Chương 5. Biến động

Từ sau hôm học cùng ở nhà cậu, Choi Seung Hyun ngày càng vô liêm sỉ.

Giờ ra chơi, hắn lười đến mức không chịu xuống căn tin mua bánh, mà chỉ nhấc điện thoại gọi cho Kwon Ji Yong.

"Mày đang ở căn tin đúng không? Mua cho tao yakult và bánh cá nha. Thưởng thì... cho tựa vai thêm 5 phút."

Tiết Toán, hắn ngồi gác chân lên ghế Kwon Ji Yong, còn thì thầm hỏi.

"Tối nay rảnh không? Qua nhà tao, học bài. Tiện thể chơi game."

"Cậu nghĩ tớ là cái gì...?"

"Là lớp phó học tập đáng yêu nhất hệ mặt trời."

Kwon Ji Yong lườm hắn, nhưng chẳng thể che được khóe môi đang cong lên một cách bất lực.

Giữa lúc mọi thứ ngọt ngào yên ả như đĩa bánh flan mát lạnh, Han Seo Hee bước vào.

Cô nàng bắt đầu ngồi ăn trưa ở bàn gần Choi Seung Hyun hơn.

Khi hắn lỡ để quên bút, cô sẽ là người đầu tiên đưa bút cho.

Khi hắn đá bóng, cô là người cầm khăn chờ sẵn.

Hôm ấy, Kwon Ji Yong đang dán mắt vào cuốn sách thì nghe tiếng Han Seo Hee nũng nịu.

"Seung Hyun à, cậu có thích kiểu tóc buộc nửa không? Tớ đang định để kiểu đó, nghe bảo con trai thích lắm."

Choi Seung Hyun không trả lời ngay.

Nhưng lúc Kwon Ji Yong khẽ nghiêng đầu, mắt chạm mắt hắn.

Hắn chỉ khẽ nhướng mày, cười nhếch một cái.

Như thể đang bảo: Mày thấy chưa? Tao không quan tâm.

Và rồi, sóng gió chính thức nổi lên khi một người xuất hiện.

——

Lớp 10-2, sáng thứ Hai.

Khi giáo viên giới thiệu học sinh mới, cả lớp liền xôn xao.

Chang Gi Soon, một nam sinh cao ráo, tóc đen cắt gọn, gương mặt lạnh lùng và ánh mắt sắc như dao.

Nhưng điều khiến tim Kwon Ji Yong đập loạn, không phải ngoại hình ấy.

Mà là khi Chang Gi Soon quay về phía lớp, nơi đầu tiên mà ánh mắt của cậu ta dừng lại không phải ở Han Seo Hee hay hội hotgirl trong lớp mà là... cậu.

Ánh nhìn rất rõ ràng.

Như thể vừa phát hiện một điều gì đó đẹp đẽ, và thú vị đến mức không muốn bỏ lỡ.

Giờ ra chơi hôm đó, Chang Gi Soon chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cậu là Kwon Ji Yong phải không?"

"...Ừm. Cậu là học sinh mới?"

"Ừ. Tớ tên Chang Gi Soon."

Cậu ta giơ tay ra.

Kwon Ji Yong có chút bất ngờ nhưng cũng lịch sự bắt lại.

"Cậu học giỏi lắm hả? Tớ nghe nói cậu đứng nhất khối."

"Tớ... cũng bình thường thôi."

"Vậy có thể kèm tớ một chút được không? Tớ muốn cải thiện điểm Toán."

Từ xa, Choi Seung Hyun nheo mắt nhìn cảnh tượng đó.

Hắn cầm lon soda, nheo mắt lại khi thấy Chang Gi Soon nở nụ cười nhàn nhạt với Kwon Ji Yong.

"Seung Hyun nè, uống gì đó?"

Han Seo Hee đưa tay ra trước mặt hắn.

Hắn chẳng buồn nhìn, chỉ đặt lon soda xuống bàn rồi lẩm bẩm.

"Thằng đó là học sinh mới à?"

Cơn gió lạ đã thổi vào giữa hai người vốn đang yên ổn.

Một người bắt đầu ghen.

Một người bắt đầu bối rối.

Và một người mới vừa quyết định chen vào.

Chiều thứ Sáu, lớp học nhóm tại phòng tự học tầng ba, một hoạt động đặc biệt của lớp chọn.

Kwon Ji Yong ngồi ở bàn gần cửa sổ, đang kiên nhẫn giảng lại bài Toán cho Chang Gi Soon, tay cầm bút chì gạch nhẹ từng công thức, giọng đều đều.

"Câu này cậu nhầm dấu rồi. Nhìn nè, ở đây là dấu trừ."

"À... Tớ hiểu rồi. Cảm ơn Ji Yong."

Chang Gi Soon gật đầu, hơi nghiêng người sát lại gần cậu hơn mức cần thiết.

Cùng lúc đó...

Cạch.

Choi Seung Hyun đẩy cửa bước vào.

Hắn chỉ định ghé xem lớp học nhóm đang làm gì, nhưng khi mắt vừa dừng lại ở góc phòng.

Nơi có hai người đang ngồi cạnh nhau, gương mặt cậu nhỏ nhắn đang nghiêng về phía người lạ.

Hắn liền đứng sững lại.

Ánh mắt Choi Seung Hyun dừng lại đúng lúc Kwon Ji Yong khẽ mỉm cười với Chang Gi Soon.

Một nụ cười hiền hòa và dịu nhẹ, như gió đầu xuân.

Hắn thấy khó chịu.

Rất khó chịu.

Khi Chang Gi Soon đứng dậy ra ngoài mua nước, Choi Seung Hyun sải bước đến bàn Kwon Ji Yong.

Hắn không nói gì, chỉ lấy đại một quyển vở và ngồi xuống ghế bên cạnh Kwon Ji Yong, ghế Chang Gi Soon ngồi ban nãy.

Kwon Ji Yong chớp mắt.

"Cậu... làm gì đấy?"

"Mày giảng bài cho tao."

Hắn cộc lốc.

"Nhưng tớ đang—"

"Giờ giảng cho tao."

"Cậu... có cần phải vậy không?"

Choi Seung Hyun không trả lời, chỉ chống tay lên cằm, mắt nhìn vào tập vở của cậu.

Giọng hắn trầm xuống.

"Mày đừng có cười với người khác như vậy nữa."

Kwon Ji Yong ngẩn người.

Cậu ngước lên, thấy gương mặt hắn không hề mang dáng vẻ đùa giỡn.

Chỉ là ánh mắt ấy, lần đầu tiên nhìn cậu như muốn giữ chặt một điều gì đó.

"Cậu nói cái gì vậy...?"

"Cười với tao thì được. Với người khác thì không."

"Cậu không thể kiểm soát tớ như vậy."

"Tao không kiểm soát. Tao chỉ không thích."

Lúc Chang Gi Soon quay lại thì thấy Choi Seung Hyun đang ngồi ở vị trí của mình.

Hắn chẳng buồn đứng dậy, chỉ liếc nhẹ.

"Hết giờ học rồi còn gì? Mày về đi."

Chang Gi Soon nhíu mày, nhưng không đáp.

Kwon Ji Yong ngượng chín mặt, vội xếp tập vở.

Khi cả hai ra khỏi phòng, Kwon Ji Yong lùi lại phía sau Choi Seung Hyun, bước chân lúng túng.

"Seung Hyun... cậu đang ghen hả?"

Hắn dừng bước, quay lại, cúi sát xuống, khoảng cách chỉ vài centimet.

"Tao không ghen. Tao chỉ nói rồi... mày là lớp phó học tập của tao."

Kwon Ji Yong ngây người.

Đến lúc hắn quay đi rồi, trái tim vẫn chưa chịu đập lại theo nhịp bình thường.

Cậu bĩu môi.

"Rõ ràng là ghen."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip