• Chapter 4 : Quán Cũ •
Buổi sáng cứ thế đi lên, chả chờ cậu Jiyong kịp mở mắt trong căn phòng nhạt nhoà, nhưng đầy sự u buồn này mà chiếu thẳng những tia nắng ấm vàng vào căn phòng khách lạnh giá có một cậu trai đang nằm co rút người trên chiếc sofa.
Trong người cậu bây giờ thê thảm, nằm dài trên chiếc sofa với dàng người co ro, trong cậu bây giờ như chú mèo nhỏ bị vứt đại một xó nào đó không được ai để ý tới, vừa tội nghiệp và đáng thương.
Cậu mở mắt chậm rãi, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh sau một buổi tối chứa nhiều cảm xúc, cậu ngồi dậy, ráng nhìn khung cảnh xung quanh phòng khách cậu bây giờ.
Nó bây giờ như một mớ hỗn độn, chai rượu rỗng nằm lăn lộn khắp sàn, cậu bất ngờ với số rượu mình đã cố uống vào tối hôm qua để có thể quên được người ấy, cậu cố nhấc bổng cơ thể nặng trĩu này đứng lên để tiến vào nhà vệ sinh.
Đầu cậu bây giờ vẫn còn lâng lâng chắc là do tác dụng của rượu, cậu với bộ đồ xọc xệc đi vào nhà vệ sinh, đứng trước gương, nhìn bản thân cậu vào ngay lúc này.
Ôi trời, cậu trong tàn tạ, khuôn mặt mệt mỏi, quầng thâm mắt, đầu tóc rối tung, và còn đôi mắt xưng tấy lên vì khóc, nó khiến cậu nhìn trong rất tệ, cậu nhìn chằm chằm vào mình trước gương, không một cảm xúc, cậu bây giờ chắc không thể diễn tả cảm xúc qua khuôn mặt mình, sau đêm qua cậu đã khóc quá nhiều, cậu bây giờ chẳng còn cảm giác được gì khác ngoài sự trống rỗng.
Cậu lúc này như một kẻ lang thang ngoài đường vậy, một kẻ lang thang tự mình đi lạc trong chính cuộc đời của mình. Cậu tối quá đã khóc rất nhiều, nhưng cậu giờ chẳng biết tối quá cậu đã khóc vì điều gì, cậu đã khóc vì đã bị người cậu thương bỏ lại hay là khóc vì vẫn nhớ về hơi ấm, tình cảm vẫn còn ở lại quá nhiều cho một người đã quay lưng?, cậu chẳng biết.
Cậu dùng tay lấy nước rồi hất nhẹ lên mặt để duy trì nhẹ sự tỉnh táo nhỏ nhoi cậu đang vẫn còn ngay lúc này, cậu thở dài rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.
Cậu thẫn thờ bước ra ngoài nhà vệ sinh sau khi vệ sinh xong, cậu chả thèm quan tâm bản thân, cậu chỉ lấy đại hộp hũ cốc rồi đổ 1 ít vào chén, chế sữa vào rồi xem nó như đồ ăn sáng của bản thân lúc này. Cậu ăn một muỗng, hai muỗng, rồi ba muỗng, tới muỗng thứ tư cậu chả có tâm trí mà để ăn nổi, cậu đành bỏ bừa đại chiếc chén trên bàn ăn rồi chậm rãi bước lên phòng ngủ.
Dù bây giờ trời đã sáng, còn cả đống công việc và còn cả đống rác ở dưới phòng khách mà cậu chả thèm dọn,bây giờ cậu vẫn còn mặt chiếc áo sơ mi dự tiệc tối qua,nhưng cậu chẳng thèm để tâm đến, cậu thả mình xuống giường, nằm dài trên đó.
Đầu cậu bây giờ trống rỗng, chả biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu chả dám nghĩ gì, vì khi cậu suy nghĩ, thì chỉ có hình bóng của anh ta xuất hiện trong đầu, và khi hình bóng ấy xuất hiện, tim cậu như bị ai siết chặt, nhói lên từng cơn âm ỉ, chẳng đau đến mức phải bật khóc, nhưng cũng chẳng thể nào phớt lờ.
Đối với mọi người, họ đã mất T.O.P, nhưng đối với cậu, cậu đã mất đi Choi Seung Hyun,người bạn thời thơ ấu, tri kỷ, bạn thân và người cậu yêu.
Cậu bây giờ chẳng mảy may nghĩ tới chuyện ngày mai, cậu đắm chìm vào thực tại đen tối, ngồi một mình trong căn phòng này mà ôm lại những ký ức của những tháng ngày cũ đã qua, và cứ thế cậu chìm vào giấc ngủ thực sự.
Trong giấc mơ, cậu đã mơ thấy Seung Hyun, 2 người đang ở khung cảnh trời tối,nơi ánh trăng đang rọi xuống chỗ 2 người, anh ta chỉ đứng từ xa nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đau buồn, không phải là ánh mắt lạnh lùng mà anh đã trao cho cậu vài lúc bữa tiệc, mà là ánh mắt buồn bã, như đang muốn nói với cậu nhiều điều nhưng chẳng dám nói.
Và cậu đã chạy tới phía anh ta, cậu chạy nhanh nhất có thể, như đang muốn ôm chặt anh ta để anh ta không thể bỏ cậu ra nữa, cậu vừa chạy vừa khóc, nhưng dù cậu có chạy như thế nào thì cũng chẳng tới chỗ anh ta, cậu càng chạy thì bòng dáng anh ta càng rời xa cậu.
Rồi anh ta quay lại, nhìn cậu rồi nói
"Jiyong à, cậu cũng đã sống rất lâu mà không có tôi ở cùng, nên cậu cũng sẽ ổn thôi, cậu đã nhìn vào quá khứ rồi tự mình hi vọng rằng sẽ có nhiều gì đó sẽ khiến tôi quay trở về với cậu, rồi chúng ta sẽ lại thấy những đêm trăng trống trải, im lặng đến lạ lùng, vì khi cậu gọi tên tôi, thì cậu sẽ không có câu trả lời nào được đáp lại trong màn đêm yên vắng cả." anh vừa nói vừa mỉm nhẹ, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hệt lần cuối 2 người gặp nhau.
Chân cậu lúc đấy không thể chạy được nữa, nó cứng đờ hệt như đã có thứ gì níu kéo cậu lại không cho cậu chạy về phía anh ta nữa vậy, thế là cậu vẫn đứng đấy, chẳng thể nói gì mà để Seung Hyun từng bước đi, biến mất sau một lớp sương mù dày đặt.
Rồi cậu giật mình thức giấc,vẫn còn mơ màng giữa ranh giới của giấc mơ và hiện thực, cậu nhín ngó không gian yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tích tắc trong phòng, như đang chầm chậm đếm từng giây từng phút của một nỗi buồn chưa kịp nguôi. Và rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, thì biết lúc này trời đã tối rồi.
Dù cậu bây giờ đã thức giấc nhưng ánh mắt của cậu thì vẫn như đang dõi theo bóng dáng Seung Hyun trong giấc mơ , như thể dáng người ấy vẫn đứng đó, trong ánh trăng nhàn nhạt, với nụ cười dịu dàng khiến lòng cậu đau nhói.
Cậu đứng dậy, tiện tay lấy điều thuốc rồi thay đại một quần dài, khoác một chiếc áo khoác ấm để giữ nhiệt, đeo giày rồi đi ra khỏi nhà.
Cậu vừa khi vừa hút, bây giờ ngoài đường đang rất lạnh và trời cũng đã khuy nữa, nên chẳng có ai ngoài đường bây giờ là đang có GD đang ở ngoài đường hút thuốc với bộ dạng tả tơi cả, cậu cứ thế lang thang trên đường phố vắng tạnh, không một bóng người.
Ánh mắt cậu dõi theo những dãy đèn đường mờ nhòe ánh vàng, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó đã mất, hay đơn giản chỉ là cố đi về phía trước để không phải quay lại nhìn đằng sau nữa.
Đèn đường vàng vọt trải dài, phản chiếu đôi mắt mệt mỏi, thất thần của người đang lạc lối.Cậu chẳng biết mình đang đi đâu, cũng chẳng cần biết. Chỉ là muốn đi, muốn bước ra khỏi căn nhà ngột ngạt, bước ra khỏi cảm xúc đang giày xéo trái tim và có lẽ, chỉ là đang cố rời xa ký ức.
Giữa lúc bước chân cậu định tiếp tục, cậu bất giác dừng lại trước một con phố nhỏ, trong hẻm nhỏ đó là một quán ăn nhỏ nằm trong đó, cậu nhìn chằm chằm vào còn hẻm đó, cậu thấy nó trong quen lắm, cậu ngẩng đầu nhìn, cố nhìn rõ rồi sững người lại.
Thì ra đây là quán ăn quen thuộc cậu với Seung Hyun thường đi ăn cùng nhau khi còn là thực tập sinh, đây là quán ăn ẩn, rất ít người biết, 2 người đã tìm đực quán lúc lén ra ngoài tìm chỗ ăn vì ngán đồ ăn nhà, lúc đó sau khi trốn ra ngoài ký túc xá thành công, họ đã cố tìm chỗ trú vì trời quá lạnh, và khi đi vào con hẻm, họ đã thấy quán ăn này.
Bây giờ biết bao kỷ niệm lại ùa về như một cơn bão vậy, nó cứ kéo tới và ngày càng mạnh hơn, cậu cũng cứ thế không làm chủ được bản thân mà bước vào quán.
Từng bước chân của cậu chậm rãi nhưng đầy nặng nề, như thể mỗi bước là đang dẫm lên một ký ức cũ của cậu vậy. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa kính đã ngả màu thời gian, tiếng chuông gió kêu leng keng vang vọng khắp không gian nhỏ bé của quán ăn, vẫn là âm thanh đó, vẫn là chỗ đó, chẳng có một tí thay đổi nào, vẫn y nguyên khung cảnh cậu nhớ vào lần cuối cậu ghé quán.
Không gian quán vẫn vậy, vẫn giữ kiểu bày trí cũ kỹ với những chiếc bàn gỗ sẫm màu, ghế đẩu thấp. Cậu đứng đó, ngẩn người ra,và mắt cậu vô thức quay sang nhìn phía chỗ ngồi ngay cửa sổ, dường như một phần nào đó trong cậu vẫn đang hy vọng sẽ thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở góc bàn sát cửa sổ, nơi mà Seung Hyun luôn chọn vì đó là thói quen lựa chỗ ngồi của anh.
Khi cậu nhìn sang, cậu thất vọng vì chẳng có ai ngồi cả, chỉ có chiếc ghế cũ ở đó, rồi có một dì khá lớn tuổi từ phần phòng bếp bước ra, dì ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, rồi dì lại mỉm cười nhân hậu và nói:
"Jiyong à, lâu rồi cháu mới ghé tới nhỉ?, sao vào đây để dì đãi cháu một bữa"
Cậu quay sang nhìn, ồ thì ra đây là cô chủ tiệm ở quán ăn này, dì một mình phụ trách tất cả công việc ở quán này, nên cậu với dì ấy đã nhớ mặt nhau từ lâu rồi.
" Ah!.. dì Minwa, lâu quá cháu chưa gặp dì rồi nhỉ, nhưng mà không sao đâu dì, cứ để cháu trả tiền, dì không cần đãi cháu đâu ạ, cháu cảm ơn" cậu cũng mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười cậu khá yếu ớt.
" Dù vậy nhưng cháu cũng cần lau sạch tóc đi, đầu cháu đầy tuyết rồi kìa Jiyong!" dì nói với giọng hơi mắng cậu nhưng cũng chỉ vì lo lắng là cậu bị bệnh mà thôi.
Nói rồi dì Minwa đi vào bên trong lấy cho cậu một chiếc khăn ấm để lau đầu tóc, đầu tóc cậu đầy tuyết bởi vì khi cậu bước ra ngoài, cậu chỉ lấy đại chiếc áo khoác mà chẳng thèm nhìn thời tiết hay nhớ lấy khăn quấn, nón hay khăn tay gì mà bước ra ngoài đường vô thức, thế nên người cậu bây giờ đã đỏ ửng lên, đầu tóc đầy tuyết vì thời tiết lạnh này.
Cậu đặt người xuống chỗ cũ 2 người hay ngồi nhất rồi lau tóc, một lúc sau dì Minwa đem ra cho cậu một cốc cacao nóng, dù chỉ nhiêu đây thôi cũng đủ khiến lòng cậu dịu lại.
Cậu cảm ơn dì ấy rồi cũng gọi món, đôi mắt cậu nhẹ ngàng liếc qua tờ thực đơn cũ kỹ nằm im lìm trên bàn, tay cậu dừng lại ở mục súp quen thuộc cậu chọn những món hai người đã từng gọi rất nhiều khi qua quán, cậu im lặng một lúc rồi quyết định gọi món này, vì đây là món chứa giữ biết bao kỷ niệm của cậu và anh ta.
Dì Minwa dù cười nhưng trong lòng đã biết cậu đang có vấn đề thông qua đôi mắt buồn bã, chứa biết bao điều buồn bã của cậu, dì chỉ âm thầm quay lưng rồi bước vào bếp làm món.
Trong khi chờ món, cậu khẽ xoay nhẹ cốc cacao giữa hai lòng bàn tay. Hơi nóng phả lên mặt kính mờ mờ của cửa sổ, đây nơi cậu từng ngồi cùng Seung Hyun, nhưng khi nhìn phía đối diện của cậu thì lại chẳng thấy ai ngồi kế cậu đang lướt điện thoại cả,cậu đầu tựa vào cửa sổ rồi thở dài thất vọng.
Món súp cậu gọi được mang ra sau đó. Hơi nóng nghi ngút, mùi thơm lan tỏa khiến lòng ngực cậu bất giác nghẹn lại. Cậu cầm thìa, đưa từng chút một lên miệng, lặng lẽ nếm lại dư vị của quá khứ, cậu vừa ăn vừa nhớ lại quá khứ hai người đã từng thân như thế nào, cậu cứ nghĩ tới khuôn mặt anh ta thì lại siết chặt thìa đang cầm trên tay.
Khi ăn xong, cậu kêu dì Minwa ra tính tiền, nhưng khi dì Minwa bước ra, dì lại nói"
"Có người tính tiền cho cháu hồi nãy rồi cháu ạ" dì vừa nói vừa cười.
Cậu bất ngờ rồi liền lập tức hỏi
"Hả!?..ủa trong cháu giống người vô gia cư nên có người trả tiền giúp cháu hả dì ơi" cậu hơi xụi xuống khi nói vì cậu không nghĩ mình lại trong tệ đến thế.
Nhưng khi cậu định rời đi, cậu vừa đứng lên, thì cậu khựng lại liền ngay lập tức, vì mới có dáng người cao lớn tóc trắng mới đi ngang qua cậu, cậu liền dứt khoát quay lại nhìn cho rõ, và đúng như cậu nghĩ, đó là Choi Seung Hyun.
Cậu hơi bất ngờ khi gặp anh ta ở chỗ này, nhưng cậu liền gạt bỏ suy nghĩ sang một bên rồi mở của xông ra khỏi quán, cậu chạy đến chỗ anh ta và nắm chặt tay anh ta, kéo anh ta lại.
"Choi Seung Hyun, đứng lại"
Seung Huyn quay người lại nhìn, định hất tay cậu ra nhưng khi thấy cậu với anh mắt hơi rưng rưng và cả người đang run lên vì lạnh nhưng vẫn xông ra giữ anh lại thì anh đã mềm lòng.
" Có chuyện gì?"
Anh hạ nhẹ giọng xuống khi nói với cậu, cậu cũng không chừng bước, nói lớn nhưng vừa đủ
" Chúng ta cần nói chuyện"
"Vì sao?"
Anh lại bắt đầu dùng thái độ lạnh lùng ấy khi nói chuyện với cậu, nhưng cậu không lo lắng nữa, cậu liền đáp lại
" Khi nãy cậu trả tiền ăn cho tôi đúng không?"
Anh ta không nói gì, nhìn sang chỗ khác như đang tránh né câu hỏi của cậu. Chỉ đủ nhiêu đó là cũng đủ biết câu trả lời gì, cậu thở dài.
" Tôi với cậu cần nói chuyện một lúc, cứ đi đi rồi nói"
Cậu nắm chặt tay anh ta kéo đi để họ có thể bắt đầu câu chuyện bằng cách đi bộ, nhưng khi cậu đi thì anh ta lại chẳng nhúc nhích gì, cậu liền quay lại nói
" Chờ cái gì, muốn tôi bế rồi đi à?" cậu cau mày nhẹ.
Anh ta thở dài, rồi bước về chỗ cậu, lấy chiếc khăn quấn ấm quàng lên cổ cậu, rồi tháo khăn tay nhẹ nhàng đeo lên tay cậu. Anh ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh ngắt nhưng hành động lại ấm áp khó tả.
Cậu hơi hoang mang, vì anh ta đã bỏ cậu đi mấy năm mà chẳng nói gì, mà bây giờ lấy cậu lạnh lại ân cần choàng khăn cho cậu, cậu thật sự khó hiểu, nhưng cũng chẳng dám phản khán lại, vì rất có thể cậu phản khán lại thì anh ta có thể bỏ đi.
Xong rồi anh ta tháo mũ của mình đội lên cho cậu, và rồi hai người bắt đầu bước đi trên đường phố vắng lạnh.
" Vậy là vấn để của hai đứa chắc sắp được giải quyết rồi nhỉ "
Dì Minwa đứng từ trong quán nhìn ra, dì mỉm cười nhìn hai người chậm rãi bước đi trong màn đêm.
------END-----
--------------------------------------
Sorri mn mình đăng hơi trễ(╥﹏╥), tại đết lai nhiều quá hmu hmu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip