12. ghen, biển và em




trong mối quan hệ của cả hai, jiyong điều rất hài lòng nhưng có một thứ mà seunghyun làm cậu khó sử và làm cậu vô cùng bực mình

seunghyun rất hay ghen

như lúc sáng nay, cậu bạn han yoobin muốn xin công thức giải toán của jiyong cậu cũng dễ dàng đồng ý chỉ dạy. rồi cậu với yoobin ngồi chụm đầu lại giải bài say sửa mà quên rằng bên cạnh jiyong có ánh mắt như đốt cháy cả hai. xong xuôi yoobin về chỗ, seunghyun đứng dậy nắm tay jiyong kéo đi

"ơ đi đâu vậy?"

seunghyun không trả lời mà cứ thế kéo con người ta đi, dù cho jiyong cứ hỏi tới hỏi lui hắn vẫn không chịu trả lời. hắn kéo cậu vào nhà vệ sinh nam, chốt cửa lại

chẳng nói chẳng rằng mà seunghyun áp môi mình lên môi cậu một nụ hôn chẳng hề nhẹ nhàng, lưỡi hắn cậy mở miệng cậu rồi ngang nhiên luồn vào trong tìm kiếm cái lưỡi nhỏ đang trốn chạy của cậu. jiyong cũng bất ngờ lắm, cậu cũng thử đẩy hắn ra mà hắn cứ như tảng đá chẳng thèm nhúc nhích. jiyong bị cưỡng hôn đến sắp mất ý thức và cũng hết dưỡng khí thì seunghyun mới luyến tiếc rời môi cậu

"cậu...cậu điên rồi hả?"

jiyong vừa thở hì hục vừa trách móc seunghyun, sao mà nay mặt hắn cọc cằn vậy nè tự nhiên làm cậu lạnh sống lưng

"mày thích thằng yoobin đó rồi phải không?"

"gì vậy trời"

cậu ngớ ngẩn, thì ra seunghyun tức giận là vì cậu với yoobin làm bài tập cùng nhau sao

"cậu trẻ con quá, tớ làm gì thích yoobin chứ"

hắn nghe vậy thì bán tính bán nghi, áp sát jiyong lần nữa

"mày nói ai trẻ con? ai biểu mày với nó gần nhau quá chi"

tính tình của seunghyun cứ thất thường jiyong cũng dần quen rồi, lúc hắn sẽ rất dịu dàng ôn nhu lúc cáu lên thì bướng bỉnh như con nít. jiyong che miệng cười làm hắn cau mày

"cười gì?"

"tại tớ thấy cậu đáng yêu, seunghyun cứ y như con nít ấy"

nghe cậu bảo mình giống con nít thì hắn trợn mắt nhìn, vóc dáng một mét tám cùng gương mặt điển trai như tạt tượng mà cậu bảo giốnh con nít làm hắn khó chịu

"mày tin tao hôn mày nữa không?"

không cần cậu trả lời hắn nắm lấy cằm cậu, môi sắp chạm với nhau thì cậu mới dùng tay chặn miệng hắn ngăn lại

"tớ xin lỗi mà, đừng hôn nữa"

seunghyun cũng dừng lại, hắn chỉ muốn cảnh cáo cậu chứ nếu cậu không muốn hôn nữa thì hắn cũng không muốn ép

"từ giờ không được gần gũi với đứa nào ngoài tao ngứa mắt lắm, nghe chưa?"

jiyong cười ôm lấy cổ hắn, seunghyun là vậy đó giận không lâu được mà nói đúng là nhìn jiyong hắn giận không nổi

"biết rồi, cậu đừng có ghen lung tung nữa"

__________

tuy hắn đã hứa với jiyong nhưng lại chứng nào tật nấy, cứ mỗi lần jiyong nói chuyện thân thiết với bạn cùng lớp thì hôm nay mặt hắn lại đen như đít nồi. không thèm nói chuyện với jiyong luôn, chỉ đến lúc cậu làm nũng với mấy trò đáng yêu trước mặt hắn thì hắn mới thôi giận dỗi

tự dưng seunghyun nổi hứng đi biển, cũng nhân dịp sắp đến sinh nhật jiyong cho nên hắn cũng muốn đưa cậu đến bờ biển mà hồi lúc trước hắn hay đi cùng mẹ

"jiyong, muốn đi biển không?"

hôm nay là ngày nghỉ nên jiyong đã xin phép bố nói dối rằng đi thư viện đến tối mới về nhưng thật chất là qua nhà seunghyun

"hả biển á? muốn, cậu đưa tớ đi hả?"

jiyong nằm trên đùi seunghyun, ngước mặt lên dòm hắn vẫn còn chơi ván game gian dở

"ờ chỗ đó đẹp lắm, đi thì chiều tao đưa mày đi"

seunghyun vừa chơi game vừa trả lời jiyong, tuy hắn không nhìn nhưng cũng đủ biết cậu đang vui mừng cỡ nào

đúng như đã hẹn thì khoảng ba giờ seunghyun chở jiyong đi ra biển, chỗ đó cách họ khoảng bốn mươi phút đi xe tuy hơi xa nhưng đến rồi sẽ không khiến cậu thất vọng. sau bốn mươi phút thì biển đã hiện ra trước mắt cậu, đợi seunghyun thì chỗ đậu xe rồi cả hai cùng tiến ra chợ biển dạo một vòng

ở đây có bán rất nhiều thứ, đến khu bán đồ lưu niệm cả hai ở đó một lúc khá lâu. jiyong nói muốn muốn vòng đôi đeo với seunghyun nhưng hắn lại không thích. đeo vòng rất trướng tay khó chịu nên lúc đầu hắn nhất quyết không mua. cậu nũng nịu thuyết phục hắn mãi không được nên quay sang giận dỗi, cậu còn định bỏ mặc hắn rồi tự đi bộ về nhưng hắn cản lại

"mày định đi bộ về hả, đi xe đã lâu muốn chết còn định đi bộ. mà mày cũng có nhớ đường đâu, lạc đường đường thì tính sao?"

"thì sao? mặc kệ tớ"

hắn đau đầu với jiyong lắm, cậu không nghe lời còn cứng đầu nhất quyết phải đi nên hắn bất lực vô cùng

"mua thì mua, được chưa"

nghe vậy jiyong nhanh chóng thay đổi thái độ sang mừng rỡ ôm lấy seunghyun. sau đó jiyong cũng tìm được hai chiếc vòng tay đôi rất hợp với họ

"cậu phải đeo nếu tháo ra thì đứng nhìn mặt tớ nữa"

"xì, xấu xí muốn chết mà bảo tao đeo suốt sao?"

"đẹp mà, đeo cho đến khi chúng ta chia tay thì cậu muốn tháo ra thì tháo"

hắn cốc đầu jiyong một cái rõ đau vì dám đề cập đến chuyện chia tay, jiyong đã nói vậy thì hắn sẽ không bao giờ tháo ra nữa

"tao đeo mãi luôn, không cho mày chia tay với tao đâu"

khoảng hơn một tiếng đồng hồ cả hai dạo quanh chợ, trời cũng dần tắt nắng gió từ biển thổi vào làm mát cả cái chợ. đây là lúc thích hợp để cả hai ra ngắm biển

"oaaa đẹp quá, lần đầu tớ ngắm hoàng hôn mà đẹp vậy luôn"

biển lúc này thật yên bình, sóng vỗ nhẹ nhàng lên bờ những ánh sáng cuối cùng của ngày chiếu lên những mảnh vỏ sò trắng muốt tạo ra một khung cảnh vô cùng mê hoặc lòng người. những đám mây hồng hồng xanh xanh làm cho cảnh đẹp lãng mạn hơn bao giờ hết. cả hai ngồi dưới bãi cát, jiyong tựa đầu vào vai seunghyun cùng nhau tận hưởng khung cảnh hoàn hảo

"seunghyun này, sao cậu lại yêu tớ vậy?"

đây là câu hỏi mà jiyong đã hỏi seunghyun rất nhiều lần, mỗi lần hắn sẽ trả lời khác nhau nhưng chung quy lại điều là mỗi ý về cậu

"mọi thứ, tao thích jiyong ở mọi thứ đặt biệt là vẻ đẹp. jiyong đẹp y như sự kết hợp của biển xanh và hoàng hôn lãng mạn"

cậu vô thức mỉm cười, hôm nay thật yên bình quá đi cậu ước ngày nào cũng được ở cạnh seunghyun như này

"mà sao mày cứ hỏi tao câu này miết vậy?"

"tại tớ muốn nghe cậu nói mọi thứ về tớ, dù là tốt hay xấu"

"mày có rất nhiều tật xấu đấy nhé, tại tao chưa nói ra hết thôi"

luyên thuyên một lúc trời cũng tối dần, giờ cả hai mới kiểm tra giờ đã sáu giờ rưỡi tối rồi. không hiểu sao cả hai cứ yên bình như vậy thì thời gian lại trôi nhanh quá đi mất, lập tức cả hai đi về. seunghyun chạy thẳng đến nhà cậu rồi mới thả cậu xuống xe. chào tạm biệt rồi mới vào trong, cũng may camera đã hỏng hồi tuần trước nên cậu cũng an tâm hơn

seunghyun vừa về nhà lập tức lên phòng, mở máy ảnh ra. lúc nãy hắn có mang theo máy ảnh vì những lúc đi cùng cậu hắn muốn lưu giữ lại mãi mãi. hắn có chụp cho jiyong rất nhiều, cũng nhờ người xung quanh ở biển chụp giúp cả hai một tấm

"jiyong, bao giờ mày mới ngừng xinh đẹp đây"

nằm trên giường hắn cứ xem đi xem lại mấy chục tấm ảnh của jiyong, xem đến khi nào lăn ra ngủ mới thôi. mẹ hắn mở cửa phòng ra đã thấy hắn ngủ từ bao giờ

"còn chẳng thèm ăn cơm luôn cơ à?"

tiến đến gần mới thấy trên tay hắn vẫn còn giữ mấy tấm ảnh, bà bật cười không ngờ thằng nhóc nhà bà yêu đậm say một người như vậy, bà với tay ăn cắp một tấm rồi đem về phòng








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip