2

Những ngày đầu thu, gió biển se lạnh hơn, sóng cũng dồn dập hơn. Người làng bắt đầu nói về một mùa bão nữa đang đến gần. Nhưng trong lòng Ji Yong, còn một cơn bão khác dữ dội hơn, âm thầm mà cậu không thể né tránh.

Nó bắt đầu từ một chi tiết nhỏ.

Hôm đó, khi Ji Yong đem một giỏ cá đến căn nhà gỗ trên triền dốc, cậu thấy Seung Huyn đang ngồi gục bên bàn, ho dữ dội. Bàn tay to lớn của anh ôm chặt ngực, tiếng ho khan đến mức bật ra vệt máu đỏ thẫm trên chiếc khăn trắng.

"Seung Huyn!" Ji Yong hét lên, vội chạy đến.

Người đàn ông ngẩng đầu, hoảng hốt nhét vội chiếc khăn vào ngăn bàn. Ánh mắt anh né tránh, gương mặt cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

"Anh không sao đâu. Chỉ là cảm thôi."

Nhưng Ji Yong không ngu ngốc. Cậu đã nhìn thấy máu. Đỏ tươi, ướt sũng. Như một nhát dao cắm thẳng vào tim mình.

"Anh nghĩ tôi tin được sao?" Giọng Ji Yong run lên.

"Anh bệnh gì? Nói cho tôi biết đi."

Seung Huyn im lặng rất lâu. Rồi anh thở dài, kéo ngăn bàn ra, đặt chiếc khăn lấm máu lên bàn gỗ.

"Anh... bị bệnh phổi. Đã lâu rồi. Thuốc men chỉ kìm giữ một thời gian thôi."

Ji Yong chết lặng. Tai cậu ù đi, như có tiếng sóng lớn đập dồn dập vào màng nhĩ. Bệnh phổi. Hai từ ngắn ngủi, nhưng kéo theo cả một định mệnh tàn khốc.

Tối hôm đó, Ji Yong không về nhà. Cậu ngồi lì trong căn nhà gỗ cùng Seung Huyn. Cả hai chẳng nói gì nhiều. Chỉ có tiếng sóng vọng vào từ xa và tiếng gió len qua khe cửa.

Mãi đến khi ánh trăng len qua cửa sổ, Ji Yong mới cất tiếng, rất khẽ.

"Anh biết không... Anh giống như bong bóng mà em thổi. Đẹp, sáng, nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh là biến mất. Em sợ..."

Seung Huyn nhìn cậu rất lâu. Trong ánh mắt ấy, có cả dịu dàng lẫn bất lực. Anh đưa tay, lần đầu tiên chạm vào mái tóc ướt sũng mồ hôi của Ji Yong.

"Đừng sợ, Ji Yong. Ai rồi cũng sẽ vỡ tan thôi. Anh chỉ... vỡ sớm hơn một chút."

Nước mắt Ji Yong trào ra, rơi xuống nơi khoé môi. Cậu úp mặt vào ngực anh, nghe tiếng tim anh đập gấp gáp, hụt hơi. Nhịp đập mong manh như chiếc bong bóng sắp nổ tung.

Những ngày sau đó, Ji Yong dành mọi khoảng thời gian có thể bên Seung Huyn. Họ đi dọc bờ biển khi hoàng hôn buông, ngồi trên ghềnh đá nghe tiếng sóng, hoặc im lặng trong căn nhà gỗ, nơi hương gỗ mục hoà lẫn mùi thuốc đắng.

Seung Huyn không bao giờ nói ra lời yêu. Anh chỉ nhìn Ji Yong bằng ánh mắt dài lâu, như muốn khắc ghi từng đường nét của cậu vào trí nhớ. Ji Yong cũng không dám nói. Cậu biết, một khi gọi tên tình cảm này, nó sẽ biến mất như bong bóng vừa chạm tay.

Thế nên, họ chỉ sống trong mập mờ. Một cái chạm tay ngập ngừng khi đưa nhau chiếc cốc nước. Một cái dựa vai khi ngồi dưới ánh trăng. Một cái ôm rất nhanh trong cơn ho kéo dài.

Những mảnh vụn nhỏ nhoi ấy, với Ji Yong, còn quý hơn cả ngọc trai dưới đáy biển.

Một chiều, Ji Yong lại mang ống trúc đến. Cậu thổi bong bóng thật khẽ, để nó bay là là trên mặt nước.

"Anh nhìn xem, đẹp không?" Ji Yong cười, nhưng trong đáy mắt đã ngấn nước.

Seung Huyn lặng lẽ gật đầu. Anh đưa tay chạm nhẹ vào một bong bóng, để nó vỡ tan.

"Đẹp... nhưng mong manh quá. Giống như chúng ta."

Ji Yong cắn môi, thì thầm bên anh.

"Nếu mong manh, vậy thì hãy để em giữ lấy, cho dù chỉ một thoáng."

Seung Huyn không đáp. Anh chỉ vòng tay ôm cậu, thật chặt, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng.

Trong làn gió biển thổi lồng lộng, hàng trăm bong bóng nước vỡ tan.

Có những buổi sáng, Ji Yong thức dậy thật sớm, chạy ra biển kéo lưới, rồi trở về với rổ cá tươi mang lên dốc. Seung Huyn thường chờ sẵn ở hiên nhà, một chiếc chăn mỏng phủ trên vai, gương mặt xanh xao. Anh không còn đủ sức ra để ra nơi bờ biển như trước nữa, nhưng vẫn mỉm cười khi nhìn Ji Yong vừa thở hổn hển vừa chìa rổ cá.

"Em làm như thể anh sắp chết rồi vậy." Seung Huyn trêu, giọng khản đặc.

Ji Yong cau mày, đặt rổ cá xuống, giọng gắt nhẹ.

"Anh không được nói mấy lời đó. Anh chỉ đang ốm thôi."

Nhưng sâu trong tim, cậu biết đó là dối trá. Đôi mắt thâm quầng, thân hình gầy gò, những cơn ho kéo dài... tất cả như từng nhát dao nhắc nhở rằng thời gian đang trôi đi, không đợi ai.

Một lần, Ji Yong lén đến trạm xá trong làng, gặp ông bác sĩ già. Cậu hỏi, van nài, thậm chí đưa hết tiền dành dụm để mong tìm cách chữa. Nhưng câu trả lời chỉ là một cái lắc đầu.

"Bệnh của cậu ấy... chỉ có thể kéo dài thêm chút ít. Không thuốc nào chữa dứt được. Cháu nên chuẩn bị tinh thần."

Cả ngày hôm ấy, Ji Yong đi lang thang ngoài bờ biển. Sóng xô vào chân, lạnh buốt. Mỗi đợt sóng như nhắc lại một câu.

"Chuẩn bị tinh thần, chuẩn bị tinh thần..."

Đêm xuống, cậu trở lại căn nhà gỗ, thấy Seung Huyn ngồi trước hiên, ngửa mặt nhìn bầu trời sao. Ji Yong lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

"Anh nhìn gì vậy?" Ji Yong hỏi, khẽ khàng.

"Anh đếm sao. Xem mình còn kịp đếm bao nhiêu." Seung Huyn cười nhạt.

Nụ cười ấy khiến tim Ji Yong thắt lại. Cậu quay đi, sợ mình khóc ngay tại chỗ.

Những ngày tiếp theo, Ji Yong kiên quyết làm tất cả để Seung Huyn được sống như một người bình thường. Cậu nấu cháo, cậu dọn nhà, cậu thậm chí bày trò kể chuyện cười nhảm nhí để anh bật cười.

Một tối, cậu mang ra chiếc ống trúc cũ, đặt vào tay Seung Huyn.

"Anh thử thổi bong bóng đi."

Seung Huyn lắc đầu, nhưng Ji Yong nằng nặc. Cuối cùng anh cũng thổi một hơi, bong bóng nhỏ bay chập chờn trong ánh đèn dầu. Nó run rẩy, mỏng manh, rồi nổ lách tách trên không trung.

Cả hai cùng cười. Nhưng ngay sau đó, Seung Huyn ho sặc sụa, gục xuống vai Ji Yong.

Trong khoảnh khắc ấy, Ji Yong chợt nhận ra, niềm vui họ cố tạo ra cũng chỉ ngắn ngủi như một bong bóng. Đẹp, lung linh, rồi vỡ tan trong tích tắc.

Có đêm, Seung Huyn gọi Ji Yong lại giường. Giọng anh yếu ớt.

"Ji Yong... nếu một ngày anh không còn nữa, em sẽ làm gì?"

Cậu sững người. Trong căn phòng nhỏ, chỉ có tiếng sóng xa và tiếng gió lùa qua kẽ gỗ.

"Đừng nói vậy." Ji Yong thì thầm, ôm chặt lấy anh.

"Anh còn ở đây. Ngay lúc này. Em không muốn nghĩ đến gì khác."

Seung Huyn khẽ gật, nhắm mắt lại. Như thể chỉ cần hơi ấm của Ji Yong là đủ để ru mình ngủ.

Ji Yong nằm suốt bên cạnh, không ngủ được. Cậu nhìn gương mặt gầy gò ấy, lòng đau đến nghẹt thở. Có lẽ tình cảm của cậu chưa từng được nói ra. Nhưng đâu cần nói nữa? Mỗi ánh nhìn, mỗi vòng tay đã là minh chứng.

Chỉ là... thời gian thì không đứng lại.

Cuối thu. Trời nhiều gió, lá vàng rơi lác đác.

Seung Huyn yếu dần. Những bước chân ra bờ biển trở nên hiếm hoi, thay vào đó là những buổi ngồi tựa lưng bên khung cửa. Ji Yong vẫn thường ngồi đối diện anh, mải miết gọt cá, vá lưới, hoặc chỉ thỉnh thoảng ngước lên nhìn.

Mắt họ gặp nhau, một thoáng thôi, rồi cả hai lại lặng im.

Một hôm, Seung Huyn thì thầm.

"Ji Yong, em có hối hận không... khi cứ ở đây, cùng một kẻ sắp rời đi?"

Ji Yong cắn môi đến bật máu. Cậu trả lời dứt khoát.

"Không. Chỉ cần được bên anh, cho dù một ngày thôi, em cũng không hối hận."

Seung Huyn khẽ mỉm cười. Nụ cười như ánh sáng mỏng manh cuối chân trời, vừa đẹp vừa đau lòng.

Những ngày ấy, làng chài vẫn xôn xao, người vẫn ra khơi, trẻ nhỏ vẫn nô đùa bên bãi cát. Nhưng trong căn nhà gỗ trên triền dốc, thời gian trôi khác hẳn. Nó chậm rãi, dồn nén, và mỏng manh như một bong bóng nước bay lơ lửng, không ai biết khi nào sẽ vỡ.

Ji Yong hiểu rằng mình đang giữ trong tay một điều không thể giữ lâu. Nhưng cậu vẫn cố. Cậu muốn từng giây, từng phút ở lại trong ký ức, để khi bong bóng vỡ tan, ít nhất ký ức vẫn còn.

Và trong ký ức ấy, có nụ cười nhạt nhòa của Seung Huyn, có cái ôm yếu ớt nhưng siết chặt, có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi khi cậu xoay lưng để anh không nhìn thấy.

Như bong bóng nước, đẹp đẽ và mong manh, chỉ sống được bằng khoảnh khắc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip