Chương 27. Cùng cố gắng

Thời gian thấm thoắt trôi qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT cũng đã cận kề.

Ở Busan, Kwon Ji Yong vẫn là người học trò ngoan ngoãn, gương mẫu trong mắt cả giáo viên lẫn bạn học.

Cậu luôn cố gắng học tập từng ngày, giữ vững phong độ và thành tích của bản thân, điểm số luôn đứng đầu.

Chang Gi Soon kể từ khi bị cậu vạch ra ranh giới cũng không dám quá phận nữa, chỉ dám dõi theo Kwon Ji Yong từ phía sau.

Cuộc sống của Kwon Ji Yong hiện tại có thể gọi là ổn định, rất tốt đẹp, bước đi tiếp theo chính là cánh cửa mở ra tương lai tươi sáng.

Nhưng trong lòng cậu chưa bao giờ ngừng có một khoảng không trống trải và hụt hẫng.

Vì một người không có ở bên cậu, Choi Seung Hyun không có ở bên cậu, dù từ khi hắn ra nước ngoài, hắn và cậu chẳng có ngày nào là không giữ liên lạc với nhau.

"Ji Yong, chỉ tao câu này với."

Giọng Choi Seung Hyun văng vẳng bên kia màn hình.

"Câu này làm hoài rồi mà, cậu quên suốt thế."

Kwon Ji Yong chun mũi trách, tay vẫn không nhấc bút.

Việc cả hai thường xuyên vừa gọi video vừa cùng làm bài tập đã thành thói quen của hắn và cậu.

"Mày lắm chuyện thế, nhắc một xíu cũng không chịu."

"Cậu giở cuốn vở ghi chú tớ viết cho cậu ra mà xem cách giải đi. Đừng nói với tớ là cậu vứt mất rồi nhé."

"Hầy, lật vở thì lúc nào làm chả được. Tao là muốn nghe giọng mày giảng bài cho tao thôi."

Kwon Ji Yong khựng lại, ngòi bút giơ lên giữa không trung.

Cậu gấp vở lại, ôm điện thoại bằng hai tay.

Trên màn hình là Choi Seung Hyun, vẫn đẹp trai như ngày nào, hắn mặc áo len cổ lọ màu đen, đang nháy mắt cười gian tà với cậu.

Kwon Ji Yong khịt mũi.

"...Seung Hyun, khi nào cậu sẽ về?"

Choi Seung Hyun cười khoe hàm răng sáng bóng.

"Nhớ tao rồi à?"

"Có khi nào là không nhớ cậu đâu.."

Nụ cười trên môi hắn cứng lại, rất lâu sau mới nhẹ giọng.

"Ji Yong. Ở Busan sắp thi tốt nghiệp chưa?"

"Ừm, sắp rồi."

"Vậy mày phải ráng thi tốt, đạt kết quả cao nhất, trở thành người giỏi nhất giống như lúc trước, nhé. Ngày đầu tiên hoa phượng nở, chúng ta gặp lại nhau."

Mắt cậu đỏ hoe, quay ngoắt mặt đi hướng khác, che miệng, giọng trong veo.

"Seung Hyun."

"Hửm?"

"Tớ yêu cậu."

Choi Seung Hyun ngẩn ra, một hồi lâu sau mới hoàn hồn, nuốt nước bọt.

"Ngốc, tao cũng yêu mày."

"Cậu cũng phải ráng học thật tốt, chúng ta cùng nhau cố gắng. Mùa hè gặp lại, hứa với tớ nhé?"

"Ừm. Hứa với vợ."

Choi Seung Hyun gật đầu chắc nịch. Kwon Ji Yong đang xúc động phát khóc, lại bị tiếng "vợ" kia làm cho đỏ mặt đỏ mày.

Vội ậm ừ rồi bấm nút tắt máy, tiếp tục vùi đầu vào với sách vở.

Choi Seung Hyun bên kia mỉm cười mãn nguyện, nhét điện thoại vào túi, sải bước xuống lầu.

"Seung Hyun, ăn gì chưa cháu?"

Là cô Han, bà đang loay hoay bên bếp. Choi Seung Hyun ngửi thấy mùi cay nồng đặc trưng của Tteokbokki, chắc là cô Han lại đến kì thèm nhớ thức ăn quê nhà.

"Dạ cháu không muốn ăn ạ."

Choi Seung Hyun đáp lễ phép, vớ chai nước lạnh uống ừng ực rồi tiện tay lấy remote bật tivi xem.

"Dạo này cháu học hành được không?"

Cô Han hỏi, vẫn không quay mặt lại.

"Vẫn ổn ạ."

"Cô nấu dư, cháu cứ ăn đi cho có sức mà học."

Cô Han đặt dĩa Tteokbokki còn bốc khói nghi ngút lên bàn trước mặt Choi Seung Hyun, lấy khăn lau qua mặt bàn bằng kính rồi như chợt nhớ ra gì đó, liền hắng giọng.

"Đúng rồi, khi nào cháu về lại Hàn? Bố mẹ cháu đã bàn bạc với cháu chưa?"

"Dạ chưa. Nhưng cháu định thi tốt nghiệp xong sẽ về Busan học Đại học luôn."

"À.. Thế hả? Chuyện là cô sắp sửa đón con gái từ Hàn qua đây. Con bé bằng tuổi cháu, học lực tàm tạm. Cô còn đang định nhờ cháu khi nào con bé thi tốt nghiệp xong đến đây ở thì kèm cặp con bé giúp cô. Mà vậy thì có vẻ không được rồi."

"Dạ, tiếc quá. Xin lỗi cô."

Choi Seung Hyun méo miệng cười, gắp miếng bánh gạo cho vào miệng.

Cô Han thở dài, quay trở lại vào bếp với vẻ mặt mang tâm sự.

Choi Seung Hyun khó hiểu nhìn theo, nhưng rồi cũng mặc kệ, tiếp tục vừa ăn vừa lướt xem lại hình ảnh cũ của Kwon Ji Yong.

——

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là tới ngày thi tốt nghiệp.

Buổi sáng hôm đó, Kwon Ji Yong tới trường rất sớm, cậu nhét vội ổ bánh mì mẹ làm ngậm vào miệng rồi xách cặp chạy vèo ra khỏi nhà.

Sân trường rợp nắng, lá khô rụng khắp nền đất.

Kwon Ji Yong ngồi trên ghế đá ở góc khuất trong cùng, lôi sách vở ra bắt đầu học.

Gần đây cậu có thói quen học bài khi tia nắng đầu ngày vừa chiếu xuống, Kwon Ji Yong cảm thấy như vậy sẽ khiến cậu ghi nhớ tốt hơn.

Bỗng nhiên một tiếng bước chân lạ hoắc tiến tới, Kwon Ji Yong lập tức quay phắt đầu lại.

Là Chang Gi Soon.

Lại là cậu ta.

Kwon Ji Yong nhíu mày, rào trước.

"Đừng đến gần tôi."

Chang Gi Soon vội giơ hai tay.

"T-tớ không định làm gì hết. Thật đó! ...Tớ chỉ muốn học cùng cậu thôi."

Kwon Ji Yong nhướng mày.

"Học cùng?"

"Thật, thật mà! Cậu học giỏi lại còn chăm chỉ, tớ chỉ muốn học cùng cậu để có động lực phấn đấu thôi. Thật sự không có ý xấu gì khác đâu."

Kwon Ji Yong nghiêng đầu nhìn cậu ta chằm chằm, rồi tặc lưỡi.

"Tùy cậu."

Sau đó cậu mải mê chăm chú vào những trang giấy, không thèm để ý đến người bên cạnh đang tròn mắt nhìn mình với vẻ tò mò.

Cho đến khi..

"Ji Yong!"

Giọng Dong Young Bae vang lên từ phía xa, cậu bạn đang chạy tới chỗ cậu, sau lưng là Kang Dae Sung.

Khi cả hai đến gần, thấy rõ người ngồi bên cạnh Kwon Ji Yong là ai thì mới khựng lại.

"Gì đây? Sao cậu lại bám theo Ji Yong nữa?"

Dong Young Bae chống nạnh.

"Tớ kh-không phải đâu.."

Chang Gi Soon hoảng hốt, vội vàng giải thích.

"Cậu ấy chỉ muốn học cùng tớ thôi, tớ không sao."

Kwon Ji Yong phẩy tay.

Dong Young Bae xì một tiếng rõ dài, kéo Kang Dae Sung xuống ngồi chen chính giữa cậu và Chang Gi Soon, cố tình đẩy Chang Gi Soon nhích ra xa.

Cậu bạn nhét túi kẹo dẻo vào tay Kwon Ji Yong, nói huyên thuyên vài câu rồi cười khanh khách.

Nói chuyện được một lúc, Kang Dae Sung mới huých vai Kwon Ji Yong, nhai bánh.

"Seung Hyun hyung dạo này sao rồi? Hai người các hyung còn giữ liên lạc chứ?"

Dong Young Bae bật cười.

"Thằng nhóc này bị dở à? Hai đứa nó mà không liên lạc với nhau một ngày thì anh đây đi bằng đầu!"

Nghe nhắc đến Choi Seung Hyun, Chang Gi Soon cũng tò mò chen ngang.

"Choi Seung Hyun có nói khi nào sẽ về không, Ji Yong?"

Dong Young Bae lườm cậu ta.

"Hỏi làm gì?"

Kwon Ji Yong vỗ vai Dong Young Bae.

"Có gì mà phải to tát."

Rồi cậu liếc nhìn Chang Gi Soon, cười xòa.

"Cậu ấy nói với tôi khi nào thi xong sẽ về, học cùng trường Đại học với tôi."

"Trời ơi ngọt ngào dữ hen!"

Kang Dae Sung cười tít mắt.

"Như mía lùi luôn."

Dong Young Bae bồi thêm vào.

Kwon Ji Yong xua tay, giơ sách lên.

"Các cậu cũng lo mà học hành cho đàng hoàng đi, thi tốt nghiệp tới nơi rồi mà còn lo ở đó chọc ghẹo tớ."

"Vậy thì học sinh giỏi nhất trường, xin hãy nhận kèm cặp cho bọn tớ đi."

Dong Young Bae nháy mắt.

Kwon Ji Yong cười cười đẩy vai cậu bạn, cúi đầu tiếp tục làm bài.

Chang Gi Soon nhìn cảnh những người bạn thân đang hòa đồng cười nói, rụt rè lên tiếng.

"...Các cậu, cho tớ nhập hội cùng học tập chung với các cậu được không..?"

Không khí lặng đi mất mấy giây, rồi trước khi Dong Young Bae định đáp lại bằng một cách xỉa xói, Kwon Ji Yong đã kịp chặn miệng cậu bạn.

"C-cũng được, chỉ cần cậu không có ý xấu gì khác."

Thế là từ hôm đó cho đến khi thi tốt nghiệp, mọi người trong trường THPT Quốc gia Busan thường xuyên nhìn thấy một nhóm học sinh lớp 12 cùng nhau ôn bài ở lớp tới tận tối muộn mới về.

Kwon Ji Yong cố gắng học không chỉ vì cậu, mà còn vì Choi Seung Hyun.

Vì lời hứa giữa cả hai, vì câu hẹn ngày hoa phượng nở của hắn.

Cậu học ngày học đêm, học đến quên ăn quên ngủ.

Chỉ có một điều duy nhất cậu không bao giờ quên được chính là Choi Seung Hyun.

Nhiều hôm tối muộn, mẹ Kwon khẽ khàng đẩy cửa phòng Kwon Ji Yong bước vào với cốc sữa nóng trong tay, và thấy con trai bà đang ngủ gục trên bàn học, bàn tay nhỏ vẫn giữ khư khư cây bút.

Những lúc như vậy, bà chỉ mỉm cười tự hào, đặt cốc sữa xuống bàn, xoa đầu con trai, kéo tấm chăn bông phủ lên vai Kwon Ji Yong, tắt đèn phòng giúp cậu rồi nhẹ nhàng trở ra ngoài.

Có mấy lần khi gọi video học bài cùng nhau, Choi Seung Hyun viết liền tù tì ba bài văn xong ngước lên nhìn thì thấy bạn nhỏ của hắn đã gục đầu xuống bàn ngủ quên mất.

Nhưng Choi Seung Hyun chỉ ngồi lặng im ngắm nhìn cậu say giấc chứ không nỡ đánh thức.

Hắn hận không thể xuyên qua màn hình điện thoại để đến bên cạnh Kwon Ji Yong ôm cậu thật chặt vào lòng.

Choi Seung Hyun nhớ gương mặt, nhớ mùi hương, nhớ làn da trắng nõn, nhớ từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của cậu.

Nhớ cái thân ảnh bé xíu dụi vào ngực hắn, nhớ cái nhíu mày, nhớ cái bĩu môi, nhớ cái cách cậu đỏ mặt khi bị trêu.

Hơn hết, hắn nhớ Kwon Ji Yong, hắn nhớ cậu.

Nhớ đến phát điên.

Vì vậy hắn cũng càng phải cố gắng học thật tốt cho đến khi được gặp lại cậu.

Khi phải trải qua xuyên suốt khoảng thời gian khó khăn đó, Choi Seung Hyun mới nhận ra rằng, lời ba mẹ hắn nói trước kia không hề sai : Chỉ cần tình cảm giữa hắn và cậu bền chặt, thử thách không là gì cả.

Lửa thử vàng, gian nan thử sức.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip