Chương 1
Choi Seung Hyun là kẻ thất nghiệp đang đi tìm việc làm, anh năm nay đã hai mươi sáu tuổi. Trải qua hai mươi mấy nồi bánh chưng mà vẫn chưa có nổi một mảnh tình vắt vai với ai cả, Choi Seung Hyun có chút đau lòng. Anh không đến nổi tệ, dáng cao vai rộng, đường nét khuôn mặt góc nào ra góc nấy, giọng trầm đúng kiểu mà mấy chị em thích. Ấy vậy mà ông trời như trêu ngươi, học bằng giỏi, đẹp trai, tốt tính Choi Seung Hyun đều có, còn công việc, tiền bạc thì cứ như mấy cơn sóng ngoài biển khơi, cứ bấp bênh mãi. Một năm anh phải đổi đến hai, ba công ty để xin việc mà công ty nào cũng chỉ có thể làm được vài tháng rồi nghỉ.
Lần cuối cùng là anh đang làm thực tập ở công ty con của tập đoàn Lee thị, công việc thì có vẻ ổn mà nhân viên thì không. Ở đó, nhân viên nhìn nhau như có thể bắn ra đạn mà anh chàng họ Choi là một người không muốn dính vào rắc rối nên đã chạy thẳng vào phòng quản lí kí tên vào đơn xin nghỉ việc và chạy về nhà nằm đến giờ.
Lâu ngày nằm ở nhà khiến cơ thể của anh như sắp tan chảy hoà làm một với căn nhà nên Choi Seung Hyun quyết định sẽ đi tìm công việc mới! Nói vậy thôi chứ thật ra nằm một chỗ ở nhà khiến mẹ anh - bà Choi đã cực kì bức xúc lôi anh ra mắng té tát nên anh mới quyết định một lần nữa đi tìm công việc mới.
Sau hơn hai tiếng lang thang ngoài đường, Choi Seung Hyun vẫn chưa tìm được công việc nào. Anh với tâm trạng chán chường đi bộ về nhà. Thở dài một hơi nhìn lên trời, Choi Seung Hyun muốn hét thật to với ông trời đã đối xử bất công với anh. Có điều, bản thân chưa kịp hét lên thì đã có người giành hét trước cả anh.
" Có cướp! Có ai không giúp tôi với! Cướp!!!! "
Tiếng hét thất thanh của người phụ nữ thành công làm Choi Seung Hyun đứng gần đó chú ý. Anh nhìn người phụ nữ đang la thất thanh và người mặc đồ đen đang cầm cái túi xách màu nâu chạy hướng về phía mình. Ngay lập tức, Choi Seung Hyun nhào ra tóm lấy cánh tay tên mặc đồ đen ấy và vật hắn ngã xuống đất.
Tên cướp đau đớn nhíu mày muốn xoa cái đầu bị đập xuống đất nhưng hai tay của hắn đã bị Choi Seung Hyun giữ chặt còn cái túi xách đã được anh giật ra để bên cạnh.
" Ban ngày ban mặt đi ăn cướp. Chuẩn bị lên đồn cảnh sát đi! "
Choi Seung Hyun nói rồi nhờ một người qua đường gọi cảnh sát sau đó thì chờ cảnh sát đến giải tên cướp đi mới đứng dậy phủi lớp bụi dính trên quần áo.
" Cậu trai này, có bị thương ở đâu không? "
Giọng một người phụ nữ cất lên hỏi thăm, Choi Seung Hyun quay lại nhìn thì nhận ra đó là người bị tên cướp giật túi xách. Anh lịch sự đáp.
" À dạ không sao ạ. Còn bác có bị thương ở đâu không ạ? "
" Bác không sao, cảm ơn cháu. "
" Dạ vâng không có gì đâu bác, việc nên giúp thôi ạ. "
Choi Seung Hyun cười đáp, người phụ nữ ấy hỏi.
" Cháu tên gì? Bây giờ rảnh không, qua nhà bác mời bữa cơm coi như lời cảm ơn. "
" Dạ cháu tên Choi Seung Hyun, cháu cảm ơn bác đã mời nhưng giờ cháu phải về nhà rồi ạ. "
Choi Seung Hyun từ chối nhưng người phụ nữ ấy nhất quyết muốn anh đến nhà mình dùng bữa, biết không người phụ nữ không tha cho mình, Choi Seung Hyun đành phải đồng ý đến nhà bác ấy.
Cứ nghĩ người đang đứng với mình là một người bình thường vì vẻ ngoài mặc đồ cực kì đơn giản nhưng có ai ngờ đến nhà người ta rồi Choi Seung Hyun mới biết người phụ nữ ấy không hề đơn giản! Căn biệt thự to lớn trước mặt là minh chứng cho điều đó.
" Cháu vào đi. "
Thấy Choi Seung Hyun ngơ ngác, người phụ nữ ấy lên tiếng gọi anh vào. Bước chân căng thẳng tiến vào bên trong, Choi Seung Hyun như muốn nín thở, cả người căng cứng theo người phụ nữ đi vào bên trong.
Đến phòng khách, Choi Seung Hyun đứng nép sang một bên nhìn người phụ nữ dặn dò giúp việc vài điều gì đó rồi kéo anh đi đến sofa ngồi xuống.
" Seung Hyun nhỉ? "
" Vâng..."
" Seung Hyun cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? "
" Dạ cháu năm nay hai mươi sáu ạ. "
Người phụ nữ " ồ " lên rồi gật đầu.
Cả hai bắt đầu cuộc trò chuyện để biết thêm thông tin đối phương.
Qua cuộc trò chuyện, Choi Seung Hyun mới biết được người trước mặt là bà Kwon - vợ của chủ tịch tập đoàn Kwon thị nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực, thông minh và sắc sảo. Chồng bà Kwon là chủ tịch tập đoàn Kwon thị nổi tiếng là người đàn ông thông minh với tài kinh doanh không ai sánh bằng, ông đã đưa tập đoàn Kwon thị từ một công ty nhỏ bé thành một tập đoàn hùng mạnh không ai có thể cạnh tranh được.
Đang nói chuyện hăng say thì bỗng nhiên một giọng nói sau lưng hai người cất lên, nghe như vừa ngủ dậy vậy.
" Mẹ...mẹ về rồi ạ? "
Bà Kwon nghe tiếng thì liền quay lại, bà vui vẻ đứng dậy tiến lại chỗ giọng nói ấy. Choi Seung Hyun cũng quay lại nhìn, anh bất ngờ với người có giọng nói ấy.
" Con trai của mẹ dậy rồi sao, con đói chưa để mẹ cho người làm điểm tâm cho con nhé? "
Bà Kwon xoa xoa đầu người đang có vẻ ngái ngủ ấy, giọng bà cực kì nhẹ nhàng.
Người đang được bà xoa đầu là một cậu con trai, nhìn dáng vẻ cậu đoán chừng khoảng hơn hai mươi nhưng chiều cao thì hơi khiêm tốn, khoảng chừng một mét bảy nhưng bù lại cậu lại có vẻ bề ngoài rất nổi bật. Có vẻ vì suốt ngày ở nhà hay sao mà cậu lại có làn da rất trắng, mái tóc đen tuyền có chút rối vì vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở đưa những ngón tay lên dụi mắt, đôi môi có chút chu ra khi nói chuyện với mẹ mình. Giọng cậu nũng nịu nói.
" Con không ăn đâu, con không đói. "
" Được được, vậy con đi rửa mặt rồi ra ngồi với mẹ ha. "
Cậu con trai gật gật cái đầu nhỏ rồi quay đi. Cậu có vẻ vẫn chưa nhận ra có người đang ở trong nhà mình và đang chăm chú nhìn cậu.
Sau khi thấy con trai mình đi rồi, bà Kwon quay trở lại ngồi đối diện Choi Seung Hyun.
" Giới thiệu với cháu, thằng bé là con của bác, nó tên Kwon Ji Yong nhỏ hơn cháu ba tuổi đó. "
Choi Seung Hyun nghe giọng bà Kwon thì giật mình quay lại. Anh đang chăm chú nhìn dáng vẻ người con trai kia đến mất hồn nên không nhận ra bà Kwon đã quay trở lại.
" À vâng vâng, em ấy chắc đang đi học bác nhỉ? "
Choi Seung Hyun hỏi xong thì cảm thấy bản thân thật có vấn đề, nếu Kwon Ji Yong nhỏ hơn anh ba tuổi thì hiện giờ cậu mới hai mươi ba tuổi đang còn trong thời gian học đại học.
Bà Kwon nghe Choi Seung Hyun hỏi thì khuôn mặt có chút thoáng buồn, bà nói.
" Thằng bé nghỉ học rồi cháu.... "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip