niềm nở, ánh mắt sáng ngời, cho dù phong thái có nhẹ nhàng dễ gần thì vẫn thoảng để lại chút vương vấn.dường như với ai, dù có chuyện gì cậu ta cũng sẽ không để bụng mà cười cho qua, như cái cách cậu luôn cười với anh hết sức trân quý
mặc dù cậu ta mới học năm hai thôi, tên thì là kwon jiyong, cái tên luôn được đặt ở các buổi lệ hoạt động ngoại khóa của trường, việc xây dựng uy tín không tồi, thân thiện dễ gần, được lòng người khác, nhìn trông thật giống con rể quốc dân trong mắt các phụ huynh, còn lại thì như anh trai ấm áp trong lòng các nữ sinh.nhưng anh xin dơ tay ý kiến kháng nghị một điều
"tại sao cậu cứ nhìn tôi thế?"
seunghyun cầm chén rượu, giọng lơ đãng
jiyong nhìn anh một lúc, sau đó mỉm cười nâng cằm đặt lên vai anh
"do anh đẹp"
hoặc cũng có thể do anh ngon
seunghyun không thích cái kiểu đụng chạm mà không báo trước của cậu, tay còn lại yếu ớt đỡ lấy chán jiyong mà cố đẩy ra
"vậy thì đừng có làm gì khác" anh hình như hơi say rồi
jiyong không dễ dàng chỉ vì vậy mà từ bỏ, cậu làm bộ không hài lòng, dù cằm không còn thăm dò cổ anh nữa nhưng tay thì đã trườn xuống, vẽ một kí hiệu gì đó trên lưng anh
theo từng đường vẽ của cậu, sắc mặt anh đỏ dần, thót người một cái, anh quay ra nhìn xiên vẹo vào mắt jiyong, cả người run nhè nhẹ vì vừa bất ngờ vừa sợ
bất ngờ vì jiyong đưa tay viết dòng chữ
"mềm" trên lưng anh
sợ vì lo ngón tay jiyong sẽ trượt qua miếng dán áp chế pheromone của mình...
"này, bỏ tay ra..." giọng say seunghyun vật vờ, kéo dài, lúc vừa trầm vừa ngọt.
jiyong cười khe khẽ, hai tay giơ lên như đầu hàng, khóe miệng cười mỉm
"em làm gì đâu nào"
cái giọng láo toét, ai nhìn vào tưởng cậu nghe lời quá cơ
lúc nào cũng vậy, seunghyun cảm nhận được có gì đó ở cậu em này, từ khi mới gặp nhau.jiyong đã bám riết lấy anh không buông, cũng không biết anh đã quen với nó từ bao giờ, anh vẫn đối với jiyong như người bạn thân thiết, dù có lúc jiyong luôn khiến anh sôi máu vì mấy câu nói đùa của cậu và điệu bộ vô số tội, nhìn qua tưởng đâu anh nạt cậu theo sở thích không bằng
và anh có một bí mật đã giấu kín, đó là từ lúc lên giữa năm tư, anh đã phân hóa thành omega. seunghyun bị phân hóa muộn, thế nên anh vẫn nghĩ mình là một alpha hay ít nhất là một beta. anh cũng đã quen với suy nghĩ đó, có thể không vì lí do gì mà anh đã giấu nhẹm việc mình là omega đi. vì omega thì không được ở kí túc xá này, nhưng anh thì không có thuê được nơi nào khác, thế nên coi như anh có lí do để giấu-mặc dù thật ra là anh không muốn để lộ
và do sống với danh phận beta từ lâu, anh thật sự cũng không có lí do gì để giải thích mình đã phân hóa thành omega, với lại...anh cũng không muốn jiyong biết...
chả hiểu nữa, do thấy có gì đó nguy hiểm chăng?
xung quanh toàn là mấy alpha trội, cũng không lâu nữa là anh ra trường rồi, cảm thấy không cần thiết thì dẹp vậy
cơ mà...jiyong lại tự dưng hứng thú mấy cái pheromon và nói với một beta nhỉ
"người anh ngọt quá, giống kiểu pheromon nhỉ?"
jiyong là một alpha rất nhạy mùi, hay cũng do cậu quá để ý đến anh, nên mới ngửi được chút pheromone ít ỏi của một beta mới phân hóa
"nói gì vậy?" seunghyun cau mày, dù đầu óc đã bắt đầu mơ màng
nhưng sau đó, tâm tình anh đã được kéo lại
"sao anh lại phải đóng giả làm beta?"
giọng nói nhẹ tênh, như đang chỉ nói về thời tiết hôm nay thật đẹp
nhưng lại nhỏ giọt lên tâm tình phẳng như mặt hồ của anh
"tôi không biết cậu đang nói gì" anh nhấp ngụm rượu cố lảng tránh, đôi mắt thu về không nhìn jiyong mà bắt đầu vô định
"có thật không?" jiyong nghiêng người lại gần "hay do anh sợ, đứng giữa đám alpha mà không kiểm soát được bản thân, thật nguy hiểm nhỉ?"
seunghyun nắm chặt ly rượu trong tay, định hất vai né tránh nhưng jiyong đã giữ ghế anh lại, tay kia chống lên mặt bàn, giam giữ anh trong một khoảng không, chặn toàn bộ đường rút
"anh không thấy sao, chưa gì đã thấy mùi anh hợp với pheromon của em rồi..."
ánh mắt seunghyun xoáy vào mặt bàn, sóng lưng lạnh ngắt
"cậu thôi đi..."
jiyong bật cười
phản kháng đúng là không đáng kể
jiyong không nói gì, chỉ lẳng lặng lật cổ áo anh lên, nhẹ nhàng lướt trên phần da mỏng manh gần tuyết mùi, mắt nheo lại, miệng nhếch lên toan tính
"anh... dễ thương thật đấy, em không biết là omega lại có thể cắn răng đóng vai beta giỏi đến thế"
cả người seunghyun gần như run lên, gương mặt nóng nóng
"jiyong..." anh thở hắt, như một tiếng van
cậu mỉm cười, ngón tay vẫn đang trêu đùa cổ áo anh
rồi bỗng nhiên, cậu thu tay về, lùi lại ngồi vào chiếc ghế đối diện anh.chiếc giọng bình thản, chống cằm đầy vẻ ngây thơ, như chưa từng làm gì cả
"em đùa thôi"
...
"anh nghĩ gì thế? em chỉ tò mò chút thôi, sao anh căng thẳng vậy?"
seunghyun muốn toát mồ hôi hột, lòng thầm rủa thằng nhóc láo cá này một trận
jiyong cười nhẹ nhàng, tay cầm áo khoác đứng dậy, để lại cho anh vài cảm giác không...an toàn
"anh say rồi thì về kí túc xá nhé, không được đi đâu cả"
"với lại, khi anh say rồi, anh làm gì anh biết không?"
seunghyun ngơ đầu nhìn jiyong, chả hiểu cậu nói gì
"thế nên, cấm say khi không có em"
seunghyun nghẹn họng, phản kháng mà uống hết ly rượu trong tay như kiểu
tôi say thì có làm sao!!!
jiyong nhìn, chỉ mỉm cười như đang nhìn một con thỏ dựng tai xù lông nhai cà rốt nhoàm ngoàm, rồi rời đi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip