chap 4

Vậy Seung Hyun còn yêu Jiyong không?
"Không bao giờ thay đổi"
Ngày mà anh rời nhóm Bigbang ngày anh chứng kiến người anh nguyện sống chết để bảo vệ khóc như mưa trước mặt mình,anh đau,anh đau lắm nhưng chỉ có cách đấy anh mới bảo vệ được mấy đứa em anh coi là ruột thịt và cả chàng trai bé bỏng của anh..

Anh hối hận vì gây ra sai lầm chứ chưa từng hối hận vì rời nhóm và anh biết quyết định của anh không sai.

Năm tháng rời xa Jiyong không hề dễ dàng,anh phải tập làm quen với ngôi nhà không có hơi ấm của cậu,không có những lời lèm bèm khi anh thức muộn của cậu,không còn ánh mắt long lanh sáng rực khi ăn món anh nấu của cậu,không còn những nụ hôn buổi sớm,không còn những đêm cuốn lấy nhau không rời.Không còn cậu

Anh khóc rất nhiều,khóc mờ cả mắt.Anh nhớ Jiyong bé bỏng của anh quá phải làm sao đây.Nhưng anh thề anh sẽ không bao giờ quay lại làm tổn thương cậu một lần nữa,chỉ lần này thôi anh đã mất quá nhiều.Anh không thể để chuyện này xảy ra nữa

Thời gian thấm thoát thôi đưa,anh giờ cũng đã vực lại sự nghiệp sai scandal năm đó,anh nhận được dự án phim lớn,thành công với nhân vật trong squidgame.

"Này Hyun,mày 38 tuổi đầu rồi không định lấy vợ sinh con đi à,bằng tuổi mày người ta có khi lên chức ông rồi đấy!"Người bạn diễn không khỏi thắc mắc,với cái nhan sắc hơn người này bây giờ còn chưa có vợ,có người yêu thì đúng là phí của trời.

"Không,tao có người trong lòng rồi"Seung Hyun cười trừ.Đúng rồi đấy,anh không bao giờ có thể quên cái hình dáng bé tẹo,da trắng hồng hào,đôi môi chúm chím cứ chu chu ra làm anh cứ muốn chụt cho một cái.Anh không quên được Jiyong,không bao giờ.

Trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi,chắc hẳn ai bước vào căn nhà của anh cũng phải hốt hoảng rồi sẽ cười anh một trận vì chỉ cần nhìn thoáng qua phòng của anh ai cũng sẽ thốt lên "Fan cuồng của G-dragon"

Phòng ai phủ khắp hình ảnh một cậu trai bé nhỏ với nụ cười tươi như hoa,dán khắp tưởng có những poster,hình ảnh của cậu trai đấy.Ở bên có rất nhiều kệ bày đủ các loại album,đĩa CD đủ loại của G-dragon cái lightstick hình

Nhìn quanh phòng anh bất giác mỉm cười,người anh yêu đẹp quá,lúc nào cũng cười tươi như hoa.Nhưng sự thật chỉ có mình anh chứng kiến,đằng sau sân khấu cậu mệt mỏi đến cỡ nào,cứ hễ có lần worldtour hay concert,cậu đề chạy đôn,chạy đáo để chuẩn bị vì cậu không muốn có sai sót nào diễn ra.Làm việc đến kiệt sức và gánh nặng với cái mác "Đội trưởng Bigbang" đã vắt kiệt sức lực của cậu.Rất nhiều lần vì làm việc quá sức mà ngất đi khiến anh vừa tức giận vừa sót xa,sao cứ phải luôn ôm một đống việc vào mình làm gì,giờ ngất đi anh lại phải chăm.Nghĩ đến đây anh muốn biết,giờ cậu còn làm việc quá sức như thế không?Liệu có bị mệt mỏi quá không?Liệu không có anh,cậu có tự chăm sóc tốt cho bản thân không?Hay liệu đã có một ai đó làm việc đấy thay anh rồi ?

Suy nghĩ vu vơ khiến anh đau cả đầu,ghen,từ này có vẻ tả được cảm xúc của anh hiện tại,nhưng anh làm gì có quyền?

Thở dài thườn thượt rồi chìm vào trong giấc ngủ với những suy ngổn ngang cùng với giọng hát của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip