04. jiyong
jiyong từ khi được sinh ra đã không có mẹ, bố cậu trong một lần đã lỡ làm cho một người phụ nữ mang thai vì không muốn làm tổn hại đến danh dự cho nên bố đã chịu trách nhiệm cho người phụ nữ kia. đương nhiên cả hai chẳng ai có tình cảm, nên khi sinh xong cậu bà ấy đã ôm trọn số tiền mà bố cậu hứa chịu trách nhiệm mà bỏ đi xa
bố jiyong đi lên từ hai bàn tay trắng cho nên từ khi cậu trào đời ông đã đặt hết mọi kỳ vọng vào cậu. ông cũng là một người cực kì giỏi gian nên mới có được như ngày hôm nay, cậu là đứa con duy nhất của ông nên ông muốn cậu sẽ phải giống như ông
cho nên từ nhỏ cậu đã bị bố cấm tiếp xúc thậm chí còn không cho cậu chơi cùng những đứa trẻ cùng xóm vì ông nghĩ rằng bạn bè chỉ là vật cản chân jiyong đi đến thành công
jiyong không ghét việc học, nhưng cậu cũng không muốn bị ép học như bố đã làm với cậu. cậu chỉ muốn như mọi đứa trẻ khác, cũng muốn được vui đùa. cũng muốn có bạn
càng lớn cậu càng bị bố quản nghiêm khắc hơn, nếu điểm số thấp hơn mọi khi cậu sẽ phải thức đến tận sáng để làm hết những bài tập và giải lại những câu đã làm sai
có những lúc cậu học kiệt sức đến chảy máu mũi nhưng khi bố bước vào thứ ông quan tâm là bài tập cậu đã làm đủ và đúng hết chưa chứ không hề hỏi han hay quan tâm đến cậu, ngược lại còn trách cậu làm cho bài tập bẩn vì máu chảy xuống
trên lớp cậu cũng chẳng thân thiết với ai, lủi thủi một mình. cậu cũng muốn bắt chuyện với mọi người nhưng ánh mắt của mọi người nhìn cậu chẳng khác nào muốn xa lánh cậu
nhưng kể từ khi seunghyun làm thân với jiyong cậu mới thật sự hiểu bạn bè là như thế nào, chưa kể seunghyun cũng rất đối tốt với cậu. có lần cậu suýt ngất vì thiếu ngủ cũng là seunghyun quan tâm cậu đầu tiên, hắn dìu cậu vào phòng y tế. mua sữa cho cậu uống, ở bên cậu đến khi khỏe lại
jiyong rất trân trọng seunghyun, bố cậu đã nghĩ sai về seunghyun rất nhiều. jiyong khao khát được tự do, muốn sống cuộc sống mà mình muốn, muốn được làm mọi thứ mà mình thích. muốn được tiếp tục làm bạn với seunghyun
________
ngày hôm sau jiyong đến trường, vừa vào lớp đã không thấy seunghyun. nghĩ bụng chắc giờ này hắn chưa đến lớp
tiết thứ hai cũng bắt đầu mà vẫn chưa thấy seunghyun đâu cả khiến cậu có chút lo lắng nhưng chợt nhớ đến lời bố nói. jiyong cũng thôi không nghĩ về seunghyun
phía seunghyun, hôm nay hắn quyết định không đi học. chẳng hiểu lí do gì mà hôm qua sau khi về nhà, hắn định nhắn tin hỏi cậu sao lại gắp gáp về thì đã thấy cậu chặn hắn từ bao giờ
seunghyun cực kì hoang mang, đang tự hỏi mình đã làm gì sai mà cậu lại chặn hắn. hay do hắn đã giúp cậu trốn học nên cậu đã giận hắn, càng nghĩ nhiều hắn lại càng bực bội
"đm, mặc kệ nó"
rồi hắn quăng chiếc điện thoại lên giường sau đó quay người đi đến tiệm net đến gần sáng mới chịu về nhà. chẳng hiểu sao, hắn muốn tránh mặt cậu
hắn chúa ghét cái việc mà cậu đang phải chịu đựng, có một người bố như bố cậu hắn thà đi đầu thai còn hơn. tại sao cậu lại dễ dàng để cho người khác quyết định mọi thứ kể cả cuộc sống của chính cậu cơ chứ
nhưng rồi không thể chịu được sự trống vắng khi không có jiyong bên cạnh, hắn quyết định đến trường
giờ này cũng vào tiết ba hắn bước vào lớp mặc kệ giáo viên đi đến chỗ cạnh jiyong ngồi xuống lôi sách ra để trên bàn
jiyong thấy hắn đã vào lớp khiến cậu có chút mừng rỡ, định quay sang bắt chuyện nhưng lời nói của bố quanh quẩn trong đầu cậu nên thôi
"này, sao hôm qua mày bỏ tao một mình mà đi về?"
hắn không chịu được sự im lặng kéo dài kể từ lúc hắn ngồi xuống, nên đã quyết định lên tiếng trước
"tớ có việc quan trọng"
cậu trả lời mà không nhìn hắn khiến cho seunghyun bắt đầu thấy khó chịu, đợi cho đến lúc giải lao hắn như thường lệ kéo cậu đi
"đi căn tin"
seunghyun vẫn chưa kéo cậu đi bao xa thì cậu đã vùng vằn, gỡ tay hắn ra khỏi tay mình đi một mạch về chỗ cũ ngồi xuống
"tớ không đi"
hắn bắt đầu bực rồi, vuốt tóc ngược ra sau rồi đi ngay đến chỗ jiyong
"thái độ gì đây? tao làm gì sai à"
cậu kiên quyết không ngẩn đầu nhìn hắn, tuy là sợ nhưng vẫn cứng đầu
"không, seunghyun từ đây về sau cậu đừng thân với tớ nữa"
"ý mày là sao, mắc gì tao phải nghe lời mày?"
"t-tớ không nên dính dáng đến cậu nữa, cậu chỉ làm phiền cho tớ thôi"
lấy hết can đảm jiyong thốt vội ra câu nói, vì chưa kịp suy nghĩ nhiều nên cậu có chút lỡ lời
"được, xin lỗi vì đã làm phiền mày"
hắn bực tức đập tay lên bàn một tiếng rõ to khiến jiyong giật mình hoảng sợ, hắn cầm theo cặp rời khỏi lớp. jiyong biết lần này cậu đã sai rồi
_________
vài ngày trôi qua, kể từ hôm đó seunghyun đã tự ý đổi chỗ. hắn không còn ngồi cạnh cậu mà quyết định ngồi lại vị trí cũ như ban đầu
jiyong bần thần suốt mấy ngày, hôm đó là do cậu lỡ lời cho nên mới khiến hắn nghĩ sai về cậu. họ bắt đầu trở về cuộc sống riêng như lúc trước
sau ngày đó, seunghyun lại tiếp tục cùng đám bạn dở thói bắt nạt người khác. dù sao hắn cũng đã quen với cuộc sống của một học sinh hư dốn, nhưng khoảng thời gian còn thân với jiyong khiến hắn cứ không thể nào quên được
hắn càng nghĩ về jiyong càng khiến hắn thêm bực bội, mà nghĩ cũng lạ. chẳng hiểu nổi từ sau hôm cậu bị bố gọi mấy chục cuộc về nhà thì cậu cứ luôn tránh mặt hắn, sau đó là cự tuyệt hắn luôn
hắn nghĩ nguyên nhân mà cậu trở nên như vậy chắc chắn là không phải do bản thân cậu muốn, mà thôi hắn mặc kệ. seunghyun quyết định từ nay không bao giờ nhắc đến cái tên kwon jiyong nữa
ấy vậy mà ông trời nào chiều theo ý hắn, kì thi giữa kì sắp đến thế nên cả lớp lao đầu vào học chỉ riêng hắn và cái đám bạn hắn chẳng thèm ngó ngàn một chữ
điều này khiến thầy giáo điên đầu, quyết định gọi cho từng phụ huynh cả đám nhắc nhở việc con em mình không thèm quan tâm đến kì thi. và seunghyun cũng không ngoại lệ, hôm đó hắn về nhà bị mẹ mắng cho một trận te tua. đến khi lên lớp lại bị thầy giáo huấn thêm một trận
"seunghyun, nếu em còn không chịu học hành thì đừng mơ vào được một ngôi trường đại học nào. thầy nhận được yêu cầu từ mẹ em, sẽ cho một bạn học giỏi trong lớp này kèm cặp em đến khi kì thi diễn ra"
hắn hoàn toàn sốc trước lời nói hắn vừa nghe được, mẹ hắn không thèm cho hắn biết trước mà cứ thế tự ý quyết định. lúc này seunghyun rất muốn phản bác nhưng nhớ đến lời dặn của mẹ là nếu dám cãi lời thầy một lần nữa hắn sẽ bị đá đít ra khỏi nhà nên hắn bắt buộc phải nghe theo mặc dù chẳng muốn chút nào
"nếu nói về người hợp để kèm em học ở trong cái lớp này...thì chắc chỉ có kwon jiyong thôi nhỉ?"
nghe đến cái tên jiyong khiến hắn phải thốt ra câu chửi bậy, gì chứ ai không chọn lại chọn ngay người mà hắn muốn tránh mặt nhất
jiyong ngồi ở dưới cũng bất ngờ trước đề nghị của thầy, cậu liền đứng lên ý kiến
"t-thầy...em nghĩ em không làm được đâu"
vẻ mặt thầy trở nên nghiêm nghị, nghĩ thầm trong lòng sao cái lớp này ai cũng muốn tạo phản ông hết vậy
"không được từ chối, ngày hôm sau em hãy chính thức dạy kèm cho seunghyun. nếu sau kì thi điểm của seunghyun không khá hơn thì thầy sẽ trừ vào điểm của em"
nước đi thông minh của thầy khiến jiyong không thể nào biện minh lí do được nữa, phải bắt buộc dạy kèm cho hắn rồi
mà hắn bên này cũng chẳng thèm đôi co, muốn làm gì thì làm hắn biết dù sao cũng không thể trốn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip