• Chapter 5 : Phố đêm •
Giữa đêm khuya, phố vắng lặng như nuốt trọn mọi âm thanh.
Ánh đèn vàng nhàn nhạt rội trải xuống mặt đường, có hai người đàn ông lặng lẽ bước đi bên nhau, họ từng bước chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng đầy sự nặng trĩu
Bầu không khí bây giờ rất căng thẳng, Chả ai mở lời trước, cũng không ai dám liếc nhìn người còn lại, tiếng động duy nhất bây giờ là tiếng bước chân khẽ vang lên trên mặt đường trống trải, từng tiếng một, âm thanh cứ vang đi vang lại.
Jiyong đút tay vào túi áo như thói quen, cúi đầu nhìn mũi giày của mình trên mặt đường. Cậu cảm thấy trái tim trong lồng ngực mình đang đập hỗn loạn, hỗn loạn đến mức như muốn bật tung ra ngoài, cậu chẳng dám quay đầu nhìn người đang đi kế mình, vì cậu đang cố tỏ ra mình không hứng thú lắm với việc này.
Bên cạnh, Seung Hyun cũng không khá hơn. Anh siết chặt hai bàn tay trong túi áo khoác, từng đốt ngón tay lạnh toát nhưng vẫn kiên quyết giấu đi sự run rẩy, anh biết người kế mình ây giờ là Jiyong, nhưng anh không biết mình nên nói gì tiếp theo, chỉ vài lần anh lén liếc nhìn biểu cảm cậu, lạnh tanh nhưng chứa đầy nỗi buồn thông qua mắt cậu.
Họ cứ bước đi như thế, song hành mà chẳng thể nào chạm vào nhau.Khoảng cách chỉ một gang tay, mà như thể lại xa như cả một đời người.
Bước thêm vài bước nữa, Jiyong cậu bỗng thở dài, tiếng nhanh hơn Seung Hyun rồi cậu quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị, phá vỡ bầu không khí vốn căng thẳng giữa hai người
" Haizz..này giờ tôi đi thẳng vào vấn đề ha?..Được rồi, sao anh lại bỏ tôi đi?, tôi làm gì sai ư? "
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, như mong mỏi câu trả lời tiếp theo của anh, một câu giải thích cậu kìm nén biết bao tủi thân mình đã chịu đứng biết bao năm qua khi không có anh, nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị, không chút do dự.
" Tôi...."
Anh chẳng dám nói, quay đầu sang phía khác, cố tránh né ánh mắt từ phía người còn lại, anh sợ rằng nếu như mình nói ra sự thật thì mình sẽ làm sụp đổ lớp phòng ngự anh đã dựng bao năm, nó sẽ lại làm cậu tổn thương.
Cậu cau mày khi nhìn anh, trong lòng dấy lên một cảm xúc hỗn độn. Cậu tự hỏi anh ta sao lại tránh né mình với câu hỏi đó, thứ cậu đang chờ đợi là câu giải thích từ anh, chứ không phải sự im lặng vô nghĩa này, cậu biết mình đang ích kỷ khi chỉ nghĩ cho duy nhất nỗi đau mình ngay lúc này, nhưng cậu đã chờ đợi quá lâu rồi.
cậu chán ngáy những tháng năm ôm lấy nỗi đau không tên, chờ một ai đó quay đầu lại, nó đã bào mòn cậu từng chút một. Cậu cần, cậu khao khát một lời từ anh ngay lúc này.cậu cần sự giải thích từ phía anh ngay lúc này, cậu nói tiếp
" Này nói gì đi chứ? Trong tôi muốn chờ đợi lắm à?, Cậu làm ơn nói nhanh đi, tôi thực sự chờ đợi quá lâu rồi Seung Hyun à... "
Cậu bây giờ không nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị nữa, mà nó bây giờ là ánh mắt đau buồn,ánh mắt của một kẻ đang níu kéo một chút hy vọng mong manh cuối cùng, một hy vọng mong anh có thể nói ra ngay lúc này để sự thật tàn nhẫn cậu đã tin có thể biến mất đi.
" Tôi sợ..tôi sợ, Jiyong à..."
Anh lần này đã chịu nói, anh ngước lên nhìn cậu, trong đó khuôn còn là Choi Seung Huyn lạnh lẽo, kiên cường của trước nữa, anh đã bị vỡ lớp phòng ngự vì cậu, vì cậu hỏi đau khổ của cậu, nó đã làm lòng anh đau như cắt, bây giờ anh đã không thể tỏ mạnh mẽ nữa rồi.
" Cậu sợ điều gì hả, Seung Hyun?"
Giọng cậu như vang vọng cả khu phố, nhưng ánh mắt cậu chẳng rời khỏi anh một giây nào, nhìn anh chằm chằm,trong lòng bức bối. Cậu khó hiểu, cậu chẳng biết anh sợ gì vào lúc đó mà đến nỗi bỏ cậu đi, cậu tự hỏi bản thân mình, cố gắng lục lọi ký ức, tìm đáp án cho câu trả lời của anh.
Anh lúc này như mặc kệ những gì anh đã đã kìm lại trước đó, anh biết, nếu còn cố gắng đè nén nữa, mọi thứ giữa họ sẽ chỉ càng thêm đổ vỡ, anh lúc này như đang có xích mích với trái tim và lý trí ngay lúc này vậy
" Tôi sợ..sẽ làm cậu tổn thương lần nữa..nếu cậu ở cạnh tôi.. "
Nói xong anh liền gục người xuống, anh ngồi xổm thở dài, bây giờ anh lại chẳng biết nói gì tiếp theo, anh đã lựa chọn nói ra sự thật, nhưng lại chả biết nói gì tiếp theo, anh cảm thấy mình thật hèn nhát, anh quả thật chả làm gì nên người.
Cậu sững sờ khi nghe câu nói của anh, cậu chưa từng nghĩ tới truyện anh sẽ lại rời đi vì con người tệ hại của cậu, cậu lùi lại một bước, rồi mỉm cười nhìn anh, một nụ cười chua xót nở ra trên môi, nhưng lòng cậu bây giờ như bị vụng vỡ thành từng mảnh ở bên trong.
" Cậu dù rời đi để bảo vệ tôi...nhưng cậu đã bao giờ nghĩ tới cảm giác của tôi khi cậu rời đi bao giờ chưa nhỉ?.."
Cậu nói với giọng nhẹ nhàng, nhưng từng câu nói của cậu lúc đó như từng vết dao cắt vào anh vậy. Nước mắt cũng cứ thể tuông ra.
Cậu ghét cách mình vừa rồi lại ích kỷ vào lúc nãy, có lẽ cậu nên hiểu được cảm giác của anh ta lúc này, hiểu được cảm giác mà anh ta đã chịu suốt bao năm qua, thì chắc cậu sẽ ổn hơn, có vẻ là vậy.
Nhưng cậu không thể. Vì.. đã cậu không hề đã hạnh phúc khi anh rời đi. Cậu đã ôm trong mình biết bao nỗi nhớ nhung nghẹn ngoà khi nhớ về anh, từng cơn tuyệt vọng khi nghĩ về anh, cậu đã phải tập cách sống khi không có người cậu yêu, một thế giới tẻ nhạt, không một sắc màu. Một nỗi buồn sắc lạnh mà cậu đã cố kìm nén suốt bao năm qua.
Cảm giác đó như thể là cậu đang theo đuổi một con ma vậy, chẳng bao giờ có thể chạm tới.
Những gì cậu mong có thể xảy ra với cậu là, khi cậu ngủ vào một đêm, khi buổi sáng kéo đến, thì lúc thức giấc, cậu có thể lại nghe âm thanh gọi cậu dậy một lần nữa, như đã từng. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì xảy ra cả, chỉ có cậu và căn phòng lạnh lẽo đó.
Seung Hyun im lặng. Không một lời bào chữa, không một tiếng giải thích.
Anh đứng lên im lặng, chẳng thể nói gì, nhưng trong lòng anh bây giờ như muốn vỡ oà ra, anh muốn chạy tới chỗ cậu ôm cậu thật chặt và nói với cậu rằng mình xin lỗi, rồi an ủi cậu trong lòng khi cậu. đang khóc.
Anh ước rằng
Anh mong rằng
Mình có thể quay lại thời gian quá khứ mà nghĩ tới cảm giác của cậu vào lúc đấy thay vì chỉ nghĩ đơn giản như vậy, ý định thực sự của anh chỉ là rời đi mong cậu có thể hạnh phúc hơn khi không có gánh nặng trên vai, mà quên đi thứ quan trọng nhất là cảm giác của cậu.
Anh nhận ra, thứ anh cho rằng là sự bảo vệ, lại hóa ra là vết thương sâu nhất trong lòng cậu. Anh đã sai hoàn toàn và bây giờ anh phải trả giá là sự đau khổ của cậu khi không có anh. Cảm giác cảm giác tội lỗi như một cơn sóng dữ, dâng lên, nhấn chìm toàn bộ trái tim anh trong hối hận.
Nước mắt của Jiyong cứ thế mà tuông ra nhưng cậu đã cố kiểm soát chúng nhưng không thể kiểm soát được, cậu khóc thút thít không ra tiếng nhưng lại khiến người khác buồn vô cùng.
Anh nhớ lần cuối cậu khóc là lúc BigBang tan rã, nhưng bây giờ khi nhìn thấy cậu khóc ngay trước mặt, anh lại chẳng dám làm gì, sợ lo rằng nếu nói thêm thì sẽ lại làm cậu khóc nhiều hơn.
Cuối cùng, như buông xuôi trước cảm xúc của chính mình, anh tiến về chỗ cậu, từng bước tiến tới, anh để tay sau đầu cậu rồi đặt nhẹ cậu vào lòng.
" Jiyong, tôi..xin lỗi "
Cậu hơi bất ngờ khi được anh ôm, nhưng bây giờ cậu đã bị cảm xúc làm lu mờ ý thức bây giờ. Bây giờ cậu chỉ biết dựa vào anh, mặc cho vòng tay ấy siết lấy mình, để mặc nước mắt cứ thế tuôn trào không kiểm soát, như một đứa trẻ.
------ skip tới 15p sau~ -----
Hai người bây giờ đang ngồi trên chiếc ghế ở công viên, công viên ây giờ chỉ có hai người với ánh sáng vàng của đèn đường chiếu vào công viên. Cậu bây giờ đã nín khóc, nhưng lúc này trong cậu rất tệ với đôi mắt đỏ hoe và xưng lên vì khóc.
Dù thời tiết đang rất lạnh, nhưng anh chẳng dám bỏ cậu lại vì sợ cậu sẽ lại khóc, sợ cậu lần nữa lại phải buồn vì anh, nên anh ở lại để chờ cậu thay vì bỏ cậu lại.
" C-cậu ổn hơn chưa J-jiyong...? "
Anh quay qua nhìn cậu, hỏi cậu vẫn với giọng điệu trầm ấm, nhưng có vẻ hơi lúng túng khi nói hiếm khi thấy ở anh. Vì anh cảm thấy rất áy náy khi làm cậu khóc, song song với đó anh biết mình rất tệ về mảnh dỗ dành người khác, nên anh rất cẩn thận, hỏi cậu trước, như thể chỉ cần thở mạnh cũng khiến cậu lúc này vỡ vụn vậy.
" Ừm... tôi ổn hơn rồi, có lẽ vậy "
Cậu thì thào đáp, giọng hơi khó chịu nhưng không phải vì cậu cố tính như vậy, đó chỉ vì cậu không muốn dễ dàng cho qua chuyện như vậy, cậu không muốn mình lại trở thành kẻ yếu đuối dễ dàng tha thứ cho tất cả. Nói rồi cậu vội vã quay đi, như không muốn để anh thấy vẻ yếu đuối còn sót lại trên gương mặt mình.
Anh vừa nhìn là biết cậu đang cố gắng gồng để không tỏ ra yếu đuối nữa, nên anh chỉ cười nhẹ rồi lấy từ trong túi khăn tay rồi đưa cậu
" Đây, lấy lau đỡ đi, mặt mũi lắm lem nước mắt rồi, tên nhóc khóc chịu "
Anh nói với giọng cợt nhả, như đang trêu cậu vậy, nhưng nó chỉ muốn xoa dịu cậu, để làm vơi đi bầu không khí u buồn giữa họ.
Lúc này, khoảng cách vốn từ lâu như bức tường chặn ngang hai người , lúc này đã bị phá vỡ một cách vô thức.
" Ừ, cảm ơn "
Cậu đưa tay lấy chiếc khăn một cách nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ lau mặt. Khi cậu đưa tay lấy chiếc khăn, cậu đã vô tình chạm vào tay Seung Hyun, nó rất lạnh, thì cậu nhớ lại và nhìn lại mình, rằng khi nãy, lúc hai người ra khỏi quán anh đã đeo găng tay và khăn ấm vô cho cậu, cậu quay nhìn anh thì thấy mũi và tai anh đã đỏ ửng vì lạnh, nhưng anh lại ngồi yên chịu đựng tất để ngồi đây với cậu. Cậu cảm thấy hơi tội lỗi, rồi cậu quay ra nói với anh
" Cậu không lạnh à?, để tôi trả găng tay ch-.."
" Thôi không cần, cậu cứ giữ đi, kẻo bệnh."
" Nhưng mũi với tay a- "
" Tôi không lạnh đâu, cậu cứ để đi, coi nó như sự áy náy của tôi khi làm cậu khóc "
Anh cười nhẹ khi nói, rồi ngồi đó quan sát cậu, chả nói gì, nhưng sau bên trong, chắc chắn đã có gì thay đổi.
Cậu thở dài vì sự cứng đầu của anh, rồi cũng kệ vì anh cứ khăng khăng mình vẫn ổn.
Xong rồi, hai người đứng dậy, Jiyong định gọi xe đến trở hai người thì Seung Hyun đã gọi từ trước, thế cậu cũng miễn cưỡng lên xe ngồi với anh. Vừa bước lên xe cậu đã rất cảm tạ vì người lái xe đã bật chế độ sưởi ấm cho chiếc xe, khiến bên trong rất ấm áp khác so thời tiết lạnh buốt bên ngoài, cậu mãn nguyện nên đã cười thầm.
Khoảng 20p sau, đã đến nhà cậu, cậu bước xuống xe. Anh đã định dẫn cậu lên nhà cậu để chắc chắn cậu sẽ ổn, nhưng cậu đã từ chối và nói không cần.
Cậu đút tay vào túi, rồi bỗng ngước nhìn lên trời, tự hỏi đây có phải đêm định mệnh không, đang nhìn thì tiếng của Seung Hyun vọng ra từ xe
" Jiyong, chúc cậu ngủ ngon "
" Cậu cũng vậy "
Cậu mỉm cười nhẹ khi nhìn anh, rồi bỗng tắt cười bớt chợt vì cậu liền lúc đó nhớ rằng mình đang cố tỏ ra giận anh ta, nên cậu mím môi, hơi cau mày lại nhìn anh ở trên xe với kính xe kéo xuống.
Anh phì cười, rồi kéo cửa kính xe lên, kêu bác tài tiếp tục chạy xe. Chiếc xe chạy trong màn đêm, giống y đúc khung cảnh ở buổi tiệc đám cưới lúc anh rời đi, cậu cũng đứng nhìn chiếc xe anh rời đi, nhưng lần này không phải khung cảnh tuyệt vọng của cậu nữa, mà nó lại là khung cảnh vui vẻ khi anh rời đi.
Nó đã khiến màn đêm lạnh lẽo này trở nên ấm áp bởi tình cảm của hai người.
---------END-------------
-------------------------------------------------
Omg xin lỗi mn, mình đăng truyện hơi trễ, mấy nay bận quá trời
Ờm thì ở đây chắc mình cũng sẽ có vài cái fact để cho mn biết, tránh thắc mắc ha (hoặc không)
1. Anh Cẩm Tú chưa nhận ra được tình cảm của mình với Chí Long là yêu hay bạn bè:vv
2. Còn Long thì mê Tú vờ lờ ra nhưng hơi chảnh xíu ( vì t/g thích Long tsundere vờ lờ)
3. Dù cách viết của mình xưng hô là anh-cậu, nhưng khi hai ẻm xưng hô sẽ là cậu-tôi, dù Tú hơn Long 1 tuổi nha (lí do: vì t/g thích)
3. Hình tượng t/g xây dựng cho 2 bé nó là:
---> Cẩm Tú hơi ít nói, nhưng soft, lâu lâu cũng mát mát, hơi ngố, hiểu chuyện, chiều đối phương, chúa tể nhõng nhẽo, thích thể hiện tình cảm, hay ghẹo đối phương. ( cờ xanh )
---> Chí Long hơi cọc, bộ trưởng bộ phũ, ít thể hiện tình cảm, dễ mắc cở, nhưng rất tình cảm, hơi chảnh choá nhưng cuteo, nói chung là 🚩
4. Mấy chap tiếp theo có drama hay không tuỳ điểm toán t/g.
5. Hết rồi có gì đâu=))))))
✨Xin acp được không ng đẹp, fb: Shinoo ( Nô vã gtop )✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip