Part 19 Một chút mệt mỏi và yêu thương

Đã được hơn một tuần kể từ khi Seungri về nhà, cô bé vẫn chưa quen và cứ khóc suốt mấy đêm liền. Nó đòi hơi mẹ và cần một vòng tay mềm mại chăm sóc, thiên thần đáng yêu cứ mở to đôi mắt trong suốt như pha lê nhìn cậu mỗi khi được bế, nó hiểu...hiểu người trước mặt không phải mẹ nó và cái thằng ngốc nghếch ngồi kia cũng chẳng phải cha, nó biết, giác quan của con nít đủ nhạy để nhận biết tất cả, chỉ là nó quá nhỏ để có thể nói ra

_Mệt quá

Suốt mấy ngày cậu phải nghỉ học để trông cô bé này, thức trắng mấy đêm để canh giấc ngủ, vẻ mặt bơ phờ cùng đôi mắt trĩu nặng đôi lúc lại cụp xuống khiến cậu cau có, cậu cần một giấc ngủ ngon, bây giờ cậu ước mình có thể được ngã lưng

_Tôi về rồi, có Dara đến giúp đây

Ngoài cửa Seung Hyun đã đi học về, hai tay lỉnh kỉnh mấy bịch đồ, chỉ tính tiền sữa cho cô nhóc thôi là đã tốn bộn rồi. Theo sau cậu cô tiểu thư Dara ấp úng vào nhìn ngay vào cô nhóc và nở nụ cười tươi rói

_Aaa, dễ thương quá

_Cô bế giúp tôi với

Cậu nhanh chóng chuyển cô nhóc sang cho Dara và nắn bóp cái tay mỏi nhừ của mình, cậu uể oải ngáp một cái thật dài

_Bù ngủ lắm à Ji Yong

_Chứ gì nữa, nguyên một tuần qua tôi có ngủ được mấy đâu, Seungri cứ khóc suốt và cậu thì chẳng bao giờ giúp tôi cả

_Tôi đâu có biết trông con nít

Cậu ta gãi đầu

_Ít nhất tối cậu cũng thức dậy mà trông Seungri hộ tôi chứ, cậu cứ lăng ra đó ngủ rồi để tất cả lại cho tôi

Tâm trạng không tốt khiến Ji Yong càng lúc càng bực, cậu biết không phải lỗi của Seung Hyun, chỉ là cậu đã quá mệt để có thể kìm nén

_Cậu chẳng biết nấu ăn thì cũng phải dọn dẹp nhà giúp tôi chứ, tôi đã quá mệt với Seungri rồi, nhà cửa lại còn bừa bộn thế này....

Ji Yong thở dài trước khi ngáp cái thứ hai thật lâu, cậu khó chịu cứ luôn miệng cằn nhằn. Đó giờ trông con nít là một thử thách khó khăn nhất của cậu,
"đáng lẽ nên gửi ở cô nhi viện"

"đáng lẽ không nên mang Seungri về"

"đáng lẽ nên ngăn cản Seung Hyun lúc đó"

Từng câu hỏi cứ tuôn trào trong đầu cậu, khó chịu mệt mỏi và tức giận, tất cả đều hòa huyện cùng nhau, ra cái mớ cảm xúc rối bời khó diễn tả. Seung Hyun không nói gì cũng không cãi lại cậu ta cứ im lặng pha sữa cho con bé và tuyệt nhiên không hé miệng một lời. Cậu hiểu Ji Yong đã quá vất vả và cậu biết Ji Yong đang rất cố gắng cho "gia đình" của cậu

_Sữa cho con bé đây Dara

Cậu ta lặng lẽ đưa chai sữa vừa pha cho Dara, đưa ánh mắt nhìn sang Ji Yong mỏi mệt, đượm buồn

_Đi ngủ đi Ji Yong, Dami nói là tuần sau sẽ kiếm một người giúp việc cho tụi mình, lúc đó cậu sẽ bớt vất vả hơn

Cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi vươn vai lết cái thân nặng trĩu này vào phòng, ngã mình xuống cái giường êm ái, quên hết mọi sự việc trên đời, cậu co mình trong chiếc chăn mỏng, khép mi mắt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

_Dara tôi nên làm gì đây

Seung Hyun bất chợt hỏi nắm lấy bàn tay bé xíu của Seungri, nhìn cô bé chăm chú

_Tôi nên làm gì cho Ji Yong

_Seung Hyun

_Tôi không biết trông con nít cũng chẳng giỏi việc nhà, tôi còn không biết nấu ăn hay rữa bát, tôi thật là vô dụng

_Seung Hyun hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất đi, cậu có thể lau bàn hay pha sữa như lúc nãy, cậu xem con né uống gần hết rồi này

_Tôi luôn muốn đở đần cho Ji Yong một chút, cậu ta đã quá vất vả rồi

Lần đầu tiên trong đời, một Seung Hyun ngốc nghếch chẳng quan tâm đến ai dần trở nên thay đổi và sống vì người khác, lần đầu tiên tiên cậu ta cảm nhận thấy hạnh phúc của một gia đình, lần đầu tiên cậu ta muốn làm gì đó để giúp người khác

Ji Yong đã thay đổi Seung Hyun như thế...

_Cậu có yêu Ji Yong không Seung Hyun

Cậu ta hơi bất ngờ với câu hỏi đột ngột như thế

_Ji Yong yêu cậu nhiều lắm đấy

_Tôi biết...

Dara cười, đôi mắt cô ánh lên niềm vui khẻ nói

_Và Seungri cũng yêu "mẹ" con nhiều lắm đúng không

Dara bế Seungri vào lòng, vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô nhóc

_Lúc đầu tôi thích Ji Yong đấy Seung Hyun

_Cô nói sao ??

_Nhưng khi tôi nhận ra ánh mắt cậu ta từ lâu chỉ hướng về cậu, tôi đã bỏ cuộc

_Dara vào cái đêm hôm đó, Dami đã nói gì với cô, Dami đã nói gì mà cô đã chấp nhận YongBae nhanh đến thế

_Cậu thật sự muốn biết à

_Ừ

_Chẳng có gì cả đâu

Dara cười rồi lắc đầu không có ý muốn nói cho cậu ta biết, điều đó càng làm Seung Hyun có chút tò mò

Một chút sao Yong Bae cũng đến phụ giúp dọn nhà cửa, cả ba ở lại trò chuyện với nhau cho đến tối mịt mới chịu về. Seung Hyun sau một hồi lâu vất vả dỗ Seungri ngủ, cậu ta cũng thoáng mệt dựa vào bức tường gần đấy mà chợp mắt, cậu ta không dám vào phòng, sợ sẽ đánh thức Ji Yong đang say sưa ngủ
.
.

Mùi thức ăn từ đâu bay đến sộc vào mũi, tiếng làm thức ăn khiến cậu ta thức giấc khỏi giấc ngủ chập chờn của mình, cổ và mình mẩy đau ê ẩm, cả chân tay cũng tê cứng, phải rồi đó là hậu quả vì cậu đã dựa vào tường ngủ quá lâu, nhìn sang Seungri, thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô nhóc vẫn  ngủ ngon lành, hai bàn tay bé xíu nắm vào nhau, đôi má ửng hồng và cái miệng lâu lâu lại hé mở, quả thật Seungri rất giống chị của Seung Huyn, càng nhìn cô bé càng khiến cho cậu ta nặng lòng

"Chị đang ở đâu"

"Khi nào thì về"

"Mong là chị vẫn an toàn "

Cả tuần bật âm vô tính về tin tức của chị, đôi lúc cậu ta tức giận chẳng biết là cái lũ cảnh sát ngoài kia có đang thật sự làm việc không

_Seung Hyun ăn đi này

Ji Yong nói vọng ra trên tay là dĩa cơm chiên nóng hổi, sắc mặt cậu trông đã tốt hơn một chút, ít nhất là đôi mắt đã bớt mệt mỏi

_Tôi vừa mới làm một ít thức ăn cho cậu đây ăn đi

_Cậu không ngủ nữa à

Ji Yong lắc đầu, cố nở nụ cười gượng

_Ngủ được một giấc như thế là quá đủ rồi,

_Xin lỗi Ji Yong

_Hử,cậu nói gì thế

_Xin lỗi tôi chẳng giúp đỡ gì cả

_Không sao đâu, không phải lỗi của cậu, tôi phải là người xin lỗi mới đúng vì đã trách cậu quá nhiều, lúc đó tôi thật sự mệt mỏi nên mới la mắng cậu

_Ji Yong

_Cả hai chúng ta đều đã quá mệt mỏi vì cuộc sống này, đúng không, đôi lúc tôi tự hỏi lý do vì sao tôi vẫn còn tồn tại ở đây, ngay lúc này

_Ji Yong

Cậu ta cố gắng mở miệng ấp úng

_Và lý do vì sao tôi lại yêu cậu nhiều đến như thế...

_Ji Yong

Seung Hyun từ lúc nào đã bỏ đĩa cơm chiên ngon lành xuống đất, nắm chặt lấy tay Ji Yong, nghe từng lời nói của cậu

_Lý do tôi vẫn tiếp tục đến giờ này là đã tin vào tình yêu, tôi đã tin rằng tôi sẽ hạnh phúc, tôi đã tin rằng tôi sẽ xóa bỏ đi quá khứ tối tăm của tôi, tôi đã tin rằng....

Seng Hyun ôm chặt cậu vào lòng, ôm lấy đôi vai và cái thân người gầy nhom đó vào lòng ngực rộng lớn của mình, vững chắc như một khúc gỗ vươn mình bao bọc lấy thế giới của riêng nó

_...tôi sẽ được yêu thương

Ji Yong bật ra những lời cuối trước khi nép mình vào lòng cậu ta, Ji Yong không khóc, mắt cậu chỉ rưng rưng mà không thể khóc được, lòng trĩu nặng, giờ đây chỉ còn cảm nhận thấy sự ấm áp bao bóc lấy tấm thân yếu ớt, cậu đã cố gắng đến tận bây giờ cũng là vì Seung Hyun

Ji Yong đã thay đổi Seung Hyun và

Ji Yong cũng cũng đã thay đổi cả chính bản thân mình

"Vì gia đình và tình yêu"

_Cảm ơn cậu Ji Yong, tôi biết Ji Yong là người tốt mà

Seung Hyun nâng gương mặt nóng bừng kia, nhìn sâu vào đôi mắt mệt mỏi của cậu, một chút cảm xúc kì lạ đã nãy sinh trong tim. Đã từ lúc nào cuộc sống của Seung Hyun không thể thiếu Kwon Ji Yong

Hôn...
Lần này là Seung Hyun chủ động

Nhẹ nhàng lướt qua trên đôi môi mềm mại để lại đó vươn vấn chút ngọt ngào của xúc cảm

Ji Yong choàng tay qua cổ Seung Hyun nhắm mắt, Seung Hyun ghì chặt cậu, cuồng nhiệt tận hưởng cái khoái cảm tuôn trào

Seung Hyun có yêu Ji Yong ??

Câu hỏi mà cả đời này cậu ta sẽ chẳng thể trả lời

_Cảm ơn vì đã sống vì tôi Ji Yong, cảm ơn vì đã yêu một con người đáng bỏ đi như tôi, cảm ơn vì đã trở thành gia đình...

Yêu nhau đâu nhất thiết là phải nói ra đúng không....



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip