• Chapter 3 : Thuốc Lá •
Màn đêm tĩnh lặng buông xuống, thành phố Seoul vốn nhộn nhiệp bây giờ chỉ là một nơi yên tĩnh, không còn là nơi đông người cùng với ánh sáng chói loà và những âm thanh nhộn nhịp của nơi phố xá đông người, mà bây giờ chỉ là một không gian mang màu sắc lạnh lẽo, ảm đạm khi về đêm.
Nhưng trong buổi tối khuya này lại có một chiếc xe đen đang chạy trên con đường tối, có một người đang mệt lã người ngồi trong chiếc xe ấy, đó chính là Choi Seung Hyun.
Anh đang trên đường trở về sau buổi tiệc đám cưới của một người bạn của anh ta, nhưng có vẻ đây không phải là buổi đi tiệc bình thường như anh nghĩ, anh đã gặp lại một người anh không nên gặp, đó là cậu trai Kwon Jiyong.
Anh biết anh chẳng có thù địch gì với cậu ta nhưng đây không phải là lúc thích hợp để anh gặp mặt trực tiếp với cậu ấy sau một thời gian anh tách mình khỏi cậu ta. Nên lúc 2 người chạm mắt nhau là từ lúc đó về sau đến khi kết thúc buổi tiệc thì có rất nhiều chuyện khó xử xảy ra giữa hai người.
Jiyong là người có biểu hiện sự khó xử rõ nhất, vì lúc cậu ngồi kế anh thì biểu cảm cậu hơi lảng tránh anh, nhưng cuối cùng cậu cũng là người bắt chuyện trước và cũng là người "hành động" trước.
Seung Hyun tựa đầu vào cửa sổ của chiếc xe và hồi tưởng lại tất cả những gì đã diễn ra trong buổi tiệc, anh ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cố gắng quên hết mọi chuyện và kiểm soát lại cảm giác đau nhói khó tả của anh nhưng có vẻ như bây giờ khuôn mặt cậu lúc đó đã chiếm hết tâm trí anh.
Anh không hiểu tại sao anh đã đạt được những gì anh muốn sau khi anh rời đi là thấy cậu hạnh phúc hơn khi không có một nỗi nhục nhã như anh kế bên, nhưng anh không hiểu tại sao anh lại cảm thấy hơi khó chịu khi thấy cậu vui cười khi không có mình bên cạnh.
Trước lúc mọi người được yêu cầu quay lại chỗ ngồi thì anh đã thấy Jiyong từ xa, tim anh như bị thắt lại,dù thề thì cậu bây giờ không còn suy yếu, gầy gò và mệt mỏi như lúc trước, mà bây giờ là một Jiyong có đủ da thịt và vui vẻ, tươi tắn hơn trước, rất giống cậu vào những lúc xuất hiện trên TV mấy buổi gần đây, sau khi xác nhận từ xa là cậu đã tốt hơn xưa nên anh khẽ mỉm cười nhẹ.
Nhưng từ lúc anh biết chỗ ngồi của mình là kế cậu khiến anh rất khó xử, vì anh không dám gặp mặt cậu lúc này, anh biết nếu anh gặp cậu lần nữa thì sẽ một lần nữa khiến cậu khổ tâm. Nên anh đã đi vòng vòng để tránh né về chỗ ngồi, có lúc anh định đi về nữa cơ nhưng anh thấy không ổn vì đây là đám cưới chư không phải công viên nên không phải muốn về là về, anh ngậm ngùi bước về chỗ ngồi mình.
Và rồi anh tiến về chỗ ngồi của mình, giả vờ trưng bộ mặt khó gần khi thấy cậu, khi thấy cậu quay qua thì còn nhìn cậu với ánh mắt lạnh lùng khiến cậu khó chịu ra mặt, anh thấy rõ Jiyong đã nhìn anh với ánh mắt rất ngạc nhiên, nhưng dù thế những hành động đó là do anh làm vậy vì anh cho rằng Jiyong sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa nếu anh hành động như vậy để tránh bị tổn thương thêm và bị cuốn vào những cảm xúc cũ, nhưng nó khiến anh ta có một cảm giác tội lỗi nhưng anh lại chẳng dám làm gì.
Không khí lúc đó rõ nặng nề, nên hai người cần tránh việc nói chuyện để giảm sự khó xử và việc đó lại khiến khoảng cách của 2 người từ lâu đã bị tách rất xa bây giờ lại xê dịch ra xa thêm nữa.
Sau buổi tiệc ấy, chắc là mọi chuyện sẽ bị lãng quên, chẳng có cuộc gặp gỡ giữa cậu và anh lần nào nữa, nhưng mọi chuyện lại không đi suôn sẻ.
Cậu và anh đã có chuyện vào lúc ra về, cậu đã tát anh một cú thật đau, nhưng lại chả dám nói gì.
Đối với anh cú tát này không khiến anh đau về da thịt, mà nó khiến anh đau nhói trong lòng vì anh đã thấy, thấy khuốn mặt cậu khi tát anh, một khuôn mặt với ánh mắt hiện rõ sự đau khổ, và có pha một ít sự tức giận.
Anh không biết tại sao cậu lại làm khuôn mặt đau khổ như vậy, anh nghĩ rằng nếu anh đi thì cậu chắc sẽ ổn hơn, nhưng tại sao bây giờ biểu cảm cậu lại không nói như vậy?
Ánh mắt ấy không giết chết anh, nhưng lại khiến tất cả những lý do anh từng dùng để rời đi đột nhiên trở nên vô nghĩa.
Tại sao lại không có một chút nhẹ nhõm, một chút thanh thản nào trong biểu cảm ấy?
Mà nó ngược lại những gì anh mong chờ,nó là nỗi đau kìm nén, như thể chính sự ra đi của anh đã để lại một vết cắt không bao giờ lành.
Anh lúc đó chẳng biết nói gì, anh không đủ can đảm để giải thích, anh nắm chặt bàn tay, cố gắng thử nói ra điều gì để thoát khỏi khung cảnh đau buồn này.
Anh mím môi, rồi cuối cùng anh đã bỏ cuộc, và sau cùng đã chỉ nói vỏn vẹn 3 từ
"Tôi xin lỗi"
Anh cuối người xin lỗi và không đợi cậu đáp, anh quay người rời đi.
Nhưng từng bước chân nặng nề rời đi ấy, trái tim anh lại như bị găm chặt vào mặt đất, vì ngay sau lưng anh, là nơi cậu vẫn đang đứng, bất động, nhìn anh với ánh mắt thất vọng.
Anh không muốn rời đi,Không hề.
Nhưng anh biết, nếu ở lại, anh sẽ lại làm cậu tổn thương thêm một lần nữa.
Để lại Jiyong đứng bất động ở đó, không biết nên giận, nên khóc, hay nên chạy theo níu giữ anh lại.
Mọi chuyển đã xảy ra cứ thế chậm rãi chạy trong đầu như thể nó đang dằn vặt anh vậy, lướt như một cơn gió. Anh bây giờ chỉ có thể để tâm trí mình lắp đầy bởi khuôn mặt đau buồn của cậu khi nãy. Khuôn mặt đau buồn ấy của Jiyong giờ như in hằn trong trí óc anh, dù có nhắm mắt lại, cũng không thể quên.
Khi vừa về tới nhà, anh chẳng thèm thay đồ hay bật đèn, anh quăng bừa chiếc áo khoác lên chiếc ghế sofa rồi nằm dài lên đó một cách mệt mỏi. Cơ thể anh bây giờ nặng trĩu, chẳng muốn làm gì.
Bây giờ thứ khiến anh nhìn được mọi thứ xung quanh bây giờ chắc chỉ là một ít ánh sáng của trăng tròn bên ngoài lẻ loi chiếu một cách yếu ớt từ cửa sổ của anh.
Căn nhà vốn lúc đầu đã cô đơn, mà bây giờ càng thêm lạnh lẽo bởi sự đắm chiềm vào nỗi đau của con người đang nằm lăn lóc trên ghế sofa.
Anh với tâm lí đang bất ổn mà tự hỏi với bản thân rằng, như chính anh cũng không đủ can đảm để trả lời.
mình đã làm gì thiếu xót mà để cậu lại tuyệt vọng như vậy khi nhìn anh?
Anh nghĩ việc mình đi suy đến cùng chắc cũng chỉ khiến cậu buồn bã một ít, rồi thời gian sẽ giúp cậu quên đi anh, nhưng chỉ buồn một ít nhưng tại sao khi cậu gặp lại anh thì cậu lại có khuôn mặt đau buồn hơn anh nghĩ, anh không biết mình đã thiếu xót một điều gì.
Và đúng thế anh đã quên mất một thứ, một thứ rất quan trọng, đó là cảm giác của cậu khi anh rời đi. Anh chả mảy may suy nghĩ rằng, nếu mình rời đi thì cậu sẽ cảm thấy buồn hay vui, anh chỉ đơn giản là bước đi vì cho rằng đó là bảo vệ cậu, và vì thế, anh không biết mình đã vô tình làm tổn thương cậu.
Anh bỗng đứng dậy, quơ tay lấy hộp thuốc lá trên bàn rồi lặng lẽ bước ra ngoài hút thuốc, anh cũng lấy theo đồ bật lửa rồi chăm lửa cho điếu thuốc.
Anh ngắm nhìn thành phố về đêm,đặt cánh tay lên lan can vừa hút dù bên ngoài thời tiết bây giờ không được ấm lắm. Seung Huyn thường có thói quen hút thuốc khi căng thẳng, nên thuốc lá đối với anh luôn là thứ cần thiết ở bên người.
Anh lúc đầu không hay hút thuốc, nhưng sau khi trải qua nhiều áp lực trong cuộc sống thì anh thường cùng điếu thuốc bầu bạn để giải toả hết sự căng thẳng đó, một thói quen mà anh chỉ tìm đến khi mọi thứ trở nên quá sức chịu đựng. Nhưng phần lớn thời gian hút thuốc trước đó là hay hay hút thuốc cùng Jiyong, nên bây giờ lúc anh hút thuốc một mình thì anh thấy một sự thiếu vắng, cô đơn.
Khói thuốc mờ mịt, nhưng vẫn không đủ để che đi khuôn mặt buồn bã của anh bây giờ,bình thường khi anh hút thuốc, anh sẽ cảm thấy đỡ hơn, nhưng tại sao bây giờ cảm giác bứt rức trong người, như thể có thứ gì đang găm trong lồng ngực anh, không thể nhổ.
Anh chán nản dập điếu thuốc, rồi quay về bên trong căn nhà nhuộm màu ảm đạm. Anh chán nản bước lên phòng, rồi thả người xuống chiếc giường êm nhưng không đủ để khiến anh cảm thấy dễ chịu.
Anh nằm ngửa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, anh chẳng thèm suy nghĩ, đầu anh trống rỗng, và anh cứ thế nằm trên giường 30p.
Sau 1 lúc thì anh quơ tay định tắt đèn rồi đi ngủ để thời gian trôi qua thật nhanh, nhưng khi thấy cái kệ nhỏ kế giường thì anh chợt nhớ ra một chuyện, anh bước xuống giường, cúi người xuống đưa tay vào dứi kệ và lấy ra một chiếc điện thoại cũ.
Thì ra đây là chiếc điện thoại cũ của anh, anh đã giấu nó ở đây từ lúc anh rời đi khỏi đây mà đến Texas, Mỹ để sinh sống để bỏ lại quá khứ, và bây giờ tới lúc anh quay lại căn nhà cũ năm ấy thì anh đã nhớ chuyện chiếc điện thoại cũ này.
Anh cắm sạc nó rời chờ một vài phút, sau một ít thời gian thì anh quay lại bật nguồn chiếc điện thoại, anh mở lên, chỉ định xem lại những hình ảnh cũ, nhưng anh không ngờ khi bật lên, có hàng tá thông báo cuộc gọi nhỡ từ lâu, nếu đếm thì chắc cũng phải hàng trăm cuộc, nhưng thứ làm anh sốc hơn là phần lớn thông báo đó là của Jiyong, anh cứng đờ người khi thấy hết thông báo.
Anh vào tài khoản insta thì thấy rất nhiều tin nhắn cậu đã gửi cho anh từ rất lâu, anh thấy dường như ngày nào cậu cũng nhắn cho anh, tin nhắn cậu phần lớn là tâm sự
Seung Hyun, cậu khoẻ không?
Này cậu hôm nay ăn gì vậy?
Tôi nhớ cậu lắm, chừng nào cậu về vậy?
Này tôi làm gì sai hả?, tôi xin lỗi nhé, cậu quay về được không?
Ôi trời, hôm này thằng Daesung làm nũng đòi quẹt kem lên mặt tôi đó, ai dạy nó vậy trời=).
Cậu đang ở đâu vậy?
Tôi ghét cậu Choi Seung Hyun, tại sao cậu lại bỏ tôi đi mà không nói lời nào vậy chứ?
Không biết nữa nhưng ngày nào tôi cũng nhớ cậu.
Tôi tìm được quán ăn ngon lắm, khi nào hai chúng ta cùng đi ăn như xưa ha..?
Tại sao tôi lại không quên được cậu nhỉ?
Chúc mừng sinh nhật Choi Seung Huyn !!!
Ngày nào là ngày đẹp nhất để comeback vậy hyung?
Anh từ từ đọc hết tất cả tin nhắn cậu gửi cho anh dù anh đã không hề biết, anh đọc không xót một cái nào, anh lướt chậm rãi với cánh tay hơi rung vì anh không biết Jiyong đã cảm thấy cô đơn như thế này khi không có anh.
Seung Hyun buông người ngồi xuống sàn, lưng tựa vào mép giường. Chiếc điện thoại cũ vẫn sáng, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy chỉ làm gương mặt anh thêm tái nhợt, và rồi cuối cùng, anh đã khóc.
Anh không biết đã bao lâu rồi anh chưa khóc, đã bao lâu rồi kể từ ngày anh kiềm nén cảm xúc không cho bản thân yếu đuối như trước nữa, anh bây giờ đã vỡ oà cảm xúc khi thấy những dòng tin nhắn cậu gửi cho anh.
Seung Hyun siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Tự dưng, anh cảm thấy mình nhỏ bé, hèn nhát, và đầy tội lỗi,anh từng cho rằng mình đang "bảo vệ" người khác, hóa ra chỉ đang trốn chạy khỏi chính cảm xúc và trách nhiệm của mình.
Anh bây giờ càng thêm cảm giác tội lỗi, thời gian qua anh đã bỏ mặt cậu một mình, để cậu phải chịu đựng một mình đến cuối cùng, anh gục ngã nhưng tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại.
Và rồi anh oà khóc như một đứa trẻ.
-----END-----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip