+Oneshot+

Giờ khi đã thực hiện rồi, Seunghyun mới nhận ra ý tưởng này thật trẻ con, mà nói đúng hơn là ngốc nghếch không chịu được. Anh soi mình trong gương, tỉ mẩn nhìn từng centimet trên cơ thể và bộ đồ đến mức lố bịch. Anh chu môi, kéo vạt áo xuống, nhưng nó chỉ vừa đủ che phần cong mềm mại phía sau lưng. Trời thì hơi lạnh, nhưng anh vẫn hy vọng mọi thứ sẽ không uổng công. Jiyong sẽ thích nó... chắc chắn là vậy.

Song, Seunghyun vẫn ngập ngừng. Đôi chân anh lạnh cóng, nổi đầy da gà. Sự bồn chồn len lỏi khắp người anh, và sự nghi ngờ bản thân đang gặm nhấm anh từng chút một. Anh đã nghĩ đến chuyện thay lại quần áo, từ bỏ kế hoạch và để dành bất ngờ này cho hôm khác. Nhưng thôi cứ tiếp tục vậy...dù sao hôm nay cũng là một ngày đặc biệt với Jiyong cơ mà.

Nghĩ thế cũng chẳng giúp Seunghyun thấy đỡ ngu ngốc hơn. Anh chỉnh lại lớp trang điểm nhẹ như khói sương, gần như không nhìn thấy, rồi liếc đồng hồ, dây thần kinh anh căng ra từng hồi. Anh cần bình tĩnh lại nếu không muốn hóa thành một đống hỗn độn lúc Jiyong bước vào. Vấn đề là... anh chẳng biết chính xác khi nào cậu sẽ về.

Choi đang lim dim trên chiếc giường mềm mại thì nghe thấy tiếng "tách" rất khẽ nơi ổ khóa. Anh chỉ mới ở trong căn hộ của Jiyong vài tiếng, vậy mà cảm giác như đã chờ đợi cả một ngày. Nỗi lo vô cớ, sự chờ đợi kéo dài tưởng như vô tận... Mọi thứ làm mờ nhạt cảm nhận thực tại, khiến anh chỉ kịp nhấc phần thân trên lên một chút và quay đầu lại.

Và rồi, ánh mắt họ chạm nhau.

Seunghyun vô thức nín thở. Sự hồi hộp dâng trào như sóng cuộn, mạnh hơn gấp bội, buộc anh phải cúi mắt xuống.

"Hyung..." Giọng Jiyong nhỏ đến mức tưởng như gió thoảng. Chẳng hiểu sao, giữa nhịp tim dồn dập như trống trận, Seunghyun vẫn nghe thấy được, rõ mồn một. "...Anh đợi em à?"

"Ừm..." Cổ họng anh khô khốc, tiếng cười cũng vì thế mà khẽ khàng, "Bất ngờ cho cậu đấy."

Chiếc giường khẽ trũng xuống khi Jiyong ngồi xuống, và Seunghyun cảm nhận được một cái chạm lạnh dịu trên bắp chân trần, một cái vuốt nhẹ như tơ. Anh rùng mình, mọi giác quan vì thế đều bị đánh thức. Bàn tay Jiyong nhẹ nhàng trượt lên, đầu ngón tay mơn man tới sát mặt trong của đùi, dừng lại đầy hiểm hóc ngay mép quần short trắng ngà.

"Anh đang mặc gì vậy?" Giọng Kwon khàn khàn, ngọt ngào và đầy ham muốn. "Cho em xem đi."

Seunghyun cắn môi, vẻ mặt ngập ngừng và ngượng nghịu. Jiyong tiến lại gần hơn, đặt một nụ hôn lên vai anh qua lớp vải mỏng như cánh ve.

"Đi mà..."

Thế là đủ. Seunghyun từ từ xoay người lại, chống khuỷu tay xuống đệm. Hai má anh đỏ ửng, và anh có thể cảm nhận rõ ánh mắt ngỡ ngàng của Jiyong đang lướt dọc cơ thể mình. Không khí căng như dây đàn, đến mức Seunghyun phải ho khẽ một tiếng để phá tan sự im lặng. Điều này làm Jiyong giật mình, ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt anh.

"Chúc mừng ngày phát hành," anh nói, giọng vẫn còn chút lúng túng và rụt rè khi ánh mắt hai người lại giao nhau.

Mắt Jiyong như sáng bừng. Cái miệng vẫn còn hé ra vì ngạc nhiên giờ nở thành một nụ cười rạng rỡ, đôi tai đỏ ửng lên. "Ồ? Vậy anh là món quà của em hả?"

"Đừng nói kiểu đó chứ!"

"Em chỉ nói đúng sự thật thôi mà."

Seunghyun để mặc hai khuỷu tay sụp xuống, ngả người vào đống gối phía sau. Jiyong không rời mắt lấy một giây. Tay cậu quay lại với đôi chân dài, gọn gàng của Choi đang vắt ngang giường. Những cái chạm, những cái siết nhẹ như trêu đùa, cậu tận hưởng từng khoảnh khắc da thịt ấy mềm mại co giật dưới tay mình.

"Nhưng... anh lấy nó ở đâu thế?" Jiyong hỏi, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt Seunghyun hơn là chờ câu trả lời. "Em tưởng bộ này còn chưa phát hành?"

Người lớn hơn hít một hơi sâu, "Tôi chỉ hỏi stylist xem họ có đồ dư không..." Giọng anh run nhẹ, rõ ràng đang bị bàn tay của Jiyong làm cho mất bình tĩnh. "Cô ấy bảo sẽ làm riêng một bộ vì là fan của cậu."

"Thật biết ơn vì cô ấy là fan của em," Jiyong mỉm cười, ngón tay vẽ nhẹ theo dòng chữ 'I heart GD' in nổi bật trên ngực áo Seunghyun. Người kia chỉ biết nhìn theo, như bị thôi miên.

"Tôi ngố chết đi được," Seunghyun khẽ thở dài, đưa tay lên bóp sống mũi.

Jiyong phá lên cười, đưa tay nắm lấy cổ tay anh, kéo nó ra khỏi mặt.

"Anh đẹp hoàn hảo luôn đó, anh yêu," Jiyong nói, mắt long lanh. Cậu nghiêng người, rải những nụ hôn dịu dàng lên mặt anh, nhẹ nhàng và đầy yêu chiều. "Đẹp đến mức không thể tin được... và chỉ dành cho em thôi."

"...Cậu thật sự thích sao?"

"Hyung à, em rã rời vì thèm muốn rồi đây này," Jiyong buông lời một cách thẳng thừng, mặt cậu tỉnh bơ như thể nói gì đó rất bình thường, "Hyung nói xem làm gì được đây."

Seunghyun chẳng cần nghe lời đó tới hai lần. Bàn tay anh lập tức trườn đến giữa háng Jiyong, bóp lấy cái đang phồng căng bên trong quần. Jiyong thở dốc, rên lên một tiếng, chỉ một cú chạm thôi đã khiến thứ gì đó trong bụng cậu như bị đảo tung. Toàn thân Kwon nóng rực lên, cảm giác như sức nóng đang cuộn lại, lan toả dần ra khắp nơi, thiêu cháy mọi tế bào đang tồn tại trong cơ thể.

Jiyong ngẩng đầu lên, rồi chẳng chần chừ, đưa tay nắm lấy cổ Seunghyun, kéo anh vào. Môi họ dính chặt vào nhau, và ngay lập tức lưỡi Jiyong thọc sâu vào đôi môi của người lớn hơn, không chút dè dặt. Seunghyun rên khẽ, hé môi đón nhận. Jiyong vươn người, ngồi hẳn lên đùi Seunghyun, cơ thể căng tràn như cơn bão không thể kiềm lại, bàn tay lướt dọc lưng anh và siết chặt lấy mớ tóc phía sau gáy.

Răng của Jiyong rất hung hăng, chúng để lại những dấu cắn đỏ au khắp vùng cổ lộ ra của Seunghyun. Cậu mút mạnh, rải đầy những vết hôn trên làn da trắng ngần. Jiyong cắn, liếm, hôn như thể đã phải chịu đói cả tháng trời. Seunghyun thở gấp, bụng cồn cào vì thèm muốn, làn da đỏ bừng, miệng hé ra khô khốc. Còn tay anh thì cố với lấy eo Jiyong bóp chặt.

"Ji-hức, đợi đã, tôi muốn làm một thứ," Seunghyun thở hắt ra, câu nói của anh khiến Jiyong nhướng mày, ánh mắt lấp lánh tò mò, môi bóng loáng vì nước bọt, "Được chứ?"

Jiyong như chú cún, ngoan ngoãn tụt xuống, môi nhếch lên như thể biết rõ mình sắp được nhìn thấy điều gì. Ánh nắng xuyên qua lớp vải mỏng manh, hắt lên từng chuyển động của Seunghyun, tôn lên chiếc eo thon cùng dáng người khiến cậu mê mẩn. Cái áo trông như lớp voan mỏng, nhẹ hẫng, làm Jiyong nuốt nước dãi.

Seunghyun quỳ xuống sàn, hai bàn tay chống lên đùi Jiyong, tách rộng chúng ra rồi nghiêng đầu áp má lên vùng vải ráp giữa háng cậu. Jiyong run nhẹ, tay lùa vào tóc anh, những ngón tay khẽ rung vì hồi hộp. Cậu định mở khoá thắt lưng thì bị Seunghyun cản lại.

Anh lắc đầu nhẹ, đẩy tay Jiyong ra và trầm giọng, "Để hyung làm." rồi chậm rãi tháo khoá nịt đắt tiền rồi tới cởi nút quần của cậu. Jiyong dịch người ra một chút, chân mở rộng thêm. Anh cúi đầu xuống, dùng răng kéo khoá quần cậu, từng chút một. Không cần kéo hẳn xuống, chỉ vừa đủ để dương vật cương cứng của Jiyong lộ ra.

Seunghyun xoa nhẹ nó qua lớp vải bằng tay, rồi hôn lên chỗ đó. Lưỡi anh liếm, môi mút lên vùng căng mọng ấy cho đến khi quần Jiyong ướt đẫm. Jiyong rên rỉ, thở dốc, tay siết chặt tóc người yêu, kéo nhẹ khiến Seunghyun gầm lên một tiếng đầy bản năng.

"Đừng trêu em nữa, hyung," cậu rên rỉ. Seunghyun ngẩng đầu lên, mắt long lanh đầy thèm khát.

"Tôi đang thể hiện sự trân trọng với thần tượng của mình mà, Young-ie," anh hôn thêm một cái nữa lên lớp vải rồi mới kéo cạp quần xuống, mắt sáng lên trước cảnh tượng bày ra trước mặt. "Tôi là fan cứng của cậu đấy."

"Fan cuồng thì đúng hơn phải không?", Jiyong bật cười khúc khích, "Vậy anh định cho em xem anh yêu 'tác phẩm' của em đến mức nào sao?"

"Mhm. Và cả việc anh yêu em đến mức nào nữa," Kwon rên lên, rồi đẩy đầu Choi xuống gần hơn. Người kia há miệng, đón lấy dương vật của Jiyong vào khoang miệng ấm nóng và ẩm ướt ấy. Anh mút chặt, mỗi lần xuống là một lần sâu hơn cho đến khi mũi anh chạm vào đám lông rậm rạp của Jiyong. Seunghyun rên lên, nuốt trọn, chuyển động khiến Jiyong bật người, thúc hông về phía trước, địt sâu vào cổ họng anh.

"Anh chịu được chứ?", Jiyong hỏi. Seunghyun chỉ phát ra tiếng gừ nhẹ, không phản đối. Jiyong nhìn anh, đầy mê mẩn. Cậu ngắm đôi môi đang giãn ra ôm trọn lấy mình, ngắm những giọt nước mắt lấp lánh ở khóe mắt anh. Kwon vuốt ve gò má anh, rồi túm lấy tóc Seunghyun, giữ chặt anh tại chỗ.

Jiyong bắt đầu thúc hông liên tục, thô bạo. Cậu nhìn thấy cả hình dương vật mình hằn trong cổ họng Seunghyun. Cảnh tượng ấy khiến mọi thứ xung quanh cậu mờ đi. Miệng Seunghyun mở rộng, đón nhận tất cả những gì Jiyong dồn xuống. Nước dãi tràn ra cằm anh, và tiếng ướt át phát ra đầy nhục cảm. Thật ghê tởm làm sao.

Tóc Choi ướt đẫm mồ hôi, dính vào trán và tay Jiyong. Lông mày anh nhíu lại, nét mặt tập trung, gò má thì ướt đẫm nước mắt. Jiyong thấy tội lỗi vì dương vật của cậu càng cứng hơn nữa khi nhìn thấy anh như vậy. Thú thật, cậu đã không lạ gì cảnh người anh cả yêu quý của mình khóc, có thể vì vui hay vì buồn. Sự nhạy cảm ấy luôn là điểm quyến rũ nhất ở Seunghyun, trái tim mềm yếu, tâm hồn ấm áp khiến Jiyong rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng lần này thì khác hẳn. Seunghyun trông thật tàn tạ, mặt đỏ bừng, môi đỏ ửng. Đôi mắt anh thì lấp lánh hàng nước mắt, cái mà đang phản chiếu với ánh nắng được chiếu vào. Anh quá đẹp, cái vẻ đẹp tơi tả vì khoái cảm khiến người ta muốn giữ mãi trong tim. Là một bức tranh được dung hoà từ những khoái cảm và tội lỗi.

Choi từ từ lùi lại, rời khỏi Jiyong, đứng dậy. Đầu gối anh đỏ bừng vì sàn cứng. Jiyong còn đang mải nhìn đùi anh đến mức không nhận ra Seunghyun đã tụt quần đùi xuống. Đến khi nhìn lên, Kwon mới giật mình và há hốc miệng, người yêu cậu chỉ mặc một chiếc áo thun, phô bày cả thân hình ra ánh sáng.

"Nằm xuống," giọng Seunghyun trầm hơn hẳn, có chút run. Điều này khiến Jiyong phát ra tiếng rên khe khẽ trong khi bản thân cậu cởi vội chiếc quần jeans, tựa người vào đầu giường. Choi thì trèo lên, vắt chân qua người cậu, giam cậu dưới cơ thể mình.

"Anh tính làm gì đấy, hyung?", tay Jiyong ôm lấy eo anh, rồi trượt lên, lần mò theo từng đường nét cơ thể, cho đến khi chạm vào hai núm vú đã cương lên dưới lớp áo.

"Cứ để tôi lo, được chứ?" Seunghyun hôn vào hõm cổ cậu dịu dàng "tôi chỉ muốn khiến cậu sướng thôi."

"Em thấy mình sướng rồi còn gì," Jiyong cười toe, mắt híp lại vì thích thú. Seunghyun đảo mắt, dường như chả muốn nói gì với thằng nhóc này nữa, tay với lấy lọ gel bôi trơn.

"Đồ nít ranh."

Rồi anh bóp một ít gel lên dương vật Jiyong.

"Ô..."

Choi nhếch mép cười, sự đắc ý hiện rõ trên gương mặt. Jiyong thì vừa bất ngờ vừa bị kích thích tột độ. Quả là thành công mà.

"Khoan," Jiyong chợt khựng lại, giọng có phần lo lắng, "Còn chuyện..."

"Yên tâm đi," giọng Seunghyun lí nhí, cảm thấy hơi quê một chút, "tôi chuẩn bị hết rồi."

Ánh mắt Jiyong sáng rỡ."Ah, hyung của em, chu đáo và tuyệt vời biết bao." Giọng cậu ngọt như mật, chứa chan yêu thương và ngưỡng mộ, song khi nghe lại vô cùng sến súa. Seunghyun cố để bản thân không bậc cười.

Choi dùng tay xoa nhẹ cửa mình, chỉ đủ để Jiyong bấu chặt lấy ga giường vì nôn nóng. Sau đó anh cầm lấy dương vật của cậu, nó ướt át, đặt ngay vào khe mông mình.

Họ hôn nhau khi Seunghyun bắt đầu ma sát trên đùi Jiyong, điều này khiến nhiệt độ tăng lên đến mức khó hiểu., Jiyong túm lấy dương vật anh, bóp mạnh khiến Seunghyun rên khẽ vì đau nhẹ. "Nếu anh còn không làm gì, thì em- Aah!" Đúng lúc đó, Seunghyun cắn nhẹ vành tai cậu, rồi bật cười, hơi thở nóng rực đập thẳng vào tiếng rên rỉ của Jiyong. "Hyung, em xin anh đấy..."

Như đã hài lòng, người lớn tuổi hơn cuối cùng cũng chiều theo. Seunghyun từ từ đón lấy Jiyong, từng chút một, gương mặt bình thản đến lạ thường như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để nuốt trọn lấy khoái cảm. Kwon nhìn anh trân trối, tâm trí như bị kéo ra khỏi thực tại, chỉ để rồi một làn sóng sung sướng bất ngờ ập đến khi Seunghyun nuốt trọn chiều dài của cậu.

Jiyong không để mình mất thời gian, lập tức siết lấy hông anh, ngón tay bấu chặt đến trắng bệch vì lực, bắt đầu dẫn dắt những chuyển động đầu tiên, chậm, sâu và có chủ đích. Choi thở nặng nhọc, từng cú xoay hông dài và đều đặn, như đang nghiền nát Jiyong dưới lớp da thịt nóng bỏng ấy... cho đến khi chạm đúng điểm khiến anh bật người lên vì quá mức nhạy cảm.

Mắt anh trợn ngược, trắng dã vì sung sướng, anh chống tay lên vai Jiyong để giữ thăng bằng rồi nhấc người lên đôi chút, và ngay sau đó, không báo trước, dập mạnh xuống, toàn bộ sức nặng giáng thẳng lên thân thể đang căng cứng phía dưới. Jiyong bật tiếng rên rõ to, không kịp kiềm chế. Seunghyun bắt đầu nhấp nhanh hơn, dữ dội hơn, và Jiyong chỉ ước mình có thể tỉnh táo đủ để nhìn trọn cảnh tượng trước mắt, nhưng đầu óc cậu giờ đây chỉ còn lại một màn sương dày đặc của khát khao và ham muốn.

Jiyong vô thức nhấp hông, như rằng hai cơ thể đã hoà làm một trong nhịp điệu hoàn hảo, từng tia khoái cảm từ đấy mà lan khắp toàn thân.

"Con mẹ nó, hyung... trời ơi..." giọng Jiyong đứt quãng, như tiếng thì thầm nấc lên từ đáy cổ họng. Cậu siết chặt lấy cặp mông căng tròn và rắn chắc của Seunghyun, mạnh đến mức khiến da thịt lập tức hằn lên những vết bầm tím. "Đúng rồi, cứ như thế đi anh yêu... anh cưỡi em phê thật đó... Nhưng anh còn có thể nhanh hơn nữa, đúng không?"

Seunghyun chỉ gật đầu, không thốt ra nổi lời nào, đôi môi đỏ bầm vì bị cắn chảy nhẹ một vệt máu. Anh tăng tốc, nhịp hông bật dội trên đùi Jiyong, không chút do dự.

"Phải rồi... anh hoàn hảo quá đi..." Kwon thì thầm, bàn tay luồn vào eo anh, khiến vải áo xoắn lại, để lộ phần bụng trần đầy gợi tình. Cậu ngửa đầu ra sau, rên rỉ "Địt... anh khít quá vậy hyung..."

Seunghyun chậm lại, nhịp chuyển từ nảy lên xuống thành những cú miết hông chậm rãi đầy khiêu khích. Anh kéo tóc gáy của Jiyong, lôi cậu lại gần và hôn sâu. Jiyong liếm vệt máu mằn mặn nơi mép môi anh, mùi kim loại kích thích khiến cậu nhóc càng tham lam, càng muốn khám phá từng ngóc ngách trong miệng người yêu. Tiếng rên hòa lẫn tiếng môi lưỡi quấn lấy nhau, nóng bỏng đến ngột ngạt.

Jiyong, ngây ngất như say men, khẽ thúc vào vai Seunghyun ra hiệu đổi vị trí. Seunghyun hiểu ý, gật nhẹ rồi cúi xuống định cởi phăng chiếc áo.

"Đừng cởi mà," Jiyong đột ngột áp người lên, giọng trầm xuống "Để đấy đi... để cho anh biết anh là của ai." Nếu là bình thường, Seunghyun có lẽ sẽ bật cười vì cái câu quá lố đó, nhưng lúc này anh chỉ thấy nó kích thích đến nghẹt thở.

Vừa xấu hổ vừa rạo rực, anh rướn người lên đón lấy cậu, để Jiyong chỉnh tư thế rồi bắt đầu di chuyển. Những cú nhấp sâu và dứt khoát khiến Seunghyun bật tiếng rên, không còn kìm nén nổi. Jiyong cúi xuống, ánh mắt như thiêu đốt, nhìn xuống xương quai xanh và phần ngực chưa hề bị đánh dấu, một vùng lãnh địa trắng ngần chờ được chinh phục. Cậu dùng răng, lưỡi, môi cày xới từng tấc da đang rực nóng dưới thân.

Tim Seunghyun đập loạn xạ, dương vật cọ sát giữa hai cơ thể, trét đầy dịch nhờn dính nhớp. Mùi nước hoa của Jiyong nồng nặc xộc thẳng vào mũi, ngọt gắt đến chóng mặt. Anh vòng chân siết lấy lưng dưới của Kwon, kéo cậu sát vào hơn nữa. Tay Seunghyun bắt đầu lang thang khắp người Jiyong, móng tay ngắn khẽ cào lên làn da căng mọng.

"Jiyong... mạnh nữa đi, làm mạnh vào!" anh kêu lên.

Jiyong luôn là một thằng nhóc rất biết nghe lời người khác. Nghe vậy cậu chống hai tay hai bên đầu Seunghyun, rướn người lên, chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt đối của người yêu mình. Làn da anh ánh lên dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt đen láy mở to, gương mặt méo mó vì đê mê. Jiyong mỉm cười, cúi xuống hôn phớt lên má phải rồi bắt đầu nhấp hông, không thương tiếc.

Seunghyun sướng đến tột độ, hông anh nhấp theo từng cú thúc của Jiyong, cảm giác nóng bỏng lan tràn khắp bên trong như sôi lên. Cậu nhỏ của anh cứng đến đau, rên rỉ từng đợt, còn tuyến tiền liệt thì bị Jiyong tấn công không ngừng bằng những cú nhấp sâu và mạnh. Tiếng va chạm ướt át cùng những cú thúc dồn dập khiến đầu óc anh quay cuồng, chỉ biết rên rỉ cầu xin được nhiều hơn.

"Chết tiệt... chặt quá..." Jiyong thở hổn hển, giọng khàn đặc "Em xuất bên trong được không, anh yêu?"

Seunghyun rên rỉ, hình ảnh vừa thoáng hiện trong đầu đủ khiến anh muốn nổ tung. "Ji... tôi sắp... làm ơn..."

Đôi mắt Jiyong dừng lại nơi giọt nước mắt lăn dài trên má người yêu, và cậu cúi xuống liếm nó, nhẹ nhàng mà tha thiết. "Ừ... anh yêu à... em cũng sắp rồi..."

Bàn tay Seunghyun trượt xuống chỗ đang bị bỏ quên, đầu khấc, nó ửng hồng và ướt đẫm, gần như rỉ tinh dịch. Anh bắt đầu tự thẩm, bàn tay kéo mạnh một cách sốt ruột, động tác chẳng còn chút dịu dàng nào. Nhịp thúc của Jiyong trở nên rối loạn, gấp gáp, không còn giữ được sự đều đặn khi khoái cảm dâng trào, con ngươi giãn lớn, miệng há ra thở dốc.

"Ra bên trong đi..." Choi rên rỉ, một chân trượt xuống, cơ thể cong lên đón từng cú nhấp sâu. Đầu óc Jiyong như bị đốt cháy, trống rỗng, chỉ còn cảm giác bên trong Seunghyun siết lại quanh mình. Cậu nghiến răng, ghì chặt lấy hông anh, đẩy sâu hết cỡ.

Jiyong cuối cùng cũng ra, những cú thúc cuối cùng trở nên lộn xộn, nông và co giật. Seunghyun theo ngay sau đó, tiếng rên trầm khàn xé toạc không khí, xuyên qua cả lớp vỏ tự kiềm chế cuối cùng của Jiyong, kéo anh về thực tại. Tất cả như nổ tung trong ánh sáng trắng loá và những lớp mồ hôi ướt đẫm. Gương mặt và cơ thể Seunghyun vặn vẹo trong khoái cảm tuyệt đối, đẹp đến choáng váng. Chiếc áo sơ mi rách toạc tới tận xương sườn, ướt sũng, bó chặt lấy bờ ngực và vai đầy đặn. Dương vật của Jiyong còn giật giật nhẹ thêm vài cái.

Kwon cẩn thận rút ra, cậu liếc xuống, nhìn thấy dòng tinh trắng rỉ ra từ lỗ nhỏ đỏ hỏn của Seunghyun, chảy xuống dọc đùi trong rồi đọng lại trên tấm ga màu xanh sẫm. Cậu nuốt nước bọt khan, mắt không rời khỏi khung cảnh ấy.

"Đừng lau," Choi nói, giọng ra lệnh rõ ràng "Cứ để nguyên như vậy."

"Hyung-ie đúng là cái đồ biến thái," Jiyong cười phá lên, lăn người nằm xuống cạnh anh.

"Tôi đi đây..."

Cánh tay Jiyong lập tức quấn lấy Seunghyun, hai đôi chân quấn chặt vào nhau. Cậu dụi đầu vào vai anh, khẽ thở ra: "Không, em không cho. Anh bị kẹt ở đây với em rồi."

Choi thở dài, giả bộ mệt mỏi, rồi quay sang nhìn cậu, vẻ mặt bỗng nhiên hơi ngượng ngùng: "Jiyong... cậu có thích không?"

Kwon chớp mắt, như chưa hiểu ngay. Cậu liếc xuống cơ thể hai người, kiểm tra tư thế và hiện trạng. Họ ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch, mệt lả, nằm ôm nhau giữa mớ chăn gối nhàu nát. Và Jiyong không hề có ý định để anh mình rời khỏi chỗ đó dù chỉ một milimét. Một câu hỏi thật ngốc nghếch.

"Yah, Choi Seunghyun, em vừa ra mạnh chưa từng thấy trong đời luôn đó. Đương nhiên là thích rồi."

Seunghyun khẽ bật cười, nụ cười dịu dàng lộ ra nơi khoé miệng. Anh để Jiyong hôn mình, từng cái hôn nhẹ lướt qua má, qua môi, rồi đáp lại một vài cái đầy trìu mến.

"Thật ra... anh nên như thế này thường xuyên hơn." Jiyong đột nhiên cất giọng, nghe vừa chọc ghẹo vừa chân thành "Không thể lúc nào anh cũng ăn mặc đứng đắn được. Lần sau mặc váy nhé?"

"Nhưng cậu mặc hợp hơn mà. Chân cậu đẹp hơn." Seunghyun đỏ mặt rõ ràng, khẽ vùng vằng.

"Không công bằng," rồi cậu chậm rãi thêm vào, giọng rất đỗi bình tĩnh "Lần sau, để em ăn anh ngay ngoài phòng khách được không?"

"Jiyong..."

"Hử?" cậu hỏi, ôm anh chặt hơn.

"Cậu im mồm được rồi."

*⁠・⁠゜~End~゜・⁠*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip