Part 2 Hồi kí
Choi Seung Huyn, giới thiệu ngắn gọn là một tên khá nổi tiếng với đám loi nhoi trong trường, chẳng phải vì vẻ đẹp trai xuất sắc hay tài năng lãnh đạo tuyệt vời, cậu ta gây sự chú ý là nhờ các phát minh quái dị của mình, "một thiên tài lập dị xuất chúng", họ gọi cậu ta như thế
Mùa xuân năm trước, cậu ta gây chấn động toàn trường vì chế tạo một loại thuốc hóa học có chất gây nổ và bất cẩn làm phỏng nặng một giáo viên, vết phỏng nặng đến mức cô giáo ấy không thể tiếp tục đi dạy được nữa, cậu ta bị đình chỉ và nhận được kha khá lời chỉ trích, lạ lùng một điều cô giáo viên ấy không hề bắt bồi thường hay khiếu nại gì cả, vụ việc đi vào ngõ cụt và nhanh chóng chìm vào quên lãng. Thật hư sự việc đó đến nay vẫn là một điều bí ẩn
Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, đầu năm cậu ta lại một lần nữa tái phạm khi hack sổ điểm toàn trường chỉ để chỉnh sửa số điểm cho cô bạn cùng lớp, vụ việc bị bắt gặp tại trận và cậu một lần nữa nhận án phạt
"_Cậu có cái đầu nhưng không biết suy nghĩ sao
_Thật là tiếc cho cái bộ óc đó
_Nếu không phải vì kết quả học tập xuất sắc, tôi đã tống cổ cậu ra khỏi trường từ đời nào"
_...
Đó chỉ mới là một chút những lời nói dè bỉu của bọn giáo viên, bọn họ luôn nhìn cậu bằng con mắt khinh thường, từ lúc nào, lại trở thành cái gai trong mắt người khác, trở nên vô hình và chẳng có ai bầu bạn
.
.
_Ji Yong dậy đi, trưa rồi đấy về nhà thôi
_Gì cơ
Ji Yong dụi mắt, lò mò ngồi dậy vươn vai và ngáp một cái thật dài, chỉ mới chợp mắt một chút mà đã đến trưa rồi sau
_Giờ làm sao xuống đây
_Lúc nảy có người lên sửa cánh cửa rồi
_Lúc nào thế
_Ờ thì...lúc cậu ngủ say, bác bảo vệ đã lên sửa
Seung Huyn nghiêng người cố không để lộ lời nói dối, cậu ta đứng phắt dậy, nắm lấy tay Ji Yong
_Đi xuống nào
_Bỏ ra
Ji Yong khó chịu gạt ra, cậu chả thích ai đụng vào người mình, nhất là với một tên vừa mới quen biết
_Đói bụng không, đi ăn gì nhé
Seung Huyn mở lời, nhìn cậu hy vọng sự đồng ý
_Không, về đây
_Sao thế không đi ăn chung à
_Trăng sao cái gì, đừng có mà thân thiết quá với tôi
_Tại sao
_Người bị thiệt chỉ có cậu thôi
Nói xong Ji Yong vẫy tay chào tạm biệt và hấp tấp chạy nhanh ra chiếc xe sang trọng đằng xa, chiếc xe to bự chiếm hết phân nửa làn đường. Từ xe một người phụ nữ quý phái với bộ áo choàng đắt tiền tươi cười chào cậu, đáp lại vẻ hớn hở đó, khuôn mặt ảm đạm không chút cảm giác phớt lờ bà ta và ngồi vào hàng ghế phía trước. Điều này bất chợt lại gây sự tò mò cho cậu ta, khác với dáng vẻ bình yên khi ngủ lúc nảy, khuôn mặt buồn bã và không chút cảm xúc
Kwon Ji Yong có một quá khứ buồn, chẳng hiểu sao lại ám ảnh cậu đến tận bây giờ
Cái chết của một người...sẽ mãi không bao giờ có thể quên
.
.
_Ji Yong con ăn gì chưa, chúng ta đi ăn nhé
_Khỏi, về nhà đi
Cậu trả lời qua loa, giọng điệu chẳng mấy để tâm
_Ji Yong hay ta đi ăn mỳ cay nhé, con thích mà đúng không
_Về nhà, tôi không đói
_Ji Yong, hay để mẹ rủ thằng Daesung đi chung nhé
_Mẹ, mẹ cái gì chứ, câm mồm đi !!!!
_Ji Yong à
_Thiệt tình, bà không buông tha cho tôi ngày nào sao, giờ tôi chỉ còn có căn nhà mà bà cũng không tha à
_Ji Yong sao con nghĩ xấu cho mẹ thế
_Thay vì thời gian đeo bám tôi thế này, sao không về mà chăm sóc cho ông già sắp chết đi
Bà ta cứng họng chẳng biết nói gì
_Đấy thấy chưa, đồ giả dối
Cậu ra lệnh ngừng xe ngay sau đó bước xuống đi bộ, thời tiết nắng gắt đến đổ lửa
_Ji Yong, nắng lắm con vào xe đi
_Mặc kệ tôi
Cậu bỏ chạy, mặc kệ bà ta cậu vẫn cứ chạy len lỏi vào dòng người tấp nập. Cậu đã chịu đựng...đủ lắm rồi cho cái vở kịch gia đình thối nát này, tại sao vẫn nở nụ cười trong khi thù ghét nhau như thế.
Mặt trời càng lên cao nắng nóng lan tỏa khắp đường phố, nóng đến cháy da, xẻ thịt. Cậu chỉ độc trên mình chiếc áo sơ mi mỏng, rát đến đau cả người, nóng bừng trên gương mặt thanh tú những giọt hồ môi ướt đẫm áo
_Chết tiệt, mẹ mẹ cái gì chứ
Người đi đường xung quanh ái ngại tránh xa cậu, xì xào bàn tán, trong mắt họ cậu như một thằng hề không hơn, ha hét giữa đường với ánh mắt khó chịu.
_Thằng điên
_Chắc bị sốc thuốc
Ném lời nói tệ bạc về phía cậu, dòng người xô bồ tiếp tục công việc của họ, cuộc sống vốn bận rộn chẳng chờ đợi ai bao giờ, mỗi người đều có gia đình và bản thân để quan tâm, thế nên trong ánh mắt khinh thường đó, một thằng oắt con như cậu làm loạn trên phố chỉ đặc biệt gây nên sự chú ý không hơn.
Từng bước đi giận dữ dưới trời nắng chói chang, chả để tâm đến người đời soi mói, đôi chân ấy vẫn cứ tiếp tục tiến bước, nhưng đi đến đâu có lẻ chỉ có chúa mới biết. Cái nắm tay nóng hổi của ai đó chạm vào, như bị điện giựt quay ngoắt ra sau
_ Bỏ ra
_Ji Yong là tôi đây
_Là...là cậu à
Seung Huyn trên chiếc xe đạp rẻ tiền lộc cộc bám theo sau
_Làm gì thế, bỏ ra
_Sao lại tự ý xuống xe vậy
_Kệ tôi
_Ngồi xe hơi mát thấy mồ mà không biết hưởng à
_ĐÃ NÓI LÀ KỆ TÔI RỒI MÀ
Cậu điên tiết giựt mạnh tay ra
_Về đi bám theo làm gì
_Tôi thích
_Rảnh thật
_Cậu thật thú vị
_Gì chứ
_Từ lần đầu gặp, cái giọng điệu bất cần của cậu khiến tôi thấy thật thú vị
_Bộ đến giờ điên rồi à
_Lần đầu có người nói với tôi kiểu như thế đấy
Cậu thở dài, lén nhìn phía sau, cái con người cứng đầu đó vẫn bám theo dù đã đi được đoạn khá dài, vẫn không từ bỏ, cậu ta luôn miệng nói
_Đi tiếp đi Ji Yong gần đến rồi
_Đến đâu
_Nhà tôi
_Nhà cậu, nói với tôi làm gì
_Thì...
_Phiền quá
Mãi lúc sau cả hai dừng trước một căn nhà nhỏ cũ kĩ, rẻ tiền, trong gốc thành phố, nó tồi tàn đến nổi cậu không tin được là con người có thể sống ở đây
_Nhà cậu đấy à
_Ừ, vào chơi không
_Nhìn ghê thế
_Xin lỗi tại tôi không nhiều tiền như cậu
Cậu ta chậm chạm đạp chiếc xe đạp cũ vào trong một cái chồi nhỏ ngay kế ngôi nhà, nó như một ngôi nhà tí hon, theo cậu chắc là dành cho một con vật nào đấy
_Vào uống chút nước không, dù gì thì nước nhà tôi sạch lắm
_Ừ
Cậu quệt mồ hôi trên trán, lúng túng cúi đầu bước vào trong căn nhà nhỏ, bên trong chỉ độc mỗi một căn phòng, hơn phân nữa là những thứ đồ linh tinh rải rác đã bám bụi, cậu đưa mắt nhìn quanh , nếu so sánh thì chỉ hơn cái phòng tắm ở nhà cậu đôi chút
_Bẩn thế, cậu không quét dọn sau
Cậu đưa tay quẹt một đường trên tường, bụi bám đầy ngón tay
_Mỗi tuần, chị tôi đều qua đây dọn dẹp mà không hiểu sao đã 2 tuần rồi bả chưa ghé
_Nước, tôi khát
Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa liên tục đưa tay quạt quạt, thời tiết oi bức, dù trong nhà cũng chẳng khá khẩm gì
_Đây
Cậu đưa tay đón lấy ly nước mát, ít nhất vẫn còn có nước cứu vãn
_Cảm ơn nhé
_Ừ, để đó đi, chờ tôi chút
Seung Huyn bận rộn với thứ gì đó trên sàn, cái mớ dây đủ màu phát sáng liên tục được buộc chặt vào nhau, thành ra một cục bùi nhùi. Cậu khó hiểu lại gần
_Gì thế
_Dây điện
_Buộc lại làm gì
_Cho gọn, chẳng phải cậu chê nhà bẩn sau
_Haha, biết vâng lời rồi sau
_Im đi
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch khi chú tâm làm việc gì đó của cậu ta, hệt như một con chó ngoan ngoãn vâng lời, điệu bộ hấp tấp đến phát cáu khi mấy cái sợi dây đó không chịu dính vào nhau, có buộc chặt đến mấy chúng cũng thay phiên mà bung ra
_Thiệt chứ
_Haha, bỏ đi cậu chả làm được gì nên hồn
Ji Yong buồn cười, chẳng hiểu sau khi bên cậu ta, lại khiến cho con người vốn ảm đạm như thế cảm thấy bình yên, ngôi nhà trống trải chỉ toàn mớ dây nhợ vô dụng nhưng lại khiến cậu thấy ấm áp, khác hẳn với bốn bức tường ngột ngạt ở nhà, tại đây cái nơi đầy bụi bẩn này lại khiến lòng nhẹ tênh đến kỳ lạ, đồ đạc bừa bộ lăn lóc mọi nơi, thức ăn thừa chất đống nhưng lại cảm thấy dễ chịu...có lẻ như thế mới cảm nhận được là mình đang sống...thấu hiểu được cái cảm giác gọi là tồn tại
_Hử gì đây
Có cái gì đó lòi ra bên trong tấm thảm, một vật hình chữ nhật
_Chà là một bức hình. Một cô gái trẻ đẹp với mái tóc đen óng ả mỉm cười hạnh phúc
_Này trả đây
Seung Huyn nhanh chóng giựt lấy
_Cô gái trong đó là ai thế, chị cậu à
_Không
_Tay cô ấy bị thương à, tớ thấy bó bột kìa
_À, cô ấy bị gãy tay
_Mà cô ta là ai thế
_Bạn thôi
_Xạo, bạn thì mắc gì mặt đỏ gây thế
_Hả, có đỏ à
Seung Huyn cuốn quýt, cậu phá ra cười vì trò đùa của mình
_Bị lừa rồi
_AAAAA, thiệt chứ
_Haha nhìn bộ dạng của cậu kìa
Seung Huyn cầm lấy tấm ảnh, ngắm nghía một hồi và cẩn thận lồng nó vào khung hình
_Dù sao cũng cảm ơn cậu, tôi còn nghĩ mãi mãi sẽ lạc mất nó
Ánh mắt của cậu ta, có chút gì đó đượm buồn
_Cô gái kia chắc hẳn là ai đó quan trọng lắm phải không
_Hả ừ, cô ấy là người rất đặc biệt
Sự chân thành trong giọng nói của cậu ta có chút gì đó khác biệt, ánh mắt khi nhìn tấm hình, dù chỉ lướt qua cũng cảm nhận được chứa chan bao nỗi yêu thương thầm kín
_Đói không, kiếm gì đó ăn nhé
_Ăn mỳ cay
_Mỳ cay, mua ở đâu
_Gần đây, đối diện với siêu thị
_Được rồi, ngồi đây đi, tôi đi mua
Chợt cậu ta khựng lại giữa chừng
_Ji yong này
_Tôi vừa mới nhớ ra là hết tiền rồi
_Ôi trời
Cậu đành phải chi trả cho 2 phần bằng tiền của mình
_Coi như tôi mời cậu
_Cảm ơn
Cậu ta nhanh nhẹn đèo chiếc xe đạp cũ rích giữa trời trưa nắng gắt. Còn lại một mình trong căn nhà lạ, chẳng có gì làm, đi đi lại lại quan sát
_Chà nhiều bằng khen ghê nhỉ
Một góc của bức tường treo đầy những thứ bằng khen chồng chất, cũ lẫn mới, đều là bằng sáng chế và thành tích học tập xuất sắc
_Nhìn ngốc vậy mà cũng thông minh phết nhỉ
Cậu tặc lưỡi, lại đưa mắt nhìn tấm ảnh cô gái đằng kia, có chút tò mò xen lẫn ngưỡng mộ
"Cô ấy như thế nào mà lại được tên ngốc như cậu ta quan tâm đến thế"
Không kìm được bản chất, cậu vội lấy tấm ảnh ra khỏi khung
_Thật sự rất đẹp
Dù có nhìn như thế nào, quả thật cô ấy rất xinh đẹp, dù tay bó bột nhưng vẫn mỉm cười, thấy rõ trong ánh mắt ấy niềm sung sướng hạnh phúc
_Thường thì người ta sẽ ghi gì đó phía sau bức ảnh đúng không
Với ý nghĩ viễn vong như thế, cậu lật mặt sau của tấm ảnh, khuôn mặt bừng sáng khi phát hiện
_Quả thật có chữ
Hàng chữ nhỏ đã phai trên gốc bức ảnh được nắn nót kỹ lưỡng nên cũng không đến nỗi quá khó đọc
"Mừng sinh nhật 21 tuổi của em Kwon Dami
Mãi là thiên thần đẹp nhất"
Ký tên : Choi Seung Huyn
_Kwon Dami...Kwon Dami...cùng họ với mình sau
Cậu lục tung lại trí nhớ
_Mình không biết người này, chắc chỉ là trùng họ thôi
Càng ngắm nhìn lại càng thấy thân thuộc, cô gái này sao lại mang đến cho cậu cảm giác khó chịu đó
_Hình như đã gặp nhau, hình như đã lâu lắm rồi
Hồi ký ức mơ hồ lắng đọng, chẳng thể nhớ được, chỉ biết rằng nó lại mang cảm giác thân thuộc đến kỳ lạ
______
Kwon Ji Yong và Kwon Dami, mối quan hệ này cuối cùng là gì, tại sao người con gái đặc biệt trong tim Choi Seung Huyn lại trở nên quen thuộc với cậu như thế
Đào bới lại quá khứ, cả những ký ức đã lãng quên trong đầu
_Kwon Dami cô là ai ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip