Part 9 Cuộc gặp mặt bất ngờ
_Ji Yong cậu...
_...
Thốt ra những lời đó, có phải mình đã quá nóng vội không
_Ji Yong lúc nãy
Seung Huyn, cậu ta vẫn trưng khuôn mặt ngơ ngác nhìn cậu
_Ji Yong cậu nói gì lúc nãy thế, gió to quá tôi nghe không rõ
_Hả ??
Đệt...cái gì thế này
_Cái gì tha thứ...rồi yêu yêu gì gì đấy, bộ cậu đang mến ai à
_Tên đần
Ji Yong thở dài, quẹt đi những giọt nước còn vương trên khoé mắt
_Sao lại mắng tôi
_Thôi bỏ đi, vào lớp nào
Cậu nắm tay cậu ta kéo về lớp
_Cậu định nói gì vs tôi sau
_Mấy thứ linh tinh thôi
_Mà sao lại khóc
_Thì bụi bay
_Chứ không phải yêu ai đó nên khóc à
_Ngốc tôi không có luỵ như cậu đâu
Nắm chặt tay cậu ta, chạy dọc trên hành lang vào lớp. Thôi quên đi, lúc này chưa nên nói ra, cậu ta vẫn chưa biết thế thì cứ giữ nó trong lòng
_Hai em đi đâu bây giờ mới vào
Đón chào bọn họ là ông thầy khó tính mặt nhăn như khỉ
_Em bị đau bụng, tình cờ gặp Seung Huyn đang đi lạc trong nhà vệ sinh nên kéo cậu ta về cùng
Cậu giả vờ ôm bụng tỏ ra đau đớn
_Đi lạc ?? em nghĩ tôi tin mấy lời đó à
_Thật mà thầy nhà vệ sinh rộng quá nên chẳng biết đường ra
Cậu ta nhe răng cười vô tội, cái này càng làm tình hình tệ thêm thì có
_Hai em được lắm, dám qua mặt tôi. Sau giờ học ở lại tổng vệ sinh khu bóng rổ, cả phòng thể dục và căn tin trường
_Cái gì
Hai tên ngốc há hốc mồm
_Sao nhiều vậy thầy
_Cấm than vãn, hai đứa bỏ kiểm tra tôi còn chưa xử, Ji Yong riêng cái đầu trắng của em tôi còn chưa nói đấy nhé
Nói xong ông ta bỏ đi, cái con người đáng ghét
_Xin lỗi nhé Ji Yong, vì tôi mà cậu cũng phải lao động
_Không sao vào lớp đi
Giờ học vẫn im lặng và trôi qua nhanh chóng, mấy bài giảng khô khan cùng mớ lý thuyết mơ hồ làm cậu chẳng thèm nghe. Cứ để đầu óc cuốn theo dòng suy nghĩ
Về Dami...
Về tình yêu...
Và về cái tên ngốc nghếch đó
Tan học, trong khi bao học sinh vui vẻ cặp sách ra về, thì cậu và Seung Huyn giờ đây hai tay cầm chổi thở dài ngao ngán
_Má ơi, căn tin
Là một bãi chiến trường, rác vương vãi khắp nơi
_Cái bọn ngu ngốc đó, thùng rác để làm cảnh hay sao
Cậu bực tức dồn cái mớ rác cứng đầu vào cái thùng rác vốn cũng đã đầy nhóc
_Xin lỗi Ji Yong
_Không phải lỗi của cậu đừng có xin lỗi mãi thế
_Tại tôi...
_Không tại ông thầy giáo chết tiệt ấy, tôi không bỏ qua đâu
Seung Huyn cười phá lên, đôi mắt vẫn đỏ sau cơn khóc, nhưng có vẻ bây giờ đã dần ổn định. Chẳng hiểu sao lại rạo rực vì nụ cười đó, cậu chắc bị điên rồi
_Cho làm chung với nhé
_Yong Bae và cô gái khó chịu
_Hai người đến đây làm gì ?
Sự xuất hiện bất ngờ của Yong Bae và cô gái tóc vàng khiến họ ngạc nhiên
_Tớ cũng bị phạt
_Tôi cũng vậy
Cô gái cúi đầu lí nhí, cái dáng vẻ nhút nhát thật khác hẳn với ngày hôm qua
_Mà tôi vẫn chưa biết tên cô nhỉ, tóc vàng
_Sandara cứ gọi Dara là được
_Cô không được bắt nạt Ji Yong nữa nghe không
Seung Huyn đang phát biểu cái gì thế
_Ji Yong là người tốt
_Thôi ngay đi
"Người tốt, người tốt" cứ mở miệng ra là câu đó, xấu hổ chết đi được
_Sao lại bị phạt thế Yong Bae
_À, Ji Yong tớ là lớp trưởng cũng phải gánh một phần trách nhiệm chứ
_Còn cô
Cậu quay sang hỏi cô gái đang cúi đầu
_Tại màu tóc, nhưng rõ ràng tôi nhuộm vàng lại rồi kia mà, có còn là màu trắng đâu
_Cũng là nhuộm
_Vậy chúng ta có 4 người rồi, mau nhanh chóng dọn dẹp đi, nắng lên là mệt lắm
Yong Bae đột nhiên tiến đến gần Seung Huyn
_Tớ là Yong Bae, dù biết tên cậu nhưng chúng ta giới thiệu lại nhé
Yong bae chìa tay mỉm cười
_Tôi là Seung Huyn
Đã lâu lắm rồi cậu ta không bắt tay một ai đó, là một cảm giác khác lạ
_Trong lớp lúc nào cậu cũng lầm lì, tớ mong cậu sẽ kết bạn nhiều hơn, đừng có chơi với một mình Ji Yong nữa, còn nhiều người khác mà
Cảm giác cứ lạ lẫm thế nào, tay Yong Bae ấm áp thật khiến người khác thấy thoải mái
_Làm bạn nhé Seung Huyn
_Ừ
Chỉ là một câu trả lời trống rỗng nhưng lại mang nhiều hàm ý khác nhau. Đối với cái tên ngốc kiệm giao tiếp như cậu ta, đây có lẻ là một sự kiện tuyệt vời
_Nào mau nhanh chóng dọn dẹp
Bốn người đúng là nhanh hơn hai nhiều, chỉ loáng một lát căn tin đã được dọn dẹp sạch sẽ
_Mệt quá Ji Yong, nước
Đưa chai nước cho cậu ta,dòng nước mát lạnh ban đầu chuyển sang nóng hổi trong cái nắng rực rỡ của mặt trời
Có phải vì nắng hay do bản thân cậu, Seung Huyn lại chợt trở nên quyến rũ ngay trước mắt. Mồ hôi làm mái tóc bù xù thẳng tắp, đôi gò má lấp lánh giọt nước chầm chậm chảy xuống, chưa kể cái áo trắng tinh ướt nhèm vì nóng bung cả nút trước cổ, thấm đẫm để lộ làn da bóng không trắng nhưng khỏe mạnh. Đôi mắt hư hỏng không rời khỏi khuôn ngực phập phồng từng hơi thở mệt mỏi. Có gì đó mách bảo cậu, trái tim này thật sự bị kích thích
_Sao thế Ji Yong
Cho đến khi Yong Bae quơ tay trước mặt, cậu mới hoàn hồn thức tỉnh, ôm mặt đỏ gây xấu hổ
_Đồ ngốc
Đừng để bị cuốn vào...đã bao lần căn dặn trái tim như thế. Bản thân tồi tệ này sắp phát điên lên rồi
Cuối cùng cũng dọn xong mớ rác khổng lồ ở sân bóng rổ và phòng thể dục. Nắng càng lên cao, trời nóng như lửa đốt
_Tôi về được không
Con gái quả thật yếu đuối, không thể chịu nổi thời tiết càng lúc càng xấu
_Da sẽ đen mất
_Đó là điều duy nhất cô quan tâm à Dara
_Cậu...gọi tên tôi
_Sao, bộ lạ lắm à
_Không
Cái gì nữa đây, tự nhiên lại tỏ ra ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn thế. thật khó hiểu
Seung Huyn choàng tay qua vai cậu, cảm giác nóng hổi bao bọc cơ thể
_Gì thế
Cậu né ra, sửng sốt nhìn cậu ta
_Sao vậy, bộ tôi hôi lắm à
_Không, cậu nói không thích người khác chạm vào mà
_Bộ tôi chưa nói cậu là ngoại lệ sau
Mặt đỏ bừng, trong cái nắng càng làm nó rõ ràng hơn
_Về...về thôi xong hết rồi
_Ji Yong
Cậu chạy nhanh ra khỏi trường, lời nói ấp úng khó hiểu
_Không thể để cậu ta thấy cái mặt này...xấu hổ chết mất
_Hai người thân thiết quá nhỉ
Yong Bae lên tiếng có đôi chút ngạc nhiên. Seung Huyn gãi đầu, nhăn mày
_Hình như Ji Yong thích ai thì phải, cậu ta cư xử lạ lắm
_Thế à, tớ cũng tò mò cô gái may mắn đó là ai
_Nếu cô gái đó mà cư xử không tốt với Ji Yong, tôi sẽ cho cô ta biết tay
_Hahaha Seung Huyn, đây là lần đầu tôi thấy cậu như vậy
_Với tôi Ji Yong rất đặc biệt, cậu ấy khi ngủ cũng dè chừng, đó là hành động cho thấy một người đang bảo vệ cái gì đó
_Seung Huyn này, Ji Yong nhờ cậu hết đấy, chăm sóc cho tốt vào
_Yong Bae, cậu mến Ji Yong à
_Chẳng biết nói sau, dù chúng tớ biết nhau chưa đầy một tháng nhưng cậu ấy luôn mang cho tớ cảm giác đặc biệt, giải thích thế nào nhỉ, cậu ấy như một thứ đồ quý giá cần che chở, đôi lúc ngủ trong lớp tớ thấy cậu ấy khóc, trông tội lắm
_Lớp trưởng có khác nhỉ
_Hahaha
Seung Huyn bật cười, cả Yong Bae cũng vậy, nắng chiếu rọi cả góc sân trường, làm sáng bừng một vùng trời oi ả nhưng lại tuyệt đẹp đến không ngờ
_Phụ tớ đổ mấy bịch rác nào
_Ừ
.
.
Trong lúc đó, vì chạy ra trước, Ji Yong cau có chờ đợi Seung Huyn trước cổng, nắng nóng thế này mà cái tên đáng ghét đó vẫn chưa ra
_Làm gì lâu thế nhỉ
Có một người đàn ông mặc quần áo phục vụ, chắc là nhân viên của tiệm cà phê nào đó, bắt chuyện với cậu
_Em là Ji Yong đúng không
_Anh là ai
_À cô gái kia nhờ anh chuyển lời cho em
_Ai
_Cô gái tóc ngắn đang vẫy tay đó
Cậu nhìn qua quán cà phê đối diện, đúng thật có một người phụ nữ tóc ngắn ngồi sát cửa kính mỉm cười
_Ai thế
_Cô ấy là Dami và cô ấy muốn mời em một ly cà phê
_Sao tự nhiên...
Cậu kinh ngạc, cái cô gái đó vẫn nở nụ cười, nhìn kĩ lại quả là khuôn mặt quen thuộc dù giờ đây mái tóc dài đã được cắt ngắn. Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp trong ảnh, dù đã điểm chút nét trưởng thành của người phụ nữ từng trãi
_ Sao cô ấy lại muốn gặp tôi
_Anh không biết cô ấy chỉ nhờ anh chuyển lời thôi
"_Sao cô ta lại biết mình và cần gặp mình làm gì"
Cậu đứng dậy, dù rất muốn từ chối nhưng lại tò mò về mục đích của cô ta. Cô gái bí ẩn mà Seung Huyn giành tình cảm sâu đậm, lại khơi dậy cho cậu cảm giác quen thuộc lúc xưa. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường hay còn điều gì khác
Chậm rãi mở cửa quán cà phê và tiến đến cái bàn bằng ánh mắt dè chừng. Dami mỉm cười, trông cô ta không có vẻ gì là muốn gây sự với cậu
_Em ngồi đi
_Sao lại muốn gặp tôi
_Em ngồi xuống đi đã
_Trả lời mau, sao lại biết tên tôi
_Đừng la hét như vậy
_Nếu cô không nói thì tôi về đây
_Ngồi đi đã
Vẫn là đôi mắt dò xét, cậu ngồi xuống, ngay chiếc ghế đối diện với cô ta
_Vậy giới thiệu nhé chị là Kwon Dami, hân hạnh được gặp em Kwon Ji Yong
Không chỉ tên mà còn nắm rõ cả họ của cậu...không thể nào là Seung Huyn kể lại vì cậu chưa từng nói với cậu ta tên họ của cậu
Vậy....tại sao cô gái này lại biết...và tại sao lại chỉ muốn gặp cậu trong khi cả hai vẫn chưa quen biết gì nhau
Cái quái gì đang diễn ra thế này ??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip