01: Không phải kết thúc

Trong căn phòng ngập tràn bóng tối, chỉ có một chút ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ đằng xa, yếu ớt rọi lên bức tường lạnh lẽo. Choi Seung Hyun ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, dáng vẻ trầm mặc như thể đã quen thuộc với sự cô đơn, tĩnh mịch này từ lâu

Ngoài kia, thành phố vẫn tấp nập, nhộn nhịp như chưa từng biết đến khái niệm nghỉ ngơi. Những dải đèn neon rực rỡ, phản chiếu trên mặt đường ướt mưa, kéo dài thành những vệt màu lấp lánh, chớp nhoáng rồi vỡ tan trong màn đêm. Âm thanh náo nhiệt của thế giới vẫn vang vọng lại, như một sự nhắc nhở tàn nhẫn, rằng dù cho ai đó có rời đi, thế giới vẫn lạnh lùng tiến bước, chẳng vì một người mà ngừng quay.

...
Bỏ mặc những thứ xô bồ, ồn ào nơi xa hoa thành thị, Seung Hyun chậm rãi bước đi, từng bước chân nặng trĩu như kéo theo cả những gánh nặng vô hình. Anh khẽ cúi đầu, đôi bàn tay kéo thấp chiếc mũ xuống, che đi khuôn mặt từng khiến biết bao nhiêu người say mê, người người khao khát muốn có được. Thế nhưng, tất cả đối với anh giờ đây chỉ còn là mảnh kí ức cũ, với hai chữ "đã từng" mà thôi

Trên cây cầu bắc ngang con sông lớn, anh lặng lẽ đứng đó, ánh mắt vô hồn trôi theo những gợn sóng xa xăm

Seung Hyun siết chặt bàn tay, ngón tay vô thức ghim sâu vào da thịt, đau đến tê dại. Thế nhưng, cảm giác ấy nào thể sánh bằng với cơn bão lòng đang cuộn trào dữ dội, xé toạc từng ngóc ngách trong trái tim anh

Điện thoại trong tay vẫn sáng lên không ngừng, những dòng bình luận liên tiếp nối nhau lướt qua màn hình, sắc bén như những lưỡi dao băng giá, cứa sâu vào tâm trí anh

"Lộ bản chất rồi nhé, để xem fan còn bênh được nữa không"
"Loại người này mà còn dám ở lại Kpop? Mau mau cút xéo"
"Cũng may là scandal lộ ra, nếu không bạn gái tôi vẫn như bò tót đâm đầu vào tên khốn đó"

Choi Seung Hyun khẽ bật cười, một nụ cười nhạt nhòa, lạnh lẽo như sương sớm mùa đông, chẳng còn chút hơi ấm, chẳng còn đâu sức sống.

Anh đã từng nghĩ rằng bản thân mình đủ mạnh mẽ, rằng dẫu dư luận có tàn nhẫn đến đâu, anh vẫn có thể kiên cường đứng vững. Nhưng hóa ra.. con người không thể vô tâm như đá tảng, trái tim cũng chẳng thể mãi cứng rắn như thép được

Không bạn bè, không một ai ở bên.

Những người từng kề vai sát cánh, từng hứa sẽ mãi ủng hộ và bảo vệ anh, giờ đây chỉ còn lại những ánh mắt xa lánh, những lời nói cay nghiệt, như thể tất cả những gì trước kia chỉ là một giấc mộng hão huyền. Công ty không còn đứng về phía anh, fan quay lưng, báo chí giật tít những dòng bôi nhọ ác ý

Từ nhỏ đến lớn, anh đã luôn sống theo mong đợi của mọi người - trở thành một thần tượng hoàn hảo, giữ hình ảnh không tì vết, gánh vác mọi kì vọng của fan hâm mộ, của công ty, của gia đình. Nhưng đến cuối cùng thì sao?
Chỉ một sai lầm.. chỉ một sai lầm cũng đủ để tất cả quay lưng, cũng đủ để tất cả những gì anh gây dựng trở thành đống tro tàn trước mắt

Anh đã thử gắng gượng, thử phớt lờ đi mọi lời nói ác ý đó. Nhưng có những lời.. một khi đã cắm rễ trong lòng, sẽ như gai độc bám chặt, mãi mãi ở đó gặm nhấm linh hồn ta

Seung Hyun đưa tay lau đi những giọt nước mưa thấm đọng trên khuôn mặt. Hoặc... có lẽ đó chẳng phải chỉ là nước mưa, mà là thứ gì đó còn chua xót hơn nhiều

Cơn gió đêm lạnh buốt ùa đến, quấn lấy anh như một vòng tay vô hình, vừa dịu dàng, vừa tàn nhẫn. Dưới chân anh là vực sâu hun hút, dòng sông đen ngòm lạnh lẽo. Ánh đèn của phố xá lay động trên mặt nước, trông cứ như những mảnh vỡ rời rạc của một giấc mộng xa xăm. Anh chậm rãi bước lên thành cầu, đôi mắt u ám nhìn xuống phía dưới

Một khoảnh khắc thoáng qua, hình ảnh gia đình chợt lướt qua tâm trí anh. Nhưng rồi, ý nghĩ cay đắng lại len lỏi vào trong lòng..

"Nếu họ thực sự quan tâm, liệu anh có phải đi đến bước đường này hay không? Nếu tình thương ấy đủ lớn, liệu anh có cô độc đến mức này hay không?" Nghĩ đến đây, một nỗi trống rỗng vô tận dâng lên trong lồng ngực anh, choáng ngợp đến mức ngay cả nỗi đau cũng trở nên xa lạ

"Mệt chết đi được"

Gió mạnh hơn. Lạnh buốt. Nhưng chẳng sao cả..
Vì chỉ chút nữa thôi, anh sẽ không còn cảm nhận được gì nữa.

Đủ rồi.

Cảm giác rơi tự do bao trùm lấy anh. Không còn tiếng ồn ào nơi phố thị, không còn những lời chỉ trích cay độc, cũng chẳng còn phải nhìn thấy những ánh mắt lạnh lùng khinh miệt nữa. Chỉ có một khoảng tối vô tận, sâu thẳm nuốt chửng lấy anh.


...

Choi Seung Hyun chợt mở bừng mắt, cơ thể yếu ớt run rẩy, lồng ngực phập phồng theo nhịp tim rối loạn. Cảm giác như vừa bị ném khỏi một cơn ác mộng, nhưng..

Không đúng

Lẽ nào đây là thiên đàng ư ?

Hay mình vẫn chưa chết? Được ai đó vớt lên à?

Mùi thuốc sát trùng

Trần nhà xa lạ

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng hồi đầy đặn

Bệnh viện?

Anh còn sống sao? Lẽ nào thật sự đã được ai đó cứu sống à?

Còn chưa kịp định thần, cánh cửa phòng bật mở. Một người phụ nữ trung niên lao vào, dáng vẻ hốt hoảng, đôi mắt đỏ hoe như đã khóc cạn suốt cả đêm dài. Bà nhìn anh, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi, đau đớn xen lẫn tuyệt vọng, như thể chỉ cần chậm một giây nữa thôi, bà sẽ mãi mãi mất đi đứa con trai duy nhất của mình vậy

Giọng bà run rẩy, ngập ngừng, như không biết phải bắt đầu từ đâu giữa nghìn vạn lời muốn nói. Nhưng rồi, tất cả chỉ đọng lại trong một câu nói nghẹn ngào:
"Seung Hyun... cuối cùng con cũng tỉnh rồi"

?
Đây không phải mẹ anh

Có khi nào đi nhầm phòng không?

Nhưng bà ấy đã gọi đúng tên mà?

Ngay sau đó, một giọng nói trầm thấp vang lên

"Đã thấy hậu quả chưa? Hừ! Xem con đã gây ra chuyện gì đi? Đua xe? Con nghĩ mình có 10 cái mạng chắc ?"

Người đàn ông trước giường bệnh khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị, nhưng sâu bên trong đó là sự nhẹ nhõm khó nhận ra

Cảm giác bất an dâng lên khó tả, anh nhìn chằm chằm hai người họ

Seung Hyun khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức, một cơn đau nhói lan khắp cơ thể, như thể từng thớ thịt đều đang gào thét phản đối. Anh cắn răng, vô thức rên lên một tiếng khe khẽ, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn

Đau quá..

Anh cố gắng cử động, nhưng nhận ra tay phải hiện đang bị bó bột, treo lơ lửng trên dây đeo. Những ngón tay dần lộ ra khỏi lớp bột, sưng nhẹ, ẩn hiện vài vết bầm tím, xấu xí vô cùng

Nhìn xuống, anh thấy chân trái cũng được cố định bằng bột, nhưng cảm giác đau đớn ít hơn so với tay. Mỗi lần thử cử động, một cơn đau nhói lại truyền từ chân lên, nhắc nhở anh về mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn

Cơ thể anh cảm thấy vô cùng nặng nề và mệt mỏi. Những vết bầm tím và trầy xước rải rác trên da, chứng tỏ sức mạnh của cú va chạm này không hề nhẹ một chút nào

Anh thở dài

Rốt cuộc là tình huống gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #gtop