• Chapter1: Nhìn •


  Kwon Jiyong là một chàng trai mang trong mình ước mơ lớn lao với nghệ thuật. Cậu được biết đến như một thiên tài âm nhạc, là trưởng nhóm của nhóm nhạc huyền thoại BigBang, đồng thời giữ vai trò cực kỳ quan trọng – nhà sản xuất âm nhạc chính của nhóm.

Jiyong không chỉ nổi bật bởi tài năng, mà còn bởi sự cống hiến bền bỉ. Cậu đã tự tay sáng tác hàng trăm ca khúc cho nhóm, và dù số lượng sáng tác ấy là vô cùng ấn tượng, thì chất lượng từng bài hát lại càng khiến người ta nể phục hơn. Nhờ chính tài năng và tầm nhìn nghệ thuật ấy,  Cậu trai ấy cùng những người anh em trong BigBang đã tạo nên một đế chế âm nhạc mới mẻ, một làn sóng đầy bứt phá trong thế giới K-pop.

   
    Nhóm đã gặt hái được nhiều thành công và hàng tá giải thưởng khác ở Hàn Quốc. Trong quá trình làm việc, mọi người đều rất mệt mỏi vì lịch trình chạy show, concert liên tục khiến cả nhóm thiếu và mất sức , Jiyong cũng vậy, nhưng lúc đó Choi Seung Huyn, một trong những thành viên, anh em trong nhóm đã động viên cậu rất nhiều, khiến cậu rất cảm kích mà có lại động lực để quay lại làm việc. Những lời nói, những hành động lặng lẽ của anh như tiếp thêm cho Jiyong, nhưng rồi dần từ cảm giác cảm kích của cậu bây giờ lại chuyển sang cảm giác khác..
   
    ---------------------
   
  Choi Seung Hyun là anh cả của nhóm,l à một người thuộc thể loại " ngoài lạnh trong ấm " điển hình, do Jiyong là người thích quan sát  mọi người nên cậu dễ dàng nhận ra Seung Hyun là người rất ấm áp chứ không phải một người vô cảm như cách anh thường thể hiện qua mặt, anh là người hành động nhiều hơn nói, vì như lần khi thấy cậu ra ngoài mà không có găng tay vào thời tiết lạnh, thay vì nhắc nhở cậu thì anh liền đưa cho cậu ngay chiếc khăn tay mà không nói gì.

   Cậu cũng biết anh ta là người khá trẻ con,cậu còn nghĩ anh ta là người rất dễ xúc động nhưng  cũng lại giỏi kiềm nén cảm xúc. Vì khi những lúc anh quá xúc động thì anh ấy hay đi một chỗ khuất rồi lau nước mắt và quay trở lại như không có chuyện gì vừa mới xảy ra, cậu biết hết, nhưng cậu hiểu anh ta lại không muốn ai lo lắng nên mới luôn chọn cách tự ôm lấy nỗi buồn một mình.
 
   Đôi khi, cậu tự hỏi tại sao cậu lại quan tâm anh ta nhiều đến vậy. Có lẽ vì khi cậu chuyển mắt sang phía anh ta thì cậu lại bất giác mỉm cười mà nhớ lại những hành động ân cần mà hắn ta dành cho cậu, nghĩ lại những hành động ân cần anh dành cho cậu, nhớ lại lúc anh ta gõ đầu cậu khi cậu nhịn ăn để làm việc,nhớ lúc anh ta chủ động che chắn cho cậu khi trời mưa,nhớ lúc anh ta cố kể chuyện "dad joke" để cho cậu cười lúc cậu căng thẳng dù nó chả buồn cười tí nào, nhưng anh lại cố làm thế chỉ để cạu bớt căng thẳng.
   
   Cậu biết đây chỉ là những hành động nhất thời nhưng nó khiến cậu rung động, đã không ít lần, cậu cố gạc bỏ lối suy nghĩ ấy, vì cậu vì cậu chỉ cho rằng đây chỉ là cậu chỉ suy nghĩ lung tung hoặc cậu đang rưởng tượng nên thôi. Do trước đây cũng đã quen rất nhiều cô gái xinh đẹp, sao có thể có tình cảm với người anh em trong nhóm trước mặt chứ?

  Thế nhưng, dần dần cảm xúc ấy ngày xàng mãnh liệt và rõ ràng hơn,cậu muốn được chạm anh ta, muốn nắm tay anh ta, muốn được hôn anh ta, nhưng dù cảm xúc cậu dành cho anh ta rất mãnh liệt nhưng cậu đã chọn cách giấu trong lòng, vì cậu hiểu cái cảm xúc chết tiệt này sẽ chẳng bao giờ được đáp lại,và để rồi  cậu đã đánh mất cơ hội để nói cảm xúc thật của mình.
 
  Vào ngày Choi Seung Hyun chính thức rời nhóm, anh đã cắt đứt mọi liên hệ với cách thành viên cũ vì anh cho rằng bản thân không còn xứng đáng để mang danh là một mảnh ghép của nhóm sau khi dính tới vụ bê bối về việc sử dụng cần sa vào năm 2017 trong lúc anh đang đi nghĩa vụ quân sự.

   Anh biết rằng nếu mình ở lại thì mình vẫn sẽ mãi là vết nhơ trong nhóm, không thực sự không thể chấp nhận đó là sự thật, hoặc ít nhất khi anh rời đi, cũng là cách anh bảo vệ mọi người khỏi tai tiếng, nên anh đã chọn cách rời đi với lời tạm biệt không trọn vẹn.
 
  Trong quá trình thi hành án thì anh đã bị mọi người từ ngoài đời đến trên mạng xã hội chữi rủa,mắng nhiết anh thậm tệ, anh biết mình sai nên đã chọn cách im lặng, Anh âm thầm chịu đựng tất cả, gồng mình vượt qua những làn sóng chỉ trích dồn dập.

   Rồi vì thế nên anh tự giết chết con người trong mình, tâm lí anh ngày càng không ổn định, bị căn bệnh trầm cảm quấy rầy và căn bệnh rối loạn lo âu chiếm lấy tâm trí anh rồi dằn vặt anh mỗi ngày không buôn tha, căn bệnh tâm lí từng ngày giày vò anh.
   
   Còn về phía Jiyong,cậu chỉ biết đứng phía ngoài nhìn mà chẳng thể nói gì, cậu tự cho rằng cậu chỉ là người ngoài, chẳng là ai cả, cậu chỉ có tư cách là "bạn thân" anh ta nên chẳng thể thay đổi chuyện gì, thế nên cậu chỉ có thể đớn đau đứng nhìn người mình yêu đau đớn vùng vẫy khỏi vũng lầy đau khổ mà anh ta đã tạo nên.
 
  Cậu thực sự muốn vươn tay đến ôm thật chặc anh ta để an ủi, muốn anh ta oà khóc trong lòng cậu  để có thể quên đi những buồn phiền, mà chiềm vào giấc ngủ ngon hơn sau chuỗi ngày thức trắng đêm vì căng thẳng,nhưng cậu không thể.

   Vì sao?, vì cậu biết cậu trong mắt Choi Seung Hyun kia, cậu chỉ mãi mãi chỉ dừng tới mức "anh em", vậy nên hành động của cậu chỉ có thể dừng tới mức là khuyên nhủ vài cậu nhạt nhoà hoặc lắng nghe.
 
   Nhưng từ lúc đó cậu với Seung Hyun đã ít nói chuyện với cậu, rồi nó lại chuyển sang thành sự im lặng, mãi đến lúc cậu nhận ra cậu đã có một khoảng cách lớn, một khoảng cách lớn giữa hai người đủ để họ có thể quên mặt nhau.
 
   Trước lúc Seung Hyun thông báo việc anh ấy nhóm vài ngày, anh ấy đã nói chuyện lại với cậu một cách bình thường,như chưa từng có chuyện gì đã xảy ra, rồi còn rủ cậu đi uống, cậu cứ nghĩ mọi chuyện cũng đã quay lại như ban đầu. Nhưng cậu không biết, đây là ngày cuối cậu được nói chuyện trực tiếp hay chính xác hơn là gặp mặt anh ta.
 
   Sau khi hai người đi uống thì ai về nhà nấy, sáng hôm sau khi cậu check insta như một thói quen, nhưng kì lạ là thấy chẳng thấy anh ta đâu, câu thử gọi anh bằng số điện thoại nhưng gọi mãi cũng chả nghe bắt máy, cậu liền chuyển sang acc phụ để xem tình hình thì thấy anh ta đã chặn tài khoản chính cậu từ khi nào và rồi cậu còn thấy thông báo anh ta để lại cho mọi người là anh ta sẽ chính thức rời nhóm.

  Khoảng cách khi câu thấy mọi chuyện đang xảy ra ngay lúc này, Jiyong như chết lặng.
 
  Cậu đã hiểu tình hình nhưng trái tim cậu không chấp nhận được chuyện đang diễn ra mà trở nên đập loạn xạ, nó co thắt, loạn nhịp. Và mắt cậu cũng chẳng thể kiểm soát mà tuông ra những giọt nước mắt đau buồn, gương mặt xinh đẹp của cậu giờ đây nhòe nhoẹt nước mắt, chẳng còn nét rạng rỡ như trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và nỗi buồn đọng lại nơi khóe mi.

  Cậu vẫn rất đẹp, kể cả khi đang khóc. Nhưng ánh mắt ấy lại chất chứa một nỗi buồn khó gọi tên,như thể chỉ cần nhìn vào thôi cũng đủ để hiểu hết những xúc cảm trong lòng cậu. Một nỗi buồn ảm đạm, sâu đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.

  
  Dù vậy, cậu chẳng thể làm gì.
 
 Cậu biết mình đã rất thảm hại khi một mình giữa hết cảm xúc trong lòng mà chẳng thể nói ra,rồi lại để mất cơ hội.

  Cậu nhớ lại những lúc anh ta buồn, cậu nên chạy đến an ủi anh ta thay vì nhìn rồi nghĩ mình chẳng có tư cách để làm vậy, cậu hối hận rồi, điều ước bây giờ của cậu chỉ là có thể quay ngược thời gian mà chạy đến chỗ người cậu yêu, Choi Seung Hyun , nhưng bây giờ chỉ còn lại cậu với căn nhà hàng đắt tiền nhưng lại lạnh lẽo và cô độc này.
 
   Từ đó cậu đã có thói quen uống rượu, hút thuốc một mình đến khi say mèn, lúc đó thực sự cậu rất tuyệt vọng ,chẳng mảy may suy nghĩ về ngày mai.

  Lúc đó Youngbae, người bạn đồng hành gắn bó với cậu từ những ngày đầu đã thực sự lo lắng cho cậu ở cái tình trạng sa sút  này, anh đã khuyên nhủ cậu rất nhiều, anh mong cậu bỏ rượu đi vì nó chả giúp gì cho cậu cả. Daesung, đứa em út trong nhóm, cũng chẳng đành lòng đứng nhìn mà không lên tiếng.
 
   Có hôm, Youngbae không kiềm được nữa, anh thực sự nổi giận mà đến tát một cú thật mạnh vào Jiyong một tất mạnh, vì sự sa đoạ của cậu, anh ta tức giận đến nổi phải khiến cho cậu em Daesung cản lại.

  Youngbae mặc dù ngoại hình hơi trái ngược với tính cách nhưng anh vốn từ đầu là người hiền lành, hiếm khi nổi giận, nhưng sau khi thấy Jiyong tàn tạ như thể này,lại khiến anh rất tức giận mà chẳng thể kiềm chế, ai mà lại có thể nhìn bạn mình héo dần theo từng ngày như vậy chứ.

   Sau cú tát ấy,Jiyong ngay người ra rồi tự nhìn lại bản thân mình ngay lúc này, tàn tạ, gầy ốm, thiếu sức sống cậu hiểu rằng vì tên Seung Hyun, anh ấy đã khiến cậu thành như thế này, cậu biết rằng cậu chỉ mong anh ta quay lại nhưng sao cậu lại tự hành hạ bản thân mình như vậy?,cậu tự hỏi trong đầu rồi gục xuống oà khóc.

    Daesung cũng chạy lại dỗ dành Jiyong, cậu thực sự luốn cuốn với tình hình hiện lại, chả biết nên làm gì mà bỗng dưng kể một câu chuyện cười thực sự rất nhạt nhẽo, Jiyong và Youngae nhìn thằng em thả một miếng nhảm nhất có thể ở tình huống tệ này, nhưng cho cùng hai người họ cũng bất giác cười vì độ xàm của thằng em, một trận cười vừa đau, vừa thương.

  Jiyong từ đó đến sau này đã cố gắng thay đổi mà sống hết mình,cậu cuối cùng cũng hiểu rằng nếu cứ như vậy mãi cũng chẳng thay đổi được gì,nên cậu đã bỏ lại chuyện cũ mà tiếp tục sống dù thân tâm vẫn còn vươn vấn hình bòng người con trai ấy.
 
    Nhưng, dù vậy... một khi số phận đã được ông trời an bài, thì liệu có ai đủ sức thay đổi nó?

                 _________________________________________________________
                                                                     -5 năm sau-
  Sau 2 năm thì cậu quyết định comeback sau khảng thời gian im ắnh. Câu không để người hâm mộ phải chờ lâu, vừa quay lại thì cậu cho phát hành ngay album mới và cùng những thành viên Bi gBang còn lại comeback, dù nhóm không trọn vẹn bốn thành viên như xưa, nhưng vậy cũng đã quá hạnh phúc rồi đối với người hâm mộ rồi.
 
  Không cò là hình tượng gai góc ngày xưa cậu đã từng xây dựng lên cho mình,mà cậu quay lại với tính cách vui vẻ, thoải mái và có phần ấm áp hơn trước.

  Sau khoảng thời gian "về hưu", tạm lui về hậu trường để chữa lành thì tinh thần cậu đã ổn định hơn nhiều, cậu còn được mọi người nhận xét là vui vẻ, hạnh phúc hơn trước nhiều.

  Về phía "người ấy", Choi Seung Hyun, anh đã trở lại từ trước đó, trong một vai diễn bất ngờ khiến cả giới giải trí ngỡ ngàng: nhân vật phản diện chủ chốt trong phần mới của Squid Game. Mái tóc bạc, ánh mắt lạnh tanh và khí chất điềm đạm của anh khiến người ta vừa sợ hãi, vừa không thể rời mắt. Sau nhiều năm sống ẩn, Seung Hyun đã chính thức quay lại với tư cách diễn viên.

  Jiyong rất sững sờ khi thấy Seung Hyun xuất hiện trên phim. Bao ký ức, những chuyện cũ mà cậu đã chôn giấu đã bắt đầu ẩn hiện trong đầu cậu, nó bỗng trở nên rõ ràng hơn, nhưng cậu chấn tĩnh, gạc bỏ qua một bên mà kệ, dù cậu biết rằng bảnh thân mình cũng kệ được bao lâu.

  Sau một thời gian ngắn thì cậu ngẫu nhiên được mời tham gia một buổi đám cưới của một người bạn cũ,cậu liền nhanh chóng đồng ý đi mà không do dự,thực chất cậu tính sủi vì người bạn này cũng không quá thân cho lắm,nhưng phần lớn thời gian bây giờ là cậu rảnh nên cậu đã đồng ý đi để giết thời gian.
 
  Khi đến nơi thì cậu từ tốn xuống xe rồi tiến vào bữa tiệc,cậu không ngờ quy mô lại lớn đến thế,cậu bị choáng ngợp với rất nhiều người,cậu dạo này cũng hơi ngại chỗ đông người,việc này khá kì lạ vì tại sao một nghệ sĩ thuộc hàng huyền thoại đã đi nhiều chuyến lưu diễn có quy mô đến mấy trăm ngàn thậm chí là cả triệu người bây giờ lại ngại ở chỗ đông người,việc này cũng khá dễ hiểu vì đã lâu cậu chưa đi diễn lần nào nên lúng túng ở chỗ đông người là khá chuyện bình thường.
   
   Ngay sau đó cậu liền bị kéo đi xung quanh để chụp hình chào hỏi, sau khi xong cậu liền tiến tới chỗ ngồi của mình đã được một bạn nhân viên dẫn đến, nhìn xung quanh, ở đây cậu cũng chả người nào thân quen nên cậu chán nản,thở dài và ngồi xuống ghế,chờ tới lúc người dẫn chương trình yêu cầu tất cả vị khách quay về chỗ ngồi để tiến hành lễ cưới,rồi từng người đến bàn cậu ngồi để chờ tiếc mục.
 
   Dần mọi người đã đến gần như hết, nhưng lại thiếu một người ngồi cạnh cậu phía bên phải của cậu, cậu thầm nghĩ đoán mò chắc người này bị lạc ở chỗ đám cưới hoành tráng,rộng mênh mang này.

  Mười lăm phút sau, thì người cuối cùng ở bàn cậu đã đến, cậu đang ngồi quay về phía bên trái để nhìn lên sân khấu, nên cũng rất tò mò muốn quay lại để diện kiến cái tên đi trễ này là ai, cậu vừa nhân cơ hội chào hỏi để ngò xem anh ta là ai vừa thể hiện sự lịch sự, cậu quay lại và liền nói:
   
    "Ờm..Chào cậu,tôi là Kwon Ji-....."
 
   Cậu mở to mắt nhìn người đằng trước đến nỗi chưa kịp nói hết câu đã phải dừng lại,cậu thực sự không ngờ mình có thể  gặp anh ta ở đây.

  Một người đàn ông nhuộm trắng,đeo kính ăn mặc chỉnh tề, có ánh mắt lạnh lùng không ai khác ngoài cái tên đáng ghét đã bỏ cậu đi suốt bao lâu nay, Choi Seung Hyun, cái tên khốn đã khiến cậu khóc vào mỗi đêm vì nhớ nhưng lại đang ngồi trước mặt cậu, và rồi hai người cùng đồng thanh nói một lúc:

       "Choi Seung Hyun ?!?!?!?" cậu mở to mắt ra rồi nói.

       " Jiyongie??" anh ta cũng bất ngờ không kém,  cau mày nhẹ rồi nói.

                                    ------------END---------------

______________________________
Hê hê thì đây là bộ đầu tiên tui viết nên mong mn ủng hộ nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip