Gtop-"Anh sẽ đến"
13. Khoảnh Khắc Mong Đợi
Jiyong sững sờ, đôi mắt mở to, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Anh... sẽ đến thật sao?" - Giọng cậu run rẩy, như sợ chỉ cần một cái chớp mắt, tất cả sẽ tan biến như một giấc mơ.
Seunghyun khẽ thở dài, nhưng lần này, trong giọng anh không còn sự do dự hay trốn tránh nữa.
"Phải. Anh sẽ đến."
Trái tim Jiyong như ngừng lại một giây, rồi sau đó đập loạn nhịp. Hai năm qua, cậu đã từng mơ về khoảnh khắc này không biết bao nhiêu lần-mơ thấy Seunghyun quay lại, mơ thấy anh đứng trước mặt cậu, nói với cậu rằng anh vẫn ở đây.
Và bây giờ, nó sắp trở thành sự thật.
Cậu bật dậy khỏi sofa, gần như không biết phải làm gì. Cậu lau nước mắt vội vàng, nhưng càng lau, chúng lại càng chảy nhiều hơn. Cảm xúc trong lòng như một cơn bão, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng, vừa hồi hộp.
"Hyung... đừng lừa em nữa, được không?" - Cậu nói khẽ, giọng đầy mong manh. "Nếu anh nói sẽ đến... thì nhất định phải đến đấy."
Seunghyun im lặng một chút, rồi giọng anh vang lên, chắc chắn hơn bao giờ hết:
"Anh hứa."
Chỉ hai từ ấy thôi, nhưng Jiyong cảm giác như cả thế giới vừa rực sáng.
14. Em Đang Ở Đâu?
Jiyong cắn môi, cố gắng kiềm chế cơn xúc động đang dâng trào trong lòng. Cậu siết chặt điện thoại, bàn tay vẫn run nhẹ. Giọng Seunghyun vừa trầm ấm, vừa có chút gấp gáp, như thể anh cũng đang đấu tranh với chính cảm xúc của mình.
"Em đang ở đâu?"
Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn xung quanh căn hộ quen thuộc của mình. Đây là nơi cậu đã cô đơn suốt hai năm qua, nơi cậu đã nhiều lần ngồi trước cửa sổ, nhìn ra thành phố tấp nập mà vẫn cảm thấy trống rỗng.
"Em... em đang ở nhà." - Cậu nói khẽ, như sợ rằng nếu nói to hơn, giấc mơ này sẽ tan biến.
Bên kia, Seunghyun không nói gì ngay lập tức. Jiyong có thể nghe thấy hơi thở của anh-nhẹ nhưng có chút gấp gáp, như thể anh đang cố kìm nén điều gì đó.
"Chờ anh." - Anh nói, giọng chắc chắn hơn bao giờ hết. "Anh sẽ đến ngay."
Jiyong nắm chặt điện thoại, nước mắt lại lăn dài trên má, nhưng lần này, chúng không còn là nước mắt của đau khổ nữa. Cậu không biết mình đang cười hay đang khóc, chỉ biết rằng trái tim cậu, sau ngần ấy năm, cuối cùng cũng cảm thấy ấm áp trở lại.
15. Anh Sẽ Đến
Tút... tút...
Cuộc gọi kết thúc.
Jiyong vẫn đứng lặng người, điện thoại vẫn áp chặt vào tai, như thể không thể tin vào những gì vừa xảy ra. Seunghyun đã cúp máy, nhưng trước khi làm vậy, anh đã nói một câu mà cậu đã chờ đợi suốt hai năm trời:
"Anh sẽ đến."
Chỉ ba từ đơn giản, nhưng lại như một cơn sóng mạnh mẽ cuốn trôi mọi nỗi cô đơn, mọi đau đớn mà cậu đã chịu đựng trong suốt quãng thời gian qua.
Jiyong bỗng cảm thấy lồng ngực nghẹn lại, nước mắt một lần nữa rơi xuống, nhưng lần này, chúng không còn quá nặng nề. Cậu đưa tay lau vội đi, rồi nhìn quanh căn hộ của mình.
Cậu cần làm gì đó-bất cứ điều gì-để chuẩn bị cho khoảnh khắc sắp tới.
Khoảnh khắc mà cậu sẽ lại được nhìn thấy anh.
16. Chờ Đợi Trong Đêm
Jiyong ngồi lặng trên ghế, bóng tối bao trùm cả căn phòng chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, đổ những vệt sáng mờ ảo lên sàn nhà. Cậu ngước nhìn đồng hồ-đã gần 12 giờ đêm rồi.
Mí mắt cậu nặng trĩu vì khóc quá nhiều, đôi mắt đỏ hoe, sưng húp, nhưng cậu không quan tâm. Mọi thứ trong căn phòng vẫn yên ắng, chỉ có tiếng kim giây tíc tắc vang lên đều đặn, như đang nhắc nhở cậu rằng thời gian vẫn đang trôi, nhưng... người đó vẫn chưa đến.
Jiyong đưa tay ôm lấy đầu gối, ánh mắt không ngừng hướng về phía cửa. Mỗi khi có một âm thanh nhỏ vang lên từ hành lang, tim cậu lại giật thót, nhưng rồi lại chìm vào thất vọng khi chẳng có ai xuất hiện.
"Anh sẽ đến thật sao?"
Cậu tự hỏi, tự nhủ, rồi lại tự cười với chính mình. Cậu muốn tin, nhưng hai năm qua, cậu đã thất vọng quá nhiều lần rồi. Liệu lần này, anh có thực sự quay lại không? Hay cậu chỉ đang tự huyễn hoặc mình một lần nữa?
Jiyong đưa tay lên ngực, cảm nhận nhịp tim mình đang đập nhanh một cách bất thường. Cậu không biết bản thân đã đợi bao lâu, nhưng có một điều cậu chắc chắn-cậu sợ.
Sợ rằng nếu cậu nhắm mắt lại, khi mở ra, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
17. Tiếng Gõ Cửa Trong Đêm
Jiyong mệt mỏi nhắm mắt lại, cơ thể cậu rã rời sau một ngày dài ngập tràn cảm xúc. Hơi ấm từ chiếc sofa khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ, mi mắt khẽ rung động, hơi thở chậm lại.
Nhưng rồi...
"Cộc... Cộc... Cộc."
Một âm thanh vang lên giữa đêm khuya tĩnh mịch.
Jiyong khẽ nhíu mày, hàng mi rung nhẹ, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại.
"Cộc... Cộc... Cộc."
Lần này, tiếng gõ cửa rõ ràng hơn, vang vọng trong không gian im lặng.
Jiyong bỗng giật mình mở mắt, tim cậu đập thình thịch. Cậu ngồi bật dậy, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ. Một vài giây sau, cậu nhận ra...
Tiếng gõ cửa.
Bên ngoài, có ai đó đang đứng đó.
Trái tim Jiyong gần như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Cậu siết chặt tay vào thành ghế, đầu óc trống rỗng. Cậu không dám tin vào điều mình đang nghĩ.
"Là anh sao?" - Cậu thì thầm, giọng nói khẽ run.
Cậu nuốt khan, đôi chân có chút loạng choạng khi đứng dậy. Cậu bước từng bước chậm rãi về phía cửa, mỗi nhịp tim đều như một hồi chuông vang vọng trong lồng ngực.
Bàn tay cậu run rẩy đặt lên tay nắm cửa.
Khoảnh khắc này... có phải là thật không?
18. Khoảnh Khắc Định Mệnh
Jiyong hít sâu một hơi, ngón tay run nhẹ khi mở màn hình chuông cửa. Tim cậu đập nhanh đến mức cậu có thể nghe rõ từng nhịp dội vào lồng ngực.
Màn hình dần sáng lên...
Hình ảnh một người đàn ông đứng trước cửa xuất hiện.
Dưới ánh đèn vàng hắt xuống từ hành lang, dáng người ấy cao lớn, đôi vai rộng vẫn như cậu nhớ, nhưng có gì đó trầm lặng và mệt mỏi hơn trước. Gương mặt quen thuộc ấy dù bị khẩu trang che mất một phần, nhưng Jiyong vẫn có thể nhận ra ánh mắt kia.
Ánh mắt mà cậu đã khao khát được nhìn thấy suốt hai năm qua.
Là anh.
Là Seunghyun.
Jiyong gần như quên mất cách thở trong giây phút ấy. Cậu đứng sững tại chỗ, mắt cay xè, bàn tay bất giác siết chặt vào cạnh cửa. Cảm xúc vỡ òa trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Bên ngoài, Seunghyun vẫn lặng lẽ đứng đó. Anh không gõ cửa thêm, không thúc giục, chỉ kiên nhẫn đợi chờ.
Như thể anh muốn cho Jiyong cơ hội lựa chọn.
Như thể anh đang nói rằng: "Anh đã đến rồi. Nhưng em có còn muốn gặp anh không?"
Jiyong cắn môi, giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài. Không cần suy nghĩ thêm nữa.
Cậu run rẩy đưa tay lên, xoay chốt cửa...
19. Gặp Lại
Cánh cửa khẽ mở ra, từng chút một.
Hơi lạnh ban đêm lùa vào, nhưng Jiyong không để ý. Từng nhịp thở của cậu trở nên nặng nề, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhiều, ánh nhìn run rẩy hướng về người đang đứng trước mặt.
Seunghyun.
Anh vẫn như thế, nhưng cũng không còn như trước nữa. Vẫn là bờ vai rộng ấy, vẫn là ánh mắt trầm lặng mà cậu từng quen thuộc, nhưng có điều gì đó trong anh đã đổi thay-có lẽ là sự mệt mỏi, có lẽ là những vết sẹo vô hình của thời gian.
Hai người đứng đó, không ai lên tiếng.
Jiyong chỉ nhìn anh, không thể thốt nên lời. Mọi cảm xúc bị kìm nén suốt hai năm qua giờ như dâng trào, nhưng cậu lại không biết phải nói gì.
Cậu sợ.
Sợ rằng nếu cậu lên tiếng, khoảnh khắc này sẽ biến mất.
Nhưng rồi... Seunghyun chậm rãi đưa tay lên.
Bàn tay anh khẽ chạm vào gương mặt cậu, ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống trên má Jiyong.
"Anh đến rồi." - Giọng anh khàn khàn, như thể chính anh cũng đang phải đấu tranh để nói ra những lời này.
Jiyong cắn chặt môi, đôi vai khẽ run lên.
Và rồi, không kìm nén được nữa, cậu lao vào vòng tay anh.
Không một lời trách móc, không một câu hỏi.
Chỉ có nỗi nhớ nghẹn ngào, trút ra trong cái ôm siết chặt giữa đêm khuya tĩnh mịch.
20. Trở Về
Jiyong lao vào vòng tay Seunghyun, ôm chặt anh như thể nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất. Hai năm qua, cậu đã đánh mất anh một lần, và giờ đây, khi anh đã trở lại, cậu không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
Seunghyun siết chặt lấy cậu, cảm nhận cơ thể gầy hơn trước của Jiyong trong vòng tay mình. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu thật lâu, như muốn bù đắp cho tất cả thời gian mà họ đã lạc mất nhau.
Jiyong vùi mặt vào vai anh, những giọt nước mắt cứ thế lặng lẽ thấm vào lớp áo dày. Cậu không nói gì, chỉ ôm anh thật chặt, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào trái tim mình.
Seunghyun khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng vòng tay dưới đầu gối Jiyong, nâng cậu lên khỏi mặt đất. Cậu không phản kháng, chỉ vòng tay ôm lấy cổ anh, như một đứa trẻ đang tìm kiếm sự che chở.
Anh bước vào trong nhà, nhẹ nhàng dùng chân đẩy cửa đóng lại, rồi khóa cửa lại.
Jiyong vẫn bám chặt lấy anh, như thể chỉ cần buông ra, cậu sẽ lại chìm vào cơn ác mộng đơn độc suốt hai năm qua.
Seunghyun đặt cậu xuống sofa, nhưng cậu không chịu buông.
"Đừng..." - Giọng Jiyong khẽ khàng, gần như là một lời van nài.
Seunghyun nhìn xuống cậu, đôi mắt vốn luôn trầm lặng nay lại chứa đầy sự xót xa. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Jiyong, giọng khàn đi vì xúc động.
"Anh không đi đâu nữa."
Chỉ bốn từ ấy thôi, nhưng đủ để Jiyong bật khóc một lần nữa-không phải vì đau khổ, mà vì nhẹ nhõm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip