Part 20 Gia đình
Thấm thoát cũng đã gần 4 tháng trôi qua, Seungri đã có thể bập bẹ ăn bột và chị Dami cũng đã tìm được một người giữ trẻ cho cả hai, Ji Yong quay trở lại trường học với lỗ hổng kiến thức nặng nề và không còn cách nào khác là đành phải nhờ Yong Bae dạy kèm mỗi buổi tối, Dara thỉnh thoảng sang giúp và nấu một mớ đồ ăn, mặc dù sau đó tất cả đành phải đem đi cho con mèo hàng xóm. Còn về phần Seung Hyun, cậu ta chẳng có gì khác biệt, cứ mỗi lần có thời gian rãnh thì lại hí hoái với mấy món máy móc của cậu ta, sẽ có một cuộc thi sáng chế vào cuối tuần này và Seung Hyun quyết tâm sẽ đoạt được giải, mặc dầu cậu cũng chẳng mong chờ gì nhiều ở cậu ta
Tối hôm đó mặt Seung Hyun đỏ gay và thở hổn hển sau nụ hôn bất ngờ, cậu ta đẩy Ji Yong ra cúi đầu, mồ hôi rơi lã chã, Lần đầu tiên chủ động hôn một thằng con trai như thế thì phản ứng của cậu ta khiến Ji Yong không thể nhịn cười
_Lần đầu chủ động hôn con trai à
_Chỉ mình cậu thôi đấy
_Nào cho tôi xem mặt cậu
_Không, bỏ ra, nó đang đỏ...đỏ lắm
Seung Hyun che mặt, nhất quyết sống chết không cho Ji Yong xem, cậu ta cũng chẳng hiểu tại sao lúc đấy lại làm như thế, chỉ là tim cậu đang đập, mạnh mẽ và quyết liệt hành động theo bản năng. Mặt,mũi, tai Seung Hyun đều đỏ lựng như quả cà chua già, tưởng chừng như chỉ cần tác động nhẹ một chút là nó sẽ nổ bùng ra vậy
_Tránh ra, tôi...cần vào nhà...vệ sinh
Và cậu ta đã ở trong đấy 2 tiếng liền, Ji Yong nghe tiếng nước chảy liên hồi và cả tiếng tim đập rộn ràng trong lòng ngực, tối đấy Ji Yong mất ngủ vì hạnh phúc...
Không phải lần đầu tiên hôn nhau
Mà là lần đầu tiên Seung Hyun chủ động...
Cậu đem chuyện đấy kể cho Dara và cô nàng được một trận cười đến đau bụng, chỉ tội Seung Hyun mãi chẳng dám nhìn vào mắt Ji Yong
.
.
_Ji Yong chúng tôi ra ngoài mua chút thức ăn cậu với Yong Bae ở nhà nhé, Seungri đang ngủ rồi, đừng làm ồn đấy
_Ừ mua thịt cá và rau nhé Seung Hyun, đừng có vác ba cái thứ của nợ như hôm trước đấy
_Rồi, tôi đi đây
Seung Hyun và Dara chào tạm biệt hai người và rời khỏi, ngay lập tức Yong Bae bật cười
_Cậu ta vẫn còn ngại lắm
_Haha, tớ không ngờ Seung Hyun của tớ cũng có lúc như thiếu nữ thế đấy
_"Của cậu" cơ à, không ai giành đâu mà Ji Yong
_Cậu cũng nên trông chừng "Dara của cậu" đi, có ngày bị anh Tây nào đấy cướp mất thì đừng có mà than với tớ
_Haha...cậu có vẻ đang rất hạnh phúc nhỉ Ji Yong
_Ừ, mọi chuyện cũng đã dần đi theo quỹ đạo của nó, ít nhất ngay lúc này, bình yên thế này là tốt rồi
Ji Yong mỉm cười, đó là nụ cười nhẹ nhàng mà rất lâu rồi Yong Bae đã không được nhìn thấy, cậu chống càm tay mân mê cây viết nguệch ngoạc những nét xanh trên quyển tập trắng, đó là hình dáng của trái tim, được bao bọc bởi một trái tim màu đỏ khác
_Làm bài kế đi Ji Yong
_Ừ
Tiếng nói phát ra theo hơi gió hòa tan vào không khí dần nóng lên của mùa hạ
.
.
_Cuối cùng con bé cũng chịu ngủ
Ji Yong thở dài nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng và 5h thì cậu lại phải dậy để đến trường, cậu ngáp dài không giấu nổi sự mệt mỏi trên gương mặt gầy sộp, cậu đưa mắt nhìn Seung Hyun ngủ ngon lành bên cạnh Seungri, có chút gì đó len lỏi trong tim cậu, hệt như một gia đình nhỏ hạnh phúc, có đầy đủ cả cha và mẹ...dù cực nhọc nhưng đó chính là thứ cảm giác trước giờ cậu chưa từng có
Cậu chưa một lần biết đến hạnh phúc của một gia đình đúng nghĩa
Cậu cũng chưa từng được bao bọc trong vòng tay cha
Cũng chưa từng ôm lấy đôi tay mềm mại của mẹ
Thế nên Ji Yong rất trân trọng những giây phút này, giây phút mà cậu cảm thấy như một gia đình thật sự
Cậu vén mái tóc Seung Hyun và đắp chăn cho con bé Seungri trước khi ngã mình nằm ngay bên cạnh. Căn phòng đã chật giờ đây lại chật hơn và đầy mùi sữa em bé. Ji Yong khép mắt...cứ mặc kệ và thiếp ngủ lúc nào không hay
_Reng...reng...reng
Tiếng điện thoại dồn dập làm cậu choàng tỉnh giấc, mồ hôi ướt áo và hơi choáng váng đầu óc, có lẽ tại bất ngờ thức giấc, đầu cậu cứ nhức nhối như búa bổ
Ji Yong dạo này hay bị đau đầu, và luôn bù ngủ.. chắc tại thức khuya và chăm sóc cho Seungri
_Reng...reng
Điện thoại cứ reo, cậu ôm đầu vớ tay lấy điện thoại bên cạnh trước khi tiếng ồn đó làm Seungri thức giấc
_Alo...
_Ji Yong ??
_Vâng, ai đấy
_Tao đây, thì ra mày đổi số à
_Anh là ai ?
Cậu mơ hồ vẫn còn say ngủ...
_Daesung đây, mới đi có một năm mà quên đi anh mày rồi à
Daesung...Daesung...A là DAESUNG
Cậu bất ngờ, hét lên vào điện thoại làm Seung Hyun nhăn nhó cựa mình
_Anh về khi nào
_Mới về thôi, tao không ngờ mày giao lại căn nhà cho Dami, làm tao phải chạy qua tận bển lấy chìa khóa
_Tại sao anh lại về
_Tai cần một số giấy tờ của mẹ bên này, với lại cũng có chuyện muốn gặp mày
_Gặp tôi??
_Phải sáng mai về nhà đi, tao có chuyện muốn nói
_Khỏi, sáng mai tôi phải đi học anh nói ngay giờ đi
_Tao muốn gặp trực tiếp mày, với lại mẹ cũng muốn gặp mày
_Mẹ muốn gặp tôi...
Tim cậu thắt lại khi nghe tới "mẹ" người phụ nữ cậu đã từng căm ghét biết bao, giờ đây chỉ còn cảm giác hối lỗi
_Ngày mai cũng là ngày giổ của anh mày, Hong Suk nên tao muốn mày dành một chút thời gian
"À phải rồi...mai là ngày giỗ của anh Hong Suk" cậu đã suýt quên nó, nói đúng hơn là cậu cố tình quên nó đi
_Sáng mai về nhà đấy Ji Yong, về với "gia đình" mày
_Được rồi
Ji Yong cúp máy ngay khi Daesung định nói thêm gì đó nữa, cậu thở dài lại thêm một gánh nặng khác vác trên vai
Daesung trở về
Mẹ lại muốn gặp cậu
Và ngày mai chắc chắn Dami cũng sẽ đến
Lại quay về căn nhà đó. Nói gì thì nói, đó cũng là nơi cậu trưởng thành, và lớn lên, nơi cậu "ra đời"
_Mai phải về nhà à Ji Yong
Seung Hyun thức giấc và nghe cuộc nói chuyện của cậu từ bao giờ
_Ừ, anh tôi về rồi và mai còn là ngày giỗ anh Hong Suk
_Hong Suk ??
_Người mà tôi đã kể với cậu đấy Seung Hyun, người mà tôi đã từng yêu và giết chết bởi chính đôi bàn tay này
_Ji Yong, cậu không cần ép buộc mình phải về
_Căn nhà đó như sự sống của tôi vậy Seung Hyun, nó đã giam cầm tôi từ lâu rồi
_Ji Yong
_Tôi cần phải về Seung Hyun, tôi phải đối mặt với nó
_Cậu chắc chứ, vậy tôi sẽ đi cùng cậu
_Không cần, đó là chuyện của tôi
_Cậu là "gia đình" tôi, Ji Yong, và tôi cần có nhiệm vụ bảo vệ gia đình mình
_Seung Hyun
_Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu, tôi không để anh ta làm đau cậu lần nữa đâu
Seung Hyun nhìn thẳng vào mắt cậu, đó là đôi mắt kiên cường và tràn ngập bản lĩnh, Seung Hyun trưởng thành, theo một cách nào đó đủ để bảo vệ Ji Yong
Dựa vào khuôn ngực rộng lớn và ấm áp đó, Ji Yong không khóc đâu...Ji Yong sẽ không khóc dù nước mắt đã trực trào ra ngoài
_Cảm ơn cậu Seung Hyun
Ji Yong có hai gia đình
Một là nơi sinh ra và ban cho cậu sự sống...
Còn một nơi để cậu trở về và mỉm cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip