GTOP: KHOẢNG CÁCH
Chỉ một giây ngu người mà giờ phải như này đây😭. Nói chung cũng suy sụp dữ lắm nhưng thôi cũng cố đăng lại vì đây là bộ tui viết tâm huyết dữ lắm, tui đã lên kịch bản và viết bộ này từ hồi cuối năm 2023 rồi☺, mọi người vào ủng hộ tui lần nữa nha🥲 iu iu❤❤❤❤
1. Ký Ức Rực Rỡ
big bang một nhóm nhạc được ví như biểu tượng của K-pop, trong đó có G.D và T.O.P là 2 nhân vật nổi bật.
Ngày ấy, họ là một đôi song kiếm hợp bích, từng câu rap, từng đoạn melody hòa vào nhau như một bản giao hưởng hoàn hảo. Jiyong và Seunghyun không chỉ là đồng đội, mà còn là tri kỷ. Những khoảnh khắc họ đứng trên sân khấu, ánh đèn flash lấp lánh trong tiếng hò reo của hàng ngàn fan, mọi thứ đều tỏa sáng như một giấc mơ đẹp.
"GTOP! GTOP!" – cái tên ấy từng vang vọng khắp nơi. Jiyong nhớ từng cái vỗ vai thân mật, từng cái ôm vô thức, từng lần họ cùng cười lớn sau cánh gà. Nhưng giấc mơ đẹp nào cũng có lúc phai nhạt.
2. Sự Xa Cách
Jiyong đã không ngăn được Seunghyun rời đi. Anh ấy quyết định chấm dứt mọi thứ, từ nhóm, từ sự nghiệp, và… từ cậu. Ngày Seunghyun thông báo rời Big Bang, Jiyong đã nghĩ đó chỉ là một khoảng nghỉ, nhưng hóa ra là một lời chia ly mãi mãi.
Jiyong đã gọi, gọi rất nhiều lần. Nhưng những gì cậu nhận được chỉ là giọng nói lạnh lẽo của tổng đài:
"Số máy quý khách gọi không tồn tại."
Mỗi lần nghe thấy câu ấy, trái tim cậu lại đau nhói. Cậu không hiểu… tại sao Seunghyun lại chọn cách biến mất như vậy? Hai năm trôi qua, một cuộc gọi cũng không có, một tin nhắn cũng không.
3. Vết Thương Không Lành
Jiyong đã từng tự hỏi: "Có phải mình đã làm gì sai không?" Nhưng rồi cậu nhận ra, đây không phải là lỗi của ai cả. Seunghyun có lý do của anh ấy, và cậu biết điều đó.
Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác.
Ngày hôm đó, khi cậu nhìn thấy một bài phỏng vấn của Seunghyun trên báo nước ngoài, cậu đã lặng đi. Trong bài phỏng vấn, anh nói rằng mình cảm thấy tự do hơn bao giờ hết. Nhưng… đôi mắt ấy, dù có cố gắng che giấu, vẫn lộ ra một tia trống rỗng.
"Seunghyun hyung… anh thực sự ổn chứ?"
Jiyong lẩm bẩm, rồi cười buồn. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời.
4. Hy Vọng Mong Manh
Cậu vẫn giữ số điện thoại ấy trong danh bạ, dù nó đã không còn tồn tại. Đôi khi, cậu vẫn vô thức bấm số, mong rằng kỳ tích sẽ xảy ra.
Và một ngày nọ…
Tút… Tút…
Jiyong giật mình. Lần đầu tiên sau hai năm, máy không còn báo "số không tồn tại".
Cậu nín thở, tim đập mạnh. Nhưng chỉ vài giây sau, giọng tổng đài lại vang lên:
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Jiyong bật cười, nước mắt tràn ra. Ít nhất… nó vẫn còn tồn tại, đâu đó ngoài kia. Và có lẽ, một ngày nào đó, Seunghyun sẽ bắt máy.
5. Một Tín Hiệu Lạ
Jiyong nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, đôi mắt cậu phủ đầy những cảm xúc phức tạp. Hai năm qua, mỗi lần gọi cho Seunghyun, cậu đều nhận được cùng một câu trả lời từ tổng đài: "Số máy quý khách gọi không tồn tại."
Nhưng lần này… không phải vậy.
Cậu cắn môi, bàn tay vô thức siết chặt chiếc điện thoại. Phải chăng Seunghyun đã mở lại số? Hay ai đó đang sử dụng số điện thoại này? Hàng trăm suy nghĩ chạy loạn trong đầu cậu. Cậu muốn gọi lại ngay lập tức, nhưng nỗi sợ hãi vô hình giữ chặt cậu lại.
"Nếu anh ấy thật sự bắt máy thì sao? Mình nên nói gì?"
Cậu bật cười, cảm thấy bản thân thật nực cười. Suốt hai năm qua, cậu luôn mong có một cơ hội để liên lạc, vậy mà khi cơ hội xuất hiện, cậu lại do dự.
Jiyong đặt điện thoại xuống bàn, ngả người ra ghế sofa. Cậu ngước nhìn trần nhà, lòng tràn ngập cảm giác bối rối lẫn kỳ vọng. Cậu không biết liệu đây có phải là một dấu hiệu gì đó không, nhưng ít nhất… nó cũng khiến trái tim cậu rung động lần nữa.
Và lần này, cậu sẽ không để nó vụt mất.
6. Do Dự
Jiyong ngồi yên trên sofa, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. Lòng bàn tay cậu lạnh toát, ngón tay vô thức lướt trên danh bạ, dừng lại ở cái tên quen thuộc: Seunghyun hyung.
Gọi lại sao? Nếu số này giờ thuộc về ai đó khác thì sao? Hoặc nếu… nếu thật sự là anh ấy bắt máy, cậu nên nói gì đây?
"Chào anh? Lâu rồi không gặp?" – nghe có vẻ quá hời hợt.
"Anh vẫn ổn chứ?" – câu hỏi này có lẽ anh sẽ chẳng muốn trả lời.
"Anh… tại sao lại bỏ rơi em?" – câu này lại quá đau lòng.
Jiyong cười khẽ, tự chế giễu bản thân. Hai năm trôi qua, vậy mà cậu vẫn như một đứa trẻ bị bỏ rơi, chờ đợi một ai đó quay lại. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì – một lời xin lỗi? Một lời giải thích? Hay chỉ đơn giản là giọng nói trầm ấm quen thuộc mà cậu đã không còn được nghe suốt ngần ấy thời gian?
Cậu thở dài, ngón tay chần chừ trên nút gọi.
Có lẽ… cậu không nên gọi.
Nhưng có lẽ… cậu cũng không thể tiếp tục sống trong hoài niệm mãi được.
Một giây. Hai giây.
Jiyong nhắm mắt lại, rồi hít sâu. Và cậu ấn nút gọi.
7. Khoảnh Khắc Định Mệnh
Tút… Tút…
Jiyong nín thở. Tiếng chuông vang lên đều đặn, không còn là giọng tổng đài lạnh lẽo như trước. Tim cậu đập dồn dập, mỗi giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Tút… Tút…
Bàn tay cậu siết chặt điện thoại, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu không biết mình đang mong đợi điều gì—một giọng nói quen thuộc vang lên hay chỉ là sự im lặng kéo dài?
Rồi… một tiếng "tách" nhỏ vang lên.
Cuộc gọi được kết nối.
Jiyong nín thở, tay vô thức siết chặt hơn. Đầu dây bên kia, âm thanh đầu tiên cậu nghe được là một hơi thở nhẹ, nhưng không ai lên tiếng.
Cậu cắn môi, cổ họng khô khốc.
"Hyung…?"
Sự im lặng kéo dài thêm vài giây, rồi một giọng nói trầm ấm, có chút khàn vang lên—giọng nói mà cậu đã từng nghĩ sẽ không bao giờ được nghe lại nữa.
"…Jiyong?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip